Dịch Giả: Thiên Hương
Lý Du Nhiên nhìn hán tử áo xanh chậm rãi nói:
– Ngươi đi đi. Ta biết rồi, lần này ngươi làm rất tốt…
Hán tử áo xanh kích động ôm quyền nói:
– Đa tạ công tử. Thuộc hạ cáo lui.
Nói xong liền giống như được ân xá vội vàng rời khỏi.
Sắc mặt Lý Du Nhiên vẫn bình thản như nước, hơi hơi vuốt cằm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hán tử áo xanh cúi người lui lại hơn mười bước mới xoay người đi nhanh. Cho đến khi đi thật xa nơi đó mới dám thở ra một hơi. Ở trước mặt vị công tử gia này hắn không dám thở mạnh chút nào.
Lý Du Nhiên cười nhạt, mái tóc đen bay phất phơ trước gió:
– Người đâu. Lập tức thông báo đến tổ phụ đại nhân đang nghị sự cùng với bệ hạ trong cung rằng Đường Vạn Lý mang theo rất nhiều cao thủ đến Lý gia nhưng nói người không cần lo lắng. Người tới đương nhiên là không tốt nhưng đây cũng là một cơ hội rất hiếm khi có được. Mọi sự đều có lợi và hại nhưng phải xem thử có nắm giữ được hay không thôi.
Từ một góc khuất truyền ra một tiếng
“vâng”
rồi một tiếng gió vang lên xem ra người kia đã rời đi rồi.
– Lần này tuy để xổng mất Quân Mạc Tà, khiến cho Quân Gia may mắn thoát thân nhưng nếu làm cho Đường lão Hầu gia đi Mạnh gia đại náo một trận đương nhiên sẽ khiến cho Mạnh gia một phen khổ sở. Nếu lúc này tổ phụ đại nhân làm cho hai nhà Mạnh – Đường trở mặt nhau là có thể kéo Mạnh gia về phía chúng ta, thậm chí có thể thu phục…
Lý Du Nhiên thở dài một hơi, xòe bàn tay thon dài trắng nõn ra cẩn thận hái xuống một chiếc lá ở cành hoa mẫu đơn trước mặt, cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay đầy ôn nhu:
– Bất quá… Như vậy cũng rất tốt. Ít ra cũng khá thú vị.
Tiếng bước chân từ xa truyền đến như sấm rền đã đến trước cổng…
Lý Du Nhiên cười nhẹ, chân mày giương lên nói:
– Mở cửa. Dùng lễ nghi long trọng nhất nghênh đón Đường lão hầu gia!
Nói xong câu đó đột nhiên vươn ngón tay thon dài ra trước, hoàng quang chợt lóe đã khiến cho chiếc lá mang theo một chuỗi sáng vàng rực vô thanh vô tức cắm vào cây mẫu đơn…
Ngay khi lá cây rời khỏi bàn tay thì đột nhiên bầu trời chợt lóe ra một tia chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến đỉnh đầu, cuồng phong thổi khắp nơi. Tia chớp thoáng hiện, tà áo trắng của Lý Du Nhien dưới cuồng phong bay phấp phới, thân hình cao lớn vừa động đột nhiên biến mất khỏi đình viện.
Quân Mạc Tà đang ở đâu?
Hắn đang ở một nơi mà Quân lão gia tử không ngờ. Quân lão gia tử từng khẳng định rằng cả đời Quân Tà sẽ không thể nào đến chỗ đó bởi vì nơi đó Quân Mạc Tà từng bị đánh hai lần, mỗi lần đều bị đánh đến nữa tháng không thể rời khỏi giường. Hai lần này cũng là hai lần Quân Mạc Tà từ lúc sinh ra đến nay bị đánh.
Nơi đó chính là tiểu viện của tam thúc Quân Vô Ý.
Quân Vô Ý cả đời sống trong quân đội nên nay cả chổ ở bản thân cũng đặt gần Binh đường của Quân Gia. Quân Vô Ý bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt xuyên thấu qua bụi hoa nhìn vào thao trường của Quân Gia, thần sắc trong mắt biến ảo liên tục, hùng tâm đã lâu được chôn giấu trong lòng dường như đang sôi sục trở lại. Quân Tà ngồi chồm hổm trước mặt hắn, hai tay âm thầm vận huyền công từ dưới hai chân Quân Vô Ý đi lên trên rồi lại đi xuống dưới. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần cuối, kiểm tra mỗi nơi của kinh mạch. Thậm chí mỗi sợi lông của Quân Vô Ý. Một tháng trước Quân Tà không thể di chuyển nội lực thuận buồm xuôi gió được, thậm chí không thể nào kiểm tra nhưng hiện giờ hắn không những có nội lực mà nội lực này còn được xưng là Tuyên Cổ Đệ Nhất Công – Khai Thiên Tạo Hóa Công. Quân Tà đương nhiên cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới quyết định phải trị liệu như thế nào.
– Sao?
Thần sắc của Quân Vô Ý rất bình tĩnh như không hề quan tâm, khẩu khí nhẹ nhàng nhưng đôi tay sớm đã nắm thật chặt, mu bàn tay nỗi lên gân xanh nên cũng thấy rõ trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.Tuy rằng hắn thấy sắc mặt Quân Tà vui mừng nhưng hắn không thể tin hai chân tàn phế đã lâu thật sự có hi vọng phục hồi như cũ. Quân Tà chính là hi vọng cuối cùng của hắn. Hắn thậm chí không dám hỏi Quân Tà có thể chữa khỏi hay không mà chỉ dùng
“Sao?”
để hỏi thôi. Hắn hi vọng có thể nghe được đáp ắn khẳng định…
– Tình huống tuy không tốt lắm nhưng cũng không cần bi quan.
Quân Tà cười cười nói tiếp:
– Cần phải tốn công phu đôi chút nhưng có thể nắm chắc mười phần là tam thúc lại một lần nữa đứng trên đôi chân của mình.
– Tốt!
Quân Vô Ý không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng và hưng phấn nhưng lẫn trong đó có chút hoài nghi. Dù sao cũng có không ít vị danh sư đương thời đều phải bó tay nhưng đứa cháu hoàn khố của hắn gần đây tuy rằng có chút cổ quái lại có được bản lĩnh cứu chính mình ư? Đây là lúc Quân Vô Ý như cá rời khỏi nước chỉ biết chờ chết thôi. Chỉ cần một cọng rơm thôi hắn cũng muốn dùng hết sức nắm lấy. Cho dù cháu hắn nói đùa nhưng thêm một cơ hội thì cùng lắm cũng chỉ là thêm một lần thất vọng mà thôi. Những tư vị trong lòng Quân tam gia người ngoài há có thể biết được?
Quân Tà nói:
– Để cháu nói cho mấy vị thuốc, tam thúc phái người đi tìm mua là được. Tin rằng ngày tam thúc có thể đứng lên sẽ không còn xa nữa.
Quân Vô Ý có chút vội vàng:
– Tốt! Là mấy vị thuốc nào? Có cái gì quý hiếm sao? Để ta phái người đi tìm là được!
– Liệt tràng hoa, thông thâm thảo, cửu diệp thảo, đoạn tục căn…Còn có phần kinh hà.
Quân Tà nói một hơi năm vị thuốc, đương nhiên đây là dùng tên thuốc ở tại thế giới này. Mấy ngày trước Quân Tà ở trong Tàng thư các tìm hiểu điển tịch y dược. Dù sao những tên cây thuốc kiếp trước mình biết khó có thể dùng đến. Cũng may trong Tàng thư các có không ít điển tịch y dược, những vị thuốc Quân Tà cần phối thuốc đều nghiên cứu kỹ. Chỉ cần dựa theo tranh ảnh trong điển tịch là có thể đối chiếu được.
– Thông tâm thảo, đoạn trường hoa thỉnh thoảng ta có nghe qua nhưng cửu diệp thảo và phần kinh hà là cái gì?
Quân Vô Ý nhíu nhíu mày, phải biết rằng Quân Vô Ý bệnh lâu thành y nên kiến thức đối với y dược có chút bất phàm. Nghe Quân Tà nói ra hai vị thuốc mà bản thân mình lại không biết nên không tránh có chút kỳ quái.
Quân Tà cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Đây là Kỳ hoa dị thảo đồ chí đưa đến trước mắt Quân Vô Ý lật ra:
– Đây là cửu diệp thảo, đây là phần kinh hà. Mấy thứ này ngoại trừ Phần kinh hà hơi khó tìm thấy thì các vị thuốc còn lại đều rất thông thường. Dược khố trong phủ ta có thể có, mà cho dù không có cũng có thể tìm mua các hiệu thuốc trong thành. Những dược liệu này dùng phương pháp độc môn của cháu điều phối đã có thể nắm chặt ngoài bảy thành chữa khỏi bệnh cho tam thúc.
– Tốt!
Ánh mắt Quân Vô Ý nhìn chằm chằm vào các vị thuốc trong sách như nhặt được chí bảo, âm thanh có chút run rẩy. Suốt mười năm! Ta…ta…ta có thể thấy được hi vọng
“đứng”
lên rồi.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế