Dịch Giả: Noland
– Tam thúc chú ý, nếu kho thuốc của phủ chúng ta không có dược liệu mà phải đi ra ngoài mua thì không được phái một người. Tốt nhất là phái nhiều người, mỗi người phụ trách thu mua một vị thuốc, không để cho bất kỳ người nào có thể biết được chúng ta mua những loại thuốc này để làm gì. Tuy người khác chưa chắc đã đoán được mục đích của chúng ta nhưng vẫn phải dự phòng tình huống xấu nhất. Ngay cả khi thu mua được tất cả các loại dược liệu, cháu cũng phải tự mình kiểm tra qua thì mới có thể điều chế thuốc.
Quân Tà chậm rãi nói:
– Hiện giờ tình thế của Quân gia chúng ta như nước sông mùa khô, gia cảnh càng lúc càng tiêu điều. Nhưng chỉ cần Tam thúc khôi phục, cục diện của Quân gia ta chắc chắn sẽ khác ngay. Cháu tin rằng trong kinh thành này số người hy vọng Tam thúc vĩnh viễn không đứng dậy cũng không ít. Cho nên việc này phải tiến hành một cách thận trọng. Chỉ cần Tam thúc bình phục, thì người chính là lá bài chủ chưa lật của Quân gia. Tam thúc, ý của cháu chắc người hiểu được?
– Không sai.
Quân Vô Ý cực kỳ vui mừng nhìn cháu mình:
– Mạc Tà, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi. Cho dù Tam thúc không thể đứng lên được nữa, nhưng chỉ cần có ngươi, Quân gia tuyệt đối không suy sụp.
Những điều Quân Tà vừa nói, dĩ nhiên Quân Vô Ý cũng hiểu rõ, thế nhưng chính tai lại nghe được từ cháu mình, hơn nữa lại thu xếp vẹn toàn, thậm chí phương hướng về lâu về dài cũng có thể tính toán được. Đó mới chính là cái khiến Quân Vô Ý vô cùng cao hứng.
Quân Tà cười khổ, lắc lắc đầu. Kiếp trước là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng giờ lại có người vui mừng khích lệ: ngươi đã trưởng thành, hài vãi chưởng…
Đúng là nhục thật!
Thật tình Quân Tà hơi khó chịu về sự khích lệ đó. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
“May là Tam thúc nói là Mạc Tà ngươi đã trưởng thành chứ nếu phang cho mình một câu Quân Tà ngươi đã trưởng thành,…Con bà nó chắc mình đập đầu vào đậu hũ mà chết quá hức hức ”
Nếu bây giờ là kiếp trước, có ai đó mà nói với Quân Tà kiểu như vậy, chắc chắn một điều ngày này sang năm là giỗ đầu của kẻ đó.
– Mạc Tà, ngươi xem đám hộ vệ của chúng ta luyện tập như thế nào?
Nghe xa xa những âm thanh hò hét nhịp nhàng vọng lại, nhìn một đám đại hán thân thể cường tráng, mồ hôi chảy thành dòng, trong lòng Quân Vô Ý bất giác lại có chút xao động.
– Ờ, chẳng qua chỉ là một đám biết khoa chân múa tay mà thôi!
Quân Tà trong lòng đang miên man, nghe hỏi đột nhiên buột miệng nói luôn, khẩu khí không giấu vẻ khinh thường.
– Khoa chân múa tay?
Quân Vô Ý lắc đầu bật cười:
– Ngươi nói đám thị vệ đạt thất huyền, bát huyền đó đang luyện tập chỉ là khoa chân múa tay sao? Mạc Tà, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ à.
– Đó mà cũng gọi là luyện tập ư? Có tác dụng gì đâu chứ?
Quân Tà nhếch miệng:
– Cùng lắm thì đó chỉ có thể gọi là rèn luyện thôi, sao có thể là tập luyện được. Chẳng khác gì một đám vô công rỗi nghề tập trung lại để rèn luyện khí lực, thậm chí rèn luyện khí lực cũng không nên hồn nữa. Hiệu quả cực kỳ kém cỏi, cháu không hiểu được những gì bọn họ đang luyện đó thì khi ra chiến trường có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, hay có gây ra thương tổn cho địch nhân khi giao chiến hay không? Trong mắt cháu, bọn họ chả khác gì một đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển chỉ biết đâm đầu vào chổ chết, hết người này đến người khác. Căn bản chỉ là một đám thiêu thân, không hiểu chuyện, chỉ tốn thời gian công sức không hơn không kém.
– Chịu chết? Tốn thời gian vô ích?
Quân Vô Ý không nhịn được trừng mắt lên quát:
– Mạc Tà, ta biết cháu không ham mê tập võ, không biết được tầm quan trọng của luyện tập nhưng ngươi không thể hạ thấp bọn họ được. Không biết thì không có tội, nhưng vì cái mà mình không biết mà vũ nhục những binh sĩ đó, thì không thể tha thứ được. Những thị vệ đó, là những chiến sĩ tinh nhuệ đã từng kinh qua trăm trận, do hiện giờ không có chiến tranh mới về làm thị vệ cho Quân gia. Bất kỳ người nào cũng là hán tử đầu đội trời, chân đạp đất. Những gì ngươi vừa nói, ta xem như là thuận miệng nói đùa. Nếu ngươi còn dám vũ nhục bọn họ, đừng trách ta không khách khí. Không được cười nhạo như thế.
Quân Vô Ý nói dứt, sát ý lạnh lẽo cũng bỗng nhiên tràn đầy. Cho dù Quân Tà vốn trầm ổn cũng phải chấn động. Tam thúc của mình thân dù tàn nhưng tâm tuyệt đối không phế. Nếu một khi bình phục, vị Tam thúc này chắc chắn là lá chắn che chở tốt nhất cho mình.
– Cười nhạo? Có câu thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Cháu nói tam thúc nghe khó chịu nhưng những gì cháu nói tuyệt không có ý chê cười.
Quân Tà vội buông tay, vẻ mặt trở nên vô tội:
– Cháu cũng không nói bọn họ là đồ vô dụng, cũng không hề có ý vũ nhục bọn họ. Mỗi nam nhi thiết huyết trở về từ chiến trường đều đáng được tôn trọng. Bọn họ luyện tập cũng rất khắc khổ, rất chuyên tâm, điều này ai cũng thấy được. Những không phải cứ chuyên cần, khắc khổ luyện tập như vậy là có thể chiến thắng trên chiến trường. Cháu nói bọn họ tốn thời gian vô ích là vì cách luyện tập của những người này là sai lầm.
– Luyện tập sai ư?
Quân Vô Ý tuy trên mặt vẫn còn nét giận dữ, nhưng cũng tự vấn, cháu mình so với trước đã thay đổi rất nhiều, mỗi câu nói đều có mục đích, tuyệt không nhảm nhí bao giờ. Chẳng lẽ…
– Cứ nhìn là thấy, Tam thúc người nhìn hai người kia đang đấu với nhau. Người xem thử bọn họ đang đùa giỡn hay đang vật nhau? Đánh nhau thì nương tay, vừa đánh vừa cười như vậy mà gọi là luyện tập sao? Ngay cả luận võ bình thường cũng không thể đùa giỡn như vậy được. Chẳng lẽ đó không phải là khoa chân múa tay ư?
Quân Tà lại chỉ chỉ ngón tay:
– Còn mấy người đang nâng gỗ phía bên kia. Nhìn thấy mồ hôi như tắm đấy, rất vất vả đấy? Nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả. Căn bản là không vượt cực hạn của bọn họ. Vốn dĩ khí lực bọn họ rất mạnh, nâng lên hạ xuống đến mức đổ mồ hôi ướt đầm đìa thì cho dù có làm mười năm cũng chả có gì tiến bộ, cái duy nhất mà họ có thể đạt được chính là động tác của tay sẽ thuần thục hơn một chút. Còn tiềm lực của bản thân mà họ có thể tự khai phá lại hoàn toàn lãng phí, như vậy không phải là tốn thời gian vô ích hay sao?
– Người như vậy muốn sống sót trên chiến trường chỉ trông chờ vào may mắn. Muốn được xưng hô là dũng sĩ là anh hùng thì còn cách xa đến mười vạn tám nghìn dặm.
Quân Tà hờ hững nhìn nhóm người đang ở phía xa xa:
– Trình độ này nhiều nhất cũng chỉ làm được thị vệ trong nhà bình thường, còn muốn hơn nữa thì e là khó lắm. Tam thúc xem thử, cháu có sĩ nhục bọn họ không?
Những lời Quân Tà nói thật sự rất khó nghe, nhưng bất ngờ là Quân Vô Ý lại không hề có chút tức giận chỉ trầm tư suy nghĩ.
Quân Tà cười hăng hắc:
– Nếu gia gia muốn dựa vào những người này để bảo hộ Quân gia thì sợ là Quân gia đã bị người ta tiêu diệt mấy trăm mấy ngàn lần rồi. Bởi vậy cháu tin rằng trong tay gia gia phải có một lực lượng tinh nhuệ hơn nữa, đó mới là sức mạnh chân chính của Quân gia. Tuy cháu chưa từng thấy qua, chưa từng nghe được, nhưng cháu khẳng định là có. Còn về phần những người này chỉ dùng vào mục đích nguỵ trang mà thôi. Tam thúc, người không nói cho ta biết những người nguỵ trang này có một vị trí quan trọng trong lòng người đó chứ?
Lúc này, Quân Vô Ý nhìn Quân Tà với ánh mắt rất kỳ quái. Một lát sau, mới chậm rãi nói:
– Nếu giao những người này cho ngươi huấn luyện liệu họ có trở thành những người giỏi nhất không?
– Giao cho cháu huấn luyện? Ha ha, cháu không có hứng thú này đâu.
Quân Tà bĩu môi:
– Mỗi ngày ngửi mùi mồ hôi trên người bọn họ chắc chết quá. Mùi binh sĩ tuyệt đối không phải là mùi mồ hôi. Quân hồn không phải cứ hô là có mà phải giết mới thành.
– Đẩy ta tới chổ đó.
Quân Vô Ý hừ một tiếng, hơi có chút trầm tư nhưng trên mặt hiện lên sự kiên định
– Quân Mạc Tà, hãy cho ta thấy bản lĩnh thật sự của cháu.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế