Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Chương 38



Tuy là đã tìm được bộ lạc Tát Đức nhưng vấn đề lại quay trở về điểm xuất phát, năng lượng kim vẫn không tìm được. Gia Á xem rất nhiều lịch sử lưu lại của bộ lạc Tát Đức, theo lời Lạc Khả nói thì sinh vật trên đại lục Thụy Bá vốn cũng không có năng lực đặc biệt mà bị RWAR ảnh hưởng, sinh ra biến dị nên mới tiến hóa ra năng lượng đặc biệt, từ đó suy ra họ cũng tương tự như người biến chủng đời 3, đều từ quá trình tiến hóa phát sinh ra biến dị.

Nói cách khác, Gia Á hiện tại là người duy nhất có khả năng điều khiển năng lượng kim. Nghĩ thấu được nguồn gốc chuyện này, Gia Á đang cố gắng tìm ra phương pháp để có thể sinh ra năng lực này.

“Ngươi nói từng hấp thu năng lượng vào cơ thể, ngươi rốt cục là ai?” Lạc Khả rất nghi ngờ thân phận của Gia Á, còn có Sophie không phải nhân loại, chỉ là một đống thép nhưng lại có khả năng suy nghĩ.

“Ta và Sophie đến từ ngoại tinh, ta là người biến chủng, Sophie là người máy, chúng ta đi qua dòng xoáy lưu đến nơi này.” Gia Á ăn ngay nói thật, cơn lốc xoáy lưu lưu chuyển trong vũ trụ, bọn họ gặp phải dòng xoáy liên hệ với tinh cầu đại lục Thụy Bá nên bị kéo tới đây, nó cũng có thể xem là ngẫu nhiên đi.

“Hắc động sao?” Lạc Khả nghe Gia Á gọi lỗ đen là lốc xoáy lưu. Theo sử sách ghi lại nó là cách di chuyển nhanh nhất!

“Đúng vậy, tuy là chúng ta từ hắc động tới nhưng không cần lo lắng, chúng ta không giống với những tảng đá này.” Gia Á hài hước nói.

“Lạc Khả, ngươi nói năng lượng này sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ lập tức dung hợp với máu, như vậy nếu ta thông qua phương pháp đổi máu để hấp thu năng lượng được không?” Gia Á từ Lạc Khả biết được quá trình năng lượng vận hành trong cơ thể, vì thế nghĩ ra phương pháp này.

“Không có khả năng.” Sophie lập tức phủ nhận cách nói của Gia Á.

“Ngươi quên rồi sao! Ngươi là người biến chủng không giống với sinh vật ở đây, ngươi thay máu được với ai kia chứ? Một khi xuất hiện hiện tượng bài xích, không cần chờ mớ năng lượng kia tác dụng, ngươi đã đi đời nhà ma rồi.” Nếu đây là địa cầu còn có thể lấy huyết tương trong kho máu của người biến chủng, chính là với điều kiện hiện tại thì đừng nghĩ tới chuyện này.

“Ta biết, ta nghĩ thông qua quá trình máu thẩm tách có thể lọc cặn năng lượng ra ngoài.” Gia Á giải thích nói, máu thẩm tách là phương pháp khá an toàn và hữu hiệu trong việc lọc máu. Lợi dụng nguyên lý màng bán thấm để thanh lọc các chất cặn bã và độc hại ra ngoài cơ thể, mục đích là lọc máu, cùng nguyên lý với việc điều trị bệnh nhiễm độc đường niệu.

Sophie suy nghĩ một chút, có lẽ có thể dùng được cách này.

“Nếu các ngươi có thể giúp đại lục Thụy Bá tiêu diệt thần thạch này, ta đại diện cho tất cả mọi người xin cảm tạ.” Lạc Khả thực trân trọng nói, thần tộc đã canh giữ phương tây suốt trăm năm nay, chính là tân thần tử vẫn không tái sinh, có lẽ thật sự……. sẽ không bao giờ xuống nữa. Phong ấn của Thiết Lợi Á thần tử đã mất tác dụng, những viên đá này lại một lần nữa được đưa ra ánh sáng, nhưng có lẽ những người ngoại tinh này thật sự có thể giúp bọn họ.

“Được rồi, dù sao hiện tại ta cũng được xem là công dân hợp pháp, các ngươi gặp chuyện không may ta cũng không vui vẻ gì.” Gia Á cười cười.

“Đúng rồi, Lạc Khả, ta muốn hỏi ngươi một chút, nhân ngư là gì?” Gia Á nhìn thấy nó trên lịch sử, trong một quyển có ghi lại là các đời thần tử sẽ cùng nhân ngư ở Đông Hải ký khế ước. Vì cái gì phải ký khế ước?

“Nhân ngư là sinh vật huyền bí và lâu đời nhất trên đại lục Thụy Bá, lịch sử tồn tại của nó còn có trước cả thần tộc, thiên phú đã có thần lực. Mỗi đời thần tử đều phải ký khế ước không xâm phạm lẫn nhau với nhân ngư ở Đông Hải.” Lạc Khả giải thích.

“Đông Hải a…….” Sophie nhớ tới Bàng Đốn, anh ta từng gặp qua nhân ngư chưa nhỉ?

“Thế còn nước mắt nhân ngư là sao?” Gia Á hỏi.

“Có được nước mắt nhân ngư có thể yêu cầu nhân ngư hoàn thành một tâm nguyện của mình, bất cứ chuyện gì cũng được.”

“Nhân ngư sinh sống trong một không gian dị giới ở Đông Hải, chúng nó cùng nhân loại chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu ngươi muốn đi tìm chúng giúp đỡ là chuyện không có khả năng, nhân ngư và thần tử đã có khế ước quy định nhân loại không được phép tiến vào không gian dị giới, một khi làm trái lọt vào sẽ bị nhân ngư trừng phạt, các ngươi ngàn vạn lần không được đi tìm không gian dị giới.” Lạc Khả nghiêm túc nhắc nhở.

“Như vậy thật không có nhân tính……….” Gia Á nhún vai, hắn vốn cũng không có ý định trông cậy vào sự giúp đỡ của đám nhân ngư đó. Chỉ là có chút hứng thú với nước mắt nhân ngư mà thôi. Một tâm nguyện………..Gia Á nhìn Sophie, nếu có thể tìm được nước mắt nhân ngư không biết bọn họ có thể biến Sophie thành người hay không?

Bộ lạc Tát Đức chỉ có ban đêm không có ban ngày, sống cuộc sống ẩn dật, đại bộ phận đều chưa nhìn thấy lỗ đạt bao giờ, cho dù có cũng chỉ trên sách, bởi thế khi nhìn thấy đám người Tắc Vạn còn kinh ngạc hơn lúc Gia Á gặp khủng long. Bộ lạc Tát Đức rất hướng nội, nên vì ngoại hình của bọn Tắc Vạn nên không được phép ở trong bộ lạc chỉ có thể xây dựng một chỗ ở tạm thời ở bên ngoài bộ lạc. Gia Á và Sophie vì ngoại hình không sai biệt lắm nên được cho phép ở lại.

Phương thức sinh sản của thần tộc rất kỳ lạ, có một thánh tuyền, mọi người nhỏ giọt xuống nước trong dòng suối sẽ hình thành một ấu trứng hồng nhạt, mười tháng sau đứa nhỏ sẽ được sinh ra. Vì thế người trong bộ lạc Tát Đức không cần kết bầu bạn, bọn họ không có giải trí, không có dục vọng, không ăn thịt, mỗi sáng tối đều tụng kinh niệm chú, cuộc sống giống như những người theo đạo giáo. Lòng bàn tay của họ có thể phát sáng, so với đèn pha còn sáng hơn, hơn nữa luồng ánh sáng này còn có tác dụng chữa lành vết thương. Bọn họ có thể cảm ứng tâm linh với động vật.

“Hèn gì bọn họ có được năng lực của thần……..” Cuộc sống của họ cũng như thần thánh vậy! Gia Á vô cùng tán thưởng.

“Thật ra thần rốt cuộc là gì?” Sophie khó hiểu, lòng bàn tay những người này có thể sáng lên thực sự rất kỳ lạ, hơn nữa còn có thánh tuyền kia, Sophie rất muốn lấy một ít về xét nghiệm, nhưng lại sợ chọc giận người của bộ lạc Tát Đức nên đành từ bỏ.

“Những chuyện khó hiểu đó cũng đừng suy nghĩ nữa, từ khi chúng ta tới đại lục này đã gặp rất nhiều chuyện khó hiểu rồi.” Gia Á xem ra đã khá thông suốt.

“Địa cầu trước kia cũng thờ phụng thần thánh, nếu bọn họ thực sự tồn tại vì sao lại không tới cứu giúp chúng ta?” Sophie nói.

“Có lẽ các vị thần chính là như vậy, ông ta đi tới một nơi mới bắt đầu sáng tạo ra vạn vật sau đó thấy đại công cáo thành vì thế lại tiếp tục đi tới nơi khác, về phần những sinh vật được sáng tạo ra rốt cục có kết cục gì ông ta cũng không quan tâm. Giống như những lâu đài xây trên cát, đâu ai vì chúng mà chịu trách nhiệm cơ chứ.”

“Sao thần lại giống như một ông lão xấu xa vô trách nhiệm thế kia!” Sophie bật cười.

Gia Á bắt đầu triển khai kế hoạch máu thẩm tách, theo cách nói của Sophie, Gia Á thật sự xem mình là siêu xayda! Muốn làm là làm! Lúc nào cũng đem mạng sống yếu ớt của mình ra giày vò! Sophie sao lại không hiểu Gia Á đang nghĩ gì, hắn căm ghét sự bất tử của mình, nên luôn lao vào nơi nguy hiểm để tự gây tổn thương cho bản thân, lấy đau đớn làm niềm vui.

Tắc Vạn kéo Sophie qua một bên, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

“Nói thật đi Sophie, ta không tin tưởng lời Gia Á nói, máu thẩm tách này rốt cuộc có nguy hiểm không.” Tắc Vạn rất hiểu Gia Á, cho dù có nguy hiểm thực sự hắn cũng không nói cho y.

“Bây giờ ta cũng không dám khẳng định, hệ số nguy hiểm khi tiến hành máu thẩm tách không cao, đối với cơ thể đương nhiên sẽ có tổn thương nhưng tốc độ hồi phục tế bào của Gia Á rất nhanh, chút vấn đề nhỏ ấy không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại không biết phương pháp này có hiệu quả hay không, ta vẫn bảo trì quan điểm cũ, không cần giày vò Gia Á có khi lại tốn công vô ích.” Sophie cảm thấy loại năng lượng này không đơn giản như vậy, thông qua quá trình máu thẩm tách có thể bị loại ra ngoài. Đó là một dạng năng lượng vô hình, không phải thông qua một quá trình trao đổi chất dễ dàng bị đẩy ra!

“Tắc Vạn, ngươi yên tâm đi, Gia Á là người trưởng thành, hắn biết mình đang làm gì.” Sophie vỗ vai Tắc Vạn.

Đi tới chỗ rẽ bên ngoài liền nhìn thấy Bàng Đốn đứng ở nơi đó, Sophie thở dài, vốn định tránh mặt nhưng Bàng Đốn lại chắn trước mặt cậu.

“Bọn họ nói có phải là thật không?” Sắc mặt Bàng Đốn vô cùng khó coi.

“Ngươi biết rồi còn hỏi ta làm gì.” Sophie biết không thể dấu được nữa, đã làm rõ thân phận với bộ lạc Tát Đức khác nào công bố khắp thiên hạ chính mình là người máy.

“Ngươi là người máy?” Bàng Đốn tuy không hiểu người máy có nghĩa là gì, nhưng ít nhất anh hiểu Sophie không phải đồng loại với mình.

Sophie gật đầu, sớm muộn gì cũng phải nói thôi cứ để Bàng Đốn sớm buông tay sẽ tốt hơn, Sophie kéo tay áo để lộ cánh tay kim loại bên trong, màu bạc của thép trông vô cùng lạnh lẽo.

“Đây là ta, toàn thân của ta đều là nó, tư duy của ta do một con chip kim loại điều khiển, nằm trong não.” Sophie chỉ chỉ vào đầu mình.

“Ta không có máu thịt, không có sinh mệnh, cũng sẽ không lớn lên, sẽ không bệnh tật, tổn tương hay chết, có cần ta gỡ đầu mình xuống cho ngươi xem không?” Sophie bình tĩnh nói, giống như cam chịu, dù sao kết quả cũng như thế.

“Vậy lúc trước ngươi đồng ý là gạt ta?” Hai mắt Bàng Đốn để lộ cơn phẫn nộ, cậu ta sao có thể lừa anh! Bạn đang �

“Đúng vậy, ta gạt ngươi, ta không hề có tình cảm gì với ngươi! Ta căn bản sẽ không lớn lên, cũng không thể ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có muốn cả đời ôm một đống thép không?” Sophie không thể giữ được bình tĩnh, chỉ có thể thông qua lời nói phát tiết cảm xúc trong lòng.

Bàng Đốn siết chặt tay, cố nén cảm giác đau lòng, anh thật lòng với Sophie như vậy nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình căn bản chỉ là một thằng ngốc! Tình cảm của anh trong mắt đối phương không đáng một đồng! Không chỉ như vậy còn xem anh là trò chơi để đùa giỡn…….

“Sophie, chẳng lẽ ngươi không biết lời hứa đối với lỗ đạt có ý nghĩa gì sao?” Một khi lỗ đạt đã yêu thương người nào sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi!

“Ta biết, cho nên ngươi chính là trò chơi tốt nhất của ta! Ngươi giờ đi quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, về sau không cần tái xuất hiện trước mặt ta, cũng không cần cố gắng chiếm lấy thứ vĩnh viễn không thuộc về mình!” Sophie tươi cười che dấu chua xót trong lòng, cố gắng nói ra những lời độc địa như vậy, ngay cả chính cậu cũng bắt đầu căm ghét bản thân mình.

“Cho dù ngươi là cái gì đi nữa, Sophie, ngươi là người tàn nhẫn nhất ta từng gặp.” Bàng Đốn lạnh lùng xoay người đi.

Sophie đứng im một chỗ hồi lâu, yên lặng cúi đầu.

“Thực xin lỗi………….” Sophie thì thào nói, cậu không phải muốn lừa gạt anh, cậu chỉ muốn nếm thử cảm giác được ai đó yêu thương, cậu thật sự không phải cố ý.

“Thực xin lỗi……………” Sophie thật sự rất muốn khóc, cậu có cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung. Chính là cậu không có nước mắt, vì sao ngay cả nước mắt cũng không có!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.