Sau khi Khương Thần offline, những người còn lại tiếp tục tìm đồ trong kho.
Đến giờ cốt truyện vẫn chưa giao bất cứ nhiệm vụ “Thu thập vật liệu” nào, rất có thể là vì có cái tiệm sách với nhà kho này.
Màn ở tiệm sách là nhờ bọn họ đoán ra lão quản gia có vấn đề, một mực trông coi lão ta nên mới kịp thời dẫn đám NPC đoạt chim xuống dưới hầm, đánh bậy đánh bạ lại đánh ra ba cuốn sách cần tìm, thế nên rất nhẹ nhàng mà vượt qua.
Nhưng ở cửa này, NPC có thể cung cấp đầu mối ngất trên cành quất rồi, không còn NPC nào khác, bọn họ chỉ có thể từ từ tìm.
Cả đám lục lọi đến gần mười hai giờ mới tìm được cái bình nhỏ chứa máu.
Cẩu Thịnh tìm đến mức cáu kỉnh: “Mẹ nó giấu như mèo giấu cứt.”
Trá Tử: “Tôi cần một người ngủ cùng tôi một giấc để giải tỏa, Cẩu Thừa* à, để anh thương chú nhé?”
*Gốc là 狗剩, cẩu thừa aka thừa chó. Tên của Cẩu Thịnh là 苟盛 tức rất cẩu thả =)) Trá Tử đang chơi chữ, hai chữ cẩu đồng âm với nhau, chữ thịnh (trong phồn thịnh, đủ đầy) bị tên này nói lệch thành chữ thừa (trong dư thừa).
Cẩu Thịnh: “Cút, đi mà tìm Nho Sơ ấy, không phải lần trước mày thấy anh ta ấy ấy à?”
Trá Tử: “Cũng được, nhưng anh hơi do dự một chút.”
Cẩu Thịnh: “Muốn hũ tro cốt màu gì? Tao đặt trước luôn cho.”
Trá Tử: “Màu hồng đi, hồng cho nó đào hoa.”
Mẹ nó lại còn đào hoa.
Người của Kim Cạnh Liên Minh đờ đẫn mà nghe, không biết nên cho đánh giá gì.
Phương Cảnh Hành đã quen với cái kiểu của Như Ý, tươi cười: “Mọi người vất vả rồi.”
Anh nghĩ bọn họ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai Khương Thần sẽ không phải cáu kỉnh nữa, lập tức thấy rất vui: “Mai là ngày nghỉ, mọi người đều online được chứ?”
Cả đám trăm miệng một lời: “Được.”
Phương Cảnh Hành nói: “Vậy 8 giờ 30 gặp nhau ở đây nhé?”
Tất cả nhao nhao gật đầu.
Phương Cảnh Hành không có việc gì, cũng offline tại chỗ như Khương Thần.
Mấy người còn lại muốn đi chơi mấy cái khác để giải tỏa, lần lượt rời khỏi nhà kho.
Cô Vấn trở lại thành chính phồn hoa, chuẩn bị đánh đấu trường.
0 giờ đêm, ngoài NPC giao nhiệm vụ và quân thủ thành ra thì tất cả NPC đi dạo đều đã về nhà ngủ, thế nên trên đường phần lớn là người chơi.
Hắn vừa mới đi được mấy chục bước đã có người nhảy ra chặn đường, giương mắt lên nhìn, hóa ra là Người Trong Gương.
Đám Người Trong Gương mất dấu bọn họ giữa đường, sau đó cũng không còn tin tức gì về nhóm đại lão.
Có điều bọn họ đều biết cứ đúng 9 rưỡi Thập Phương Câu Diệt sẽ offline, đợi đến giờ đó mà không thấy thông báo là hiểu đêm nay đại lão sẽ không qua ải được, thế nên ai về nhà nấy. Vốn tưởng mai mới thấy tiến triển, ai ngờ hắn lại khá hên, gặp được Cô Vấn trên đường.
Hắn hỏi: “Mọi người đánh tới đâu rồi, mai có xong được không?”
Cô Vấn nhìn chằm chằm cái tên đầu têu trò cá cược kia: “Muốn biết à?”
Người Trong Gương: “Muốn chứ.”
Cô Vấn: “Vào đấu trường PK.”
Người Trong Gương chớp chớp mắt, phản ứng lại: “Hai chúng ta thôi hay là mời thêm người?”
Cô Vấn: “Hai ta.”
“…” Người Trong Gương nói: “Tôi là một vú em phổ độ chúng sinh, anh PK với tôi mà cũng ra tay được à?”
Cô Vấn: “Được hết.”
Người Trong Gương: “Đồ cầm thú!”
Nhưng thông tin quan trọng nhất, chung quy hắn vẫn đồng ý.
Hai người tới đấu trường thuê phòng, Cô Vấn đè tên chết tiệt kia xuống đất đập cho một trận mới thấy thoải mái hơn chút, vứt cho một câu: “Hẳn là sẽ xong.”
Người Trong Gương cảm thấy không thể để trận đòn nãy lãng phí được, tiến tới hỏi: “Rốt cuộc là mấy người làm gì để kích hoạt cốt truyện thế? Bọn tôi tìm cả một ngày cũng không thấy bức tượng kia đâu.”
Cô Vấn: “Bí mật.”
Người Trong Gương: “Đừng mà, anh xem anh đánh tôi như thế rồi, phải cho chút phí bồi thường tổn thất tinh thần chứ?”
Cô Vấn: “Tôi đánh cậu chính là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.”
Người Trong Gương: “… Xin hỏi em đã làm gì chọc tới ngài rồi ạ?”
Cô Vấn lạnh lùng nói: “Cá cược.”
Người Trong Gương hơi giật mình, sau đó lập tức khiếp sợ: “Bọn họ sắp thành rồi?”
Cô Vấn: “Rất có thể.”
Người Trong Gương ngẫm lại diện tích của thành chính, lại nghĩ đến việc bản thân phải mặc quần đùi chạy nhong nhong quanh thành, cả người đều thấy không ổn.
Hắn nỗ lực giải thích: “Việc này đâu thể trách tôi, ai biết Thanh Diêm nghỉ game lâu như vậy chứ. Ám Minh và Thập Phương Câu Diệt lại sớm chiều làm bạn… Tôi không ngăn được mà.”
Rồi hắn ngây thơ nói: “Anh nói xem đám Bạch Long Cốt liệu có quên chuyện này không?”
Cô Vấn: “Mơ hả?”
Người Trong Gương lại cảm thấy đời này xong rồi, quên cả chuyện hỏi thăm “vì sao Cô Vấn lại hợp tác với Như Ý”, cầu nguyện trong lòng rằng Thanh Diêm hãy mau online đi, hoặc hai vị đại lão kia muộn muộn chút hẵng hẹn hò được không, thất thểu rời khỏi phòng.
Thứ Sáu nhiều cú, không chỉ có trong game là náo nhiệt, trên diễn đàn cũng nhộn nhịp vô cùng.
Từ hôm qua đến giờ trên này chỉ toàn là bài đăng liên quan đến đại lão, về sau còn mở một bài tập trung thảo luận, không ngừng cập nhật ảnh chụp màn hình tiến độ của bọn họ. Mọi người thấy chim đã được giải phòng, đều cảm thấy với hiệu suất của đại lão thì e là mai sẽ lên bảng vàng.
“Lần này cũng chỉ hai ngày thôi à?”
“Là máy ủi đất cốt truyện và phó bản ẩn thật đấy à?”
“Lại thêm một cái hai ngày, chắc tổ kế hoạch phát điên rồi, hồi trước phỏng vấn bọn họ luôn miệng bảo khó lắm.”
“Lần này bên nhà phát hành liệu còn cố ý đăng status không nhỉ?”
“Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn biết là hiện tổ kế hoạch có tâm trạng như thế nào.”
Tổ kế hoạch tập trung lại im lặng xem hết những gì bọn họ đã trải qua trong cốt truyện, mở cửa sổ đón gió đêm cuối thu.
Đừng hỏi, không muốn sống nữa rồi.
Hai vị đại lão bị người trên mọi nẻo đường nhớ thương lại đang ngủ rất ngon.
Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau cùng lúc online.
Những người khác còn chưa tới, trong kho hàng chỉ có hai người bọn họ, Phương Cảnh Hành bèn tươi cười chào hỏi: “Cậu, chào buổi sáng.”
Khương Thần liếc anh một cái, thầm nghĩ cái chữ cậu đó cũng kêu thuận miệng gớm, ngoài miệng vẫn cho anh một chữ “ừ”.
Phương Cảnh Hành hỏi: “Tối qua cậu ngủ có ngon không?”
Khương Thần đáp: “Ngon.”
Dừng một chút, cậu không nhịn được: “Không cần phải gọi tôi là cậu.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Vâng.”
Khương Thần nhìn danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành, hỏi: “Tìm được đồ rồi à?”
Phương Cảnh Hành trả lời, lấy bình nhỏ ra đưa cho cậu.
Khương Thần cầm lấy quan sát, nghe anh kể lại chuyện tối hôm qua, nghe xong thì đám Cẩu Thịnh cũng đến.
Cả nhóm rời khỏi nhà kho đi tìm Bell, thấy hắn ta vẫn hôn mê như cũ.
Khương Thần thử đối thoại với hắn, phát hiện vô dụng, lại thử đối thoại với chim hoàng yến, thấy nó lại gần uống máu.
Mọi người nhìn thấy trên thân nó lóe ánh sáng nhàn nhạt, nhanh chóng hóa thành hình người. Nguyên hình của nó là một anh chàng đẹp trai dịu dàng như nắng mai, mái tóc hơi cuộn sóng trông vô cùng mềm mại.
Trá Tử không khỏi chép miệng: “Chó con à, tôi thích nha.”
Chó con Disi cảm kích nói lời cảm tạ với bọn họ, sau đó vọt tới trước giường định đánh Bell một trận, nhưng rốt cuộc chàng vẫn là người tốt tính, kiềm chế được.
Bên Khương Thần tự động đưa ra câu hỏi: “Hai người đã gặp chuyện gì vậy?”
Disi bèn kể cho bọn họ nghe mọi chuyện dưới góc nhìn của chàng.
Hai năm trước chàng từng đi qua hoang mạc, một phút tình cờ mà đã yêu Đại Tiểu Thư từ cái nhìn đầu tiên, chàng còn chưa kịp chính thức làm quen với Đại Tiểu Thư đã đụng phải người của Nguyệt Huy. Sau trăm cay ngàn đắng chàng mới trốn ra được, bay đến trang viên Hồi Nhân muốn nhìn Đại Tiểu Thư một chút, lại thấy nàng đã mất cha mẹ.
Chàng cũng đã từng trải qua sự đau khổ ấy, biết nó khó khăn đến nhường nào, thế nên mỗi ngày chàng sẽ cất tiếng hót vì nàng, nghĩ cách chọc cho nàng vui.
Bệnh tình của Đại Tiểu Thư dần khỏi hẳn, tình cảm của bọn họ cũng càng ngày càng tốt. Chàng muốn đi tìm phương pháp giải chú, nhưng lại sợ mình đi rồi Đại Tiểu Thư sẽ đau buồn, nên vẫn luôn do dự.
Về sau có một ngày chàng tình cờ nghe được lão quản gia muốn xuống tay với Đại Tiểu Thư, còn muốn bắt chàng lại tra tấn, dụ cho Đại Tiểu Thư phát bệnh. Chàng muốn bay tới báo cho Đại Tiểu Thư, kết quả nửa đường lại gặp Bell. Bell không hiểu chuyện gì đã mang theo chàng bỏ chạy, sau đó lại bị bọn người kia đuổi gϊếŧ, Bell muốn một mình dụ đám người kia rời đi, sợ chàng đi theo nên mới cưỡng ép phong ấn chàng vào phi tượng.
Cẩu Thịnh: “Đúng là hơi ngu, lỡ không có ai đào Disi ra thì có phải là giờ chim hoàng yến yên giấc luôn không?”
Trá Tử: “Tôi chỉ chú ý đoạn yêu từ cái nhìn đầu tiên kìa, chó con với nữ vương, tổ kế hoạch đỉnh vãi.”
Disi nhìn Bell: “Hắn vì cứu ta nên mới bị thương, ta phải cứu hắn.”
Thanh nhiệm vụ lại đổi mới: Trị thương cho Bell.
Cái này dễ, chỉ cần ra ngoài tìm Dược Sư, làm chút việc giúp Dược Sư, đại khái tốn khoảng nửa tiếng là mời được người về.
Dược Sư vừa đến là Bell đã được cứu tỉnh, bọn họ xuất phát lên đường, cùng đi tìm Đại Tiểu Thư.
Thứ Bảy nên trong game rất đông, người ở hoang mạc lại càng nhiều, bởi vì bọn họ biết hai vị đại lão sẽ tới làm cốt truyện.
Giờ phút này có người tinh mắt trông thấy bọn họ, vội vàng báo tin.
[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Tới rồi, bọn họ dẫn theo NPC tới rồi [Screenshot]
[Thế giới] Hốc mắt tôi nong nóng: !!! Ôi anh zai tóc vàng kia, mau đặc tả cho tui!
[Thế giới] Dưa chín: Đây cho thím [Screenshot]
[Thế giới] Dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng: Đây là chim hoàng yến của Đại Tiểu Thư hả? Ga tô quá [thút thít]
[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Vừa onl, bé đến ngay!
[Thế giới] Bình tâm mưu: Không hổ là người của Đại Tiểu Thư, hơi bị ngon.
[Thế giới] Rất thích cherry: NPC còn lại là ai? Ai là chim hoàng yến vậy?
[Thế giới] Pudding bơ: Đảm bảo anh giai tóc vàng kia!
[Thế giới] Cực kỳ vô dụng: Mọi người có vào được không?
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Đi vào chỉ là vào phó bản thôi, làm gì thấy được bọn họ [đập bàn]
[Thế giới] Cầm kiếm nơi chân trời xa xăm: [thắp nến]
Đoàn người nhận được sự chú ý của tất cả đã đi vào trang viên.
Bọn họ có nhiệm vụ, lần này quay lại là theo cốt truyện nên không cần phải đánh phó bản.
Tất cả đi vào phòng của Đại Tiểu Thư, thấy nàng không có ở đây, bèn tìm NPC trong trang viên để đối thoại.
Một hầu gái nhẹ nhàng thở dài: “Không bao lâu sau khi các vị đi, quản gia đã nhờ người mang một phong thư tới, nói là đã quá muộn, Disi trong bức tượng đã chết.”
Tám người kia: “…”
Ác vờ lờ!
Không cần nghĩ bọn họ cũng biết lão quản gia tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ người một đợt trước, chừng nào bắt được chim thì lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ thêm vài lần nữa. Đại Tiểu Thư đẹp như thế mà lão ta cũng ra tay cho được!
“Ủa khoan, bọn mình vẫn luôn đi cùng lão ta mà, lão gửi thư về kiểu gì?”
“Đi vệ sinh gì đó chẳng hạn, NPC muốn gửi thì gửi thôi, ông xem mấy tên đi cướp chim kia cũng thế còn gì.”
“Thất đức.”
Bọn họ còn đang nói thì thấy Disi đi thẳng tới sân sau, bèn đi theo, thấy phía trước chiếc lồng giam màu trắng cũng có vài NPC đang đứng, ai nấy đều lo lắng, nói là Đại Tiểu Thư vào đó rồi không ra nữa, từ chối sự thăm hỏi của tất cả.
Khi còn bé, nàng bị nhốt bốn năm trong lồng, nó đã tạo thành bóng ma tâm lý cho nàng, cũng là nơi trong tiềm thức nàng cảm thấy an toàn nhất.
Những người nàng yêu thương nhất đều bỏ nàng mà đi, nàng vẫn luôn cô độc, thế nên chỉ cần vào đó nàng sẽ được bình yên, vào đó nàng sẽ không phải chịu đau thương nữa. Đó vốn là nơi nàng nên ở.
Disi lo lắng vô cùng, muốn đi vào trong, lại bị NPC ở ngoài ngăn cản.
Đám Khương Thần thử hỗ trợ, phát hiện không được, chỉ có thể đứng nhìn Disi giải thích với bọn họ, lấy được lòng tin rồi mới chạy xuống dưới.
Kết quả không đến mười phút chàng đã trở lại, nguyên nhân là Đại Tiểu Thư lại phát bệnh, không muốn giao tiếp với bất cứ ai.
Chàng nói: “Ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng ấy, đợi nàng ấy bình phục. Lần này thật sự cảm tạ các vị, cả đời này chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của các vị, có duyên sẽ còn gặp lại.”
Ôi, vậy là kết thúc rồi.
Cả đám thầm nghĩ, cảm thấy có hơi không hài lòng.
Phương Cảnh Hành suy nghĩ một chút, đưa tờ giấy giải chú lục soát được trên người lão quản gia cho chàng.
Disi còn chưa giơ tay nhận, chuyên gia pháp chú Bell đã cầm mất, hắn nói: “Có phải nàng ta bị nguyền rủa không?”
Khương Thần liếc anh một cái, đưa nốt cả ba cuốn sách pháp chú kia cho Bell, nhìn bọn họ bận rộn, cậu nói: “Lần này hệ thống không cho tôi lựa chọn.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Có thể là không phải cốt truyện ẩn nào cũng có lựa chọn, anh xem, lần này đâu cần tìm dược liệu đâu.”
Khương Thần gật đầu.
Phương Cảnh Hành thấy NPC muốn đi giải lời nguyền cho Đại Tiểu Thư là biết lần này bọn họ sẽ lại có được kết thúc hoàn mỹ.
Ngẫm lại thì hai lần gần đây nhất đều là nhờ vào tính cách của vị Phong Ấn Sư nào đó.
Trong cốt truyện [Linh Hòe], có lẽ là cậu đã thay bản thân vào, thấy Linh Hòe không thể thức tỉnh, cậu mới muốn cố gắng một chút đi tìm Thầy Bói, vừa hay túm được tên đó trong đám người. Còn hai tên sau đó có lẽ là vì ghét cái kiểu mất dạy của NPC, một là gϊếŧ chết tên trưởng thôn giả, hai là gϊếŧ chết lão quản gia.
Anh không khỏi cười một tiếng.
Khương Thần nhìn về phía anh: “Cười cái gì?”
Phương Cảnh Hành nói: “Không có gì, bọn họ ra rồi kìa.”
Khương Thần nhìn qua, thấy Disi và Bell đã trở lại, nói là lời nguyền của Đại Tiểu Thư đã được giải, nhưng nàng thật sự có hai nhân cách, nên vẫn không chịu ra ngoài.
Disi im lặng đứng trước cổng một hồi, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng ca vì nàng.
Tiếng ca ấy du dương mà rất đỗi dịu dàng, như thể truyền tới đáy lòng người nghe, một lát sau nhạc nền của game cũng đổi thành bài hát đó. Chung quanh vô cùng tĩnh lặng, gió nhè nhẹ vi vu, tựa như một cảnh mộng êm đềm.
Cảnh game có hiệu ứng đặc biệt, bọn họ có thể nhìn rất từng sự biến đổi rất nhỏ của cảnh vật, đoán rằng nó có nghĩa là thời gian đang trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, họ nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, Đại Tiểu Thư cất từng bước đi lên, xuất hiện trong tầm mắt họ. Nàng đứng trong căn phòng mờ tối, nhìn người bên ngoài.
Disi cười thật dịu dàng, vươn tay với nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Những gì cần nói chàng đều đã nói hết, nàng biết chàng là Disi, cũng nghe chàng nói sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nàng.
Đại Tiểu Thư nhìn Disi chằm chằm, rồi bước từng bước ra ngoài. Váy đen dần phai màu, trở về sắc thái ban đầu.
Cuối cùng nàng cũng bước ra khỏi chiếc lồng đen kịt.
Bên ngoài có ánh nắng của nàng, có làn gió nhẹ vì nàng mà dừng chân, cũng có cảnh đẹp phồn hoa của cả trang viên này.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Cẩu Thịnh, Trá Tử, Cô Vấn, Kim Thập Bát, Thiên Nhâm Trảm, Tiền Thưởng Hành Tẩu đã tiên phong vượt qua cốt truyện [Phồn Hoa]! Đạt được thành tựu hoàn mỹ hoàn thành cốt truyện!