Đế Vương Thiên Ái

Chương 2: Yêu thích



Những hạt mưa rơi xuống mái ngói cong vút màu xanh lá, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Hạ Trầm Yên từ từ ngẩng đầu lên, thái giám cầm danh sách trong tay quên mất tiếp theo phải hỏi gì, ngay cả Thái Hậu đang ngồi trên ghế cũng phải sững sờ.

Vẻ mặt Lục Thanh Huyền vẫn rất bình tĩnh, chàng ngồi trên ghế rồng cao quý hoa lệ, anh tuấn vô song, làn mi mỏng dài hơi rũ xuống, nhàn nhạt nhìn nàng. Hạ Trầm Yên đối diện với chàng, ánh mắt nàng cũng bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì.

Cung điện trán lệ trở thành tấm nền cho hai người họ, vạn vật trên thế gian dường như đã mất đi màu sắc của nó, chỉ có hai người họ là vẫn còn sức sống. Sau hai hơi thở, Hạ Trầm Yên nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Thái giám cuối cùng cũng nhớ đến trách nhiệm của mình, hỏi: “Cô đã đọc sách bao giờ chưa? Có thể……”

Lục Thanh Huyền giơ tay ngắt lời thái giám.

“Để lại thẻ bài.” Chàng nhẹ nhàng nói.

Thái giám sửng sốt một chút, lập tức nói: “Hạ Trầm Yên, để lại thẻ bài, ban một túi thơm ——”

Hạ Trầm Yên nhận lấy túi thơm, cùng bốn tú nữ không được chọn đi theo ma ma ra ngoài điện. Lúc này nàng mới nhận ra đôi giày thêu của mình quả thật rất ẩm ướt.

Nàng dẫm lên đôi giày ướt của mình và quay trở lại thiên điện. Các tú nữ trong thiên điện đã được chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất có mười hai tú nữ, nhóm thứ hai có hơn một trăm tú nữ.

Hạ Trầm Yên được đưa đến nhóm có mười hai tú nữ kia, còn nhóm có hơn một trăm tú nữ được một ma ma khác dẫn đi. Thái độ của mấy ma ma càng thêm cung kính, họ mời Hạ Trầm Yên và những tú nữ khác ngồi xuống, đồng thời nhẹ giọng giải thích những quy trình tiếp theo.

Trên mặt Hàm Tinh lộ vẻ ngoài ý muốn gần như khó thể che giấu, nàng đi đến bên người Hạ Trầm Yên, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, người đã được chọn rồi ạ?”

Hạ Trầm Yên một bên nghe ma ma giảng giải, một bên “Ừm” một tiếng.

Hàm Tinh nói: “Lúc nãy khi người đi vào chính điện, nô tỳ có hỏi thăm một chút, mười hai tú nữ được tuyển chọn đều thông thạo thơ văn. Có người trả lời chỉ đọc qua vài câu thơ liền bị từ chối, có người đáp rằng họ biết một chút liền bị đại tổng quản hỏi thêm vài câu thơ, sau khi các cô ấy trả lời xong thì Thái Hậu nương nương mới nói hãy để lại thẻ bài. Nhưng mà người —— người có vẻ không am hiểu thơ văn thế mà lại được chọn?

“Ta không được hỏi về thơ ca.” Hạ Trầm Yên nói, “Em có thấy cây liễu bên ngoài cửa sổ đó không?”

Hàm Tinh liếc nhìn cửa sổ. Trời đất trên dưới toàn là mưa bụi và sương mù, cây liễu ngoài cửa sổ ướt đẫm trong mưa, cành liễu khô héo lay động theo gió, tựa như đó là tự do duy nhất mà nó có thể có được.

“Nô tỳ thấy.”

Hạ Trầm Yên nói: “Đi nhổ sáu nhánh liễu dưới gốc cây đi.”

Hàm Tinh hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, nàng đáp “Vâng” một tiếng, sau đó đi đến cửa thiên điện và viện cớ nói muốn đi ra ngoài. Thị vệ canh gác không có ngăn cản nàng, bọn hắn lễ phép thỉnh nàng đi nhanh về nhanh.

Một cô nương xinh đẹp ngồi ở phía trước quay đầu lại nhìn về Hạ Trầm Yên một cái, Hạ Trầm Yên bắt gặp ánh mắt của cô nương xinh đẹp đó thì nàng ta liền hấp tấp quay đầu đi.

Hạ Trầm Yên không có để ý lắm, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tiểu thái giám nàng không quen biết đi đến dưới gốc cây liễu, đá đạp làm gãy toàn bộ sáu cây liễu đó.

Sau một lúc, Hàm Tinh trở lại, nhỏ giọng nói: “Cô nương, chuyện đã giải quyết xong. Có phải sáu cành liễu đó là tín hiệu của người để lại cho thân tín cũ của phu nhân không ạ?”

Hạ Trầm Yên gật đầu, “Bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi kế hoạch, có thể ngài đã chú ý đến thứ tự của danh sách bị sửa đổi, vì vậy ta sẽ để cho bọn họ rời đi trước.”

Vị ma ma đang giảng giải quy trình cho nhóm tú nữ, bắt gặp Hạ Trầm Yên đang thì thầm với nha hoàn bên cạnh thì không nhịn được mà nhìn nàng. Hạ Trầm Yên liếc mắt nhìn ma ma một cái, ma ma theo bản năng thu hồi ánh mắt, rồi tiếp tục giảng giải quy trình.

Hàm Tinh không có chú ý tới cuộc đối đầu ngắn ngủi này, nàng có chút tiếc nuối nói: “Rời đi sao? Cứ như vậy người liền mất đi trợ thủ. Quy củ trong cung vẫn chưa nghiêm túc làm rõ, Bệ hạ có thể sẽ không tra ra được.”

Giọng nói Hạ Trầm Yên rất nhẹ, “Nếu ngài ấy quyết tâm, nhất định có thể tra ra manh mối, ta không muốn những người này phải chịu vạ lây vô cớ.”

Rất nhanh sau đó ma ma đã giảng giải xong, địa vị và cung điện của mỗi tú nữ cũng được sắp xếp ổn thỏa. Hạ Trầm Yên được phong làm Nhàn Phi, ngoài nàng ra, còn một cô nương khác có xuất thân hiển hách cũng được phong làm Thuận Phi. Còn lại thì toàn là Chiêu Nghi, Tiệp Dư hoặc Mỹ Nhân, có địa vị thấp hơn.

Mọi người chào hỏi nhau, gọi nhau vài câu “Tỷ tỷ muội muội”, sau đó được ma ma dẫn đường đi đến từng cung thất. Cung điện mà Hạ Trầm Yên được chỉ định là cung Vĩnh Ninh, người phân bổ cung điện hình như cũng quan tâm săn sóc đến nàng, một mình nàng được chiếm trọn cả cung Vĩnh Ninh, mà trong khi đó cung điện của Thuận Phi còn có hai Mỹ Nhân khác ở cùng.

Xung quanh những bức tường được chạm khắc tinh xảo của cung Vĩnh Ninh, có thể thấy được một đình viện rộng lớn. Trong viện có trồng trúc Tiêu Tương, cỏ cây thưa thớt, ở giữa có đặt một cái cửa biển —— tên là Thủy Bồn.

Bồn nước được làm bằng loại đồng chạm khắc tốt nhất, trên thân có hoa văn rồng nước uốn lượn. Nước mưa ngày thu rơi rả rích vào trong bồn nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Ánh mắt Hạ Trầm Yên dừng lại trên bồn nước chốc lát, ma ma hình như nhận ra điều gì đó đang định nói chuyện, sắc mặt Hàm Tinh khẽ biến: “Chuyển cái cửa này ra ngoài đi.”

Tuy ma ma không rõ chuyện gì nhưng vẫn lễ phép cười nói: “Một lát nữa bên phòng Nội Vụ đưa bọn thái giám đến, ta sẽ lệnh cho bọn họ chuyển thứ này đi.”

“Không cần.” Hạ Trầm Yên nhàn nhạt nói.

Hàm Tinh lộ vẻ không tán thành, nhưng nàng nhịn xuống một chút rồi cũng không nói nhiều nữa. Lát sau, Ngự Thiện Phòng đưa cơm tới, ma ma cáo lui, Hạ Trầm Yên ngồi xuống dùng bữa. Lại thêm một lát sau, phòng Nội Vụ đưa tới bảy cung nữ và tám thái giám.

Trong đó có một thái giám tên là Từ Thừa Vận bước vào với lòng căm hận Hạ Trầm Yên. Kể ra thì hắn là con trai của một nông dân, người nhà không có điều kiện nộp thuế, Hạ gia đã dùng nửa lít gạo để mua số ruộng đất và cả sự tự do của nhà hắn, từ đó hắn trở thành một tên nô lệ.

Một năm trước sau khi Bệ hạ lên ngôi, hắn thấy Bệ hạ là một người tài giỏi và có trí tuệ hơn người, ngài đã dẫn dắt cả đế quốc xoay chuyển thịnh thế, phát triển không ngừng, vì thế hắn bắt đầu tích cóp tiền bạc nhen nhóm một niềm hy vọng có thể chuộc lại sự tự do cho mình và hắn cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở thời Hoàng đế cai trị anh hùng như vậy.

Tuy nhiên, sau đó hắn bị Hạ gia đưa vào cung làm thái giám, còn được giao nhiệm vụ phải phò tá con gái của Hạ gia. Tất cả những nỗ lực và nguyện vọng của hắn đã bị hủy hoại, hắn bị bóc lột thậm tệ để lót đường cho bọn người giàu. Hắn thực sự căm ghét quyền quý, hắn muốn tìm một cơ hội để trả thù bọn họ. Ở trong thâm cung này, nếu gi3t chết một phi tần hoặc thậm chí hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần hắn để tâm một chút, sẽ không có ai phát hiện ra hắn là người đã thêm củi vào lửa.

Hắn cúi đầu tiến vào cung điện, bắt gặp ánh nắng mùa thu từ cửa sổ chiếu vào, rơi xuống váy của Hạ Trầm Yên vạch ra một dải hoa lệ quý phái. Từ Thừa Vận nhận ra loại vải này, đó là sợi Vân Quang Sa đắt tiền. Dân gian có câu nói rằng, “Một sợi Vân Quang Sa, ngàn giọt lệ người dệt.” Những giọt lệ này không phải là nước mắt, mà là giọt lệ của máu.

Để làm nên một cuộn Vân Quang Sa, cần phải dùng đến một ngàn thợ dệt trong thời gian ba năm. Nó đáng giá hơn bao nhiêu lít gạo, bao nhiêu mẫu ruộng và bao nhiêu sự tự do cả đời của một người dân thường? Cuối cùng nó cũng chỉ được cắt thành một bộ quần áo và khoác lên người những người giàu có và quyền lực như một vật trang trí không thể thiếu. Các đầu ngón tay Từ Thừa Vận đều đang run lên.

Sau khi Hạ Trầm Yên ăn trưa xong, nhẹ nhàng nói: “Các ngươi hãy ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn xem.”

Từ Thừa Vận và mọi người ngẩng đầu lên, hơi thở hắn chững lại, chợt hoảng hốt tựa như đang nhìn thấy những đám mây tía đẹp đến đê mê trên bầu trời. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều dừng lại, trong đầu chỉ còn lưu lại một câu ca dao —— ”Hạ Cơ chính là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ.”

“Hãy nói cho ta biết tên của các ngươi.” Hạ Trầm Yên nói.

Từ Thừa Vận lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu, đợi mọi người lần lượt nói xong tên của mình, hắn mới nói: “Nô tài tên là Từ Thừa Vận.”

Đối với sự xuất thần vừa rồi hắn cảm thấy thật chán ghét, khiến cho giọng nói trở nên nặng nề.

“Từ Thừa Vận……” Hạ Trầm Yên thong thả đọc cái tên này, sau đó nhớ đến một chuyện “ Các ngươi đã ăn cơm trưa chưa?”

“Thưa nương nương, nô tài đã ăn rồi.” Từ Thừa Vận trả lời theo mọi người.

“Rất tốt.” Hạ Trầm Yên đọc ra năm cái tên, trong đó có Từ Thừa Vận, “Năm người các ngươi sẽ phụ trách công việc quét dọn cung Vĩnh Ninh, nếu không có lệnh của bổn cung thì không được phép bước vào chính điện —— bây giờ thì lập tức đi đi.”

Từ Thừa Vận ngơ ngẩn, hắn đã dự đoán trước vô số tình huống có thể xảy ra, và cũng đã nghĩ ra các cách giải quyết chúng.

Thế nhưng, đến một tình huống trong số đó mà hắn đã dự đoán cũng không hề xảy ra. Hạ Trầm Yên không những không có ra lệnh cho hắn làm bất kỳ một hành động mờ ám nào, cũng không hề yêu cầu hắn thể hiện lòng trung thành của mình, nàng chỉ giao cho hắn một chức vụ bên lề nhất —— đó là quét dọn cung Vĩnh Ninh và yêu cầu hắn đi làm ngay lập tức. Mà trước đó, thậm chí nàng còn xác nhận chắc chắn là bọn họ đã ăn cơm trưa rồi mới ra lệnh.

Trong sự kinh ngạc, hắn thấy ánh mắt Hạ Trầm Yên đang nhìn mình, đó là một ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ở trong thâm cung này, Từ Thừa Vận đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tràn đầy tham vọng, duy chỉ có một người khác thì lại không.

Đó chính là Hoàng thượng, hắn từng may mắn gặp được Hoàng thượng một lần, Hoàng thượng cũng cho hắn một cái liếc mắt hời hợt như thế, vừa bình tĩnh vừa cao quý, như một dòng suối sâu.

Từ Thừa Vận bắt đầu tự cảm thấy xấu hổ, hắn ta ngay lập tức phỉ nhổ bản thân, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ trước người con gái của một gia đình quý tộc. Trong lúc cảm xúc diễn biến phức tạp, hắn bị động được người khác kéo ra ngoài điện. Vẫn còn lại mười người, Hạ Trầm Yên tiếp tục sắp công việc cho từng người một.

Vào buổi chiều, có vài Tiệp Dư hẹn nhau đến bái kiến Hạ Trầm Yên. Bọn họ cố ý lấy lòng nàng: “Thần thiếp vừa hay tin trong cung xảy ra một sự việc mới mẻ.”

“Sự việc mới mẻ gì?” Hạ Trầm Yên hỏi.

Đúng lúc này phòng Nội Vụ sai người đưa nho đến, Hạ Trầm Yên xua tay lệnh bọn họ đặt lên bàn, sau đó bảo Hàm Tinh thưởng bạc cho bọn họ.

Tầm mắt của vài Tiệp Dư hơi dừng lại trên chùm nho, cười nói: “Nghe nói trong điện Quang Hoa bị thất lạc món đồ gì đó, đại tổng quản đã sai người đi điều tra. Nhưng bọn thần thiếp mới nhận được một tin tức rằng không phải điện Quang Hoa bị thất lạc món gì, mà là do có người nằm trong danh sách tuyển tú đã động tay động chân.”

Điện Quang Hoa, đây đúng là nơi được sử dụng để tuyển tú.

“Đã tra ra rồi ư?” Hạ Trầm Yên hỏi.

Nhóm Tiệp Dư nói: “Vẫn chưa, bọn họ chắc đã bỏ trốn rồi. Có thể bây giờ bọn họ còn chưa trốn khỏi kinh đô, nhưng đại tổng quản không điều tra tiếp nữa, mà chỉ thay đổi một nhóm thái giám mới đến canh cửa cung.”

Tất nhiên là đại tổng quản không hề tự ý dừng điều tra, là do Bệ hạ đã ra lệnh không cần tra tiếp nữa.

Tuy Hạ Trầm Yên cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài,nàng cười nói: “Đây đúng là một tin tức thú vị, chỗ nho này của ta các ngươi hãy mang về ăn đi.”

Đám Tiệp Dư lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ nhường nhau một lúc sau đó từng người mới cầm lấy một ít, đứng dậy cáo từ rời đi.

***

“Bệ hạ, về chuyện này, ngài không muốn tra xét nữa sao?” Trong Ngự Thư Phòng, đại tổng quản cung kính hỏi.

“Không cần tra nữa.” Lục Thanh Huyền cúi đầu phê duyệt tấu chương nói.

Chàng phê tấu chương rất nhanh chóng, hầu hết các tấu chương đều chỉ đọc sơ qua, chỉ có một vài tấu chương chàng sẽ suy nghĩ cẩn thận, sau đó viết xuống một bài đáp dài. Một lúc lâu sau, chàng xoa xoa hai đầu lông mày, đặt bút son lên gác bút.

Trong Ngự Thư Phòng tràn ngập mùi mực, Long Tiên Hương trong lò lượn lờ bay lên. Hai mùi hương hòa quyện vào nhau lâu ngày tạo thành một mùi hương mang theo cả quá trình lớn lên của chàng.

Chàng có hơi mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống bắt gặp một bảng danh sách trên hoàng án. Đây là danh sách do đại tổng quản sửa sang tổng hợp lại, bên trong liệt kê ra tất cả những người có thể là thủ phạm đã động tay động chân trong đợt tuyển tú vừa rồi.

Ánh mắt chàng dừng lại trên tên của Hạ Trầm Yên, chốc lát sau, chàng cầm bảng danh sách này đưa cho đại tổng quản.

Những tia nắng mùa thu chiếu vào ngón tay chàng, làm lộ rõ từng ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trên đầu mấy ngón tay có một cái vết chai mỏng, đó là dấu vết quanh năm cầm bút son lưu lại.

“Cầm đi đốt đi.” Chàng thản nhiên nói, “Chuyện này sau đó không cần phải nhắc lại nữa.”

Đại tổng quản có hơi sửng sốt, đáp: “Vâng.”

Hắn không khỏi nghĩ đến hành động khác thường của Bệ hạ, tay cầm danh sách đi đến phòng bên cạnh của Ngự Thư Phòng nhét vào trong bếp trà nhỏ, nhìn nó từng chút một bị đốt cháy thành tro. Thiêu trụi tất cả các bằng chứng phạm tội có thể có và thiêu trụi cuộc điều tra vô ích này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.