Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 12: 12: Có Khách Đến Nhà



“Haizz, có vài người nói đúng đấy”, Trương Hùng thở dài: “Không hiểu thì có thể thông cảm được, nhưng không hiểu mà lại giả vờ ta đây biết rõ, cố ý khoe mẽ thì chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Trương Hùng nói thế khiến mẹ của Trịnh Sở cảm thấy mặt mình nóng rát, hai người họ đều chỉ ước gì có thể tìm một nơi chui xuống.

“Chúng ta đi thôi”, Vương Tùng Phụng đập bàn, đứng dậy kéo con trai mình đi.

Lâm Thanh Hy rất bất ngờ, cũng khá hài lòng với biểu hiện của Trương Hùng, một số lễ nghi kiểu nước Phiến rất phiến diện, ít người hiểu rõ chúng.

Người nước Phiến có nhiều quy tắc và chú trọng về phương diện ăn uống dùng bữa, người có thể hiểu rõ và dễ dàng nói về nó thật sự quá ít.

Điều khiến Lâm Thanh Hy hài lòng là cô nhìn ra mỗi động tác của Trương Hùng đều đang cố ý chọc tức hai mẹ con Trịnh Sở, cô bỗng nhận ra hình như người này không đáng ghét như thế.

Lâm Kiến Vũ và bố Trịnh Sở cũng không ở lại lâu, chào một tiếng rồi bữa ăn kết thúc.

Trên đường về, thái độ của Lâm Thanh Hy với Trương Hùng hòa hoãn hơn một chút, cô ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Trương Hùng đang ngồi ở ghế phó lái: “Sao anh biết tiếng nước Phiến vậy? Chắc không có mấy người hiểu được ngôn ngữ này nhỉ? Hơn nữa các lễ nghi khi dùng bữa của nước Phiến không phổ biến lắm, rất ít người sẵn lòng học”.

Trương Hùng mỉm cười: “Trước đây anh từng là phục vụ trong một nhà hàng nước Phiến, chỉ biết vài câu thôi, lúc nãy đơn thuần là thấy tên họ Trịnh kia ngứa mắt nên mới cố ý nói nhiều như vậy”.

Nghe thế Lâm Thanh Hy khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Trương Hùng biết tiếng nước Phiến khiến cô rất bất ngờ, anh giải thích như thế cũng có thể hiểu được.

Khi hai người về đến biệt thự, Trương Hùng nhìn thấy Giang Tịnh đang lắp đặt vài hệ thống báo động, bây giờ anh cũng đã biết Giang Tịnh là vệ sĩ bên cạnh Lâm Thanh Hy.

Lâm Thanh Hy ngồi tựa vào ghế sô pha, bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy trán, nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng lúc nãy, khóe môi tinh tế của cô không khỏi nhếch lên.

“Sếp Lâm, nước rửa chân của em đây”.

Giọng Trương Hùng vang lên bên tai Lâm Thanh Hy, anh chủ động mang một chậu nước rửa chân ấm đến.

Hôm qua lúc xoa bóp cho Lâm Thanh Hy, Trương Hùng phát hiện Lâm Thanh Hy có không ít bệnh tiềm ẩn, đều là do bình thường quá mệt mỏi, Trương Hùng có thể điều trị các bệnh tiềm ẩn của Lâm Thanh Hy thông qua động tác xoa bóp bấm huyệt.

Lâm Thanh Hy nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, hôm qua cô cố ý muốn làm Trương Hùng bẽ mặt nên mới bảo Trương Hùng rửa chân cho mình nhưng hôm nay cô không muốn làm như thế nữa.

Cô vừa định lên tiếng bảo Trương Hùng đem nước rửa chân đi thì có cảm giác đôi chân nhỏ bé của cô bị một đôi bàn tay thô ráp nắm lấy.

Trương Hùng nhẹ nhàng xoa bàn chân trong tay, mỗi lần nhìn đều cảm thấy như đây là tác phẩm nghệ thuật, đôi bàn chân ngọc ngà hình cánh hoa trong suốt như pha lê nõn nà, bàn chân trần hồng hào.

Trương Hùng nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị dưới chân Lâm Thanh Hy.

Lâm Thanh Hy chỉ cảm thấy như có một dòng điện truyền từ dưới lòng bàn chân, thấy đôi tay Trương Hùng hơi không thành thật, Lâm Thanh Hy nhíu mày không vui nói: “Anh sờ lung tung gì đấy?”

“Không phải sờ lung tung đâu, đây là xoa bóp đấy sếp Lâm ạ”, Trương Hùng lắc đầu, cố ý nhấn mạnh: “Em mắc một ít bệnh vặt khiến em mất ngủ, dễ nổi nóng, sẽ đau bụng vào những ngày đó mỗi tháng, massage vừa phải có thể làm giảm thiểu những điều này”.

Trương Hùng không dừng lại mà vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân đó.

Lâm Thanh Hy vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng mấp máy môi rồi lại không nói nên lời, vì cô thấy lời Trương Hùng nói đều đúng.

Bản thân mình quả thật thiếu ngủ, dễ nổi nóng và thường đau bụng kinh, Lâm Thanh Hy lại nghĩ đến tối hôm qua mình ngủ rất ngon, lẽ nào là vì được người này xoa bóp cho sao?

Nhưng cuối cùng Lâm Thanh Hy vẫn không hỏi, dù nói thế nào trên danh nghĩa Trương Hùng vẫn là chồng hợp pháp của mình, biết xoa bóp chẳng phải là chuyện gì đáng để khoe khoang cả.

Giọng điệu Lâm Thanh Hy không vui lắm: “Anh học mấy cái này ở đâu thế?”

Trương Hùng khẽ nói: “Lúc còn nhỏ hoàn cảnh gia đình rất khổ nên cái gì anh cũng phải làm hết”.

Lâm Thanh Hy biến sắc, không nói thêm gì nữa.

Được Trương Hùng xoa bóp, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Lâm Thanh Hy lắc đầu, cô không muốn tối nay lại bị người đàn ông này bế vào phòng ngủ nữa.

“Xong rồi, anh đổ nước đi”, Lâm Thanh Hy rút chân mình lại, mang dép vào rồi đi về phòng ngủ.

Mấy ngày nay vừa lúc đến kỳ kinh nguyệt, tối nào Lâm Thanh Hy cũng sẽ pha cho mình một cốc nước đường đỏ để giảm cơn đau bụng.

Lâm Thanh Hy pha xong nước đường đỏ, dùng miệng thổi hơi nóng trên miệng cốc sứ, vừa định uống thì động tác bỗng khựng lại.

Trước đó cô không để ý lắm nhưng hình như bụng dưới của mình không đau nữa.

Bắt đầu từ hôm qua đã không còn cảm thấy đau nữa.

“Lẽ nào động tác xoa bóp của anh ấy có tác dụng thật sao?”, Lâm Thanh Hy ngờ vực nhìn bên ngoài phòng ngủ, Trương Hùng đang làm công việc lau sàn cuối cùng trước khi đi ngủ.

Trương Hùng quay về phòng, nhìn thấy điện thoại thông báo có cuộc gọi nhỡ, là cậu thanh niên đẹp trai gọi đến nên anh lập tức gọi lại.

“Đại ca, bếp trưởng của gia đình hoàng gia nước Phiến bảo tôi liên lạc với anh, nói rằng ông ta đã học được hết các phương pháp nấu nướng mà trước kia anh dạy ông ta, không biết bây giờ liệu tôi có vinh hạnh được anh nhận làm đồ đệ chưa?”

“Nói sau đi, gần đây tôi hơi bận”, Trương Hùng trả lời qua loa rồi cúp máy.

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Trương Hùng thức dậy chuẩn bị quét dọn phòng ốc như thường lệ, kết quả lại thấy Lâm Thanh Hy không vội ra ngoài như ngày thường mà tự pha cho mình một tách trà, sau đó ngồi trên ghế sô pha chậm rãi thưởng thức.

“Sếp Lâm, hôm nay không đến công ty sao?”, Trương Hùng cầm giẻ lau trong tay, cẩn thận lau cả bàn trà bằng đá cẩm thạch trước mặt Lâm Thanh Hy.

Lâm Thanh Hy đặt tách trà xuống, nhìn Trương Hùng đang mặc áo ba lỗ nói: “Đừng làm nữa, tôi có bạn sắp đến nhà chơi, hôm nay anh ra ngoài trước đi”.

“Bạn nào thế?”, Trương Hùng mỉm cười lấy lòng.

Lâm Thanh Hy nhướng mày: “Có liên quan gì đến anh không? Làm xong việc của anh là được, trước buổi chiều tôi không muốn nhìn thấy anh”.

“Ồ”, Trương Hùng hơi hụt hẫng đáp, anh gấp miếng giẻ trong tay lại rồi đặt nó vào nơi cần đặt, sau đó ra khỏi biệt thự.

Trương Hùng vươn vai dưới ánh nắng mặt trời ban sớm nhìn chằm chằm nơi này như thể độc thoại, sau đó rời đi.

Anh cầm theo vài món đồ chơi đi đến viện mồ côi Xuân Đằng, lũ trẻ ở đó vừa nhìn thấy Trương Hùng đến đều xúm lại như đàn ong, gọi anh Trương Hùng để lấy đồ chơi.

Trương Hùng yêu chiều nhìn lũ trẻ, khi còn nhỏ mình cũng từng rất hy vọng có thể có một món đồ chơi.

“Viện trưởng, bà có biết anh ấy làm nghề gì không?”, Tần Nhu – người mặc một chiếc váy trắng, ngồi trên một chú ngựa gỗ hỏi.

Hôm nay cô ấy buộc mái tóc lên, bớt đi một chút sự nhanh nhẹn của ngày hôm qua nhưng lại thêm phần khác biệt giữa thanh thuần và sáng sủa, không trang điểm quá đậm nhưng đường nét gương mặt thanh tú không chê vào đâu được.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Hùng, cả người Tần Nhu vô thức cứng đờ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.