*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 111.
Phó Thải
“Ông chủ Tuyên, bên Đới Hải Xương có tin tức”.
Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông mặc áo dài nam cong lưng cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai người đàn ông đang ngồi trên sô pha: “Cục Công an điều tra được không ít mấy thứ này nọ. Vụ án của Hình Chiêu bị lật lại, còn có rất nhiều ghi chép dòng tiền qua lại của công ty có liên quan đến chúng ta. Nếu mấy tên cớm đó tiếp tục điều tra tiếp, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Chúng ta có cần ra tay không ạ?”
“Xử lý cái đuôi bên chúng ta cho sạch sẽ, đừng để Lâm Tái Xuyên bắt được bất kì điểm yếu nào”. Người đàn ông ngồi trên sô pha bằng da trâu âm trầm thấp giọng mở miệng, lần chuỗi hạt ngọc màu đỏ trên tay chuyển động đều đều, “Về phần Đới Hải Xương, mấy tay chân của người đó làm việc nhanh nhẹn hay không phải xem bản lĩnh của bản thân bên đó”.
“Rõ”.
Dừng một chút, người đàn ông cong lưng cúi đầu kia lại nói: “Nhiều năm như vậy, trong công ty đều bình yên không có việc gì. Bên ngoài cũng không có bất kì sở hở nào. Chỉ bằng một tên Đới Hải Xương, về lý thuyết, Cục Công an thành phố không thể trực tiếp tra được đến trên đầu chúng ta. Trừ phi… có người cung cấp manh mối gì đó cho bọn họ”.
Tuyên Trọng nhướn mày như thể suy nghĩ gì đó, sau đó cười một tiếng: “Năm ngoái, Diêm Vương đột nhiên đến làm nhân viên cho Lâm Tái Xuyên để làm gì? Với thân phận của cậu ta, có đi cũng phải đến đội điều tra ma túy, có liên quan gì đến đội hình sự? Hóa ra muốn mượn thanh đao Lâm Tái Xuyên để đối phó ta”.
Ông thong thả uống một ngụm trà Phổ Nhị khói lượn lờ, còn khẽ thổi thổi bên miệng chén trà, “Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cho rằng làm mấy trò khoa chân múa tay không đau không ngứa đó là có thể tổn thương người khác… Trình độ vẫn còn phải tu luyện thêm vài năm”.
Người đàn ông phía sau như thể đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Sau khi Chu Phong Vật chết, địa vị của Diêm Vương ở Tiết Sương Giáng dần suy yếu. Cậu ta vốn hẳn nên tìm đến ngài làm chỗ dựa để cùng đối phó Tống Sinh nhưng cậu ta lại chỉ biết bo bo giữ mình. Giờ không nương nhờ vào ngài thì thôi đi, còn muốn đấu với ngài một trận”.
Người này giọng đầy mỉa mai, nói: “Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi muốn nói là ngài để cậu ta sống quá lâu rồi. Lẽ ra, từ khi Chu Phong Vật chết, chúng ta nên…”
Tuyên Trọng lại nói: “Với tính cách có thù nhất định sẽ trả của Diêm Vương, cậu ta có làm chuyện gì cũng hoàn toàn không có gì lạ. Để trả thù những việc ta từng làm với cậu ta trước đây, cậu ta thậm chí sẵn lòng tổn hại bản thân một vạn, tổn thương tôi một nghìn. Có điều, cứ để cậu ta ồn ào cũng tốt. Ở đây lâu lắm rồi, ta cũng muốn tìm mấy chuyện vui”.
Ông cảm thán: “Người trẻ tuổi giống Diêm Vương không nhiều lắm. Mấy chục năm nay, ta cũng chỉ nhìn thấy mình cậu ta như vậy. Chết dễ quá thì rất đáng tiếc”.
Người đàn ông kia nhẹ giọng nhắc nhở: “Chu Phong Vật còn không rõ chết trong tay ai, để lại Diêm Vương chỉ sợ đêm dài lắm mộng”.
Tuyên Trọng không nói gì, chỉ nâng lên tay, chậm rãi đổ nước sôi vào ấm trà.
*****
W a t t p a d: Thanhdauquan
B lo g s p o t: Thanh Dâu Quán
*****
“Cậu nói muốn tôi đi điều tra quan hệ của bốn người Đới Hải Xương, Phan Nguyên Đức, Hàn Húc Diêu và Dương Kiến Chương?”.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu |||||
Tần Tề khiếp sợ, lại kinh ngạc nói, “Lúc đó, ngài chưa nói phạm vi nghiệp vụ của tôi còn có việc của giới giải trí mà? Xin hỏi ngài có còn nhớ tôi chỉ là một cảnh sát điều tra ma túy đơn thuần, thật thà chất phác hay không?”
“Hiện giờ cũng không có manh mối gì khác. Cục Công an thành phố cũng đang chia nhỏ để điều tra, đi bước nào, tính bước ấy”.
Tín Túc không thèm để ý, xoay đồng tiền xu trên mặt bàn, “Theo tôi được biết, mạng lưới tình báo của anh so với Cục Công an thành phố nhanh nhạy hơn rất nhiều”.
Tần Tề giọng cứng đờ: “Đây là ngài đang muốn nâng tôi vào chỗ chết à?”
“Là tôi tin anh”, Tín Túc nói thản nhiên, “Chắc chắn anh sẽ không khiến tôi thất vọng, nhỉ?”
Tần Tề: “………”
Không phải tất cả mọi người đều thích nghe mấy lời ngon tiếng ngọt. Tần Tề nghe Tín Túc nói mấy lời này chỉ cảm thấy từng trận lạnh toát chạy dọc sống lưng, nội tâm sợ hãi đến mức lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm toát ra. Ngắt điện thoại, anh lập tức không ngừng nghỉ bắt tay điều tra quan hệ của bốn người này.
Bất kể Thiệu Từ có nói dối trong phòng thẩm vấn hay không, việc anh cố ý kéo bốn người này ra trước mặt cảnh sát cho thấy giữa bọn họ nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Tiếp tục điều tra dựa trên suy đoán này nhất định không sai.
Trưa hôm đó, Hạ Tranh nói ở văn phòng, “Hai năm trước, bốn người này cùng nhau đầu tư một bộ phim điện ảnh. Là bộ phim Thiệu Từ làm diễn viên chính. Hưởng ứng của người xem rất tốt. Cũng không thấy có gì bất thường. Bọn họ đúng thật đều từng hợp tác với Thiệu Từ. Nếu xét về trước đó, bốn người còn cùng xuất hiện ở một đoàn phim. Nhưng đã là chuyện năm, sáu năm trước… Thế này cũng hơi lâu rồi”.
Hạ Tranh để tay lên thành ghế, không hiểu lắm mà quay đầu nhìn Tín Túc, “Đồng chí nhỏ Tín Túc, vì sao cậu cảm thấy Thiệu Từ đang nói dối? Tôi cảm giác biểu hiện của Thiệu Từ ở Cục Công an thành phố không giống đang giả vờ. Hơn nữa, anh ta nỗ lực trong giới giải trí nhiều năm như vậy, mãi mới có thành tựu như bây giờ. Hiện giờ tự mình bịa ra một câu chuyện cũ, hủy hoại tất cả những gì nỗ lực mãi mới có. Vậy mục đích của anh ta là gì?”
“Tôi không cảm thấy nhất định anh ấy đang nói dối”, Tín Túc chớp chớp mắt, “Có điều, trên thực tế có tồn tại một loại khả năng như vậy. Mà chúng ta không có chứng cứ để chứng minh khả năng này là sai”.
Hạ Tranh cảm giác cậu nói cũng có lý, vì thế lại trở về xem tư liệu điều tra trên tay, “Lần trước, bốn người này hợp tác là 5 năm trước, trong bộ phim điện ảnh tình yêu do Phan Nguyên Đức khởi xướng. Nam chính trong bộ phim này tên là Lộ Minh, hiện giờ đã rời giới giải trí, kết hôn sinh con, di cư ra nước ngoài. Nữ chính tên… Được rồi, để tôi chia sẻ tài liệu cho mọi người. Mọi người muốn xem gì thì tự mình xem đi. Mấy ngôi sao này, sao tôi chẳng biết ai”.
Tín Túc tay cầm chuột, lật xem tài liệu Hạ Tranh chia sẻ trên máy vi tính. Đây là bộ phim tình cảm đô thị sản xuất 5 năm trước, được cải biên từ một quyển tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Tín Túc xem từ đầu đến cuối. Bộ phim điện ảnh này từ sản xuất đến quay chụp đi theo quy trình hết sức bình thường, không có chỗ nào đáng chú ý. Vì thế, Tín Túc quyết định xem bộ phim này. Cậu lấy ipad, tìm một phần mềm xem phim, tiện tay đóng phí vip một năm, mở phim điện ảnh xem. Đây là một bộ phim tình cảm rất quy củ: mở đầu, phát triển vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc đều bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng biện pháp quay chụp bộ phim rất cao cấp, mấy ống kính máy quay đều khá hoàn mỹ. Hơn nữa, bộ phim không có tình tiết lừa tình, máu chó lên xuống, nhan sắc diễn viên cũng qua cửa, tình cảm diễn xuất tinh tế, mang đến cho người xem cảm giác rất tốt.
Bản thân Tín Túc lại thích mấy bộ phim công nghiệp làm ẩu kiểu đường hóa học kiểu như ông chủ lắm tiền ngang ngược, vợ nhỏ ngốc nghếch được cưng chiều hay ra vẻ, mấy pha quay chậm xoay vòng vòng anh hùng cứu người đẹp, dạy người xem diễn xuất từ ngón chân là như thế nào hơn. Cậu không thích mấy đề tài quá hiện thực. Vì thế, cả quá trình xem phim, mặt cậu đều vô cảm.
Điện ảnh rất nhanh đến hồi kết. Di động của Tín Túc cũng đúng lúc rung lên.
Tin tức của Tần Tề đến muộn hai giờ nhưng anh tra được vài manh mối đáng chú ý.
Tín Túc đeo tai nghe nhận điện thoại. Ở trong văn phòng, cậu không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào tai nghe một chút.
“Tôi tra được phim điện ảnh có bốn người này cùng tham gia có hai bộ phim công chiếu thành công”.
Tín Túc khẽ “Ừm” một tiếng. Một bộ có Thiệu Từ. Còn có một bộ cậu đang xem.
Tần Tề nói: “Nhưng bốn năm trước, Phan Nguyên Đức còn đầu tư quay một bộ phim điện ảnh, lôi kéo khoảng 200 triệu đầu tư, mời cũng đều là tai to mặt lớn trong giới giải trí. Nếu được chiếu nhất định sẽ cực kỳ bùng nổ. Nhưng cuối cùng, bộ phim này không quay xong. Quay một nửa liền chết yểu. Hơn nữa, chuyện này trong giới không mấy người biết, thai lặng lẽ chết non trong bụng. Lúc bắt đầu quay cũng không có tuyên truyền quảng bá gì. Tôi cũng phải hỏi thăm người trong giới mới biết được chuyện này”.
Tín Túc đột nhiên nhăn mày, nhỏ giọng dò hỏi: “Vì sao?”
Tần Tề: “Bởi vì trong quá trình quay chụp, nam số hai của bộ phim điện ảnh này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp tai nạn xe cộ nên qua đời”.
Tín Túc không quen thuộc giới giải trí, cũng không hiểu quy định trong giới lắm. Nhưng dù sao cũng là nam số hai chứ không phải nam chính. Cả bộ phim điện ảnh nếu dài cũng chiếu tổng cộng khoảng ba tiếng, suất diễn điện ảnh cũng không quá nhiều. Một diễn viên xảy ra chuyện, không diễn được thì đổi diễn viên khác là được. Vì sao phải dừng cả hạng mục đầu tư hơn 200 triệu?
Tần Tề lại nói: “Trong giới, rất nhiều người căn bản cũng không biết chuyện này. Tình huống cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ sợ lúc ấy chỉ có người có quyền quyết định trực tiếp mới rõ… Dù sao hơn 200 triệu cũng không phải con số nhỏ. Tôi thấy chuyện này hơi kì lạ”.
Tín Túc giống như suy nghĩ gì đó, hỏi: “Diễn viên xảy ra tai nạn xe cộ tên là gì?”
“Phó Thải.”
Nghe thấy cái này tên, vẻ mặt Tín Túc ngưng lại, như thể nghĩ đến gì đó, ngón tay nhanh chóng chọc chọc hai cái trên màn hình máy tính bảng, mở ra danh sách diễn viên tham gia bộ phim điện ảnh vừa rồi.
Nam số hai, diễn viên, Phó Thải.
5 năm trước, bốn người này cùng đầu tư một bộ phim điện ảnh có tên Phó Thải. Mà một năm sau, bọn họ lần nữa tụ lại bên nhau, đầu tư bộ phim hơn 200 triệu, diễn viên nam số hai lại vẫn là Phó Thải. Chuyện này gần như không có khả năng chỉ là trùng hợp.
Trong lòng Tín Túc lập tức thấy điểm đáng nghi tràn lan: “Phó Thải chết thế nào?”
“Nói lại thì đúng thật trùng hợp, chính là ngày hôm nay vào bốn năm trước. Hôm đó, trời cũng mưa to, mặt đường trơn trượt. Phó Thải trên đường đến đoàn làm phim thì xảy ra tai nạn xe cộ, tử vong ngoài ý muốn. Lúc đó cũng ầm ĩ không nhỏ”.
Tín Túc mở to hai mắt, con ngươi màu đen co lại.
Thiệu Từ nói trong nhà hôm nay “có việc” nên ngồi máy bay trở về thành phố J, ngày mai mới có thể quay lại. Hơn nữa, sau khi Phó Thải chết, bốn người này bắt đầu thực hiện hành vi “xâm hại” Thiệu Từ.
Tín Túc hỏi theo bản năng: “Phó Thải và Thiệu Từ có quan hệ gì?”
Tần Tề cười khổ một tiếng: “Tôi nói này, ông nội của tôi ơi, ngài có thể đừng làm khó tôi không? Tôi là cảnh sát, không phải thợ săn ảnh. Quan hệ cá nhân của mấy ngôi sao đến thợ săn ảnh cũng không dám nói. Tôi biết đi đâu hỏi thăm tình báo cho ngài đây?”
Có điều, chuyện của mấy ngôi sao không cần phải cố ý đi “hỏi thăm”. Có người có thể đào sâu hơn cả cảnh sát.
Tín Túc im lặng, mở trình duyệt, gõ tên Phó Thải và Thiệu Từ trên thanh công cụ tìm kiếm. Tín Túc vốn cho rằng, quan hệ của Thiệu Từ và Phó Thải có thể rất gần gũi. Nói không chừng có thể là bạn tri kỉ hoặc thậm chí là quan hệ người yêu. Nếu như vậy, suy nghĩ của cậu là hoàn toàn chính xác…
Nhưng thông tin về hai người bọn họ trên mạng lại ít ỏi vô cùng. Trên cơ bản, hai người gần như chưa từng có hợp tác cùng khung hình, bất kể là điện ảnh, phim truyền hình hay các loại gameshow. Tất cả đều ít ỏi, không có mấy. Bên ngoài cũng có vẻ chưa từng có tương tác gì. Quan hệ cá nhân cũng có vẻ không có gì giao thoa.
Tín Túc hơi nhíu mày.
Hết chương 111
Đến chương 112
Tái bút của TDQ:
2 tuần tới tớ hơi bận nên đã chuẩn bị trước một số chương sẵn để đăng dần. Nhưng mà có bạn thích đọc một lèo, có bạn thích chờ rồi đọc dần nên tớ cứ đăng luôn. Các bạn chủ động quyết định nhé 😁