*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng lúc này nổi điên thì buổi xem mắt hòm nay coi như chấm dứt tại đây, cũng có nghĩa là phải từ bỏ Tống Cẩm Phồn, Tống Cẩm Phồn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trầm ngư lạc nhạn, vẻ đẹp này khiến hắn không nỡ từ bỏ.
Cho nên chỉ đành phải nhẫn nhịn.
“Thắng trước chưa chắc đã là thắng cả, sau bữa cơm ngày hôm nay, mình nghĩ Tống Cẩm Phồn chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ, Ngô Lập Thần mình chưa từng biết thua là gì, bất luận là trên phương diện nào đi nữa”, Ngô Lập Thần hít sâu một hơi,
nhủ thâm.
Mà Mục Thanh Hoa cũng đi đến, nhỏ giọng nói với Ngô Lập Thần: “Tiểu Thần, dì chắc chắn ủng hộ cháu, nhưng mà con bé Cấm Phồn này tính tình bướng bỉnh, cháu phải tích cực thay đổi chiều hướng suy nghĩ của nó, hôm nay cô gắng thể hiện, không cần khiêm tốn, tốt nhất là để cho tên nhóc kia biết khó mà lui”.
Ngô Lập Thần gật mạnh đầu.
Ý của Mục Thanh Hoa cũng giống với suy nghĩ của mình, không hẹn mà cùng có chung
suy nghĩ.
Vốn dĩ, còn lo lắng mình hòm nay hơi phách lối, có khi nào Mục Thanh Hoa sẽ không thích hay không, không ngờ! lần này thì hắn ta có thế thoả sức khoe khoang rồi.
Một hàng bốn người đi vào bên trong Tiên Vị Cư.
Phòng bao riêng đã được đặt sẵn.
Món ăn của Tiên Vị Cư thiên về kiểu vị Tàu, phong cách trang trí theo lối cố điển, có cầu bắc qua suối, có núi giả, có đồ sứ, có đủ mọi thứ, tổng thể phong cách
khá được, đến nhân viên phục vụ trong quán cũng mặc Hán phục.
.