Đế Vương Thiên Ái

Chương 3: Yêu thích



Sắc trời dần tối trong Ngự Thư Phòng được thắp sáng đèn, ngọn nến chập chờn hai lần, đại tổng quản nhấc chụp đèn lên điều chỉnh lại tim đèn. Ánh nến lập lòe chiếu vào người Lục Thanh Huyền, ngón tay chàng mảnh khảnh thon dài đang cầm bút son phê tấu chương.

Thuở nhỏ chàng đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, từ khi lên ngôi đến nay vẫn luôn chuyên tâm cải cách trên dưới triều đình, hoàn tất những công việc còn đang dang dở, phản ánh trong một trăm năm tới vẫn chưa khởi sắc.

Chàng đối xử với mỗi một vị đại thần đều hiền đức lễ độ, ngoại trừ một lần trong hôm nay đã khiến đại tổng quản cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không biết Hoàng thượng vì chuyện gì mà nấn ná ở lại điện Quang Hoa, để cho các vị đại thần phải đợi hơn nửa canh giờ tại đại điện cạnh Ngự Thư Phòng.

Nghĩ tới đây, đại tổng quản nói: “Bẩm Bệ hạ, giờ đã đến giờ Tuất canh ba [1], ngài hẳn nên đi hậu cung nghỉ ngơi rồi?”

[1] Khoảng 8h20-9h tối.

Lục Thanh Huyền lắc đầu, đại tổng quản không nhiều lời nữa chỉ im lặng châm thêm một ngọn đèn để Ngự Thư Phòng sáng hơn một chút.

Thật lâu sau đó, Lục Thanh Huyền phê xong tấu chương cuối cùng liền gác bút xuống. Giữa hai hàng lông mày của chàng có chút mệt mỏi, nhưng phong thái vẫn vô cùng đoan chính, áo quần không hề xộc xệch, vẫn ưu nhã như lúc đầu.

“Đã mấy giờ rồi?” Chàng hỏi.

“Bẩm Bệ hạ, giờ đã là giờ Hợi canh ba [2].” Đại tổng quản nói.

[2] Khoảng 10h20-11h tối.

“Vậy trở về nghỉ ngơi thôi.” Lục Thanh Huyền nói, đại tổng quản đáp vâng, cầm lồ ng đèn đưa Lục Thanh Huyền trở lại tẩm cung.

***

Ngày hôm sau, các phi tần trong cung định tới vấn an Thái Hậu nương nương nhưng Thái Hậu nói trong người không khoẻ bảo bọn không cần đến, cho nên cũng không đi bái kiến.

Hàm Tinh hỏi thăm tình hình, nói với Hạ Trầm Yên: “Đêm qua Bệ hạ không có triệu hạnh các phi tần.”

Hạ Trầm Yên không để ý chuyện này cho lắm, nàng nói: “Lúc còn ở nhà ta từng nghe nói Bệ hạ là người cực kỳ siêng năng, ngài luôn bận bịu chính sự tất sẽ tới hậu cung không được mấy lần.”

Hàm Tinh đáp vâng, hầu hạ Hạ Trầm Yên dùng bữa sáng. Sáng nay, cơn mưa dầm liên miên nhiều ngày qua hiếm khi tạnh, Hạ Trầm Yên dựa vào ghế quý phi [3] trong hành lang tắm nắng nói với Hàm Tinh: “Em hãy đến Tàng Thư viện mượn một bản đồ trong cung về đây.”

[3] Ghế quý phi: là giường nhỏ ngày xưa phụ nữ thường dùng để nghỉ ngơi, bề mặt nhỏ hẹp có thể ngồi và nằm, được chế tác tinh xảo, có hình dạng rất đẹp.

Mặc dù trong Hạ phủ cũng có nhưng Hạ Trầm Yên không có nhiều cơ hội để xem, Hàm Tinh đáp ứng, nhanh chóng đi lấy về. Hai canh giờ sau, nàng cầm một tấm bản đồ trở về trong sự khó hiểu.

Từ Thừa Vận cầm chổi đang quét dọn cửa cung, hắn thấy Hàm Tinh cầm một tấm bản vẽ đi qua liền nhận ra đó chính là bản đồ hoàng cung. Tam cô nương Hạ gia này…… Tại sao lại sai Hàm Tinh đi mượn tấm bản đồ này vào ngày hôm sau khi nhập cung?

***

Tối đến, Lục Thanh Huyền kết thúc công vụ của hôm nay, chàng hỏi: “Bây giờ đã mấy giờ rồi?”

Đại tổng quản nhẹ nhàng đáp: “Thưa Bệ hạ, bây giờ đã là giờ Tuất canh ba.”

Lục Thanh Huyền nói: “Cho truyền người của Kính Sự Phòng tới đây gặp trẫm.”

Đại tổng quản đáp vâng rồi khom người lui ra, chỉ trong chốc lát, thái giám của Kính Sự Phòng cung kính bưng một cái khay đi lên, trong khay có đặt mười ba tấm thẻ xanh.

Ánh mắt Lục Thanh Huyền đảo một lượt xung quanh khay, chàng vươn bàn tay thon dài không chút do dự lật một tấm thẻ màu xanh có ghi “Nhàn Phi”.

Đại tổng quản nhìn thấy rõ ràng, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới tờ danh sách bị đốt vào hôm qua. Giờ phút này trong lòng hắn đã rõ tường tận nhưng cũng không nói điều gì, chỉ ra hiệu cho thái giám của Kính Sự Phòng đi truyền chỉ.

Một lát sau, Lục Thanh Huyền đã tắm gội và thay quần áo sạch sẽ, bãi giá đi đến cung Vĩnh Ninh.

***

Trong cung Vĩnh Ninh Hạ Trầm Yên đã nhận được ý chỉ, nàng tắm rửa sạch sẽ, chải lại tóc rồi ra cửa cung chờ. Gió thu thoang thoảng quét qua mang theo hơi lạnh, nàng lơ đãng nhớ tới lời bá phụ từng nói với nàng.

Bá phụ nói: “Ngài ấy nhất định sẽ chọn con.” Đúng là một lời tiên tri.

Đương lúc cảm thấy nhàm chán nàng nghĩ tới nội dung trên bản đồ khoảng năm lần thì Lục Thanh Huyền rốt cuộc cũng đến, chàng xuống kiệu trước cửa cung Vĩnh Ninh sau đó bước vào trong, theo sau chàng gồm có hơn hai mươi gã thái giám.

Hạ Trầm Yên cúi đầu, thực hiện ba quỳ và chín lạy theo quy định trong cung của triều Đại Yến, Lục Thanh Huyền không ngăn cản nàng hành lễ, chàng cụp mắt lặng lẽ nhìn đỉnh đầu nàng.

Không lâu sau đó, Hạ Trầm Yên làm lễ xong, nàng và Lục Thanh Huyền một trước một sau bước vào tẩm điện. Các cung nữ đóng cửa tẩm điện lại, hai người cùng nhau ngồi lên giường.

Vào thời điểm này, Hoàng đế nên được các phi tần hầu hạ nhưng Hạ Trầm Yên không hề có thêm bất kỳ một động thái nào. Lục Thanh Huyền không trách mắng nàng cũng không ra lệnh để nàng hầu hạ mình, chàng chỉ vươn tay nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài trên tóc nàng xuống.

Vì sắp đi ngủ nên mái tóc đen của nàng chỉ được buộc lại bằng một chiếc trâm đơn giản, lúc này chiếc trâm được tháo ra, tóc nàng như thác nước xõa xuống bờ vai tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Ngọn nến sâu kín lay động, gió thu thoáng qua khiến khóm trúc Tiêu Tương trong viện vang lên tiếng xào xạc. Tầm mắt Hạ Trầm Yên rơi vào ngón tay của Lục Thanh Huyền, ngón tay chàng thật xinh đẹp, mảnh khảnh mà có lực, thon dài và khéo léo. Lúc này bàn tay chàng đang luồn qua ngọn tóc nàng và đáp trên dải lụa của nàng, Hạ Trầm Yên nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.

“Nàng sợ sao?” Lục Thanh Huyền đột nhiên hỏi, âm thanh của chàng rất nhẹ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại tao nhã làm người ta gợi nhớ đến những ngày xuân băng tuyết tan ra.

“Không có.” Hạ Trầm Yên bình tĩnh đáp, sống lưng nàng thẳng tắp.

Các ngón tay của Lục Thanh Huyền cũng ngừng di chuyển, đợi bầu không khí ngưng đọng qua đi chàng nâng tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng.

Khi chàng dùng các đầu ngón tay chạm vào, Hạ Trầm Yên cảm nhận được hơi ấm từ các đầu ngón tay chàng, đồng thời ngửi thấy một mùi hỗn hợp của Long Tiên Hương và mực. Cơ thể nàng trở nên căng thẳng nhưng chỉ vài giây sau lập tức trở lại như thường, Lục Thanh Huyền cười nhẹ

“Nàng có biết đánh cờ không?” Chàng hỏi.

“Biết ạ.”

“Vậy chúng ta đánh cờ đi.” Lục Thanh Huyền nói.

Hạ Trầm Yên yên tĩnh một lát rồi xuống giường xỏ giày vào, lấy một bàn cờ ra. Nàng không biết buộc tóc, vì thế vẫn để cho mái tóc dài xõa xuống vai như thế này, hai người ngồi vào bàn, một người cầm quân cờ trắng và một người cầm quân cờ đen cùng nhau chơi cờ vây.

Cách một cái bàn, Hạ Trầm Yên thấy chàng cụp mi, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ.

Vẻ mặt chàng vô cùng bình tĩnh, không đề cập đến chuyện vừa rồi cũng không cố ý chạm vào ngón tay đang cầm cờ của Hạ Trầm Yên, như thể mục đích chàng tới nơi này thật sự chỉ là vì muốn đánh cờ.

Ngọn nến trên giá cắm đung đưa nhảy múa, thi thoảng phát ra tiếng vang răng rắc. Quân cờ đen và quân cờ trắng giống như những quân đội vừa tiến vừa lui đang chém giết lẫn nhau, cuối cùng hai quân cùng ngã xuống, một ván cờ hoà. Đúng lúc này, Thái giám của Kính Sự Phòng nhẹ nhàng gõ cửa tẩm điện.

“Bẩm Bệ hạ.” Thái giám nói, “Đã đến giờ rồi.”

Đây là nhiệm vụ của thái giám của Kính Sự Phòng —— vì sợ Hoàng đế sẽ sa vào nữ sắc.

Lục Thanh Huyền đứng dậy liếc mắt nhìn Hạ Trầm Yên một lần nữa, chàng không nói gì thêm lập tức xoay người rời đi. Hàm Tinh và thái giám của Kính Sự Phòng đều đứng đợi ở ngoài tẩm điện, Lục Thanh Huyền từ bên trong đi ra, thái giám lập tức cung kính theo sau.

Hàm Tinh cúi đầu hành lễ, đoàn người Lục Thanh Huyền đi lướt qua nàng. Trong không khí bay bổng một làn Long Tiên Hương, Hàm Tinh nghe thấy thái giám lễ phép hỏi: “Bệ hạ, ngài có muốn ban thưởng cho Nhàn Phi món gì không ạ?”

Lục Thanh Huyền hơi dừng bước.

“Nhàn Phi rất tốt.” Chàng nói, “Hãy tặng cho nàng một bộ bàn cờ ngọc đi.”

Thái giám của Kính Sự Phòng đáp vâng, ghi chép lại việc này vào sổ, Lục Thanh Huyền ngồi lên kiệu bãi giá hồi cung.

Hàm Tinh bước vào tẩm điện thấy Hạ Trầm Yên với mái tóc đen dài đang nhẹ gõ một quân cờ lên bàn, nàng bước lên giúp Hạ Trầm Yên buộc lại mái tóc dài, nhận ra trên bàn là một ván cờ hòa.

Bốn đạo luân hồi dài vô tận, Hàm Tinh hơi trợn hai mắt.

“Thế mà lại có người đánh cờ hòa với người……” Hàm Tinh hỏi, “Là Bệ hạ ạ? Bệ hạ…… Sao hôm nay lại đánh cờ với người?”

Nàng quay đầu thoáng nhìn qua giường, rèm đã buông xuống nên nàng không nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

“Là ngài ấy.” Hạ Trầm Yên chỉ trả lời câu hỏi trước đó.

“Người thua ạ?” Hàm Tinh không khỏi hỏi.

“Không có.” Hạ Trầm Yên cầm cờ gõ nhẹ vào bàn, “Hàm Tinh, em nói xem trước kia ta đã từng gặp ngài ấy chưa?”

Hàm Tinh nói: “Hình như không có? Nô tỳ không rõ lắm.”

“Ta cũng không có ấn tượng gì, theo lẽ thường mà nói chàng có dung mạo xuất chúng như vậy, nếu ta đã từng gặp gỡ chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc.”

“Sao cô nương lại hỏi như vậy?”

“Không có gì.” Hạ Trầm Yên buông quân cờ, nhìn Hàm Tinh nói, “Em dọn bàn cờ xong rồi đi ngủ sớm đi.”

Hàm Tinh đáp vâng một tiếng rồi cất bàn cờ, sau đó hầu hạ Hạ Trầm Yên đi ngủ.

Những ngày sau đó êm đềm và lặng lẽ như dòng nước chảy, Lục Thanh Huyền không đến hậu cung nữa dường như chàng rất bận rộn, Hạ Trầm Yên nghe được từ một Tiệp Dư đến vấn an nàng, nói rằng gần đây chàng thường bận bịu đến tận đêm khuya. Mỗi quyết định của triều vụ sẽ quyết định hạnh phúc của vô số người dân trong thiên hạ, chàng xác thật không có cơ hội để lười biếng.

Mưa thu tạnh rồi lại rơi, nửa tháng sau chính là Tết Trung Thu, đây là một trong những ngày lễ hội quan trọng nhất của triều Đại Yến. Thái Hậu tổ chức yến tiệc trong cung đình ở điện Ngọc Đường, bà hạ chỉ yêu cầu tất cả mười ba phi tần trong hậu cung đều phải đến tham dự yến tiệc.

Vài Tiệp Dư đến bái kiến Hạ Trầm Yên mời nàng cùng đi đến điện Ngọc Đường, Hạ Trầm Yên không từ chối, lúc bọn họ đến điện Ngọc Đường hơi sớm yến tiệc vẫn chưa bắt đầu.

Cung nữ dẫn bọn họ đến đình viện ở phía sau điện Ngọc Đường, lúc này Thái Hậu đang tự mình tỉa cành hoa. Bà khoảng bốn mươi tuổi, làn da được chăm sóc rất kỹ càng, trông đoan trang dịu dàng, Lục Thanh Huyền có vài phần giống với bà.

“Các ngươi tới rồi à.” Bà dừng lại, đưa cây kéo cho cung nữ bên cạnh.

Nhóm người Hạ Trầm Yên hành lễ vấn an Thái Hậu,Thái Hậu nhẹ giọng nói: “Không cần đa lễ.”

Bà lần lượt hỏi tên từng người, đến lượt Hạ Trầm Yên bà nói: “Ai gia nhớ rõ ngươi, ngươi chính là con gái của Hạ gia, Hoàng đế đã đích thân chọn ngươi.”

Hạ Trầm Yên không biết Thái Hậu đang nói về chuyện thị tẩm hay là đợt tuyển tú —— nàng lười đi hỏi về những việc này, nó chỉ khiến nàng cảm thấy mỏi mệt.

Vì thế nàng hơi cúi đầu, mang theo thái độ kính cẩn, nhỏ giọng nói: “Thái Hậu nương nương quá khen.”

Thái Hậu mỉm cười, “Ngươi với cô mẫu của ngươi rất giống nhau.”

Hạ Trầm Yên dừng lại một chút, cô mẫu của nàng là quý phi được Tiên đế sủng ái nhất. Mà Thái Hậu chính là Hoàng Hậu lúc bấy giờ, bà hạ sinh Lục Thanh Huyền.

Theo những gì Hạ Trầm Yên biết được khi còn ở Hạ phủ, lúc Tiên đế còn sống cô mẫu của nàng và Hoàng Hậu thường xuyên đấu đá lẫn nhau, cả hai người đều không vừa mắt đối phương. Sau này triều Đại Yến bị đánh bại, theo lời xúi giục của Hoàng Hậu Tiên đế đã dâng hết tất cả phi tần trong hậu cung bao gồm cả cô mẫu của nàng —— tặng cho người Hồ, đồng thời yêu cầu người Hồ tạm thời dừng tấn công.

Hạ Trầm Yên nghĩ rằng Thái Hậu đang có ý định nhắm vào mình vì vậy nàng bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.

Thái Hậu lộ vẻ hoài niệm, nói: “Ngươi hình như tên là…… Trầm Yên nhỉ? Thật dễ nghe y như tên cô mẫu của ngươi.”

Hạ Trầm Yên đáp một tiếng vâng, Thái Hậu khẽ mỉm cười rồi tháo chiếc vòng vàng khảm mai rùa trên tay xuống, đeo nó vào cổ tay Hạ Trầm Yên.

“Ai gia rất thích ngươi.” Thái Hậu nói, “Nếu muốn, sau này ngươi có thể tới cung điện của ai gia ngồi chuyện trò.”

Hạ Trầm Yên hơi dừng lại nàng nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, lúc sau nàng đáp “Vâng”, rồi nói: “Đa tạ Thái Hậu nương nương đã yêu thương.”

Thái Hậu vỗ về tay nàng không nói gì nữa, ngay lúc này yến tiệc bắt đầu, các phi tần ngồi vào chỗ của mình. Thái Hậu ngồi ở ghế trên, bên cạnh bà còn trống một chiếc ghế chắc là dành cho Lục Thanh Huyền, Hạ Trầm Yên ngồi ở chiếc ghế đầu tiên bên dưới, đối diện nàng là Thuận Phi, đằng sau họ có mười một cái ghế lần lượt dành cho Chiêu Nghi, Tiệp Dư và Mỹ Nhân.

Thái Hậu vẫn chưa nhấc đũa, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Mười lắm phút sau, bỗng có tiếng bước chân trước cửa điện Ngọc Đường, Lục Thanh Huyền từ ngoài cửa cất bước tiến vào, sau lưng chàng có một đám thái giám đi theo.

Ánh mắt của các phi tần đều rơi trên người Lục Thanh Huyền, chàng làm như không nhận ra, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thái Hậu nhỏ giọng nói: “Nhi thần đến muộn.”

“Không sao, việc triều chính quan trọng.” Thái Hậu bình thản nói, bà nhấc đũa lên ăn một miếng, lúc này mọi người mới động đũa.

Trong bữa tiệc, mọi người im lặng dùng bữa, nhóm nhạc công biểu diễn một bản nhạc nhẹ nhàng. Hạ Trầm Yên cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, thời điểm nàng ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của Lục Thanh Huyền.

Trong điện đèn dầu sáng ngời như ban ngày, tay chàng cầm đũa, tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt bình tĩnh tựa như chỉ là vô tình nhìn thoáng qua, hai người nhìn nhau một hồi sau đó liền thu hồi ánh mắt.

Một lát sau nhạc công thay đổi giai điệu, Thái Hậu buông đũa, nhẹ giọng hỏi Lục Thanh Huyền: “Trông con có vẻ rất thích nàng? Ta đã thấy con nhìn nàng ba lần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.