Làm vội
làm vàng, cuối cùng Đông Tam cũng kịp nộp luận án cho thầy hướng dẫn trước khi
hết hạn. Nhưng ông lại chẳng buồn để ý đến. Chuyện Đông Tam thất bại thảm hại
trong buổi phỏng vấn thực tập hiếm có lần trước khiến ông mất hết thiện cảm với
cô. Vì thế bản luận án này bị ông chỉ ra hàng loạt chỗ sai rồi bắt cô khảo sát
thực địa xong thì làm lại. Thẩm Đông Tam có cảm giác bất an. Báo cáo chỉ là
chuyện nhỏ, nhưng nếu chọc giận thầy hướng dẫn để rồi không tốt nghiệp được thì
mới là chuyện lớn. Mà cũng tại cô chưa bao giờ thực tâm thích học chuyên ngành
này chút xíu nào. Hồi đó, chỉ vì cô nói với Chu Nam rằng mình không thích
chuyên ngành này, mà anh đã nổi giận với cô. Theo quan điểm của Chu Nam, sinh
kế và sở thích phải phân định rạch ròi. Chuyên ngành này chính là cần câu nuôi
sống cô, ai quan tâm đến sở thích hay hứng thú của cô chứ, thử hỏi trên đời có
mấy ai tồn tại nhờ sở thích? Thế là từ đó đến nay, cô không nhắc lại chuyện đó
nữa.
Ra khỏi
cổng trường, Đông Tam cảm thấy vô cùng ngao ngán với chuyên ngành mình đang
theo đuổi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô mở túi lấy ra tấm danh thiếp mà lần
trước Chu Cẩm Thời đã nhét vào tay cô khi ở trong bệnh viện. Tấm danh thiếp ghi
tên Đỗ Hiểu Hồng, giám đốc một công ty có tiếng ở Bắc Kinh. Cô gọi điện với
chút thấp thỏm, nhưng sau màn chào hỏi, giọng nói lãnh đạm ở đầu dây bên kia
thân thiện hơn hẳn, họ hẹn gặp nhau vào chiều thứ sáu trong tuần.
Vừa gọi
điện thoại xong thì Chu Cẩm Thời gọi đến. Anh nói tối nay có cuộc bù khú với
mấy người bạn ở Party World, hỏi cô có muốn đi hay không. Đông Tam do dự một
lát, cuối cùng cũng đồng ý. Nghe Chu Cẩm Thời chỉ đường xong cô vội vã chạy ra
bến xe cho kịp giờ. Chỗ đó cô không quen lắm, vòng đi vòng lại mấy lượt xe bus
mới đến được chỗ hẹn.
Đứng ở
đại sảnh gọi cho Chu Cẩm Thời, cô chợt thấy hơi sờ sợ. Sao cô lại nhận lời chứ?
Trừ Chu Cẩm Thời ra, cô chẳng quen một ai cả. Đông Tam đang định quay gót ra về
thì Chu Cẩm Thời xuất hiện đột ngột trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên họ gặp
nhau kể từ khi ở bệnh viện nên cả hai đều có chút ngại ngùng.
– Tôi
không vào đâu. – Thẩm Đông Tam đến lúc lâm trận thì lại rút lui. Cô lấy chiếc
laptop từ trong túi ra đưa cho anh – Luận án tôi làm cũng tương đối rồi, giờ
trả lại nguyên vẹn cho chính chủ nhé, cảm ơn anh.
Chu Cẩm
Thời ban nãy hãy còn đang rất vui vẻ, giờ cứ thần ra như thể vừa bị dội một gáo
nước lạnh vào đầu.
– Đã
đến rồi mà không vào thì chẳng phải là cô đang làm khó tôi hay sao?
Đông
Tâm chần chừ một lát nhưng rồi cũng quyết định không so đo với anh, dù sao anh
cũng đã giúp cô rất nhiều.
– Anh
cầm lấy máy đi đã, tôi đã xóa dữ liệu của tôi rồi, còn dữ liệu của anh vẫn
không suy suyển…
Chu Cẩm
Thời cáu kỉnh cắt ngang lời cô:
– Luận
án còn chưa được thông qua đã vội vàng đem trả máy tính cho tôi, cô muốn nhanh
chóng cắt đứt liên hệ với tôi đến vậy ư? Được, cô không cần dùng nữa thì thôi!
– Anh giật lấy chiếc laptop trong tay cô ném thẳng xuống đất, Đông Tam nghe rõ
tiếng vỡ của chiếc laptop.
Mặt anh
đanh lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Đông Tam bối rối hết nhìn anh rồi
lại cúi xuống nhìn chiếc laptop. Chuyện gì thế này? Dựa vào cái gì mà anh ta
nổi nóng với cô như thế? Trong một thoáng, nỗi chán chường xâm chiếm lấy toàn
bộ tâm trí cô, cô liền phẩy tay, xoay gót bỏ đi.
– Tùy
anh, tôi đi đây.
Chu Cẩm
Thời nhanh chân bước tới chộp lấy tay cô:
– Đợi
đã, tôi có chuyện muốn nói với em.
Anh bóp
tay cô mạnh đến mức khiến cô phải nhăn mặt vì đau. Ánh mắt mạnh mẽ của anh như
thể muốn vạch mây mù để nhìn thẳng vào tâm can cô. Cô hoảng sợ, lắp bắp không
thành tiếng:
– Bỏ
tôi ra, bỏ tôi ra, Chu Cẩm Thời, anh… anh… muốn làm gì? Anh…
Anh kéo
cô vào lòng, mùi rượu nồng mạnh cộng với mùi nước hoa đàn ông xộc vào mũi khiến
cô chóng hết cả mặt. Trong một thoáng trái tim cô như ngừng đập, sau đó lại
vùng vẫy như con ngựa đứt dây cương. Cô luống cuống đẩy anh ra, thậm chí còn
định cho anh một cái tát. Nhưng không kịp nữa rồi, họ đã ôm nhau trước mặt rất
nhiều người. Giống như vừa đột ngột tỉnh lại, cô quay người bỏ chạy.
Cái ôm
bất ngờ giống như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn này khiến cô giận dữ đến
mức không thể thốt nên lời. Đông Tam chạy ào ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi
nhanh chóng sập cửa lại trước khi anh lao đến. Chuông điện thoại đổ dồn, cô
liếc nhìn vào màn hình hiển thị rồi nhanh tay tắt máy luôn. Đông Tam ôm lấy
khuôn mặt đang nóng bừng của mình, hoảng sợ nghĩ thầm, thế giới này điên hết cả
rồi hay sao?
Mãi về
sau, Đông Tam mới biết, tối đó cô đã để lỡ mất cuộc gặp với một người đặc biệt,
Đỗ Hiểu Âu. Cô gái với trí nhớ dừng lại mãi mãi ở tuổi mười sáu như một đóa hoa
anh túc làm mê đắm không biết bao nhiêu gã đàn ông và cũng là nguyên nhân khiến
rất nhiều mối tình đi vào đoạn kết bởi vì đơn giản không ai có thể chiến đấu
với một người con gái trong sáng thuần khiết như thế. Đỗ Hiểu Âu chính là cô
gái có mái tóc ngắn với nụ cười ngọt ngào xuất hiện trong danh sách chat của
Chu Nam và trong bức ảnh của Lâm Phong.
Cường
độ công việc tăng cao khiến cho sức khỏe Chu Nam giảm đi thấy rõ, vẻ mệt mỏi
hiển hiện trên khuôn mặt hốc hác của anh. Đông Tam sợ với tình hình này anh sẽ
ốm mất nên đã đặt chỗ ở sân tennis để anh luyện tập cho khỏe người. Hồi học đại
học, Chu Nam đã từng thi đấu tennis ở cấp thành phố nhưng về sau khi đi làm thì
không còn thời gian để ra sân nữa. Nghe Đông Tam thông báo về kế hoạch luyện tập,
dù rất bận rộn nhưng anh vẫn hào hứng tham gia.
Đông
Tam chỉ là tay đánh nghiệp dư, tập cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao nắm được
kĩ thuật phát bóng đơn giản nhất. Thêm vào đó, cô lại thuộc kiểu cả thèm chóng
chán, tập chưa được hai mươi phút, cô liền vứt luôn vợt, chạy ra khỏi sân tìm
nước uống, để mặc Chu Nam tự tìm người đánh cùng. Dù không còn trẻ trung như
ngày nào, nhưng với phong thái mạnh mẽ rất đàn ông, Chu Nam nhanh chóng thu hút
được sự chú ý của những cô gái trong sân. Đông Tam vừa rời sân chưa được mấy
phút thì đã có một cô gái xinh đẹp trông dáng rất thể thao ra thế chỗ cho cô.
Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà đánh bóng cũng rất khá, gặp được đối thủ xừng
tầm từng cú phát bóng của Chu Nam cũng mỗi lúc một thêm hào hứng và đầy sức mạnh.
Đông
Tam ban đầu còn ra vẻ vô tư lự nhưng về sau cô càng nhìn càng thấy không vui.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Chu Nam như đang giễu cợt tâm trí cô. Cô cầm vợt đi
dọc đường biên, trong thoáng chốc cảm giác hụt hẫng cô đơn vô cùng. Chợt nghĩ
đến cái ôm bất ngờ của Chu Cẩm Thời, cô bực mình quăng vợt quay người đi ra
ngoài sân bóng.
Làn mưa
phùn bên ngoài phả hơi mát lạnh vào mặt cô, cả người phút chốc cũng trở nên ẩm
ướt. Cô đi được một lát thì thấy Chu Nam ôm túi vợt chạy theo, kéo tay cô lại
tủm tỉm hỏi:
– Sao
thế? Sao tự dưng em lại chạy ra ngoài này?
Đông
Tam im lặng không đáp, ánh mắt vẫn bướng bỉnh hướng về dãy phố xa xa.
– À…
ghen rồi phải không? – Chu Nam khẽ giơ tay bóp mũi cô, vô tư nhoẻn miệng cười
để lộ làm răng trắng tinh – Được rồi, nàng Hoạn Thư này, chúng mình về nhà tắm
rửa rồi đi ngủ thôi.
Đông
Tam há miệng định phản phảo nhưng bao nhiêu điều muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ
không nói ra được. Cô muốn kể cho anh những nỗi phiền muộn của mình, muốn tìm
lời an ủi nơi anh, nhưng lại không biết nên mở đầu thế nào. Tình yêu của cô và
Chu Nam không phải như thế này. Tại sao lúc nào cô cũng phải chờ anh nói chuyện
với mình, tại sao lúc nào cô cũng lặng lẽ chấp nhận sự lạnh nhạt của anh. Tại sao
giờ đây mỗi lời cô nói đều kèm theo sự ấm ức, tức giận không ngừng vùng vẫy
trong đó. Đông Tam nghiêng đầu nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, không nhịn
được mỉa mai một câu:
– Thế
nào, kỹ thuật của cô nàng đó không tồi phải không?
Chu Nam
nhe răng cười khi nghe giọng điệu ghen tuông quen thuộc của cô:
– Làm
sao so được với em, kĩ thuật đánh bóng của bà xã đại nhân xuất quỷ nhập thần,
ai mà theo kịp được chứ?
Thẩm
Đông Tam bật cười, cô nhéo tay anh một cái rồi dẩu môi hoạnh họe:
– Thuộc
bài quá nhỉ, chắc lúc trước đi học hay bị chép phạt đây mà.
– Quên
đi nhé, em đừng có mà đố kị với con người tài hoa như anh. – Chu Nam bước lên
khoác lấy vai cô – Đi thôi, chúng mình về nhé.
Có vẻ
như tâm trạng của anh đang rất tốt, những lời bông đùa vui vẻ khiến cô dần quên
đi những chuyện phiền não. Họ sánh vai đi bộ về nhà, hai cái bóng một thấp một
cao trải dài trên mặt đất, nương tựa vào nhau, trông rất gần gũi.
Sương
mù bao phủ khắp nơi, những đám mây dầy đặc cuồn cuộn che kín cả bầu trời tối
đen như mực. Về đến gần nhà, bỗng nhiên Chu Nam đứng lại, dưới ánh vàng mờ ảo
của dãy đèn đường cũ kĩ, anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cô:
– Tam
Tam, về nhà với anh nhé.
Đông
Tam cũng dừng lại, nhìn anh chăm chăm như dò hỏi rồi bật cười trả lời:
– Mệt
quá rồi à, thôi lên nhà đi.
Chu Nam
khẽ lắc đầu, anh dịu dàng giải thích:
– Về
nhà anh ở Thượng Hải, nhà của bố mẹ anh. Đợi hết tháng này anh xin nghỉ mấy ngày
rồi chúng mình cùng về có được không?
Đông
Tam há hốc miệng như không tin vào tai mình:
– Gặp
bố mẹ anh?
– Mẹ
anh thì em gặp rồi nhưng bố anh thì chưa. Lần này về, chúng mình cũng quyết
định luôn việc kết hôn nhé. – Chu Nam cười rạng rỡ – Cuối năm chúng mình cưới
được không?
Lời cầu
hôn đến quá đột ngột khiến Đông Tam không khỏi kinh ngạc tột độ, cô giơ tay bịt
miệng, tim đập thình thịch và miệng thì không nói được câu nào. Cô nhớ đêm đầu
tiên mà họ chính thức yêu nhau, trời cũng đầy mây như thế này. Anh lặng thinh
bước rồi đột nhiên quay đầu lại, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói “Tam Tam, em là
bạn gái anh nhé?”. Trong phút này đây, cô đã mềm lòng. Cô vứt bỏ tất cả những
điều không cam tâm, những nỗi niềm day dứt lại sau lưng, lấy tất cả sức bình
sinh ra để trả lời câu hỏi mà cô chờ đợi bao lâu nay:
– Anh
đang cầu hôn em đấy à? Cầu hôn gì mà nhẫn hay hoa hồng đều không có, đây là màn
cầu hôn keo kiệt nhất mà em từng biết đấy. Ngay cả ông trời cũng không thèm
giúp anh. Nếu em cũng từ chối anh thì đêm nay đúng là một đêm thê thảm trong
đời anh. Được rồi, Chu Nam, em đồng ý.
Rất lâu
sau này, cô vẫn không quên được khoảnh khắc đó, đôi mắt Chu Nam sáng rực lên
như hai vì sao trên đỉnh Anpơ lộng gió, vui sướng đến mức khiến cô bật cười
hạnh phúc. Cô tin tưởng nhìn sâu vào mắt anh, gật đầu đồng ý. Ai cũng biết, cô
chờ ngày này từ lâu lắm rồi, vậy là từ nay cô đã có thể kết thúc chuỗi ngày
trằn trọc không ngủ vì lo lắng. Cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với cô.
Chu Nam
muốn sắm cho Đông Tam một bộ quần áo mới, cô từ chối đây đẩy nhưng cuối cùng
vẫn không thể ngăn được niềm hứng khởi bất ngờ của anh. Không còn cách nào
khác, cô đành hẹn anh ở trung tâm thương mại Trung Hữu sau giờ làm việc.
Lúc Chu
Nam đến nơi thì đã hơn tám giờ tối, nhưng trung tâm thương mại vẫn đông nghịt
người. Chu Nam rõ ràng rất hào hứng, kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Đến
shop nước hoa Channel, anh dừng lại ngắm nghía các loại chai lọ đủ màu sắc với
vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. Cô nhân viên bán hàng xuất hiện rất đúng lúc,
nền nã hỏi họ có cần tư vấn không. Chu Nam xua xua tay, với lấy lọ nước hoa có
hình dáng bông hồng quyến rũ gần đấy xịt thử vào người Đông Tam, lim dim mắt
thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong giây lát rồi quay sang bảo cô nhân viên
bán hàng gói lại. Đông Tam vừa nhìn bảng giá liền lập tức kéo tay Chu Nam, thấp
giọng thì thào:
– Đắt
quá anh à. Mà em cũng không hay bôi bôi xịt xịt gì, dùng mấy loại cao cấp thế
này…
– Nước
hoa nói lên phong cách của phụ nữ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng nên có một loại
nước hoa của riêng mình. – Chu Nam ngọt nhạt thuyết phục cô – Tại anh không
quan tâm nhiều đến em. Tam Tam, từ hôm nay, anh sẽ dành cho em những thứ tốt
nhất.
Mắt Đông
Tam nhòe đi trong làn nước mắt mặn chát, cô nhìn lảng ra chỗ khác cố giữ không
cho nước mắt rơi rồi mỉm cười, không ngăn cản anh nữa.
Sau đó,
anh và cô vòng đến khu thời trang, anh tự tay chọn cho cô một bộ váy liền màu
đen với những đường cắt cúp khéo léo tôn lên làn da trắng mịm của cô. Chu Nam
vô cùng hài lòng, anh nhanh chóng rút ví trả tiền mà không hề lăn tăn.
Cảm
giác mãn nguyện của Đông Tam chỉ duy trì được một ngày. Trưa hôm sau, anh gọi
điện bảo cô, tối nay có buổi họp lớp, anh muốn cô chuẩn bị kĩ càng, hết giờ làm
anh sẽ về đón cô đi luôn. Buổi họp mặt này là do Lô Lợi Lợi đứng ra tổ chức với
lý do để bạn bè lâu ngày không gặp được tụ tập với nhau, phần khác cũng là để
tuyên bố chuyện mình chính thức về nước.
Cô không
lạ với cảnh rượu chè be bét của đám thanh niên nhà giàu, nhưng đó không phải là
lí do khiến Đông Tam phải cau mày. Cô bực bội vì hóa ra Chu Nam chưng diện cho
cô là để cô không làm anh mất mặt trong buổi họp mặt. Càng bực hơn nữa là việc
anh nhanh chóng nhận lời mời của Lợi Lợi, mà không thèm hỏi ý kiến của cô, đối
mặt với bao nhiêu người biết rõ quá khứ của họ, cô làm sao mà chịu được? Nhưng
nếu cô không đi thì chẳng phải là tự tay tạo điều kiện cho mối quan hệ nhập
nhằng giữa anh và cô ta hay sao? Nghĩ đến đây, Đông Tam bặm môi lấy bộ váy mới
mua vận vào người, vừa tô son điểm phấn vừa tức tối nguyền rủa. Từ trước đến
nay cô chỉ biết lao vào chiến đấu, chứ nhất định không chịu lùi bước.
Lúc sắp
đi, bầu trời vốn đã sầm sì dậy sấm, tiếng ầm ì từ xa vọng lại, thỉnh thoảng còn
có vài ánh chớp sáng lòa quét qua bầu trời đen kịt. Xem ra trời sắp đổ mưa đến
nơi. Thời gian không còn nhiều, Chu Nam vừa gọi điện hẹn lại cô trước cổng
khách sạn, anh còn dặn cô gọi taxi đi cho kịp giờ. Vào cái thời tiết này, ai
cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về trước khi cơn mưa ập đến nên muốn gọi
taxi cũng khó. Nhìn những tầng mây dày đặc đang đổ dồn ngày càng nhiều, Đông
Tam quyết định bước nhanh đến bến xe bus, theo dòng người chen chúc lên xe.
Vừa ngồi
vào chỗ được mấy phút thì quả nhiên bên ngoài những giọt mưa lộp độp rơi càng
lúc càng mau trên nóc xe. Vài người ghé mặt sát vào cửa sổ xe rồi kêu to: “Mưa
đá!” Cả xe đột nhiên náo loạn hết cả lên, ai cũng nhốn nháo thò đầu nhìn ra
ngoài. Đông Tam thở phào, nếu lúc nãy mà cô không lên được xe thì chắc giờ này
đã bị mưa đá làm cho bầm dập rồi. Đang là giờ tan tầm, người trên xe cứ chen
chúc xô đẩy nhau, một gã lùn tịt, lông mày sâu róm cứ ngả vào người cô. Thấy
hắn cũng không có hành động gì quá trớn, Đông Tam chỉ khẽ cau mày, cố dịch sát
sang một bên. Loại tiểu nhân như thế này, cô không bao giờ dây dưa vào. Không
phải vì sợ mà vì thấy không đáng thôi.
Mưa đến
nhanh mà tạnh cũng nhanh, ban nãy hãy còn tối sầm, mười mấy phút sau đã trời
quang mây tạnh. Đông Tam nhớ lời Chu Nam dặn, xuống xe ở bến kế tiếp rồi vẫy
taxi đến khách sạn.
Lúc đến
nơi, Chu Nam đang đứng ở bậc thềm đọc tin nhắn. Đông Tam vừa trải qua kiếp nạn
đi xe bus trên đôi giày mười phân cao nghễu nghện, vội sải chân đến vịn cánh
tay anh, nhăn nhó. Chu Nam ngẩng lên nhìn cô, cười gian xảo:
– Em à,
anh có thể xin ít lửa không?
– Tôi
có bạn tra rồi, – Thẩm Đông Tam âu yếm dựa vào người anh – nhưng hôm nay anh ấy
không có nhà.
– Rất
vinh hạnh được gặp em. – Chu Nam đỡ cô đứng thẳng dậy rồi khoác tay cô đi vào
trong. Họ phải đi qua một đoạn hành lang khá dài mới đến được nơi tổ chức buổi
tiệc, tấm thảm đỏ dày mịn khiến từng bước chân của hai người mềm lún xuống. Chu
Nam dịu dàng nắm tay cô, giống như kết thúc có hậu của hoàng tử và công chúa
khi họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Đột nhiên, Chu Nam thì thầm bên
tai cô:
– Có
phải chúng ta không nên đến không?
Nhưng
cánh cửa đã mở ra, những tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong thoáng chốc im bặt.
Đông Tam ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng.
Cô biết
lúc này là giây phút thay đổi cuộc đời của cô bé Lọ Lem
Lợi Lợi
vồn vã chạy ra đón trên môi vẫn là nụ cười thân thiết như ngày nào:
– Mau
vào đi, chỉ còn thiếu hai người và Phương Dịch Uy thôi.
Cô và
Chu Nam vẫn nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước đến giữa phòng, Chu Nam trịnh
trọng giới thiệu với mọi người:
– Đây
là vợ chưa cưới của tôi, Thẩm Đông Tam.
Căn phòng
đang im lặng đột nhiên òa lên những tiếng chúc mừng và hỏi han tới tấp. Đông
Tam thẳng lưng, mỉm cười đón nhận sự nồng nhiệt của mọi người. Cô hiểu, dù hôm
nay có là bữa tiệc Hồng Môn, cô cũng không được phép sơ suất. Cho dù là hang
cọp ổ rồng, Thẩm Đông Tam này cũng sẽ là bất chấp tất cả để xông vào, huống chi
đây chỉ là một buổi họp mặt bạn bè, có gì to tát đâu.
Chu Nam
dắt cô đi tìm chỗ ngồi, nói chuyện với mọi người. Hình như họ đều có vẻ né
tránh cô, chỉ nói chuyện xã giao bình thường cũng phải dừng lại nhìn nhau đầy
ẩn ý. Đông Tam lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng mỉm cười ra ý mình vẫn đang nghe chăm
chú mấy câu chuyện nhạt toẹt của họ. Làm sao bạn bè của Lợi Lợi lại chào đón cô
chứ? Có lẽ trong danh sách mời của Lợi Lợi vốn không có cô, việc đưa cô đi cùng
chỉ là ý tưởng nhất thời của Chu Nam mà thôi. Mà có lẽ hôm nay cũng chẳng phải
họp mặt bạn bè gì hết, mà là đại hội động viên do Lợi Lợi lao tâm khổ tứ vạch
ra, chắc là để nhờ đám bạn khuyên giải Chu Nam, lãng tử quay đầu không bao giờ
là muộn, hơn nữa Lợi Lợi lại là một tiểu thư sắc nước hương trời, gia thế thuộc
hàng có máu mặt, ít nhất cũng khiến anh đỡ mất hai mươi năm phấn đấu, như thế
có gì không tốt nào?
Sự xuất
hiện của cô đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của bọn họ, thế là bao nhiêu trò khích
bác đành phải dẹp bỏ, thành ra không khí buổi tiệc mỗi lúc càng thêm gượng gạo,
khách sáo.
Lô Lợi
Lợi cố ý lảng ra góc xa họ nhất, ẩn mình trong khói thuốc mù mịt. Dù vậy, Đông
Tam vẫn nhận ra cô ta đang âm thầm quan sát mình. Nhất cử nhất động, từng ánh
mắt từng nụ cười của cô đều không lọt qua nổi mắt cô ta.
Lời qua
tiếng lại một hồi toàn những chuyện khách sáo và trống rỗng, thì Phương Dịch Uy
mới xuất hiện. Trong phút cánh cửa bị kéo ra và gã đàn ông lùn tịt bước vào, Đông
Tam không khỏi kinh ngạc. Đó chẳng phải là gã đàn ông trên xe bus sao?
Rõ ràng
cũng như cô, gã cũng chẳng được mọi người chào mừng cho lắm. Khi gã bước vào,
trừ nhân vật chính của bữa tiệc là Lô Lợi Lợi ra, những người khác chỉ gật đầu
chào hờ hững. Phương Dịch Uy vẫn cười nói như không, lúc nhìn thấy Chu Nam, mắt
gã bất giác lóe sáng.
Cả đoàn
người ầm ĩ vào phòng ăn bên cạnh, mười mấy người ngồi chen chúc xung quanh bàn
ăn. Mọi người rõ là cố ý đùa giỡn khi đẩy Lợi Lợi ra ngồi bên trái Chu Nam,
Đông Tam không tiện tỏ thái độ nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Chu Nam. Cô
thậm chí còn mỉm cười với Lợi Lợi.
Rượu và
thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, Lô Lợi Lợi cầm lấy ly rượu trước mặt, duyên
dáng đứng dậy:
– Hôm
nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong vài năm lại đây, tôi xin được cạn ly
trước, cảm ơn mọi người.
Đông
Tam đờ người ra. Đây không phải là cuộc họp mặt bạn học cũ? Đây là tiệc sinh
nhật của Lợi Lợi? Bao công sức trang điểm đẹp đẽ, háo hức chạy đến, vẫn cứ
tưởng sẽ là câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem biến thành công chúa, nhưng không
ngờ lại tự biến mình thành con thiên nga đen sì. Cô liếc nhìn Chu Nam, anh đang
mải nghiêng đầu lắng nghe bài phát biểu của Lợi Lợi.
Tất cả
mọi người đều đang nhìn anh và Lợi Lợi.
Có
người chắc thấy vở kịch chưa đủ kịch tính liền la lên:
– Này
Lợi Lợi, trước đây cậu có khách sáo như thế đâu. Này, hay là cậu và Chu Nam
cùng uống li rượu giao bôi đi.
Mặt Lợi
Lợi phút chốc đỏ bừng, cô ta trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn bừa bãi, ra sức
thanh minh:
– Đừng
có ăn nói linh tinh, muốn uống thì tôi uống với cậu.
Cả đám
người cười ha hả. Thẩm Đông Tam thả lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới bàn. Cô khẽ
liếc nhìn anh chàng thanh niên vừa nói: mái tóc cắt cua đơn giản, đeo kính
trắng trông rất thư sinh đang cợt nhả cười cười nói nói với mấy cô bạn bên
cạnh. Anh ta với lấy cốc rượu trên bàn rồi đứng lên, tiến đến gần Lợi Lợi ngoắc
tay uống rượu giao bôi. Ở phía dưới, những tiếng huýt sáo ầm ĩ vang lên.
Đông
Tam khẽ liếc Chu Nam. Lúc này, cô không thể không chú ý đến phản ứng của Chu
Nam. Anh cúi đầu, chân mày cau lại, rõ ràng là đang bối rối trước cảnh tượng
chướng tai gai mắt trên.
Xao
lòng chăng? Họ chắc chắn đã từng cùng nhau đón những bữa tiệc sinh nhật như thế
này. Cô tiểu thư Lợi Lợi không tổ chức dạ tiệc mà chỉ mời bạn bè đi ăn đồ Tứ
Xuyên ắt là có nguyên do của nó, cách tổ chức bình dân này chắc chắn là cách
Chu Nam tổ chức sinh nhật cho cô ta trước đây. Lúc đó hẳn anh phong độ đầy
mình, kể cả lúc có người trêu đùa, anh cũng vui vẻ đứng dậy như anh chàng lúc
nãy.
Rõ
ràng, tình tiết này đã tác động đến anh, khiến anh hồi tưởng lại những chuyện
cũ trước đây, tình cảm khó mà che giấu được.
Đông
Tam biết, kí ức có sức mạnh to lớn. Càng đè nén lại càng không được, thậm chí
điều đó còn làm cho nó lớn mạnh hơn. Cách duy nhất để dập tắt mọi việc là đâm
thủng lớp bong bóng ảo vọng đó đi. Nhưng cô chỉ có gậy sắt chứ không có kim
thêu hoa.
Cô đặt
tay lên tay trái của Chu Nam, tựa vào người anh, nét cười mơ màng ẩn hiện trên
khuôn mặt. Cô ghé sát bên tai anh, thì thầm:
– Hai
người đã ngủ với nhau chưa?
Chu Nam
sững người rồi quay phắt lại nhìn cô. Đông Tam mỉm cười duyên dáng, nhìn sâu
vào mắt anh:
– Cô ấy
nói với em, ngày thứ hai sau khi về Bắc Kinh đã lên giường với anh.
Hơi thở
Chu Nam trở nên gấp gáp, nặng nề. Cô có thể nhận thấy những cảm xúc phức tạp
đan xen trong mắt anh. Anh nhìn cô, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng rồi lại
thôi. Cô cười nhẹ nhàng, quyết định ra đòn cuối cùng:
– Anh
xem, sao anh cứ nhớ mãi loại đàn bà tùy tiện lên giường với đàn ông như thế?
Chu Nam
bóp chặt tay cô, những ngón tay mảnh dẻ oằn mình trong cú siết. Cơn đau dội vào
tâm trí khiến cô choáng váng, nhưng Đông Tam vẫn bặm môi ghìm tiếng kêu trong
họng.
Buổi
tiệc diễn ra rất vui vẻ, trừ ba người họ. Chu Nam hầu như không đụng đũa, còn
Lô Lợi Lợi thì lấy tư cách chủ nhân bữa tiệc, ra sức tiếp đồ ăn cho anh. Đông
Tam vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, điềm nhiên đỡ hộ cho Chu Nam, sau đó
vui vẻ nói với Lô Lợi Lợi đang ngồi cách đó không xa:
– Dạo
này dạ dày của anh ấy không được tốt, bác sĩ khuyên không nên dùng đồ cay nóng
hay uống rượu. Ý tốt của cô Lô, tôi xin thay mặt anh ấy cảm ơn cô.
Rõ ràng
Lợi Lợi vẫn chưa quên cái tát của cô hôm đó. Mặt cô ta đờ ra, lạnh lùng nhìn
Đông Tam rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Cao
trào của bữa tiệc hôm đó lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa phòng ăn bật mở, một
chiếc bánh gato hai tầng từ từ được đẩy vào. Chiếc bánh được phủ một lớp sôcôla
sữa trắng tinh cùng với hai mươi lăm ngọn nến tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Đông Tam
chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh ga tô nào lớn đến như vậy. Cô lặng lẽ nhìn
Lợi Lợi đang vui vẻ đứng lên, thích thú đón nhận món quà bất ngờ, khuôn mặt
xinh đẹp rạng ngời trong ánh nến. Có lẽ cô ta là công chúa thực sự chăng?
Một cô
gái muốn gì được nấy, một cô gái được hết thảy mọi người yêu thương, chiều
chuộng. Còn cô thì lại chưa bao giờ cảm nhận được điều đó trong đời.
Đèn vụt
tắt, tất cả mọi người quây xung quanh Lợi Lợi hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Trong ánh nến lung linh, vẻ đẹp tuyệt mĩ của Lợi Lợi dường như càng được tô
điểm thêm. Đúng là một nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành.
Hát
xong là đến màn cầu ước may mắn. Lợi Lợi nhắm mắt, hàng mi dài rợp ngả bóng
xuống khuông mặt rạng rỡ, đôi môi xinh đẹp như hé cười, khuôn mặt tràn đầy hy
vọng trong ánh nến lung linh. Sau đó cô ta mở mắt, liếc nhanh về phía Chu Nam.
– Mau
thổi nến đi…
Những
người bạn hò hét thúc giục xung quanh, nhưng Lợi Lợi vẫn chưa có ý kết thúc ảo
vọng của mình. Cô ta cúi người xuống, môi khẽ chúm lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu
lên, quét ánh mắt dịu dàng như nhung một lượt, hạ giọng nói:
– Hai
năm trước ở nước ngoài, một mình thổi nến, một mình ăn bánh gato, sinh nhật mà
nước mắt cứ rơi. Lúc đó tôi đã tự hứa với mình, khi nào về nước nhất định sẽ
không thổi nến sinh nhật một mình nữa. Vậy có ai muốn thổi cùng tôi không?
Mọi
người bắt đầu nhao nhao lên, nhưng không một ai bước ra. Tất cả ánh mắt không
hẹn mà gặp đều hướng về phía Chu Nam. Trong ánh nến huyền ảo, Chu Nam vẫn lạnh
lùng im lặng.
– Tính
cho tôi một suất nhé. – Phương Dịch Uy rẽ đám đông bước ra, khoanh tay đứng
cạnh Lô Lợi Lợi cười.
– Cả
tôi nữa. – Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vui vẻ tiến lên, nhìn Lợi Lợi đầy vẻ
đồng tình, sau đó trừng mắt với Chu Nam.
Rõ ràng
Đông Tam vừa nhận thấy Chu Nam đang đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Anh căng
thẳng vậy sao?
Thêm
bốn năm người bạn quây bên cạnh, Lợi Lợi nhìn mọi người, cười rất ngọt ngào:
– Cảm
ơn các bạn, các bạn đúng là bạn tốt của tôi. Nào, chúng ta cùng thổi nến.
Một hơi
dài, những ngọn nến nhảy múa một lát rồi tắt lịm.
Bốn bề
phút chốc chìm trong bóng tối khiến mọi người nhốn nháo mất một lát. Đột nhiên
những tiếng kêu của các cô gái và hơi thở của các chàng trai đan xen vào nhau.
Chu Nam ban nãy còn nắm tay Đông Tam, sau một cái đẩy nhẹ cũng buông ra.
Cô
hoảng sợ, vội kéo anh lại, nhưng trong bóng tối mờ mịt cô nắm phải một bàn tay
khác, béo ục nhờn mỡ. Cô lập tức buông tay ra, nhưng không ngờ bàn tay thô lậu
đó lại té nước theo mưa, sờ soạng người cô.
Cô vừa
xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy cánh tay đó cắn một cái thật mạnh. Trong bóng tối
có tiếng người kêu lên khe khẽ.
Đèn đóm
nhanh chóng bật sáng, mọi người đều nhốn nháo cả lên. Các nam thanh nữ tú ai
cũng quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp và tránh nhìn vào mắt nhau. Chỉ có cô,
Thẩm Đông Tam là trừng mắt lên nhìn gã đàn ông lùn tịt bên cạnh, sau đó đôi mắt
tìm kiếm Chu Nam trong đám đông.
Không
có anh. Không thấy anh ở đâu cả.
Có
người định thần lại, thảng thốt kêu lên một tiếng:
– Ấy,
còn Lợi Lợi? Sao không thấy Lợi Lợi?
Thẩm
Đông Tam cảm thấy như từng cơn từng cơn chóng mặt đang ùa tới xây xẩm cả mặt
mày. Cô không thể tin bạn trai của mình lại cùng người yêu cũ chơi trò Romeo và
Juliet ngay trước mặt mình.
Đông
Tam như phát điên, lao ra cửa, tấm thảm dày nhấn chìm tiếng bước chân gấp gáp
của cô. Hành lang vắng tanh, ngay cả bóng dáng một nhân viên phục vụ cũng không
thấy. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa, có thể ở đằng sau một cánh cửa nào đó,
hai người họ đang tận hưởng cảm giác đê mê mà cơn khoái cảm mang lại. Họ vụng
trộm ngay trước mắt mọi người, cái cảm giác phấn khích và bốc đồng này có phải
đã làm cho đầu óc họ mê muội đi?
Cô sẽ
không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Cô lao
đến căn phòng gần nhất, ra sức đập cửa. Tóc tai rối tung, bước chân loạng
choàng, tiếng gào thét đau đớn lanh lảnh vang lên khắp dãy hành lang:
– Chu
Nam! Lợi Lợi! Các người cút ra đây cho tôi! Cút ra đây! Chu Nam! Anh nói anh
muốn lấy em, anh không thể đối xử với em như thế này được.
Đám
người trong phòng đều đứng sững, im lặng nhìn sự cuồng nộ của cô. Bao nhiêu hận
thù trong lòng giờ phơi bày ra hết trước những cặp mắt lãnh đạm của người đời.
Trong
con mắt vô cảm và có phần độc ác của nhiều người, cô như một chú hề tự chuốc
nhục vào thân. Tất nhiên họ sẽ xem đấy là quả báo cho những việc cô đã làm
trước đây. Cô không cầu xin họ tha thứ. Nhưng sao trái tim cô lại đau đớn bất
lực như vậy? Cảm giác đột nhiên như bị xé ra làm trăm mảnh, rồi sau cùng chỉ
còn lại sự trống rỗng xâm chiếm lấy cơ thể lạnh giá. Có cái gì đó cứ nghẹn lại
ở cổ cô, muốn khóc mà không khóc được. Mắt cô đỏ ngầu, ánh mắt tối sầm xuống
nom có vẻ đáng sợ. Ở đầu bên kia dãy hành lang, cô dần dần trấn tĩnh lại, quay
về phòng lấy túi xách của mình. Tất cả mọi người đều im lặng nhường lối cho cô.
Cô nhìn đám đồng phạm của Lô Lợi Lợi, đột nhiên bật cười chua chát:
– Các
người đều là những kẻ đê tiện!
Cô xách
túi rời khỏi khách sạn. Gió đêm ẩm ướt, bầu trời trong đến độ dường như trước
đó chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.
Ở một
đầu ngõ cách đó không xa, thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp đang
giằng co với nhau. Người có thân hình bé nhỏ không ngừng lao vào lòng người có
thân hình cao to, nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy ra. Giọng Chu Nam vọng
đến đầy khổ sở:
– Chúng
ta không thể như thế này được, Lợi Lợi, em đừng như vậy.
Khuôn
mặt kiều diễm của Lợi Lợi nhuốm đầy màu sắc bi thương:
– Ngay
cả ôm em một lần cũng không được sao?
Lợi Lợi
nắm lấy tay Chu Nam, run run khẩn cầu:
– Hãy
đi với em, sang Mỹ với em đi anh. Em sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Em
sẽ làm tất cả vì anh.
Chu Nam
nhìn cô buồn rầu, một lát sau, anh chầm chậm lắc đầu:
– Em
đừng nói gì nữa, chuyện đó không thể được. Như thế là quá tàn nhẫn với Tam Tam.
Ngoài anh ra, cô ấy chẳng có gì cả.
– Vì
nhà em có tiền nên anh mới bỏ rơi em sao?
–
Không, đó là vì cô quá đê tiện.
Hai
người lập tức quay đầu lại nhìn, Đông Tam đang đứng chôn chân cách họ không xa.
Trong khi cả hai còn đang bối rối không biết làm thế nào thì Đông Tam đã kịp
giáng cho Lợi Lợi một cái bạt tai như trời giáng.
– Tôi
đã nói rồi, nếu cô còn dám quấy rầy bạn trai tôi, tôi sẽ không tha cho cô.
– Tam
Tam! – Chu Nam theo phản xạ đẩy cô ra và kéo Lô Lợi Lợi ra sau lưng mình.
– Anh
đang nói rõ mọi chuyện với cô ấy, sao em… lại có thể đánh người vô lí như
thế?
Đông
Tam trân trối nhìn Chu Nam. Anh chưa bao giờ lo lắng cho cô như vậy, anh cũng
không hề đứng ra che chắn cho cô bao giờ. Chu Nam dường như cũng chợt nhận ra
được điều đó, anh thở dài, bước một bước về phía cô. Đông Tam loạng choạng lùi
lại mấy bước, cô chỉ tay vào mặt anh, giọng run run:
– Anh
đừng qua đây!
– Tam
Tam, lại đây, đừng giận anh nữa. – Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo, cô không
nhìn rõ nét mặt anh, nhưng Đông Tam bướng bỉnh lắc đầu:
– Đây
là lần thứ mấy anh bỏ tôi chạy theo đứa con gái khác? Anh đẩy tôi ra vì sợ tôi
làm tổn thương cô ta phải không? Tôi không thể lúc nào cũng tha thứ mãi cho anh
được. Anh phải hiểu, một khi tôi đã hận anh rồi thì không bao giờ tôi quay lại
nữa.
Lợi Lợi
nén khóc, rụt vai lại, nghẹn ngào sau lưng Chu Nam:
– Những
điều cô đã làm với tôi, tôi không cần cô phải xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy lại
người đàn ông của mình, cứ cho là tôi có lỗi với cô đi, Tam Tam, cô không thể
cho anh ấy những gì anh ấy muốn…
– Câm
mồm! – Đông Tam đột nhiên quát to, tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Cô cười nhạt
với cô gái đang nhòe nhoẹt nước mắt trước mặt mình – Xin lỗi là từ mà tôi ghét
nhất trên đời này. Các người nợ tôi những gì, tôi sẽ đòi lại hết. Chúng ta đến
đây là chấm dứt, vĩnh biệt.
Câu
cuối cùng, cô rành rọt ném từng chữ vào mặt Chu Nam. Chỉ có mấy từ mà như đau
đớn rút gan rút ruột, nói xong, cả người Đông Tam mềm nhũn không còn chút sức
lực nào. Nhưng làm thế nào được? Thế giới này chỉ có một mình cô chiến đấu đến
cùng. Cho dù trời nghiêng đất lở, cho dù thời thế thay đổi, cô cũng phải ngẩng
cao đầu người đi tiếp. Cô không nhìn họ, chầm chậm quay người bỏ đi, nhưng chỉ
được một lát thì đột nhiên chân mềm nhũn ra, cô ngã quỵ xuống nền đất.
Chu Nam
vội vã chạy đến đỡ lấy thân hình yếu ớt của Đông Tam. Cô không còn đủ sức để
đẩy anh ra nữa. Ánh trăng đêm hè trong sáng là vậy, sao cô lại cảm thấy quá đỗi
tuyệt vọng? Đôi mắt Chu Nam lấp lánh ánh nước, anh ôm chặt lấy cô, giọng nói
đầy đau khổ:
– Cho
anh thêm một cơ hội nữa được không? Về nhà với anh, ngoan, về nhà với anh nhé.
Cô cắn
chặt môi, cố không để rơi nước mắt. Cô không biết mình còn có thể tha thứ cho
anh thêm lần nữa hay không?