Nếu nói về những người say mê với công việc thì không
thể không nhắc đến Chu Nam. Đông Tam chưa từng gặp người nào sẵn sàng hi sinh
bản thân cho công việc như thế. Hồi mới dọn về ở chung, dăm bữa nửa tháng hai
người lại cãi nhau ầm ĩ chỉ vì thói quen đi sớm về muộn, suốt ngày dán mắt vào
máy tính của Chu Nam. Tuy không đến mức đập bàn đưa ra “tối hậu thư” máy tính
quan trọng hơn hay cô quan trọng, nhưng đôi ba lần cũng nảy lửa đến độ, Chu Nam
phải xuống nước thề sống thề chết không động vào máy tính trong… vài giờ. Suy
cho cùng phụ nữa luôn là những kẻ lắm mưu nhiều kế!
Đông
Tam đã gặp đồng nghiệp của anh vài lần nhưng cũng đủ để cô đưa ra kết luận: họ
đều là những người thật thà đến mức hơi ngờ nghệch, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ
mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắc đến thuật ngữ máy tính nào đó thì mắt lập tức sáng
trưng như đèn pha ô tô. Đối với Thẩm Đông Tam mà nói, đây quả là chuyện không
sao hiểu nổi. Trên thế giới có thứ gì vừa giày vò vừa khiến cô không thể dứt bỏ
nhỉ? Trừ tiền ra thì chắc chỉ có thể là tình yêu.
Cuộc
chiến tranh lạnh giữa họ đã kéo dài hơn một tuần nay. Mà thật ra không phải là họ, chỉ
có một mình Đông Tam tự dựng chiến lũy mà thôi.
Cô luôn
lập cho mình một danh mục những lần bị tổn thương, gói ghém cẩn thận rồi lấy
hết sức bình sinh quăng nó vào một nơi thật sâu, thật tối, một nơi mà không
người nào, kể cả cô có thể mò ra được. Cô không phải Phật tổ, cô chỉ là một
người đàn bà đang uất hận với những tổn thương cả công khai lẫn bí mật. Cắn
răng làm ra vẻ mạnh mẽ chỉ là trò lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ ngốc.
Dựa vào cái gì mà cô phải nhất nhất thuận theo anh? Một khóc hai làm ầm ba treo
cổ, chân lý ngàn đời không có gì thay đổi, đàn ông luôn khiếp sợ ba chiêu trò
đó của phụ nữ.
Nhưng
nói cho cùng, cô cũng chán nản lắm rồi.
Mấy hôm
trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ rối như tơ vò, thế là cô lại rủ Lâm Phong đi ăn
uống lượn lờ khắp Bắc Kinh. Còn Chu Nam thì bận rộn đến mức phi lí, anh đi đi
về về như con thoi, không buồn quan tâm đến việc cô làm gì, đi đâu, với ai?
Nhiều lúc nhìn thấy anh cô chỉ muốn gào thét, chửi rủa cho hả giận, cho anh mắc
nghẹn không nuốt nổi cơm trưa, chứ cô không thể chịu nổi cái không khí nhàn
nhạt vô vị giữa họ nữa rồi. Dù vậy, cô vẫn tin chắc rằng, rồi sẽ có lúc nào đó
những tin đồn thổi này sẽ truyền đến tai Chu Nam. Còn bây giờ có lẽ anh đúng là
người có khả năng giữ bình tĩnh tuyệt vời, ngày nào cũng tối mịt mới về, ánh
mặt nhìn cô đầy buồn bã, hối lỗi.
Đây
đúng là sở trường của Chu Nam. Anh luôn biết cách dùng sự dịu dàng của mình để
hóa giải những mâu thuẫn gay gắt nhất giữa hai người. Có lẽ chỉ cần một cái ôm
bất ngờ, một ánh nhìn yêu thương, một lời bày tỏ xúc động là mọi tức giận trong
cô đều bay biến hết. Trước đây cô luôn bại trận dưới tay Chu Nam, nhưng lần
này, cô quyết tâm kiên trì đến cùng.
Khó
khăn lắm mới có ngày cuối tuần Chu Nam không phải làm thêm, đúng là chuyện xưa
nay chưa từng có. Buổi sáng hôm ấy, Đông Tam còn đang cuộn mình trong chăn say
sưa ngủ thì bỗng cảm thấy có luồng khí âm ấm phả vào mặt. Cô vừa mở mắt ra thì
thấy Chu Nam đang khẽ chúm miệng, nhắm mắt kề sát mặt cô. Bị “tấn công” bất
ngờ, Đông Tam liền cuống quýt đẩy anh theo phản xạ. Đẩy ra rồi lại thấy hơi hối
hận, thế là cô lùi về phía sau, co người vào góc tường.
Chu Nam
giả làm đứa trẻ nhí nhố, cứ thế xông bừa đến ôm chầm lấy cô, nựng nịu:
– Thơm
vợ cái nào.
Đông
Tam đanh giọng, hất tay anh ra khỏi người mình:
– Không
được qua đây.
Chu Nam
lại xích vào gần hơn, cố bắt chước cái giọng nhõng nhẽo của mấy cô bé tuổi
teen:
– Không
được, không được, người ta muốn ôm vợ mà.
Anh lại
vòng tay qua người cô, nhưng Đông Tam đã nhanh nhẹn luồn người qua cánh tay anh
tránh cái ôm làm hòa. Cô giận dữ quấn ga trải giường lao vào nhà tắm, Chu Nam
cũng vội nhảy xuống giường bám theo:
– Vợ
ơi, – Giọng anh hơi khàn đi, có lẽ do thức đêm nhiều quá – anh mua được hai vé
kịch nói, vở Cây quẩy vui vẻ đây
này. Nghe mọi người nói vở này buồn cười lắm, chúng mình đi xem nhé? Hay là
chúng mình đi dạo ở công viên Viên Minh trước vậy, nghe nói năm nay hoa sen ở
đó nở đẹp lắm.
Đông
Tam không nói không rằng mà đóng sầm cửa ngay trước mặt anh. Chu Nam không chịu
thua, anh dựa lưng vào tường phòng tắm tiếp tục nịnh nọt Đông Tam cho đến khi
cô chịu bước ra ngoài.
– À,
đúng rồi, lần trước anh với mấy người trong công ty đi ăn tối ở nhà hàng Di Hòa
Viên, ngon tuyệt cú mèo, view cũng rất được nhé, hay hôm nay chúng mình ghé qua
đó ăn đi? Lâu lắm rồi mình không ra ngoài chơi thoải mái rồi, hôm nay phải bù
lại mới được. À, quên không báo với em một tin tốt lành. Cổ phiếu của công ty
anh tăng giá rồi, bây giờ bán đi cũng phải được mấy vạn tệ đấy. Nhưng anh cứ
nghĩ ôm thêm một thời gian nữa hẵng bán. Tình hình cổ phiếu bây giờ đang rất
khá, khi nào bán, chúng mình sẽ mua xe nhé. Em thích xe gì nào?
Nghe
giọng điệu của Chu Nam thì dù không tận mắt nhìn thấy cô cũng tưởng tượng ra
được vẻ mặt của anh lúc này. Đôi mắt anh sẽ nhướng lên đầy đắc ý, miệng liến
thoắng không ngừng, vụng về diễn trò lấy lòng cô. Mắt hơi nhòe đi, Đông Tam vội
vàng mở vòi, vốc nước dấp lên mặt cho quên hết mọi phiền muộn trong lòng. Lúc
ngẩng mặt lên, đôi má cô ửng đỏ vì giá buốt. Trong tiếng nước chảy xối xả vẫn
loáng thoáng có giọng Chu Nam vẳng đến:
– Anh
thì thích xe Honda Accord hơn, vừa đẹp mà chức năng cũng rất tốt, nhưng xe Nhật
thì cũng có cái hay của nó. Hoặc không chúng mình mua một chiếc Regal màu hồng
cũng được, em mà lái nó thì trông sành điệu phải biết. Có khi lúc đấy các anh
cứ gọi là xếp một dãy dài ấy chứ, biết đâu còn…
Cánh
cửa phòng tắm đột ngột bung mở, Chu Nam đang mải lải nhải suýt chút nữa thì ngã
ngửa ra sau. Đông Tam nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi:
– Anh
là cái kiểu gì vậy?
Chu Nam
ngẩn ra mất một lúc, rồi rất nhanh té nước theo mưa:
– Anh
là chồng yêu của em còn gì.
Thẩm
Đông Tam “hừm” khẽ trong họng rồi nói kháy một câu chỏng lỏn:
– Thế mà
tôi cứ tưởng anh là con khướu cơ đấy.
Cửa nhà
vệ sinh lại đóng sập lại. Chu Nam cứ đứng ngẩn trước cửa, chưa kịp hiểu cô vừa
nói gì. Cô ấy nói đùa sao? Như thế có phải là cô ấy đã tha thứ cho mình không?
Đông
Tam vừa rửa mặt xong, tâm trạng đã trở lại bình thường. Vừa bước chân ra khỏi
phòng tắm, Chu Nam lại sán đến, ngọt ngào dụ khị:
– Vợ à,
kế hoạch hôm nay của chúng mình không có vấn đề gì chứ? Hoa sen ở công viên
Viên Minh nở đẹp lắm, nhất định phải đi xem đấy nhé.
Trái
tim Đông Tam bứt rứt không yên, cô sợ mình lại một lần nữa khuất phục trước sự
êm dịu ngọt ngào. Đông Tam đành cao giọng lạnh lùng đáp trả thiện chí của Chu
Nam:
– Tôi
có hẹn rồi, tối có về hay không còn chưa biết được.
Thực ra
là cô nói bừa thế thôi. Không về nhà thì cô chỉ biết lượn đến ký túc xá ngồi
nói chuyện phiếm với đám bạn học mà thôi. Nhưng khốn nỗi bình thường Đông Tam
cũng không thiết tha với việc kết bạn kết bè, nên nói là nói thế thôi chứ cô
không thể dầy mặt đến đó tìm bạn được. Nhưng Chu Nam lập tức cuống quýt giữ lấy
tay cô, hỏi dồn:
– Em đi
gặp ai? Ở Bắc Kinh này em còn quen ai nữa à?
Đông
Tam đẩy anh ra, nhệch miệng cười đầy khinh miệt:
– Chẳng
lẽ chỉ có anh mới được ra ngoài tìm bạn? Chỉ mình anh mới được bồ bịch lăng
nhăng bên ngoài?
Chu Nam
lặng lẽ không nói gì. Câu nói của cô như một chiếc gai xuyên thẳng vào tim anh.
Anh không mong Đông Tam có thể nhanh chóng tha thứ cho mình, nhưng ít nhất, ít
nhất cũng không phải như lúc này lạnh lùng xa cách đến cùng cực. Mắt cô trũng
sâu, ánh lên vẻ thù hận vô biên, đó là ánh mắt của một con báo đang rình mồi.
Mỗi đêm, cái bóng cô độc lẻ loi của cô lại giày vò tâm can anh. Anh lên một kế
hoạch thật lãng mạn để khiến cô cảm động, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra cô
không hề bị lay chuyển trước sự nỗ lực hàn gắn của anh.
– Đừng
như vậy, Tam Tam, em đừng như vậy. – Với nỗ lực cuối cùng, anh chỉ mong cô đừng
hận anh như vậy.
– Mồm
miệng nhanh nhẹn của anh đâu cả rồi? Những lời đường mật của anh đâu cả rồi?
Chu Nam, anh đúng là tiểu nhân hèn hạ. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc các người
đã lên giường với nhau chưa?
Mắt
ngân ngấn nước, giọng nói run rẩy, thì ra điều đến nước này việc cô quan tâm
nhất vẫn là chuyện nực cười này. Móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Ai có thể hiểu cho nỗi đau của cô?
Mặt Chu
Nam trắng bệch, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh hoang hoải như
đang ở chốn tận cùng của bất lực:
– Anh
không thể lừa dối em, Tam Tam, ban đầu khi ở bên em anh đã từng thề, đời này
kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh… Tam Tam, anh sẽ đền bù cho em. Hãy
cho anh cơ hội cuối cùng, anh sẽ không rời xa em.
Từng
đợt nóng lạnh ập vào người cô không ngừng, cho đến khi anh dừng nói từ lâu, cô
vẫn không hiểu được anh đang nói gì. Đúng vậy, chẳng phải anh đã hứa với cô,
đời này kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối cô sao? Đến cả lời hứa cũng lập lờ
nước đôi. Anh chỉ hứa không lừa dối cô, chứ không hề nói đời này kiếp này sẽ
không phản bội cô.
Cô
ngẩng đầu lên, bao nhiêu oán hận chồng chất trong đôi mắt căm phẫn:
– Anh
nói gì? Chu Nam, anh có thể không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào, anh có
thể không biết tôi đã đau khổ như thế nào nhưng anh tuyệt đối không được phép
phản bội tôi. Tôi đã sai sao? Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng thời gian cũng
khiến anh nhận ra rằng anh không yêu tôi, anh yêu cô ta. Người anh yêu là cô
ta…
Cô ôm
mặt khóc nức nở, lưng cúi gập như bị một sức mạnh vô hình nào đó tấn công, gân
xanh trên cổ nổi chằng chịt, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt. Đông Tam đưa
tay ra lau đôi mắt đỏ mọng vì khóc, khó nhọc lên tiếng:
– Nhưng
không sao, anh vẫn chịu ở bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện đánh lừa tôi, như
thế tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi, cho nên, Chu Nam, chúng
ta hãy kết hôn đi, chúng ta cứ như thế này mà kết hôn đi, không cần chọn ngày
không cần gặp bố mẹ hai bên, khi anh vẫn còn là của tôi, chúng ta hãy kết hôn
đi, có được không?
Nước
mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, hình như Chu Nam
đang chậm rãi bước về phía cô. Anh nắm lấy vai cô, cố gắng đỡ cô đứng thẳng
lên:
– Tam
Tam, anh luôn biết chúng ta sẽ có một cái kết tốt đẹp mà. Bây giờ anh đi đặt
vé, ngày kia chúng ta đi Thượng Hải nhé. Đến gặp bố mẹ anh đã rồi chúng ra đến
Cục dân chính đăng kí kết hôn. Tam Tam, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm
cho em được hạnh phúc…
Cô ôm
lấy anh mà khóc như mưa như gió. Cô khóc vì sự yếu đuối của mình, hay là khóc
vì cuối cùng chuyện tình này cũng đã có một cái kết trọn vẹn?
Hoa sen
tháng tám nở rất đẹp.
Công
viên Viên Minh rất rộng, nhưng thường ngày ít người qua lại, ở đây trừ mấy cái
đình hóng mát ra thì thứ nhiều nhất là hồ nước. Chu Nam và Đông Tam nắm tay
nhau tản bộ giữa những cụ già đang tập dưỡng sinh và những bạn trẻ yêu thích
chụp ảnh đang say mê hướng ống kính về phía họ. Trời hơi oi ả, nhưng điều đó
không hề ảnh hưởng đến hứng thú của họ.
Mùa này
sen đang khoe sắc khắp mặt hồ. Cái hồ mà ngày xưa Từ Hy thái hậu thường hay
thưởng lãm mỗi lúc nhàn rỗi, nay được dùng để ươm sen rất hợp, năm nào cũng vậy
cứ đến mùa, sen lại vươn mình rực rỡ trong đám lá sen dày xanh mướt, nhìn không
thấy bờ đâu cả. Những cánh hoa trắng hồng thanh tao nằm xen lẫn giữa đám đài
sen xanh biếc và những chiếc lá to xanh mượt đẫm sương… khiến Đông Tam như đang
bước vào cõi thiên thai. Sau rất nhiều đau khổ, những niềm vui nhỏ nhặt bình dị
như vậy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy thỏa lòng.
Nhẹ
bước vào chiếc thủy đình xinh đẹp ở giữa hồ, hóng từng cơn gió mát đưa hương
thơm dìu dịu vào tận cõi lòng dịu êm, Chu Nam bảo cô nhắm mắt lại. Cô mỉm cười
nhắm mắt chờ đợi điều kì diệu xảy ra. Đến khi mở mắt, Đông Tam không thể tin điều
bất ngờ anh mang lại cho cô là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đặt trên chiếc
lá sen xanh nõn. Chu Nam cười ngượng nghịu, nhìn cô trìu mến:
– Em
đeo xem có vừa không. Vốn định ngỏ lời cầu hôn ở đây, không ngờ lại bị em làm
phá sản mất rồi.
Có lẽ
rất nhiều năm về sau, Đông Tam cũng không thể quên được giây phút này, giữa ánh
nắng sáng chói của buổi trưa hè, bốn bề sóng nước dập dềnh, giữa hồ sen bát
ngát thơm mát, anh rạng ngời đứng trước mặt cô, nụ cười lấp lánh với sóng nước…
Sáng
thứ hai, Chu Nam xin nghỉ ở công ty rồi rủ Đông Tam đến trung tâm thương mại
mua một đống quà, chuẩn bị đi Thượng Hải ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Thực ra
theo ý Chu Nam thì chỉ cần về nhà một chuyến để mọi người gặp mặt nhau là được,
không cần phải câu nệ quà cáp gì cho tốn kém. Nhưng Đông Tam có cách nghĩ của
riêng mình. Tuy cô sớm mất mẹ, nhiều chuyện ở đời nói cho cùng vẫn còn chưa
hiểu hết, nhưng cô cũng biết tất cả mọi nguồn cơn mâu thuẫn trong gia đình có
thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô nghĩ nếu mình xử lý chu đáo từ
đầu thì có lẽ sẽ tránh được phần nào mâu thuẫn không đáng có. Nhưng cứ nhớ đến
vẻ mặt của mẹ Chu Nam là cô lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Nhưng
con dâu xấu thế nào thì rồi cũng sẽ phải gặp bố mẹ chồng. Máy bay vừa hạ cánh
xuống sân bay Phổ Đông, Chu Nam liền bật điện thoại lên, chưa được mấy giây mẹ
anh đã gọi đến ngay. Đông Tam im lặng nhìn anh dạ dạ vâng vâng trong điện
thoại, ngao ngán nhìn dòng người trong khoang máy bay lũ lượt đi ra phía cửa. Kết
thúc cuộc gọi với mẹ xong, Chu Nam quay đầu nhìn cô cười:
– Mẹ
anh nói bố mẹ đến đón chúng mình, đang chờ ở cửa. Ta đi thôi.
Vì đồ
đạc quá nhiều nên trước khi lên máy bay họ phải để vali vào khu vựa hành lý ký
gửi. Sau khi xuống máy bay, hai người họ đứng ở chỗ băng chuyền đợi làm thủ tục
check-out. Có lẽ vì sắp về được nhà mình, nên Chu Nam có vẻ hưng phấn, anh
quàng tay ôm lấy eo cô, liên tục huýt sáo bàiHôm
nay em sẽ lấy anh. Đây là thói quen Chu Nam mắc phải từ sau khi học đi
công viên Viên Minh về. Còn Đông Tam thì lại có vẻ yên lặng. Giờ là thời đại
đàn ông sống chết muốn lập gia đình, còn phụ nữ lại lùi bước sao?
Đợi một
lúc lâu sau họ mới lấy được hành lý. Lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ, nhưng Đông Tam
thì đang đến tháng, lại thêm mấy tiếng máy bay mệt mỏi do không quen nên Chu
Nam đành xăng xái vai đeo tay kéo đỡ cho cô. Hai người vừa ra khỏi đại sảnh của
sân bay, thì đã thấy bên trái bên phải nhốn nháo đầy người đang xếp hàng chờ
taxi. Đông Tam đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi quay sang hỏi Chu Nam:
– Bố mẹ
anh đâu?
– Không
biết, mẹ nói là chờ ở cửa chính mà. Chúng mình thử tìm xem, chắc là cũng không
xa đâu.
Hai
người họ vất vả kéo theo đống hành lý vòng đi vòng lại quanh cửa ra vào mấy lần
nhưng chẳng thấy tăm hơi của bố mẹ Chu Nam đâu. Đông Tam cảm giác chân mình như
đang nhũn ra vì mệt. Đến khi mẹ Chu Nam gọi điện hỏi họ đang ở đâu, thì hai
người mới biết, hóa ra hai cụ đã ra bến xe bus đợi họ.
Đông
Tam hơi bực mình. Con người ta lúc không khỏe thường rất dễ mất bình tĩnh,
huống hồ đang mệt sẵn như cô, có không che giấu được cảm giác thật sự cũng là
dễ hiểu. Cô sẵng giọng với Chu Nam:
– Anh
hỏi cho rõ ràng đi là có được không? Bao nhiêu đồ thế này mà cứ vòng đi vòng
lại mãi, không mệt à?
– Được
rồi mà, em đừng làm ầm nữa. Trước đây anh đều xuống ở sân bay Hồng Kiều, giờ
chuyển sang sân bay này, hai cụ lạ nước lạ cái cũng đúng thôi. Đi thôi đi thôi,
chúng mình mau về còn nghỉ ngơi.
Đông
Tam hít một hơi thật dài, cố kìm lại những lời khó nghe trong lòng, đi theo anh
ra bến xe bus. Chật vật mãi hai người họ cũng ra được bến xe bus. Mẹ Chu Nam
đón họ bằng một câu trách móc thường thấy:
– Làm
cái gì mà lâu thế?
Giọng
điệu lạnh nhạt như vậy rõ ràng là không phải nói với con trai bà. Đông Tam cảm
thấy bốc máu lên đầu. Làm gì mà lâu thế à? Tìm bà nửa ngày chứ còn gì nữa! Chu
Nam nhận thấy sự hằn học trong mắt Đông Tam liền vội nắm lấy tay cô, bóp nhẹ:
– Bọn
con đợi kiểm tra hành lý lâu quá. Ôi chà, mệt chết đi được, bọn con có quà cho
bố mẹ đấy, bố mẹ xem có thích không?
– Thật
là…mang nhiều đồ về thế này làm gì. Thượng Hải cái gì mà chả có, lớn rồi mà
không biết tiết kiệm gì cả. Mua những thứ vô dụng này về làm cái gì? Vừa phí tiền
vừa không thiết thực. Rốt cục mày có định lấy vợ hay không? Mẹ với bố mày dù
sao cũng chẳng có tiền giúp mày mua nhà đâu, hai đứa mày phải tự làm lấy thôi.
Bà đỡ
lấy cái túi trên tay Chu Nam rồi loét xoét sai chồng kéo cái vali trong tay
anh, tuyệt nhiên không hề chào hỏi Đông Tam lấy một câu lấy lệ. Ngay cả một đứa
trẻ mất mẹ từ nhỏ như cô cũng biết phép lịch sự chào hỏi tối thiểu là gì, huống
hồ là người đã sống gần trọn một kiếp người như bà ta. Trước sau gì cô cũng sẽ
trở thành con dâu nhà họ Chu, vậy mà bà ta cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy
một cái.
Chuyến
xe bus mà họ chờ cuối cùng cũng đã đến. Bốn người vội vội vàng vàng chen lên
xe, nhưng xe thì đông còn họ thì túi lớn túi nhỏ rắc rối, thành thử ra lên xe
rồi lại hối hận muốn xuống. Đông Tam nhìn chiếc xe bus đông như kiến cỏ lắc lư
rời khỏi bến mà không nén nổi vẻ ngao ngán, thì ra xe bus Thượng Hải cũng giống
như xe bus Bắc Kinh. Ít nhất về điểm này thì đại đô thị như Thượng Hải cũng
chẳng khá hơn Bắc Kinh là mấy. Chuyến xe sau mãi không thấy đến. Chu Nam nhìn
sắc mặt trắng bệch của Đông Tam, lo lắng hỏi:
– Tam
Tam, em có sao không? Hay là mình gọi taxi về nhé, cứ đợi ở đây thì chẳng biết
bao giờ mới có chuyến tiếp đây.
Đông
Tam còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Chu Nam đã tuôn ra một tràng giáo huấn:
– Vừa
mới nói dứt lời mày đã chẳng đếm xỉa gì đến lời mẹ là sao? Việc gì phải lãng
phí thế, mày nghĩ mình kiếm được tiền thì muốn tiêu thế nào thì tiêu hay sao?
Gọi xe từ đây về, ít nhất cũng phải mất trăm rưỡi, đủ tiền tiêu cho bố mày một
tháng đấy. Mày nói xem, mấy năm nay, tiền mày kiếm được đâu hết cả rồi? Chẳng
bao giờ thấy mày đưa mẹ xu nào cả.
– Thôi,
bà đừng nói nữa. – Bố Chu Nam khẽ kéo tay bà vợ lắm lời của mình. Ông để ý thấy
cô con dâu tương lai im lặng từ nãy giờ đúng là không được khỏe, nên ra hiệu
cho con trai đỡ hộ cái balô cô đang đeo trên lưng xuống, nhưng cô từ chối.
– Không
sao, chúng ta đợi thêm đi, chắc là sắp có xe ngay thôi. – Cô mỉm cười, sắc mặt
càng lúc càng trắng bệch.
Cuối
cùng xe cũng tới, bốn người họ bước lên xe im lặng không ai nói với ai câu gì,
về đến nhà thì trời đã sập tối. Cả quãng đường, mùi xe làm Đông Tam thấy chóng
mặt, xe vừa dừng, cô liền chạy ngay xuống hít lấy hít để không khí trong lành
bên ngoài một lúc mới nhận ra nơi mình đến là một khu dân cư nhỏ rất yên tĩnh.
Nhà cửa ở đây rất thấp, đường cũng bé tẹo, ngoài những cây long não rậm rạp ra
thì nơi đây chẳng giống Thượng Hãi sầm uất gì cả. Cô ngoái đầu lại liếc nhìn bà
mẹ chồng tương lai, phong độ chẳng hề giảm đi so với hồi đến Bắc Kinh thăm con
trai, vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu hơn hết thảy mọi người.
Nhà cửa
ở Thượng Hải hay có kiểu bé tin hin do đất chật người đông. Nhà Chu Nam cũng
không phải ngoại lệ. Nhà họ nằm trên tầng năm của một chung cư cũ kĩ, không
thang máy, có vội có mệt mấy cũng phải cuốc bộ mà thôi. Chu Nam ì ạch mang rất
nhiều đồ, cô cũng không thể vứt lại cho anh cái balô mà ban nãy mình vừa cố
sống cố chết giành lấy, đành phải nghiến răng lê lên tầng năm. Khi cửa vừa mở,
cô suýt chút nữa thì ngã vật xuống sàn. May có Chu Nam đỡ lấy, xót xa lau mồ
hôi cho cô:
– Cô bé
đáng thương, em vẫn cố được chứ?
Trước
ánh mắt lạnh như băng của bà mẹ chồng tương lại, Đông Tam đột nhiên thấy rùng
mình. Cô khẽ lắc đầu, đặt đồ đạc xuống sàn, nhìn quanh mới nhận ra đã đi gần
hết căn phòng. Ngôi nhà bốn mươi mét vuông gồm hai phòng, một phòng vừa là
buồng ngủ, vừa là phòng ăn cho cả nhà, phòng còn lại thì đặt chiếc giường đơn
của Chu Nam.
Phòng khách
thì được ngăn lại bằng một tấm rèm vải cũ mèm. Bình thường thì rèm được vén lên
để lấy ánh sáng, tối đi ngủ mới kéo lại cho kín đáo. Đợi bố mẹ anh đi rồi, cô
mới kéo tay Chu Nam, hỏi anh với vẻ không tin nổi vào mắt mình:
– Ở đây
sao anh?
Chu Nam
quay người nhìn chiếc giường mà anh đã ngủ từ lúc còn thơ bé, cười rất thoải
mái:
– Không
sao, buổi tối mẹ anh thường đóng cửa. Đóng cửa rồi thì chẳng nghe thấy gì nữa
đâu.
Thẩm
Đông Tam trừng mắt nhìn anh:
– Giường
bé thế này, anh định ngủ trên sàn nhà à?
– Thế
sao được, ban đêm lạnh lắm, anh sẽ làm chăn cho em. – Chu Nam đưa tay quệt mồ
hôi trên mặt, nhe răng ra cười, bị cô véo cho một cái liều ui da la lớn.
– Con
trai ơi, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Bố con làm cho con món ngó sen nhồi gạo nếp,
không nhanh lên thì nguội hết đấy. – Giọng bà mẹ vang lên lanh lảnh ngay cạnh
cửa, cách nhau có mấy bước chân, vậy mà bà vẫn còn cố rướn cổ lên gọi ời ời.
– Đi
thôi đi thôi, ăn cơm thôi. – Chu Nam nắm tay cô, ánh mắt ấm áp – Đây là bữa ăn
đầu tiên ở Thượng Hải, chắc chắn em sẽ không phải thất vọng đâu. Tay nghề nấu
nướng của bố anh rất khá đấy.
Chu Nam
nói không sai. Đối với một người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải như anh thì
những món ăn này có thể đúng là mỹ vị trần gian. Nhưng với một người quen ăn
cay, ăn mặn như Đông Tam thì vô vị hết chỗ nói. Cô cố nhét đầy bụng đã rồi tính
sau.
– Lần
này về mấy ngày vậy con trai? – Mẹ anh gắp lia lịa thức ăn vào bát con trai.
Xem ra đây là thói quen của nhà anh rồi, không thể một sớm một chiều mà sửa
ngay được. Đông Tam đã bình tĩnh hơn đôi chút. Bố Chu Nam thì lại vô cùng hiền
lành, ông mỉm cười mời cô ăn thêm bằng tiếng phổ thông không sõi. Cô không biết
nên làm thế nào với sự thân thiện đó, nên cười nói ngọt ngào, hay là tỏ ra
khách sáo một chút, e dè một chút, thể hiện vẻ ngại ngùng mà một cô gái nên có?
Cô thấy
rất khó xữ.
Chu Nam
gắp cho cô một miếng cá chua ngọt, miệng còn đang mãi trả lời câu hỏi của mẹ:
– Ba
ngày mẹ ạ. Ngày mai đi đăng ký, ngày kia quay lại Bắc Kinh luôn.
– Lâu
lắm rồi mới về được một chuyến, thế nào con cũng phải đến thăm bà ngoại con,
còn em gái con nữa. Cả mấy đứa bạn học cũ nữa chứ, cũng phải đi thăm chứ.
– Con
xin nghỉ hơi gấp, nên không có nhiều thời gian mẹ ạ. Để lần sau đi ạ.
Mắt mẹ
anh trừng lên, dù tay bà vẫn mải miết chất thức ăn vào bát Chu Nam:
– Thế
sao được, nếu biết con về mà không đến thăm bà, bà sẽ tức chết mất.
Chu Nam
ngấu nghiến và một miếng cơm, thở dài nhìn mẹ:
– Mẹ
không nói ra thì bà làm sao biết được. Mà mẹ này, quyển hộ khẩu nhà mình đâu?
Đông
Tam cúi đầu im lặng ăn cơm, rỉa sạch miếng cá mà Chu Nam gắp cho cô.