Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 35: Mập mờ



Chẳng bao lâu sau một người đàn ông trung niên mặc vest chạy đến, người này nhận ra Phương Châu.

“Chào chủ tịch Phương, tôi là người phụ trách của triển lãm lần này, Trương Cường”, Trương Cường chủ động đưa tay ra với Phương Châu.

“Xin chào, tôi muốn hỏi bức tranh này là bản gốc hay là hàng giả cao cấp?”, Phương Châu chỉ vào bức tranh Đông Mai, trên tranh chỉ có Hàn Mai, cô độc lẻ loi nằm giữa trang giấy, khiến cho người ta cảm thấy vừa đơn độc lại vừa ngạo nghễ.

“Bản gốc”, Trương Cường không hề nghĩ, trả lời thẳng thắn: “Bức Đông Mai này là tác phẩm của Diêm đại sư thời Đường, lưu truyền đến ngày này, chúng tôi lấy được kết quả kiểm định mới dám đưa ra trưng bày triển lãm, đúng là bản gốc, chủ tịch Phương nếu thích, tí nữa sẽ có phần đấu giá từ thiện bức tranh này”.

“Bản gốc?”, Phương Châu nhíu mày.

Đúng lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Phương Châu.

“Chủ tịch Phương”.

Phương Châu nhìn về phía phát ra giọng nói: “Tổng giám đốc Lâm, trùng hợp thật, cô cũng đến xem triển lãm?”

Khi Phương Châu nói câu này, ông còn cố ý nhìn bộ đồ công sở của cô.

“Đến tìm chủ tịch Phương bàn chuyện làm ăn”, Lâm Thanh Hy đứng trước mặt Phương Châu, nói thẳng.

Phương Châu mỉm cười, nói: “Tổng giám đốc Lâm, về lý mà nói, lúc này tôi sẽ không bàn chuyện làm ăn, có điều niệm ân tình của ông nội cô, tôi sẽ phá lệ một lần, nói thật lòng, phương án hợp tác Lâm Thị mấy người đưa cho tôi không phải xuất sắc nhất trong tất cả, cô nên hiểu rõ tôi là thương nhân, tôi phải xem xét lợi nhuận, chứ không phải ân tình, trừ phi cô đưa ra được phương án hợp tác tốt hơn, nếu không muốn hợp tác chắc phải đợi lần sau”.

Lâm Thanh Hy nhíu mày: “Chủ tịch Phương, tôi tin ông cũng biết tình hình của tập đoàn Lâm Thị, phương án này mặc dù trong thời gian ngắn không thể đưa ông lợi nhuận lớn nhất, nhưng trong thời gian dài…”

“Dừng”, Phương Châu cắt lời cô: “Tổng giám đốc Lâm, tôi là nhà đầu tư, các hạng mục tôi đầu tư đều là hạng mục đầu tư ngắn hạn, tôi chưa từng để ý đến các hạng mục có lợi nhuận về lâu về dài”.

“Chủ tịch Phương, tôi…”, Lâm Thanh Hy còn muốn nói gì đó, chỉ cảm giác có người kéo lấy mình, quay đầu nhìn lại, là bạn thân Milan của mình, mà bên cạnh Milan, Trương Hùng không biết đã chạy đến đây từ lúc nào.

“Chủ tịch Phương, tí nữa chúng ta nói tiếp”, Lâm Thanh Hy vội vàng chào Phương Châu sau đó đi đến trước mặt Trương Hùng, nói nhỏ: “Anh đến đây làm gì?”

“Mình kéo anh ta đến, mình bảo này Thanh Hy, cậu biết Phương Châu là người yêu các bức quốc họa, chồng cậu lại chuyên về mảng này, sao không để anh ấy thử?”, Milan trách cô.

“Mình!”, Lâm Thanh Hy muốn nói lại thôi, cô nhìn Trương Hùng lại nhìn Milan, không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói sự thật cho Milan biết được.

“Được rồi, mình thấy cứ để Trương Hùng nói chuyện với Phương Châu, nếu anh ta có thể nói chuyện được với Phương Châu, thì cậu cũng dễ bàn chuyện làm ăn hơn”, Milan khuyên nhủ.

Lâm Thanh Hy bất giác nhìn về phía Trương Hùng, chỉ thấy Trương Hùng đi về phía Phương Châu, Lâm Thanh Hy thở dài, Trương Hùng dù có hiểu về tranh thì anh đến đây có tác dụng gì chứ?

Trương Hùng đi đến bên Phương Châu, hai mắt híp lại nhìn bức tranh trước mặt: “Bức Đông Mai của Diêm đại sư thời đường? Mực hơi nhạt nhỉ”.

“Cậu hiểu sao?”, Phương Châu nghe thấy Trương Hùng nói, kinh ngạc nhìn anh, trong buổi triển lãm lần này, có rất nhiều bức hoa nổi tiếng không hề được ghi tên, có thể nhìn qua rồi nhận ra nguồn gốc bức tranh thì phải là người biết đôi chút về tranh.

“Đương nhiên là hiểu, ha ha!”, tiếng cười vang lên, nhưng không phải đến từ Trương Hùng, mà là từ người khác.

Tống Đào bước qua, cất cao giọng nói: “Chủ tịch Phương, vị này là ngài Trương, cũng chính là chồng tổng giám đốc Lâm, là một nghệ thuật gia, về phương diện quốc họa, tôi nghĩ hai người chắc sẽ có đề tài chung đó.

Tống Đào nói xong, trong mắt lóe lên vẻ âm hiểm, nghệ thuật gia? Đúng là chém gió, nếu như không phải cậu chủ Vương nói cho anh ta, chắc anh ta không biết đây thực sự là chạn vương đi ở rể nhà Lâm Thanh Hy vì tiền!

“Ồ?”, Phương Châu hứng thú bừng bừng nhìn Trương Hùng, trong mắt hiện lên vẻ vui vẻ, bởi vì người hiểu về quốc họa ngày càng ít: “Cậu Trương, cậu nghiên cứu về quốc họa?”

“Tôi chỉ hiểu một chút thôi”, Trương Hùng mỉm cười, gật đầu.

“Nếu đã vậy cậu Trương, cậu có thể nhìn ra được bức tranh này có phải bản gốc của Diêm đại sư không?”, Phương Châu chỉ bức Đông Mai trước mắt hỏi.

Ánh mắt của Trương Hùng quét qua bức tranh, sau đó anh nói: “Ông Phương, ông muốn đáp án như nào? Muốn tôi nói nó là thật hay là giả? Ha ha ha!”

Trương Hùng mỉm cười sau đó quay người rời đi, để lại một đáp án mơ hồ.

Lâm Thanh Hy nhìn biểu hiện của Trương Hùng, bất lực lắc đầu, cũng không trách Trương Hùng, quốc họa vốn phải là người có kiến thức thâm sâu mới cảm được, chứ không phải những thứ như lễ nghi chỉ cần học qua là có thể hiểu đôi chút, cái này phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy và kiến thức phong phú.

Milan thầm cảm thấy kinh ngạc, chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ anh ta không hiểu? Không phải chứ!

Khoảng thời gian này, Milan vẫn luôn nghĩ cách vạch trần tên lừa đảo tình cảm Trương Hùng này, nhưng hôm nay cô ấy thực sự mong tên lừa đảo này có thể hiểu một chút để nói chuyện với chủ tịch Phương, bởi vì Milan biết công ty của Lâm Thanh Hy đang trên bờ vực phá sản, trong ngoài đều đối mặt với nhiều vấn đề.

Phương Châu nhíu mày, nhìn bóng lưng Trương Hùng, không nói gì.

“Chủ tịch Phương, có vẻ ngài Trương Hùng này cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, nói thế nào đây, Lâm Thanh Hy quá thương mại hóa, hư cấu vài chuyện cũng là chuyện bình thường, ví dụ cô ấy nói với tôi, chồng cô ấy nghiên cứu quốc họa”, Tống Đào đi đến trước mặt Phương Châu: “Chủ tịch Phương, tôi tự giới thiệu, tôi tên Tống Đào, nhận được sự ủy thác của người khác đến giúp chủ tịch Phương nhìn thấy bộ mặt thật của ai đó, không để ông bị ân nghĩa của đời trước che mờ mắt”.

Trong phòng nghỉ của trung tâm triển lãm, Trương Hùng nâng cốc coca ướp lạnh ngồi trên ghế trước bàn tròn.

Milan và Lâm Thanh Hy ngồi trên hai chiếc ghế đối diện mặt anh.

“Trương Hùng, chẳng phải anh nghiên cứu về quốc họa sao, rốt cuộc anh có hiểu không, ban nãy bức tranh kia là thật hay là giả?”, Milan nhìn Trương Hùng còn có tâm trạng ngồi đây uống coca, cảm thấy sốt ruột muốn chết.

Còn Lâm Thanh Hy lại bình tĩnh đến lạ, bởi vì cô hiểu rõ, Trương Hùng chẳng hề hiểu quốc họa, nếu như phương án của mình không được Phương Châu nhìn trúng thì chắc chắn là không có khả năng hợp tác rồi.

“Ực…”

Sau khi uống một ngụm lớn coca, Trương Hùng mới mở lời: “Bức tranh đó, phải nói như nào nhỉ, là bản gốc mà cũng chẳng phải bản gốc”.

“Là sao?”, Milan chẳng hiểu gì.

“Nói cô cũng không hiểu”, Trương Hùng lại cầm cốc coca lên uống một ngụm lớn, thấy Milan như vậy lại sốt ruột, anh vội vàng nói: “Đúng rồi, đợi đã, tí nữa có buổi đấu giá từ thiện đúng không? Chúng ta cùng đi xem đi”.

Còn về buổi tiệc đấu giá từ thiện, lúc trước Trương Hùng cũng tham gia không ít lần, đã sớm quen rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.