Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 36: Anh ta muốn làm gì?



Hai giờ chiều, trong trung tâm triển lãm chuẩn bị một phòng triển lãm, đây chính là nơi tổ chức bán đấu giá, nơi đây vô cùng đông người.

Trương Hùng biết, thông thường buổi đấu giá từ thiện sẽ náo nhiệt hơn các buổi đấu giá bình thường, nơi nào tổ chức tiệc đấu giá từ thiện doanh nghiệp nơi đó đều sẽ nhận được thư mời, rất nhiều người sẽ không từ chối đến, nếu không ngày hôm sau tít báo sẽ xuất hiện tên người đó.

Buổi đấu giá có tổng cộng năm trăm chỗ ngồi, lúc này đã ngồi kín, Phương Châu, Lâm Thanh Hy và một số thương nhân nổi tiếng của Ninh Tỉnh đều ngồi ở hàng đầu.

Sau khi nhìn thấy Trương Hùng, ánh mắt của Phương Châu không còn vẻ tán thưởng như lúc đầu mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh hờ hững quét qua người anh.

Tống Đào ngồi cách Phương Châu không xa, miệng cười khẩy, nhìn Lâm Thanh Hy, anh ta chắc chắn hôm nay nhất định sẽ khiến Lâm Thanh Hy mất hết mặt mũi, không nói cái khác, riêng việc anh ta buột miệng nói ra chuyện chồng cô là nghệ thuật gia, giới truyền thông mà biết, danh tiếng của cô sẽ mất sạch.

Trong buổi bán đấu giá từ thiện các bức quốc họa, người dẫn chương trình là một nhà đấu giá nhiều tuổi, ông tuyên bố bắt đầu.

Ban đầu những bức tranh chỉ có giá mấy nghìn, mấy bức họa này đều bị mua hết sạch, bởi vì những người ở đây đều không đến để mua tranh, mà đến để kiếm danh tiếng, sau này khi được phỏng vấn, họ có thể dùng chuyện này làm đề tài, còn về bức tranh này đẹp hay xấu, họ chẳng thèm quan tâm, mục đích của họ là đến đây tiêu càng ít tiền càng tốt để mua được cái danh nhà từ thiện.

Mấy bức tranh giá mấy nghìn này đều của những họa sĩ mới, dần dần những tác phẩm của các đại sư xuất hiện, giá lên đến cả vạn, bây giờ những người mua tranh đều là những người thực sự thích tranh.

Trong khoảng thời gian này, Phương Châu mấy lần ra tiền, mua mấy bức tranh mình thích.

Chẳng bao lâu, buổi đấu giá đã lên đến cao trào.

Giọng của nhà đấu giá vang lên qua mic, vang khắp hội trường: “Các vị đều biết, ở Hoa Hạ của chúng ta, thời Đường có tổng cộng ba đại sư hội họa nổi tiếng, sau đây chúng tôi sẽ lấy ra tác phẩm nổi tiếng của Diêm đại sư – tác phẩm Đông Mai để tiến hành đấu giá, phía chính phủ đã kiểm tra, bức tranh này thật sự là bản gốc, lần đấu giá này, tám mươi lăm phần trăm số tiền đấu giá được sẽ được quyên góp cho hội chữ thập đỏ, giá khởi điểm một trăm ngàn, mời các vị ra giá”.

Phương Châu ngồi trên ghế nhìn bức Đông Mai trên sân khấu, sắc mặt hơi cứng đờ.

Bây giờ ông rất muốn biết bức Đông Mai rốt cuộc có phải bản gốc không, nếu như là thật, bức tranh ông mua ba năm trước là thật hay là giả? Nhưng bức tranh ba năm trước cũng có giấy tờ kiểm định, chẳng nhẽ trên thế giới này có hai bức Đông Mai?

Ông bối rối không biết có nên mua không, là một nhà sưu tầm các bức quốc họa, Phương Châu không cho phép trong nhà mình có hàng giả, cũng không cho phép bản gốc duy nhất vuột khỏi tầm mắt.

Khi Phương Châu còn đang do dự, giá bức Đông Mai đã lên đến tám trăm nghìn.

Trương Hùng ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, hai tay ôm sau đầu: “Milan, ban nãy cô nói hạng mục hợp tác giữa Lâm Thanh Hy với ông Phương kia nếu như thành công thì công ty có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?”

“Không phải lợi nhuận, là triển vọng, nó liên quan đến tương lai của Lâm Thị, nếu như thật sự có thể hợp tác với chủ tịch Phương thì bao tiền tôi cũng chịu chi”, Lâm Thanh Hy kiên định nói.

“Ồ, hiểu rồi”, Trương Hùng gật đầu.

Lúc này giá bức Đông Mai đã tăng lên ba triệu ba trăm ngàn, người đấu giá cũng đã lên tiếng ba triệu ba trăm nghìn lần thứ hai.

Phương Châu ngồi đó mãi không lên tiếng, lúc này chợt không nhịn được, cho dù là thật hay là giả ông cũng không thể nhìn bức họa trước mắt bị người ta cướp mất, có dù là giả ông cũng muốn mua!

Phương Châu giơ bảng đấu giá lên, vừa định mở lời, đã nghe thấy có người hô: “Năm triệu!”.

Phương Châu nhìn về phía chủ nhân giọng nói.

Milan trợn tròn mắt nhìn Trương Hùng: “Anh điên rồi! Năm triệu! Bức tranh này cùng lắm có bốn triệu thôi!”

Lâm Thanh Hy nhíu mày, không lên tiếng, Lâm Thanh Hy cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không biết từ lúc nào cô bắt đầu cảm thấy Trương Hùng hình như không như cô tưởng tượng, mỗi lần có chuyện gì quan trọng anh đều làm những việc người ta khó có thể đoán được, lần này Lâm Thanh Hy cảm giác Trương Hùng không phải làm liều mà là thực sự có cách.

Người dẫn chương trình thấy có người ra giá năm triệu, mắt sáng lên, mặc dù ông ta không biết người ra giá, nhưng ông ta biết tấm biển người kia cầm đại diện cho Lâm Thị.

Cái giá năm triệu khiến tất cả mọi người ban nãy còn ra giá giờ đều im lặng, giống như Milan nói, bức tranh này cùng lắm là bốn triệu.

Người dẫn chương trình gõ búa ba lần, miệng bảo đã bán, cuối cùng Trương Hùng mua được bức tranh với giá năm triệu.

Milan không hiểu nổi tại sao Trương Hùng làm như vậy, chẳng nhẽ anh muốn tặng bức tranh cho Phương Châu? Nhìn dáng vẻ ban nãy của Phương Châu, hình như rất quan tâm đ ến bức tranh, nhưng Phương Châu liệu có nhận không? Vì một bức tranh giá mấy triệu đổi lấy vụ buôn bán cả trăm triệu?

Không chỉ Milan ngay cả Lâm Thanh Hy cũng đoán được Trương Hùng sẽ làm như vậy, hai cô gái nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự thất vọng, cô không để ý đến năm triệu, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý không thể hợp tác với Phương Châu rồi, bây giờ cô thất vọng vì hành động của Trương Hùng, trong lòng Lâm Thanh Hy vẫn hy vọng Trương Hùng có thể làm điều gì đó nằm ngoài dự đoán của cô, cho dù phải bước trên lưỡi dao, cho dù không đạt được hiệu quả như mọi người muốn, Lâm Thanh Hy vẫn rất vui, vì điều này ít nhiều cũng chứng minh được, người đàn ông nhà mình không phải hết thuốc chữa.

Nhưng bây giờ anh lại dùng cách này thì đúng là kém cỏi!

Lâm Thanh Hy cúi đầu, bất lực lắc đầu, khi cô cảm thấy thất vọng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Milan.

“Thanh Hy, cậu mau nhìn, Trương Hùng đang làm gì vậy!”

Lâm Thanh Hy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trương Hùng đã rời khỏi chỗ ngồi đi lên sân khấu, anh cầm lấy bức Đông Mai.

Sau đó Trương Hùng làm ra một chuyện khiến mọi người sững sờ.

Bức tranh giá năm triệu bị Trương Hùng cầm trên tay, sau đó xé toạc!

“Xoẹt!”

Tiếng động này mặc dù không lớn nhưng vang dội trong tim mọi người, bức quốc họa năm triệu vừa được bán đã bị người ta xé mất!

“Trời ạ!”

“Cậu ta đang làm gì vậy?”

“Bị điên hả?

“Giàu quá nên khoe tiền à!”

Dưới sân khấu vang lên tiếng bàn tán.

Đối mặt với mấy tiếng xôn xao, sắc mặt Trương Hùng vẫn bình tĩnh, ánh nhìn Phương Châu đang ngồi trên hàng ghế đầu, lạnh lùng nói: “Ông Phương, ban nãy tôi nhìn thấy sắc mặt khó xử của ông, chắc ông rất có hứng với bức tranh này nhưng mãi không mua, tôi đoán nhà ông cũng có một bức đúng không? Vẻ mặt bối rối của ông, hai bàn tay nắm chặt, có phải vì ông không chắc bức ở nhà là bản gốc hay bức này là bản gốc đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.