Dệt Kén

Chương 9: C9: Con cáo ngốc nghếch



Lúc hai đứa quay lại phòng riêng, cuộc ầm ĩ đã kết thúc.

Ai nấy trở về chỗ mình, Tào Dương và Lý Mỹ Kỳ đang song ca bài “Mái nhà” [1] đầy tình tứ, Hoắc Hi Thần và thằng mặt chữ điền thì ngồi trừng nhau, bầu không khí tràn ngập sự thù địch.

[1] “Mái nhà” của Châu Kiệt Luân và Landy Wen.

Hoắc Hi Thần thấy Tưởng Lâu vào cùng Lê Đường mới thôi lườm thằng kia, vừa hoảng vừa mừng: “Anh L… Anh Tưởng đến lúc nào thế?”

“Vừa đến.” Nói đoạn Tưởng Lâu ngồi xuống ghế trống trong góc phòng.

“Vừa mới đến đây, hay là…”

Lê Đường về chỗ ban đầu của mình: “Tôi đi vệ sinh xong thì gặp cậu ấy vừa ra khỏi thang máy.”

Hoắc Hi Thần: “Thế thì may.”

Xác nhận Tưởng Lâu không nghe thấy cuộc tranh cãi mới đây, thằng mặt chữ điền lúng túng quay mặt đi, có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Lâu nhìn Lê Đường rồi cười với cậu. Lê Đường biết nụ cười ấy mang ý cảm ơn.

Cậu đã cho rằng Tưởng Lâu nghe thấy những lời ấy sẽ không muốn vào phòng, không ngờ hắn không chỉ vào mà còn giả vờ không biết gì.

Quả nhiên hắn không bao giờ làm người khác khó xử, lần đầu tiên Lê Đường không ghen tị mà thật lòng nghĩ hắn được yêu mến là đúng.

Họ thuê phòng karaoke đến sáu giờ chiều.

Mười phút cuối đứa nào đứa nấy đều tranh nhau chọn bài cướp micro, thề phải hát vang một bài trước khi kết thúc.

Trong khi mọi người đang tưng bừng vui vẻ, Lê Đường lại bị ai đó vỗ vai, quay lại nhìn thì thấy Lý Mỹ Kỳ – bạn gái của Tào Dương.

Xung quanh ồn ào, cô bạn ghé sát vào: “Ra ngoài chút đi, tôi có chuyện nói với cậu.”

Lê Đường theo cô bạn ra ngoài hành lang đi đến sảnh, dừng lại ở cầu thang bộ trong góc.

Nơi đây vắng vẻ yên tĩnh, cũng vì quá yên tĩnh mà Lê Đường ngày càng bất an: “Tìm tôi có việc gì?”

Lý Mỹ Kỳ xoay người qua, nụ cười khi nãy ở phòng riêng đã biến mất rốt ráo, chỉ chừa lại sự dò xét và ác ý không thèm che đậy.

“Tôi nghe nói cậu thích con trai.”

Lê Đường thoắt ngớ người, bàn tay buông thõng bên người vô thức nắm chặt. Người biết chuyện này cực kỳ ít, chỉ có bạn bè thân thiết với cậu ở trường cũ.

“Cậu nghe từ đâu…”

“Cậu đừng quan tâm tôi nghe từ đâu, dù sao cũng không phải Tào Dương kể cho tôi.” Lý Mỹ Kỳ nói, bật một tiếng “hừ”: “Cậu ấy thật lòng coi cậu là bạn, cũng không biết cậu ôm suy nghĩ xấu xa gì suốt ngày đeo bám mình.”

Mặt Lê Đường đau rát như bị tát một cái. Cậu chưa từng nghĩ chỉ nhắn tin Wechat, chỉ gặp mặt vào kỳ nghỉ đã có thể bị nói là “đeo bám”.

Lê Đường nói: “Tôi không đeo bám cậu ấy, bọn tôi là bạn bè bình thường.”

“Tốt nhất là thế.” Lý Mỹ Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ: “Gọi cậu ra là để cảnh cáo cậu, tránh xa cậu ấy một chút, cậu ấy là con trai bình thường, cậu đừng dạy hư cậu ấy.”

Lý Mỹ Kỳ đi rồi, một mình Lê Đường đứng tại chỗ rất lâu, đứng đến khi tay không run nữa và hơi thở gấp gáp dần dịu lại.

Điện thoại trong túi áo đổ chuông tới lần thứ ba cậu mới bắt máy, Chu Đông Trạch hỏi cậu đi đâu, có sang nhà hàng Tứ Xuyên bên cạnh không.

“Có.” Lê Đường hít thở sâu: “Đến ngay đây.”

Chờ khi Lê Đường cũng đi xa, cầu thang trống trải lại trở về yên tĩnh, một bóng người đi ra từ chỗ rẽ.

Tưởng Lâu nhìn bóng lưng Lê Đường, khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối mang vẻ hoàn toàn sáng tỏ.

*

Ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ, điểm thi tháng đã có đủ.

Ngoài xếp hạng khối dán trên bảng thông báo thì mỗi lớp đều có xếp hạng riêng. Lê Đường kiểm tra xếp hạng khối của mình trước rồi mới xem xếp hạng lớp, xếp hạng khối nằm trong khoảng giữa nửa trên, nhìn chung vẫn ổn, xếp hạng lớp thì đứng thứ 40 trên 52 người.

Bấy giờ cậu mới biết 11A1 là lớp mũi nhọn, chỉ dựa vào một môn tiếng Anh xuất sắc thì hoàn toàn không thể lọt tốp đầu.

Bạn cùng bàn Lý Tử Sơ đã thuộc nằm lòng xếp hạng, thấy Lê Đường quay đầu lại tìm một cái tên khác, cậu ta không hỏi tự khai: “Tưởng Lâu xếp hạng ba trong lớp. Tiếng Anh của cậu ấy hơi kém, Văn cũng bình thường, không thì với điểm Toán của cậu ấy còn có thể xếp cao hơn nữa.”

Lê Đường vẫn xem tận mắt, xếp hạng khối của Tưởng Lâu là 12, Toán 148 điểm, có thể nói là cao chót vót.

Lần đầu trải nghiệm sự cạnh tranh khốc liệt, Lê Đường nhụt chí ngồi xụi lơ về chỗ, tự an ủi mình: “Dù sao tôi cũng phải về thủ đô thi đại học.”

Hơn nữa xem ý Lê Viễn Sơn thì rất có thể cậu còn không cần thi đại học, lên lớp 12 sẽ ra nước ngoài học lớp dự bị chuẩn bị du học luôn.

“Đây là lý do cậu không cố gắng à?” Lý Tử Sơ khích cậu: “Cậu không muốn tên mình gần tên cậu ấy hơn trên bảng danh sự sao?”

Lê Đương không hề có ý chí chiến đấu, thầm nghĩ so với việc kéo gần khoảng cách trên bảng xếp hạng, cậu thà gần hắn ở khía cạnh khác còn hơn.

Thi tháng xong bầu không khí học tập cũng nhạt bớt, các môn phụ Nhạc Thể Mỹ quay trở lại trong tiếng reo hò.

Tiết thể dục, Chu Đông Trạch vừa đập bóng rổ vừa nhìn cổ tay Lê Đường: “Vẫn chưa khỏi sái tay à? Thấy cậu quấn băng lâu lắm rồi đấy.”

Lê Đường đang làm nóng người, nghe vậy thì mất tự nhiên rụt tay về sau lưng: “Chưa, vẫn hơi đau.”

“Thế hôm nay cậu đừng ra sân, nhỡ lại nghiêm trọng hơn.”

Lê Đường đang chờ câu này, lập tức không còn đau đớn gì nữa chuồn tót ra ngoài sân bóng, giơ tay hét to: “Các cậu chơi đi, tôi cổ vũ cho các cậu!”

Chu Đông Trạch cười: “Lần đầu thấy cậu hăng hái như thế.”

Vừa chơi được hơn chục phút thì có tiếng động phát ra từ phòng dụng cụ, Lý Tử Sơ là lớp trưởng bèn đi kiểm tra, lúc về vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Mấy đứa con trai chơi bóng rổ xúm lại cạnh sân bóng, hỏi xảy ra chuyện gì.

“Giá để đồ trong phòng dụng cụ thể dục đổ, đập trúng người.” Lý Tử Sơ đáp.

“Đập trúng ai, phải học sinh lớp mình không?” Chu Đông Trạch hỏi.

“Không, hai thằng lớp A2.” Lý Tử Sơ ngừng giây lát rồi ngập ngừng nói: “Các ông nhớ hôm ở quán karaoke không, ngày đầu nghỉ quốc khánh ấy, có hai thằng cãi nhau với Hoắc Hi Thần…”

“Ý ông là Triệu Úc Đào với Trần Chính Dương á?” Chu Đông Trạch mời hai thằng đó nên cậu ta nhớ rõ nhất: “Lẽ nào là hai đứa nó?”

“Ừ.” Lý Tử Sơ gật đầu: “Tụi nó vào phòng dụng cụ lấy dụng cụ nhảy cao, không biết mấy cây sào bị chuyển đến cạnh tường từ khi nào, vừa rút ra thì cái giá bên trên sập luôn.”

“Người có sao không? Giá để những gì?”

“Hình như là mấy linh kiện phải thay định kỳ gì gì đó, có quả tạ trong môn ném tạ thì đau này, còn có cây lao dùng trong đại hội thể thao… Một thằng bị đập đầu, một thằng thương ở vai, giờ được đưa đến phòng y tế rồi, nếu chốc nữa không có xe cấp cứu đến thì chắc là không đáng ngại.”

Mấy đứa trên sân đều có mặt tại phòng karaoke hôm đó, vẫn nhớ như in tình hình khi ấy. Cả đám mày nhìn tao tao nhìn mày, đều nhận ra sự ngạc nhiên nghi ngờ trong mắt nhau.

Một đứa gãi đầu: “Quả báo đến nhanh thế à?”

Một đứa líu lưỡi: “Xem ra sau này không thể tùy tiện nói xấu người khác đâu.”

Chu Đông Trạch sờ cằm: “Có khi nào là Hoắc Hi Thần…”

“Không phải cậu ta.” Lý Tử Sơ nói chắc nịch: “Cậu ta miệng hùm gan sứa, có thể đứng ra cãi nhau với người khác đã là giới hạn rồi.”

Trọng điểm mọi người quan tâm tức khắc thay đổi, cậu bạn trước đó nói “quả báo” hỏi: “Cậu với Hoắc Hi Thần không thân nhau mà, hiểu cậu ta thế?”

Chu Đông Trạch nhướng mày phụ họa: “Đúng đấy, vụ gì đây? Mau giải thích cho các anh em.”

Cả bọn nhao nhao ầm ĩ, cũng có người quay lại chủ đề cũ: “Các cậu nói xem có thể nào là Tưởng Lâu không? Dù sao hai thằng kia cũng chửi cậu ấy chứ đâu phải Hoắc Hi Thần.”

“Nhưng lúc đấy Tưởng Lâu đâu có mặt, trừ khi tai cậu ấy cực thính, cách xa tít tắp cũng nghe được có người nói xấu mình.”

“Đừng nói là tai thính, anh Lâu của bọn mình chỉ có một tai nghe được thôi, hầy…”

“Cho nên hoàn toàn không thể nào đâu.”

“À mà, sau này gọi cậu ấy là anh Tưởng đi, anh Lâu dễ bị trại âm.”

Lê Đường lẳng lặng nghe họ nói chuyện.

Có đứa huých tay cậu: “Sao đấy, mãi không nói gì.”

Cậu hoàn hồn nhìn lại, là Chu Đông Trạch.

“Thằng Đường nhà mình toàn thế mà, càng đông người càng tự kỷ.” Lý Tử Sơ giải vây hộ cậu: “Bây giờ có khi đang nghĩ sinh nhật nên mời bọn mình đi ăn ở đâu ấy chứ.”

“Sắp sinh nhật cậu hả?” Chu Đông Trạch hỏi.

“Ừ, chủ nhật.”

Lê Đường đang rầu vì không biết nên mời các bạn thế nào, nhắn lên nhóm Wechat hay nói trực tiếp, vừa hay có người giải quyết giúp cậu.

Cậu nhìn Lý Tử Sơ tỏ ý cảm ơn, đoạn nói: “Đến khi ấy tới chơi hết nhé.”

Cả bọn đồng thành hưởng ứng.

Là người duy nhất biết chuyện thật ra Tưởng Lâu đã ở ngoài phòng karaoke nghe hết toàn bộ, thật sự Lê Đường cảm thấy hoài nghi.

Nhưng phỏng đoán thiếu chắc chắn ấy đã tan tành mây khói ngay giây phút gặp Tưởng Lâu.

Trưa thứ tư, trên sân thượng tòa nhà tổng hợp, Lê Đường vừa bước chân ra ngoài đã nhìn thấy Tưởng Lâu dựa người vào lan can giơ ngón trỏ làm động tác im lặng với mình.

Chờ Lê Đường lại gần, Tưởng Lâu nói nhỏ: “Có người đang ngủ.”

Cậu nhìn theo tầm mắt hắn, quả nhiên có vài học sinh trải áo khoác đồng phục ra đất, dựa vào tường ngủ gà gật ở nửa bên phải sân thượng.

Xem ra đây không phải căn cứ bí mật chỉ hai bọn cậu biết.

Lê Đường vừa tiếc nuối vừa hổ thẹn.

Lúc nào Tưởng Lâu cũng để ý cảm nhận của người khác, vậy mà mày còn nghi ngờ người tốt bụng như thế. Mày thật là đáng chết.

“Tìm tôi có việc?”

Vẫn là Tưởng Lâu cắt ngang sự hối hận vô nghĩa của cậu.

Lê Đường bật thốt tiếng “hả”, nhận ra mình nói hơi to bèn vội vàng bịt miệng.

“Cũng không có gì, chỉ là…” Xoắn xuýt giây lát, Lê Đường chậm chạp chìa cái tay giấu sau lưng: “Băng gạc tuột rồi, một mình không quấn được.”

Đây là cách bắt chuyện cậu tốn bốn tiết buổi sáng mới nghĩ ra.

Tuy rằng cách này vẫn rất vụng về.

Lê Đường giơ tay ra mãi, đến tận khi nó bắt đầu nhức mỏi mà cậu bạn kia vẫn không phản ứng.

Cảm giác xấu hổ dần bủa vây lấy Lê Đường, đồng thời sự nhẫn nại trong cậu cũng đang cạn kiệt nhanh chóng, khi sắp hết hẳn thì một bàn tay gầy gò duỗi ra nắm nhẹ cổ tay cậu.

Tay còn lại gỡ băng gạc đã lỏng lẻo, Tưởng Lâu nhếch môi cười: “Sao không nói sớm.”

Lúc này Lê Đường rất muốn thở phào, nhưng cậu không muốn bị phát hiện nên chỉ có thể thở ra khẽ khàng chậm rãi.

Nhưng nhịp tim của cậu lại trái ngược hoàn toàn, đập nhanh hơn, kêu rõ hơn, y như có trống đánh bên tai.

Cậu biết điều này hơi mạo hiểm, bởi lẽ vết thương lúc đấm bao cát sử dụng sức không đúng đã khỏi hẳn, những vết nông sâu không đều trên cổ tay cậu hiện giờ là do người làm, mỗi một vết đều có nguyên nhân.

Có vết là thi thoảng chán quá cậu véo bừa, có vết cậu ấn khi ngồi dưới phòng khách nhìn lên tầng, còn có vết cậu giấu tay trong chỗ tối cấu lung tung trên đường đưa Tào Dương và Lý Mỹ Kỳ ra bến xe, bởi cậu không biết làm thế nào và cực kỳ lo lắng.

Nhiều hơn cả vẫn là trong đêm khuya, cậu nhắm mắt nhớ lại chạng vạng hôm ấy sau cơn mưa, băng gạc quấn quanh cổ tay cậu hết vòng này tới vòng khác, cuối cùng những ngón tay mảnh khảnh từ từ siết chặt.

Đó là cảm giác đau đớn còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện.

Giống với suy đoán của Lê Đường, Tưởng Lâu không chú ý đến những vết thương chẳng hề bình thường ấy, hắn quấn băng vô cùng thong thả, hơi thở cũng đều đặn nhẹ nhàng, vừa như nghiêm túc lại vừa như cảm thấy nhạt nhẽo và mệt mỏi vì một việc đã làm thường xuyên.

Mãi đến cuối hắn luồn đầu dải băng qua phần băng gạc đã quấn quanh cổ tay, giữ chặt giật lên phía lòng bàn tay.

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu cũng đồng thời siết chặt, không cho phép nhúc nhích mảy may.

Cơn đau kéo đến dữ dội và nhanh chóng hơn hẳn lần trước, có lẽ động tới sợi gân nào mà thậm chí Lê Đường còn xây xẩm mặt mày trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh cũng rịn ra.

Tưởng Lâu nhẹ tay hơn như thể cảm nhận được: “Làm cậu đau à?”

Giọng nói ấy trầm thấp như thể tới từ thung lũng sâu.

May thay con người giỏi nhất là quên đi những đau đớn thoáng qua, dù cho nó khiến người ta sống không bằng chết.

Lê Đường nhả hàm răng c ắn môi dưới, chậm chạp thở ra: “Không… Không đau lắm.”

Một đám mây dày lững thững trôi qua, che kín vầng mặt trời ban trưa, bầu trời trở nên u ám.

Quấn băng xong, Lê Đường nắm tay lại rồi xòe ra, lặp lại vài lần và cảm khái: “Giỏi quá, không ảnh hưởng hoạt động chút nào.”

Lần này hắn quấn nhiều vòng hơn, cố định điểm tựa giữa ngón cái và ngón trỏ nên tất nhiên phải chắc chắn.

Tưởng Lâu nhìn sang, phát hiện Lê Đường đang cười.

Lê Đường có đôi mắt hai mí tròn xoe, nhưng mí lại chếch lên ở đuôi mắt, bởi vậy dù cười híp mắt thành đường chỉ cũng vẫn toát ra vẻ lanh lợi tinh ranh, và xinh đẹp… Mặc dù từ này không nên dùng để miêu tả con trai.

Hệt như con cáo nhỏ.

Nhưng trên đời đâu có con cáo nào ngốc nghếch dễ bị gạt như thế.

Tưởng Lâu không lên tiếng làm Lê Đường hơi thấp thỏm.

Nhưng cậu không quên mục đích thứ hai của việc lên đây hôm nay.

Lê Đường dịch sang bên phải Tưởng Lâu, hỏi dò: “Chủ nhật cậu rảnh không?”

“Làm sao?”

“Sinh nhật tôi, tôi định tổ chức một buổi liên hoan ở nhà… Cậu đi không?”

Tưởng Lâu cười nhẹ bẫng.

Lê Đường không hiểu ý nghĩa của nụ cười này lắm, bối rối bổ sung: “Không phải tôi mời một mình cậu đâu, có cả tụi trong lớp nữa.”

Lần này không cần chờ quá lâu, Tưởng Lâu đồng ý: “Ừ, tôi sẽ đi.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Người khác khen ai đó đẹp: Đẹp thật.

Tưởng Lâu khen ai đó đẹp: Giống cáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.