*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 112.
Bày mưu tính kế
Lúc Tín Túc nghe điện thoại cũng không tránh các đồng sự trong văn phòng. Cậu chỉ nói nhỏ giọng hơn một chút, người ngồi xung quanh có thể mơ hồ nghe được loáng thoáng nội dung. Chương Phỉ ngồi sau máy vi tính đối diện nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô không kiềm chế được, hỏi: “Nhóc Tín Túc, người cậu vừa nhắc đến là Phó Thải à?”
Tín Túc ngước mắt nhìn lên, “Đúng vậy. Chị biết người này à?”
Mặt Chương Phỉ lộ ra vẻ khó nói thành lời, cảm thán: “Đâu chỉ là biết. Đó là người tình trong mộng đã qua đời nhiều năm của tôi”.
Tín Túc vắt chéo hai chân, hơi nghiêng đầu, làm ra tư thế chăm chú lắng nghe.
“Năm đó, lúc Phó Thải còn chưa tốt nghiệp đã được một đạo diễn trong nước chọn tham gia đóng một bộ điện ảnh. Mặc dù chỉ là vai phụ lên sân khấu chưa được mười phút, là vai nam chính thời cấp ba, thần tượng của cả trường. Cậu ấy chỉ mặc một bộ đồng phục cực kỳ bình thường, mặt cũng không trang điểm nhiều. Thế mà sau khi bộ phim điện ảnh được công chiếu, Phó Thải chỉ nhờ vai diễn này, một đêm bùng nổ. Đi trên đường cũng có thể nghe thấy mấy cô gái thảo luận về cậu ấy. Lúc đó, internet còn chưa phổ biến như bây giờ, không phải cứ muốn lên hot search lúc nào cũng được, cũng không phải mấy người vớ va vớ vẩn có thể được cả nước biết đến. Nhân vật cậu ấy diễn là mối tình đầu của không biết bao nhiêu cô gái trẻ. Sau vai diễn này, Phó Thải được công ty quản lý số một trong nước ký hợp đồng. Cậu ta phát triển cực kỳ thuận lợi trong giới giải trí. Chỉ tiếc vì gương mặt cậu ấy quá hiền lành nên không phù hợp đóng vai chính. Cơ bản, chọn vai diễn đều là thiết lập của nhân vật phụ. Nhưng mỗi nhân vật cậu ấy diễn đều là kinh điển, kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Khi đó cũng không có cách nói coi trọng vai chính hơn vai phụ như bây giờ”.
Tín Túc vừa nghiêm túc lắng nghe Chương Phỉ nói, vừa tìm kiếm thông tin cá nhân của Phó Thải. Nhìn đến gương mặt Phó Thải, Tín Túc không nhịn được mà hơi nhướn mày.
Phải nói, thông thường những người quá xinh đẹp đều sẽ mang theo cảm giác công kích. Ví dụ như Tín Túc lúc mặt không có biểu cảm gì, gương mặt gần như luôn lộ vẻ sắc bén. Nhưng Phó Thải lại không như vậy. Người này có đôi mắt to tròn Trời sinh, hai chân mày cong cong mảnh dẻ, sống mũi cao, lúc cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Gương mặt lộ rõ vẻ non nớt. Nếu chỉ nhìn mặt mà nói, nói cậu ấy là học sinh trung học cũng sẽ có người tin. Đúng là gương mặt cấp bậc “mối tình đầu của nhân dân cả nước”.
Phó Thải khiến Tín Túc không khỏi nhớ đến một người. Đó là Lâm Phỉ Thạch, người cậu từng có cơ hội gặp mặt vào năm ngoái. Mặt Phó Thải và Lâm Phỉ Thạch đều là dáng vẻ “em gái ngọt ngào”. Nhưng vẻ ngọt ngào của Lâm Phỉ Thạch phần nhiều do tính cách bản thân. Anh luôn là dáng vẻ liếc mắt đưa tình nhưng nhìn kỹ mặt vẫn mang theo vẻ sắc bén. Còn gương mặt Phó Thải hoàn toàn có thể dùng từ “vô hại” để hình dung. Toàn bộ gương mặt không hề có một đường nét cứng rắn nào, cực kỳ hiền lành, vô cùng xinh đẹp, rất giống bông hồng trắng nở rộ trong nhà kính.
“Hai năm đó, tất cả những bộ phim điện ảnh và truyền hình Phó Thải tham gia đều bùng nổ đến mức trở thành hiện tượng. Chỉ đáng tiếc, thời kỳ hoa nở không dài”, Chương Phỉ vô cùng nuối tiếc lắc lắc đầu, “Đây đều là chuyện rất nhiều năm trước. Khi đó, hẳn cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp…. Sau đó, cậu ấy trên đường đi làm đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời. Không hề có dấu hiệu báo trước. Rất nhiều người hâm mộ đều khóc lóc thê thảm. Loại chuyện tai bay vạ gió không thể đề phòng thế này khiến người khác khó lòng chấp nhận”.
Tín Túc hơi suy nghĩ một lát, hỏi: “Đều là người trong giới giải trí, Phó Thải có quan hệ gì với Thiệu Từ không?”
Chương Phỉ hơi sửng sốt, không rõ lý do, hỏi ngược lại: “Cậu ấy có quan hệ với Thiệu Từ à?”
Tín Túc nhanh chóng đồng bộ tin tức tra được với thông tin Chương Phỉ cung cấp, cô nghe xong hơi khiếp sợ lại mờ mịt gãi gãi đầu, “Chuyện này thật ra tôi chưa từng nghe thấy. Nhưng có thể có vài ngôi sao quan hệ cá nhân rất tốt. Dù sao cũng là người trong một vòng tròn lớn. Có lẽ, có thể từng gặp nhau ở đâu đó”.
Hạ Tranh nói: “Để tôi điều tra một chút. Có thông tin sẽ nói cho hai người”.
Ngôi sao là người dễ tìm hiểu nhất nhưng cũng không dễ hiểu nhất. Tín Túc cầm con chuột, tìm kiếm thông tin trên mạng về con người Phó Thải. Sau đó, cậu phát hiện mấy thứ rất thú vị.
Bất kể là người trong giới giải trí hay người hâm mộ Phó Thải, hay là bạn trên mạng, ấn tượng mỗi khi nhắc đến Phó Thải, từ được dùng nhiều nhất là “thánh mẫu”. Không phải tốt bụng, không phải thương người, mà là “thánh mẫu”. Từ “thánh mẫu” này bình thường khi nói ra thường mang theo ý tiêu cực, dùng để mỉa mai “của người phúc ta”. Nhưng Phó Thải đúng thật là một người có tính cách thánh mẫu, thậm chí đến mức người khác khó có thể lý giải.
Khi mới nổi tiếng, Phó Thải ở sân bay suýt nữa bị anti-fan tạt axít. Trong quá trình cảnh sát điều tra, Phó Thải cho người chở mình đến Cục Công an, chủ động viết một bức thư tha thứ xin giảm tội cho đối phương. Cậu cho rằng đối phương tuổi còn nhỏ, chỉ nhất thời xúc động làm chuyện sai trái, hi vọng có thể giảm nhẹ án cho hung thủ.
Phó Thải chưa bao giờ xảy ra xung đột với người khác. Tính cách người này ôn hòa đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa, cậu cũng không hề mang thù. Kể cả khi ở đoàn phim bị người khác đâm lén, lúc đối phương rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, Phó Thải thế mà vẫn sẵn lòng giúp đỡ đối phương.
Loại chuyện này xảy ra không chỉ một, hai lần. Đôi khi, fan đều tức đến nổ phổi. Lúc trước vì bảo vệ quyền lợi cho cậu mà tranh đấu hăng say, Phó Thải lại chỉ dùng một câu đơn giản cho qua, không hề truy cứu. Giống như tất cả những thương tổn người khác gây ra cho cậu, cậu đều có thể nhường nhịn, tiếp thu, tha thứ đến không có giới hạn. Chính là điển hình của người “dùng ơn báo oán”.
Sau khi Phó Thải nổi tiếng, có một fan bị bệnh hiểm nghèo nhắn tin cho cậu, nói trong nhà không có đủ tiền chữa bệnh, chắc hẳn sẽ sớm qua đời nên muốn dùng cách này gửi lời chào cuối cùng với cậu. Phó Thải vô tình nhìn thấy tin nhắn của fan, liền lén liên hệ và gửi tặng fan 300.000 tiền thuốc men. Vị fan kia nhận tiền của Phó Thải, dùng tiền đi du lịch khắp thế giới, sau đó không cẩn thận tự để lộ ra việc nói bị bệnh hiểm nghèo là giả, chẳng qua muốn thu hút sự chú ý của thần tượng, không ngờ Phó Tải thật sự sẽ cho mình tiền để chi trả tiền thuốc men. Nhưng khi nói về chuyện này, Phó Thải chỉ nói, “Tôi cảm thấy rất vui. Trên thế giới bớt đi một người sắp chết. Hi vọng trong tương lai, mỗi người đều có thể mạnh khỏe, thuận lợi”.
“…………”
Tín Túc tự nhận bản thân là người nhỏ mọn, có thù nhất định sẽ trả. Hiện giờ gặp phải loại người này, cậu chỉ biết kính nể, sau đó, đứng xa xa mà kính cẩn chiêm ngưỡng. Tín Túc từ bụng ta suy ra bụng người, cảm giác trên thế giới không nên có sinh vật một lòng hướng thiện thế này. Quả thực giống như đang diễn.
Nhưng một người nổi danh “thánh mẫu” trong ngoài vòng như vậy, khi sự nghiệp đang thành công nhất, ở độ tuổi đẹp nhất, khi cuộc đời đang tươi sáng nhất, lại chết trong một vụ tai nạn xe cộ không ai có thể đoán trước được. Ứng với câu “người tốt thường không sống lâu”.
Tín Túc xem xong cuộc đời ngắn ngủi của Phó Thải, cảm giác cả người đều được ánh sáng của Đức Phật phổ độ chúng sinh, trong đầu như vang lên tiếng gõ mõ đều đều. Cậu đóng máy tính lại, đứng dậy, đi về phía văn phòng Lâm Tái Xuyên.
Cậu không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào, “Tái Xuyên, em phát hiện một vài manh mối mới”.
Lâm Tái Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu: “Manh mối gì?”
Tín Túc đi đến trước mặt anh, ánh mắt vô tình nhìn qua màn hình máy tính trước mặt anh… Sau đó, cậu phát hiện trên màn hình là hình ảnh và thông tin của một người, rõ ràng là Phó Thải.
Tín Túc vẻ mặt hơi ngạc nhiên, hỏi: “Phó Thải? Sao anh tra được người này?”
Lâm Tái Xuyên hơi lùi ghế dựa về phía sau, giải thích với cậu: “Người đại diện của Thiệu Từ, Cố Hàn Chiêu, có một tài khoản Weibo cá nhân, chỉ theo dõi hai ngôi sao. Một là Thiệu Từ. Người còn lại là Phó Thải. Anh cảm thấy hơi kì lạ nên cho điều tra người này một chút. Nhưng Phó Thải đã qua đời 4 năm trước. Hơn nữa, bên ngoài, người này cũng không có qua lại gì với Thiệu Từ”.
“……” Vẻ mặt Tín Túc hơi trở nên phức tạp.
Lâm Tái Xuyên hỏi: “Manh mối em muốn nói cũng là về Phó Thải à?”
Tín Túc hơi gật đầu một cái, “Là người này. Anh có xem qua mấy chuyện của cậu ấy lúc còn sống không? À, em đánh giá thì không tốt lắm, cảm giác là một người…”
Hạt xá lợi công đức trăm năm đầu thai chuyển thế làm người.
“Anh vừa tìm hiểu một chút”, Lâm Tái Xuyên nói, “Bên em điều tra được gì rồi?”
Tín Túc ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay bò trên bàn, “5 năm trước, Phó Thải cùng bốn người Phan Nguyên Đức, Đới Hải Xương từng có hợp tác, quay một bộ phim điện ảnh do mấy người bọn họ đầu tư. Cũng giống với bộ phim điện ảnh Thiệu Từ đóng. Hơn nữa, lúc Phó Thải chết cũng là lúc đang tham gia đoàn phim điện ảnh do bốn người này đầu tư. Chỉ tiếc chuyện này không mấy người biết”.
Nghe Tín Túc nói xong, vẻ mặt Lâm Tái Xuyên trầm tĩnh, nhất thời không nói thêm gì.
Tín Túc trầm ngâm một lúc, lại nói: “Em cảm thấy những chuyện này không thể là trùng hợp. Anh có cảm thấy, những việc này của Thiệu Từ, có thể có quan hệ với Phó Thải hay không?”
Nhưng trước mắt chỉ là suy đoán của bọn họ, còn chưa có chứng cứ rõ ràng, kể cả việc Thiệu Từ có thật sự bị xâm hại hay không cũng chưa xác định.
Lâm Tái Xuyên thấp giọng nói: “Chỉ bằng chứng cứ hiện tại, rất khó định tội cưỡng gian hoặc dâm loạn cho mấy người bọn họ”.
Cho nên, bất kể lời khai Thiệu Từ có phải là thật hay không đều không có ảnh hưởng gì đến việc cân nhắc mức hình phạt cùng tội danh cuối cùng cho mấy người này. Tòa án chỉ phán xét dựa trên những chứng cứ xác thực và sự thật. Đới Hải Xương sẽ phải ngồi tù nhưng không phải bằng tội danh “phạm tội cưỡng hiếp”. Trong tình huống không có đủ chứng cứ rõ ràng, Đới Hải Xương có thực hiện hành vi xâm hại Thiệu Từ hay không, hoặc là đối tượng xâm hại có phải Thiệu Từ hay không, từ góc độ tư pháp mà nói, sẽ không thay đổi bất kì kết quả gì.
Chỉ là nghi phạm thì xem như chưa phạm tội.
Có lẽ Thiệu Từ cũng hiểu rõ điểm này nên anh cũng chưa từng nghĩ đến việc “rửa sạch oan khuất” mà chỉ muốn đưa những người này ra giữa tầm nhìn của cảnh sát. Còn về phần Lâm Tái Xuyên sẽ dùng tội danh gì để tróc nã và đưa bọn họ về quy án thì phụ thuộc vào bản lĩnh của Cục Công an thành phố.
“Thiệu Từ ngày mai sẽ trở lại”, Tín Túc nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu hỏi thẳng anh ấy, anh thấy anh ấy có thể nói thật với chúng ta không?”
Lâm Tái Xuyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại, “Trong tay Cố Hàn Chiêu có một tấm ảnh chụp vào hai năm trước”.
Tín Túc còn nhớ rõ bức ảnh kia, là “chứng cứ” của việc Thiệu Từ từng bị xâm hại.
Lâm Tái Xuyên: “Nếu bức ảnh kia là giả thì rất có khả năng Thiệu Từ đã lên kế hoạch cho chuyện này từ hai năm trước. Cậu ấy tiếp cận những người này có mục đích và chỉ muốn để chuyện này “xảy ra” trên người cậu ấy trở nên hợp lý”.
Tín Túc hiểu ý anh muốn nói. Thiệu Từ vắt óc nghĩ cách để biến người bị hại thành “chính mình”, không tiếc việc phải rời khỏi giới giải trí, tiếng tăm cũng rơi vào mớ hỗn độn… nhiều khả năng chỉ vì muốn bảo vệ tên tuổi và danh tiếng của một người đã khuất. Cho nên, anh ấy không thể nói thật với bất kì ai.
Hết chương 112
Đến chương 113