Dệt Kén

Chương 10: C10: Sao lại khóc thế



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Lê Đường bắt đầu chuẩn bị cho buổi liên hoan sinh nhật từ trước đấy hơn một tuần.

Dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng là dân thủ đô sống dưới chân Hoàng thành, Lê Đường có chút gánh nặng trước các bạn học ở thành phố nhỏ. Vì vậy tiệc sinh nhật của cậu càng phải mới lạ, không thể làm hỏng chuyện.

Càng không thể mất mặt.

Lê Đường nhờ bác giúp việc tìm giúp mình đầu bếp lành nghề với hai yêu cầu, một là phải có tiếng tại địa phương, hai là có thể đến tận nhà.

Đầu bếp kiểu này thông thường chỉ có thể thuê thợ làm tiệc tại gia, Lê Đường chê họ quen nấu cỗ không được chu đáo, tìm mọi cách liên lạc với một đầu bếp làm việc ở khách sạn năm sao, mua một bộ dao giá cả đắt đỏ theo yêu cầu của đầu bếp và để bác giúp việc làm trợ thủ.

Lên thực đơn cũng phải cực kỳ cẩn thận vì dù sao cũng đông khách, mỗi người một sở thích, cần cố hết sức chọn món mà hầu hết mọi người đều dễ ăn, chẳng hạn các món thanh đạm tươi ngon như cua hấp, tôm luộc.

Thêm bớt xóa sửa năm sáu lần mới chốt xong thực đơn, sau khi trả lời đầu bếp một tin “được”, Lê Đường lại mở thực đơn xem thêm lát nữa.

Lê Đường thu hồi tin nhắn vừa gửi: Thêm một món chua cay đi ạ.

Đầu bếp nói: Đã có cá nấu dưa chua rồi.

Lê Đường: Đổi canh hải sản sang canh hải sản chua cay.

Đầu bếp gửi tin nhắn thoại: “Chắc chắn không? Chỉ có một món canh, canh chua cay không giải khát được.”

Lê Đường nhớ đến cái ngày ở quán ăn giá rẻ dưới chân núi, cậu bạn ngồi đối diện rắc ớt và giấm với “liều lượng gây chết người” lên cơm trắng.

Cậu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Chắc ạ, giải khát thì uống nước ngọt cũng được.”

“Vậy chốt thế nhé? Để tôi chuẩn bị nguyên liệu.”

“Dạ, chú vất vả rồi.”

*

Hai ngày trước sinh nhật Lê Đường mới sực nhớ buổi liên hoan vẫn thiếu đồ ngọt, bèn tranh thủ giờ ra chơi lén lướt điện thoại xem đánh giá trên mạng.

Chu Đông Trạch ngồi cuối đi lên chỗ bọn Lê Đường chơi, vỗ sau vai Lê Đường và hét vào tai cậu: “Giáo viên đến kìa.”

Lê Đường sợ run bắn người làm điện thoại tuột tay rơi xuống, may sao kịp khép đùi lại đỡ.

Lý Tử Sơ cười bò: “Lão Chu à ông đừng chọc Lê Đường, cậu ấy không chịu được hù đâu.”

Chu Đông Trạch cũng cười: “Lê Đường ơi cậu không giận chứ? Không thì lần sau cậu cũng hù tôi như thế đi.”

Lê Đường thầm nghĩ tôi ứ trẻ con như cậu đâu, nhặt điện thoại lên xem tiếp.

Thấy cậu bận rộn, hai đứa bên cạnh nói chuyện với nhau. Đầu tiên tụi nó nói về đại hội thể thao mùa thu vào tháng sau, dạo này đám học sinh đều vùi đầu học tập, hoàn toàn không muốn tham gia đại hội thể thao chứ càng miễn bàn đến giành vinh quang cho lớp. Là lớp phó thể dục, Chu Đông Trạch suýt rầu phát hói vì chuyện vận động mọi người đăng ký.

Lý Tử Sơ đề nghị: “Hay là chuẩn bị ít giải thưởng cho học sinh tham gia?”

“Có phải những năm trước không chuẩn bị đâu, nước khoáng uống thoả thích, đồ ăn vặt lấy tự nhiên, còn liên hoan bằng tiền quỹ lớp.” Chu Đông Trạch phiền não: “Chút ít ơn huệ này tụi nó thèm vào để ý.”

“Thế năm nay chơi lớn, tổ chức hoạt động tập thể cho những người tham gia, sao hả?”

“Ví dụ đi, hoạt động kiểu nào?”

“Hát karaoke, xem phim, nghe nhạc kịch, chơi Murder Mystery, đông người thì có thể mua vé theo đoàn, để tôi xin cô Lưu dùng quỹ lớp, chắc không thành vấn đề.”

“Cách này được. Vậy ông xin cô chủ nhiệm trước, sau đó tôi sẽ sắp xếp.”

“OK.”

Hai thằng thống nhất ý kiến sơ bộ, không quên nghe suy nghĩ của người khác.

Lý Tử Sơ huých tay vào bạn cùng bàn: “Cậu cảm thấy sao?”

Lê Đường đang buồn phiền vì Tự Thành quá ít tiệm bánh ngọt, trả lời bừa: “Rất tốt.”

“Vậy thì bọn mình đi hát karaoke.”

“…” Nghĩ đến tình cảnh lộn xộn ở quán karaoke lần trước, Lê Đường vô thức cau mày: “Các cậu tha cho tôi đi.”

Chu Đông Trạch cười to.

Bàn chuyện quan trọng xong vẫn có thời gian tám nhảm.

“Các cậu còn nhớ vụ hai thằng lớp A2 bị đập trúng người trong phòng dụng cụ mấy hôm trước không?”

“Nhớ chứ, có biến tiếp à?”

“Có, hôm nay tôi lên văn phòng nghe thấy thầy cô nói chuyện, một thằng khâu đầu tám mũi, thằng kia gãy xương đang nằm viện.”

“Đù, nghiêm trọng thế.”

“Ừa, phụ huynh đến tận trường rồi, yêu cầu bồi thường với điều tra kỹ lưỡng.”

“Điều tra cái gì? Trang thiết bị cũ thôi mà, ở đấy còn chẳng có camera, tụi nó xui xẻo thôi.”

“Thì đấy.”

Đang cảm khái thì Lê Đường mải miết lướt điện thoại nãy giờ bỗng lên tiếng: “Tụi nó đáng đời.”

Lý Tử Sở không nghe rõ, ghé sát lại: “Cậu nói gì?”

Lê Đường không định nói lần hai, giơ điện thoại cho hai đứa bạn xem: “Tiệm này trông ổn áp phết, các cậu ai ăn chưa?”

*

Loáng một cái đã đến cuối tuần, Lê Đường dậy rất sớm, chọn quần áo cũng mất tận nửa tiếng.

Bình thường đi học chỉ có thể mặc đồng phục, bây giờ trời chuyển lạnh, lại đến mùa diện đủ loại áo bóng chày áo jacket các kiểu.

Lê Đường dày công chọn lựa một mẫu mới mua tại một thương hiệu thời trang ở thủ đô trước khi đến Tự Thành, cậu xuống tầng thì đầu bếp và thợ làm bánh mời sau đều đã đến.

Sáng sớm đã có người gõ cửa, Lê Đường nhận được một chiếc hộp khổng lồ đựng bánh fondant [1] ba tầng rất hoành tráng, do Tào Dương ở thủ đô xa xôi gửi tặng.

[1] Fondant là một loại nguyên liệu dùng trong trang trí và được làm từ bột đường trắng mịn dùng trong trang trí và tạo hình cho những chiếc bánh kem hoặc bánh ngọt.

Lê Đường đã định gọi điện thoại, song nghĩ đến lời cảnh cáo của Lý Mỹ Kỳ thì chỉ nhắn một tin Wechat cho Tào Dương để tỏ ý cảm ơn.

Sau đó cậu nhận được một bó hoa hồng Pink Floyd to tướng, thiệp không đề tên người gửi, người nhận là “thầy giáo tiếng Anh của tôi”.

Gần đây chỉ có một người thường xuyên nhờ cậu chỉ bài tiếng Anh.

Lê Đường gọi điện cảm ơn Chu Đông Trạch: “Hoa đẹp lắm, nhưng hình như hoa hồng nên tặng con gái hơn.”

“Tặng quà còn chia nam nữ á, cậu cứ nói thích hay không đi.”

Lê Đường cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, sắc đỏ hồng cổ điển vừa đủ độ bão hoà, cánh hoa cuộn lại khiến người ta liên tưởng tới trang sách bị lửa thiêu.

“… Thích.”

“Vậy không phải được rồi à.” Chu Đông Trạch ở đầu bên kia: “Nhà tôi có việc đột xuất không đi được, hôm nay không thể đón sinh nhật cùng cậu, bù cho cậu sau nhé.”

Lê Đường nói “đã biết”, song trong lòng lại nghĩ thật ra cũng không cần thiết.

Đã gọi là sinh nhật thì một năm chỉ có một ngày, thay bằng bất cứ ngày nào khác đều không được.

Sang chiều bắt đầu có khách lục tục đến nhà, đều là bạn cùng lớp, Lê Đường bảo các bạn chỉ cần đi người đến nhưng vẫn có một số mang quà, toàn những thứ nho nhỏ như sách bút các loại, bên tặng quà và bên nhận quà đều không bị gánh nặng.

Trước khi vào tiệc, cậu mang đồ lên tầng trước.

Xong việc trong phòng, Lê Đường chần chừ mấy lần trước căn phòng đóng chặt của Trương Chiêu Nguyệt, sau cùng vẫn không gõ cửa.

Cậu đã hỏi mẹ trước hai ngày rằng hôm nay mẹ có rảnh không, mẹ nói phải xem đã. Lê Đường biết điểm dừng, không nói kế hoạch chi tiết hôm sinh nhật, cậu cảm thấy chắc hẳn mẹ hiểu ý mình, cậu mong mẹ cũng có thể tham gia.

Tuy người ta vẫn nói sinh nhật của con là ngày mẹ chịu khổ, nhưng chí ít… cũng phải được một lời lúc như những người khác chứ?

“Chúc con của mẹ bình yên không đau ốm, khỏe mạnh hạnh phúc”, hay dù chỉ một câu “chúc mừng sinh nhật” đơn giản thôi cũng được.

Đầu bếp được lựa chọn cẩn thận làm việc rất nhanh nhẹn, trong thời gian uống trà chiều đã có mùi thơm thức ăn bay ra từ căn bếp kiểu Trung. Thợ làm bánh cũng làm xong vài khay bánh ngọt, các bạn ăn rất vui vẻ.

Lý Tử Sơ đến trước giờ cơm tối, xách theo một giỏ hoa quả trông đầy phong cách người già.

“Tôi thấy ảnh cậu đăng rồi, cái gì cũng có chỉ thiếu hoa quả, trên đường đến đây tiện thể mua một ít.” Lý Tử Sơ cười nói.

Lê Đường vừa mời cậu ta vào nhà thì lại có khách tới. Lần này là Hoắc Hi Thần với vẻ mặt hơi khó ở, tay cũng xách hoa quả, máy móc chúc Lê Đường thọ tỉ Nam Sơn.

Ai không biết còn tưởng cậu tổ chức đại thọ 80 tuổi.

Lê Đường không tranh cãi, cậu cũng không quan tâm việc này, nhận giỏ hoa quả rồi nhìn ra sau Hoắc Hi Thần: “Một mình cậu à?”

Hoắc Hi Thần ù ù cạc cạc: “Tôi nên đến với ai sao?”

“Tưởng Lâu đâu?”

“Cậu ấy không bảo tôi là sẽ đến.”

Mãi đến khi bày tiệc, Tưởng Lâu cũng không xuất hiện.

Tâm trạng vốn đã buồn bực càng thêm sa sút, mọi người đều bận ăn mà Lê Đường chẳng gắp mấy, thò tay xuống gầm bàn mở điện thoại, chọc màn hình mãi cuối cùng vẫn nhắn tin cho Tưởng Lâu.

Tôi là Lê Đường, có phải cậu quên hôm nay đến nhà tôi không?

Số điện thoại là Hoắc Hi Thần cho cậu. Đáng lẽ Lê Đường muốn kết bạn Wechat với Tưởng Lâu, song tìm theo số này không thấy tài khoản nên đành gửi tin nhắn văn bản.

Nhưng bây giờ tin nhắn văn bản đã trở thành nơi chuyên nhận tin và lừa đảo, cũng không biết Tưởng Lâu có đọc được không.

*

Khách hôm nay đều là học sinh cấp ba, bàn tiệc chỉ bày rượu trái cây độ cồn thấp.

Dù như thế thì uống nhiều cũng vẫn say.

Bữa tiệc trôi qua hơn phân nửa thì Lê Đường rời đi, bước chân lâng lâng leo lên tầng. Cậu chống tay vịn đi lên mấy bậc cầu thang, có một bạn ở dưới tầng gào to: “Đây có đàn piano này, chủ xị mau thể hiện tài năng cho bọn này xem với!”

Lê Đường cứ đi tiếp, chậm chạp lắc đầu: “Học từ hồi bé, không biết đàn từ lâu rồi.”

Giọng cậu nh ỏ quá nên không ai nghe thấy.

Hành lang tầng hai tối tăm tĩnh mịch, Lê Đường dựa lưng vào tường thở hắt ra, nghe tiếng huyên náo như có như không dưới tầng, cậu lại sinh ra ảo giác cuối cùng cũng được thoát khỏi thế giới hoàn toàn chẳng liên quan đến mình ấy.

Dường như lần nào cũng vậy, sau khi trả giá để đổi lấy cảnh náo nhiệt, cậu vẫn cảm thấy cô độc tốt hơn.

Có lẽ đây không phải cái náo nhiệt cậu mong muốn.

Cánh cửa cuối hành lang bật mở mà chẳng hề báo trước, ánh sáng trong lòng hắt ra soi tỏ toàn bộ hành lang.

Gần như là bất ngờ, Lê Đường đứng thẳng người tiến lên đón: “Mẹ…”

Trương Chiêu Nguyệt có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lê Đường xuất hiện trước cửa, mỉm cười với cậu: “Sao lại lên tầng, không tiếp đón các bạn của con à?”

“Các bạn tự chơi vui lắm mẹ.” Lê Đường đáp: “Hôm nay nhà bếp nấu rất nhiều món ăn, có món mẹ thích…”

Trương Chiêu Nguyệt không chờ cậu nói hết: “Vậy các con chơi đi, mẹ uống hớp nước rồi ngủ đây.”

Nói đoạn Trương Chiêu Nguyệt đi về phía phòng khách trên tầng hai, lấy nước ở quầy bar xong lại quay về phòng.

Cửa đóng “sầm” ngay trước mắt Lê Đường, ánh sáng bị tước đoạt hệt như cây nến trên bánh gato thình lình tắt ngóm, chỉ còn lại làn khói mỏng manh và hơi thở chừng như run rẩy giữa đêm tối.

Lê Đường đứng chết lặng ở đó, không biết đã qua bao lâu, điện thoại trong túi áo đổ chuông.

Số điện thoại từ thủ đô, cậu nghe máy, trong loa vang lên giọng con gái.

“Tôi là Lý Mỹ Kỳ, bạn gái của Tào Dương.”

“… Có chuyện sao?”

“Tôi đã nói với cậu chưa, nói cậu tránh xa Tào Dương ra?” Lý Mỹ Kỹ giở giọng phẫn nộ: “Cậu nói gì với cậu ấy mà mấy ngày nay cậu ấy chỉ mải chuẩn bị quà cho cậu, đặt bánh gato rõ đắt…”

“Tôi không nói gì với cậu ấy.”

“Cậu không nói mà cậu ấy chuẩn bị quà cho cậu? Cậu ấy còn không quan tâm tôi như thế, một đứa con trai như cậu sao mặt dày quá vậy?”

Phải rồi, Lê Đường nghĩ, tôi mặt dày thế đấy, biết rõ người ta chẳng nhớ vẫn sán vào hết lần này đến lần khác.

*

Trời ngày càng tối.

Khoảng chín giờ tối, Tưởng Lâu nhận được cuộc gọi từ một số lạ ở vùng này.

Đến cuộc thứ ba hắn mới nghe máy, nối máy xong cũng không nói gì mà chờ người kia lên tiếng trước.

Đầu bên đó ồn ào quá, nhưng chỗ hắn yên tĩnh nên vẫn có thể nghe rõ.

“… Tưởng Lâu hả?”

“Ừ.”

“Đã hứa rồi mà, sao cậu, sao cậu không đến?”

Hắn còn nghe rõ mồn một cả sự tủi thân trong giọng nói ấy.

Tưởng Lâu không trả lời, đầu bên kia chờ một lúc thì không gặng hỏi tiếp, dường như đã nản lòng.

Điện thoại vẳng ra tiếng khịt mũi: “Vậy tôi đi gặp cậu.”

Một con kiến bò từ góc bàn ra mặt bàn có hố lõm, Tưởng Lâu nhấc cây nến trên bệ cửa sổ, nghiêng tay để sáp nến nhỏ xuống.

“Gặp tôi làm gì?”

“Cậu không đến thì tôi đi gặp cậu.”

“Cậu chắc không?” Tưởng Lâu hỏi: “Muốn đi gặp tôi?”

“Ừ, tôi muốn đi, bây giờ tôi đi gặp cậu.”

Một giọt, hai giọt… Cuối cùng cũng có một giọt trúng mục tiêu, bao trùm lên con kiến bị rơi xuống hố. Con kiến gần như chẳng kịp vùng vẫy đã nhanh chóng cứng còng trong sáp nến đông lại, không còn nhúc nhích nữa.

“Được thôi, vậy cậu đến đi.”

Tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần, cũng từng cho cậu cơ hội, là tự cậu không trân trọng.

Ba mươi phút sau, Lê Đường băng qua một bụi cỏ bị giẫm nhiều thành lối, đi lên con đường lầy lội bùn đất, ống quần lấm lem bẩn cũng chẳng hề nhận ra.

Dù sao thì những sự dửng dưng ngụy tạo, sự hờ hững giả vờ và ảo tưởng huyên náo cậu dày công tạo dựng đều đã bị đập nát bấy cả rồi.

Cậu đã trở thành vật chứa chứa đựng nỗi căm hận, đố kị, không cam lòng, cầu mà chẳng được, đến khi nó đầy tràn không chứa nổi nữa, mọi người đều sẽ đến xem trò cười của cậu.

Trong chính ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, ngày mà như thảm họa.

Lê Đường bước nhanh chẳng khác nào chạy trốn, đi theo ấn tượng chạy vào con ngõ, ngẩng đầu trông thấy một bóng người.

Tưởng Lâu đang đứng trước cửa nhìn lên trời đêm, thong thả quay mặt về phía cậu.

Bốn mắt nhìn nhau làm Lê Đường thoáng ngừng thở, đèn neon đằng xa phản chiếu nơi đáy mắt đen láy của Tưởng Lâu, rối rắm như chìm vào vùng biển sâu thẳm.

Ấy là vùng đất thoát li thế giới, chỉ thuộc về Tưởng Lâu.

Mà Lê Đường quẩn quanh ngoài rìa vùng đất ấy, con đường chưa biết phía trước khiến nỗi rụt rè chậm chạp dâng lên trong cậu.

Đất trời mờ mịt, thậm chí cậu còn chẳng biết Tưởng Lâu đi đến trước mặt mình kiểu gì, rồi làm sao lại nhấc tay lau mắt cho mình bằng ngón tay nóng ấm.

Giọng nói trước nay luôn lạnh nhạt cũng trở nên ấm áp.

“Sao lại khóc thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.