Sáng hôm nay là ngày nghỉ nên người đông hơn bình thường, vừa thấy thông báo mọi người đã ngoi lên chat.
[Thế giới] Rượu thịt xuyên ruột: 666!
[Thế giới] Kim Thập Lục: Chúc mừng!
[Thế giới] Đánh đoàn chiến best: Chúc mừng bang chủ! Chúc mừng đại lão!
[Thế giới] Người thích nhà ma: Đúng hai ngày thật luôn?
[Thế giới] Tàng Thư: Có khi nào giờ đại lão đủ kinh nghiệm rồi, từ giờ về sau sẽ đều chỉ hai ngày thôi không?
[Thế giới] Triệu Hoán Sư mạnh nhất: Máy ủi cốt truyện với phó bản đó [quỳ]
[Thế giới] Thiên sứ nhỏ cày phim: Đắng lòng cho tổ kế hoạch.
[Thế giới] Bóng cây: Đắng lòng +1
[Thế giới] Dưa chín: Hôm nay đắng lòng, mai lại: Đại lão dẩy lên!
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Há há há chân thực.
[Thế giới] Đại Tiểu Thư của ta: Hoàn mỹ hoàn thành kìa! Vậy Đại Tiểu Thư và chim hoàng yến HE rồi?
[Thế giới] Trá Tử: Ừ [Screenshot]
Mọi người bấm xem, thấy Đại Tiểu Thư và chim hoàng yến chạm đầu ngón tay vào nhau, hoa xung quanh hai người nở rộ, vừa rực rỡ vừa ấm nồng những yêu thương.
Mặc dù cả hai vẫn còn cách nhau khoảng hơn một mét, nhưng hình ảnh vẫn duy mỹ vô cùng. Tất cả thấy vậy thì kêu áu áu không ngừng, yêu cầu bọn họ tiết lộ thêm chút chi tiết, còn có người hỏi làm thế nào để tìm được tượng đá mở cốt truyện, tiếc là thành viên trong đội không xuất hiện nữa.
Trong phó bản, cốt truyện vẫn chưa kết thúc.
Hoa hồng đen trong vườn từng chút từng chút thay màu, từ tuyệt vọng đến hi vọng, từ cô tịch đến rạng ngời, cho bọn họ thấy những cảnh đẹp phồn hoa của trang viên Hồi Nhân.
Có điều đoạn tiếp theo thì hơi buồn cười.
Lãng mạn qua đi, cuộc sống trở lại, những tên thanh niên tuấn tú kia lại vây tới, biểu thị muốn tiếp tục làm hoa làm chim cho Đại Tiểu Thư. Disi tủi thân nhìn Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư mỉm cười xoa đầu chàng, dẫn bọn họ đi xử lý chuyện này.
Nhóm tám người đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thấy hầu gái ôm một cái rương tới, giao cho bọn họ.
Trá Tử chép miệng: “Muốn yêu đương quá.”
Người của Kim Cạnh Liên Minh khiêm tốn thỉnh giáo: “Ngài còn thiếu người yêu ạ?”
Cẩu Thịnh: “Kệ thằng đó đi, ngày nào nó chẳng trống trải lạnh lẽo đơn côi.”
Phương Cảnh Hành: “Tôi cũng muốn.”
Khương Thần: “…”
Cô Vấn: “…”
Những người còn lại nhìn anh, rồi nhìn sang vị đại lão nào đó, đồng thanh: “Thì yêu đi!”
Phương Cảnh Hành giả vờ y như thật, cười nói: “Tôi chỉ đang bày tỏ cảm xúc thôi mà.”
Để tránh bị nghi ngờ, anh ôm cái rương tìm chỗ ngồi xuống, chuyển chủ đề: “Tới chia đồ nào.”
Lần trước đã đồng ý là hai nhà hợp tác vượt cốt truyện, đồ nhận được roll điểm phân chia.
Người của Kim Cạnh Liên Minh vây tới, nhìn thấy món Thần khí đầu tiên, không khỏi có chút kích động.
“Uầy, cái pháp trượng có giảm thời gian hồi chiêu nữa kìa.”
“Thêm cả bạo kích luôn, yêu quá yêu quá.”
“Nào, roll đi!”
“Đại lão roll trước nhé?”
“Đúng rồi, đại lão roll trước đi.”
Phương Cảnh Hành cũng không từ chối, tùy ý tiến lên gạt tay cầm của máy quay số.
“Đinh”.
100 điểm.
[Hệ thống] Ám Minh nhận được Thần khí Bốn Mùa
Khương Thần: “…”
Kim Cạnh Liên Minh: “…”
Ông là người thật đấy à?
Hệ thống gửi thông báo trên toàn server, chọc cho một đám người ước ao ghen tị, còn có không ít đại gia kêu gào muốn mua, yêu cầu đại lão ra giá.
Người trong vườn hoa lại không để ý, thấy đại lão cầm mất Thần khí, người của Kim Cạnh Liên Minh đều cố gắng bình tĩnh nói tiếng chúc mừng.
“Khởi đầu tốt đẹp nha.”
“Hôm nay đại lão hên ghê.”
“Tiếp, quay cái tiếp theo nào, là Thần khí hệ vật lý, roll thôi.”
“Vậy… Mọi người quay trước nhé?”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Mấy người quay trước đi.”
Người trong Kim Cạnh Liên Minh nghe vậy thì không khách khí nữa, nhao nhao roll điểm.
Cô Vấn là người đầu tiên, 28 điểm, ba người còn lại thì lần lượt là 45, 23, 19.
Cả đám im lặng, nhìn Trá Tử tiến lên roll điểm.
“Đinh”.
42 điểm.
Phù… Vẫn ổn vẫn ổn.
Trái tim đang treo lơ lửng của họ hơi đặt xuống, nhìn Cẩu Thịnh gạt cần quay.
“Đinh” một tiếng, 56 điểm.
Kim Cạnh Liên Minh: “…”
Khương Thần và Phương Cảnh Hành đều không chơi hệ vật lý, thấy Thần khí đã đến tay người trong nhà thì thẳng thừng bỏ lượt quay.
[Hệ thống] Cẩu Thịnh nhận được Thần khí Trọng Minh.
[Hệ thống] Phi Tinh Trọng Mộc: Cô Vấn, hóa ra đây là lí do các chú xin hợp tác à, đánh không công cho người ta?
[Hệ thống] Kim Thập Bát: Xí.
[Hệ thống] Cửa này đều là bạn tôi: Đã hiểu.
[Hệ thống] Âm Một Mét: Là không roll được điểm cao hơn người ta.
[Hệ thống] Bạch Long Cốt: [ngọn nến] Mười Tám, gửi cho Cô Vấn giúp anh.
[Hệ thống] Hạnh Thiên Thành: [ngọn nến] như trên.
[Hệ thống] Mộc Gia Tỏa: [ngọn nến] như trên.
[Hệ thống] Triều Từ: [ngọn nến] như trên.
[Hệ thống] Liễu Hòa Trạch: [ngọn nến] như trên.
[Hệ thống] Tên khó đặt quá: Tôi cũng tới xếp hàng nè [ngọn nến]
Cô Vấn quay lại nhìn Kim Thập Bát.
Kim Thập Bát lặng lẽ núp ra sau lưng bạn mình, cố gắng giảm mức độ hiện diện của bản thân.
Cũng may bọn họ vẫn không đến nỗi, về sau roll được hai món vật liệu hiếm, miễn cưỡng có được chút an ủi.
Chia xong mấy thứ lặt vặt, mọi người rời khỏi phó bản.
Khương Thần không thèm đếm xỉa đến đám người xung quanh, đi được hai bước lại đột nhiên nói: “Boss số bốn chết rồi, nếu giờ chúng ta đánh cái phó bản này thì có thay đổi không?”
Đám Phương Cảnh Hành đồng loạt quay đầu nhìn cậu, cảm thấy có thể thử một lần.
Mặc dù người trong Kim Cạnh Liên Minh không thích đánh phó bản, nhưng cũng tò mò, bèn theo bọn họ đi vào.
Họ đánh tới chỗ boss số bốn, thấy lão quản gia đã biến thành Disi.
Chó con vẫn nhận ra ân nhân của mình, nói với bọn họ rằng hôm qua Đại Tiểu Thư xem sổ sách tới khuya, còn đang ngủ, tạm thời không tiếp khách, hi vọng bọn họ có thể trở lại vào ngày khác.
Đương nhiên là đám Khương Thần không thể ra về rồi, bèn từ chối
Chó con khó xử: “Hầy, vậy thì không còn cách nào khác rồi.”
Ngoài miệng thì nói thật có lỗi, ra tay thì chém phát nào ăn tiền phát nấy.
Đây là phó bản mười người, lần trước bọn họ ỷ là đã biết rõ cơ chế tấn công của boss, nên tám người đi cũng không vấn đề gì. Nhưng hôm nay là boss mới, trong đội chỉ có Kim Thật Bát là vú em, lại có đến một nửa là gà mờ vụ đánh phó bản, thế là sau khi boss nộ, bọn họ không đỡ nổi, bị sút hết ra ngoài.
Cả đám đứng ở cổng phó bản nhìn nhau, rồi im lặng đi về phía trước.
Trá Tử: “Gif hút thuốc tay run nhè nhẹ.”
Kim Thập Bát: “Vãi cả gif, đọc xừ ra rồi còn gì?”
Trá Tử: “Đấy là để biểu đạt tâm trạng phức tạp đánh xong cái cốt truyện lại mời thêm một ông ba về của tôi.”
Cẩu Thịnh: “Hầy, nếu bọn mình đi cùng với những người chưa đánh xong cốt truyện thì sao nhỉ?”
Phương Cảnh Hành: “Lần sau thử xem.”
Phó bản mười người mỗi ngày chỉ được đánh một lần, hôm nay bọn họ đã chơi hết rồi, chỉ có thể đợi ngày mai.
Cả đám chào tạm biệt nhau trước trận truyền tống, rồi giải tán ai chơi của người nấy. Phương Cảnh Hành và Khương Thần trở lại bang, ngồi xuống bên hồ, vừa nói chuyện phiếm vừa viết hướng dẫn.
Phương Cảnh Hành hồi tưởng đến cảnh cuối của Đại Tiểu Thư, không khỏi lên tiếng: “Nếu như có một người muốn ở bên anh giống như Disi, anh có đồng ý không?”
Khương Thần nói: “Đó không phải là gu tôi.”
Phương Cảnh Hành lập tức hỏi: “Vậy gu của anh là gì?”
Khương Thần nói: “Tôi phát hiện dạo gần đây cậu hơi kì quái.”
Phương Cảnh Hành vô tội: “Có ạ?”
Khương Thần nhìn anh: “Có.”
Phương Cảnh Hành nghiêm túc hồi tưởng lại.
Lúc livestream anh có đùa một chút, nhưng cái này chắc sẽ bị Khương Thần xem như giỡn chơi thôi, hẳn là không sao.
Chỉ có hôm qua ôm người ta gọi cậu, với hôm nay nói muốn yêu đương, chẳng lẽ đã khiến Khương Thần nghi ngờ?
Anh hỏi: “Kì quái chỗ nào ạ?”
Khương Thần nói: “Không nói được.”
Phương Cảnh Hành bình tĩnh “ồ” một tiếng, không nhắc lại đề tài vừa rồi.
Chỉ một câu Khương Thần đã khiến Phương Cảnh Hành đàng hoàng lại, thong thả viết xong hướng dẫn, cùng đánh một ván săn tiền thưởng rồi offline đi ăn.
Trên diễn đàn lại là phong cảnh quen thuộc.
Lần này nhà phát hành không cần bọn họ nhắc nhở đã chủ động đăng trạng thái, nói là tổ kế hoạch đều đi mua thuốc trợ tim hiệu quả nhanh với tóc giả rồi, khỏi gọi, làm người xem suýt nữa chết vì cười.
Đại lão của chín server khác đều đã có Thần khí, cảm thấy không cần mua hướng dẫn nữa, nhưng cũng có người muốn kiếm thêm Thần khí, hoặc những người đến giờ vẫn chưa có Thần khí, thế là buổi chiều lại nhao nhao chạy tới Thần Tinh Ánh Duyên mua hướng dẫn.
Khương Thần quen việc dễ làm chốt giá với họ, đợi bọn họ đánh một buổi trưa thêm một buổi tối, ngày hôm sau vừa online đã công bố điều kiện kích hoạt cốt truyện.
Người trên khắp server lại xôn xao.
[Thế giới] Người Trong Gương: Chỉ nói một câu đó thôi?
[Thế giới] Thập Phương Câu Diệt: Ờ.
[Thế giới] Không có chỗ nào để trốn: Vậy tượng đá thì sao?
[Thế giới] Ám Minh: Nó sẽ chỉ chỗ đào.
[Thế giới] Anh đến mà deal: …
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Má!
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Thương mấy thím leo lên nóc nhà tìm tượng [thút thít]
[Thế giới] Trời đầy mây đi ngủ: Tui cũng vậy nè [thút thít]
[Thế giới] Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: Tổ kế hoạch thất đức vãi!
[Thế giới] Lẩu uyên ương: Thích ăn đòn không [con dao]
[Thế giới] Thuốc dâu pha vải: Đại lão trừng trị hay lắm [vỗ tay]
Một ngày bình thường của người chơi, mắng tổ kế hoạch.
Như thể cái đám hôm qua xếp hàng đau lòng xót thương cho tổ kế hoạch không phải là bọn họ.
Khương Thần công bố điều kiện xong thì đi cùng với người của Như Ý vào phó bản mười người, phát hiện tổ đội với những người chưa từng đánh cốt truyện thì boss số bốn vẫn sẽ là lão quản gia thân quen. Cẩu Thịnh và Trá Tử cảm thấy thiết lập này rất hay, hung ác xông lên đập lão ta một trận.
Xong cốt truyện [Phồn Hoa], cuộc sống lại trở về nhịp điệu ngày trước.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành ban ngày đi săn tiền thưởng, tối vào đấu trường, cứ thế mà một tuần đã trôi qua.
Hôm đó game thông báo bảo trì, mười rưỡi sáng mai mới có thể đăng nhập.
Phương Cảnh Hành theo thường lệ PK với Khương Thần trong đấu trường, hỏi cậu: “Mai em đi thăm anh nhé?”
Rồi anh bổ sung: “Tầm trưa em qua, mang cơm ở Tỏa Hương Trai cho anh. Tiệm bọn họ mở được 10 năm rồi, nổi tiếng nhất thành phố Văn luôn, bên chỗ anh không có chi nhánh nên không có tiệm nào giao đồ đến.”
Khương Thần có hơi do dự.
Phương Cảnh Hành bồi thêm: “Ăn xong em sẽ về.”
Lần này Khương Thần đồng ý.
Kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy, ngoài trời đầy mây, đến trưa lại càng âm u mịt mù. Cậu đi hỏi nhân viên thì biết có thể hôm nay sẽ mưa to, bèn nhờ bọn họ liên lạc với Phương Cảnh Hành, bảo tên đó đừng đến.
Nhân viên lại nói: “Cậu ta nói là cậu ta ra ngoài từ sớm, sắp đến đây rồi.”
Khương Thần bất đắc dĩ, ngồi trong phòng đợi một hồi thì thấy Phương Cảnh Hành mang cơm tới.
Vị nam thần liên minh này lại tỉ mỉ chải chuốt, sức hấp dẫn miễn phí bắn tứ tung, vừa vào cửa đã mỉm cười với cậu, dịu dàng vô cùng. Khương Thần thấy trái tim hơi nhảy lên, bình tĩnh đi tới ngồi xuống: “Ra ngoài không xem dự báo thời tiết à?”
Phương Cảnh Hành xem chứ, thậm chí mấy giờ mưa cũng biết.
Anh mở hộp cơm, bỏ thức ăn ra: “Em không để ý.”
Tươi cười đưa đôi đũa tới: “Nhân viên đã kiểm tra rồi, anh cứ yên tâm ăn, nếu như thích thì lần tới em lại mang cho anh.”
Khương Thần nói một tiếng cảm ơn, gắp một đũa nếm thử.
Phương Cảnh Hành mỉm cười nhìn cậu: “Thấy sao?”
Khương Thần nói: “Ngon.”
Phương Cảnh Hành nói: “Anh thử cái này đi, là món nổi tiếng nhất của họ đấy.”
Khương Thần cũng gắp một đũa, giương mắt lên đối diện với ánh nhìn của Phương Cảnh Hành, cậu nói: “Ăn đi, nhìn tôi làm gì.”
Phương Cảnh Hành nghe lời gật đầu, vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người.
Gần đây anh đã đàng hoàng hơn, nhưng với người mình thích thì đàng hoàng mấy cũng có hạn, thế nên cứ thỉnh thoảng lại nhìn người đối diện, ăn được thêm nửa bát cơm.
Xong bữa cơm, bên ngoài cũng đổ mưa tầm tã.
Phương Cảnh Hành chỉ chờ lúc này, rất hài lòng: “Giờ đi đường nguy hiểm lắm, đợi mưa tạnh rồi em về. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần phải để ý đến em đâu.”
Khương Thần nhìn đồng hồ, phát hiện hôm nay ăn sớm hơn mọi khi nửa tiếng, hoài nghi người nào đó cố ý.
Cậu liếc nhìn con hàng này, sau đó cầm kính viễn vọng đi xem đám vịt con của mình.
Phương Cảnh Hành đi theo cậu tới cửa sổ cuối hành lang, nghe cậu nói thứ đó là kính viễn vọng, thấy Khương Thần nhìn xuống, cảm thấy khá đáng yêu, bèn cười hỏi: “Nhìn thấy không?”
Khương Thần đáp: “Thấy.”
Cậu đưa kính viễn vọng tới, nhìn con hàng này: “Không những thấy được trong sân, mà cả con đường bên cạnh cũng thấy rất rõ.”
Bỏ lại câu này, cậu xoay người rời đi.
Phương Cảnh Hành cũng đi theo, nhưng cái chân vừa giơ lên đã đột nhiên bẻ về, cầm kính viễn vọng soi thử con đường bên cạnh, phát hiện đó là nơi lần trước mình tới.
Anh nhớ hình như lần trước trời cũng mưa…
Nếu như hôm ấy Khương Thần ở trên lầu xem vịt, có phải cũng đã nhìn thấy anh đứng đó không?
Bây giờ nghĩ lại, chỉ là một bức ảnh giả thôi, Khương Thần lại đột nhiên hỏi anh có biết cậu là ai không, đúng là hơi kì quái.
Đội trưởng Phương, nam thần của liên minh cầm kính viễn vọng đứng trước cửa sổ, cuối cùng cũng nhận ra rằng chân mình đã gãy từ lâu rồi.
________________________________