Đệ Nhất Hầu

Chương 67



67. Những nữ nhân trong sơn động.

Đây là một hang động kín ở giữa sườn núi, nếu không phải có quá nhiều trạm gác ngầm bảo vệ thì đám người Nguyên Cát cũng sẽ không phát hiện ra nơi này nhanh như vậy được.

Ngọn đuốc chiếu sáng khung cảnh bên trong, Lý Minh Lâu có thể nhìn thấy rõ tử trạng thảm thiết của đám sơn tặc, bọn họ mặc quần áo bình thường, nhưng binh khí rơi rụng bên người lại không phải thứ mà người thường có thể có được.

Những che đậy trong sơn động bị bóc ra, vài binh sĩ cầm đuốc vây quanh nàng đi sâu vào bên trong, ánh sáng soi tỏ khiến họ thấy rõ từng chồng binh khí, được phân loại bày biện chỉnh tề, đao, thương kiếm, kích đều được dựng trên giá, cung nỏ mũi tên từng thốc từng thốc được xếp dưới mặt đất, thậm chí còn có một đống áo giáp.

Đám sơn tặc này không chỉ cướp đoạt một sơn thôn nho nhỏ mà còn đánh cướp cả kho binh khí của Hoài Nam hay sao? Ai nhìn thấy khung cảnh này đều có ý niệm như vậy trong đầu.

Lý Minh Lâu cúi người cầm một thanh trường đao lên.

“Đã kiểm tra qua, không có đánh dấu.” Một binh sĩ đáp.

Nàng vung đao lên chém vào một cây cột gỗ, mặc dù sức lực của nàng rất nhỏ như trên thân cây gỗ này lại vẽ ra một đường rất sâu.

Cực kỳ sắc bén, là binh khí tốt nhất được binh doanh chế tạo.

“Đáng tiếc không có một kẻ nào sống sót.” Nguyên Cát nói.

“Bọn họ là quan binh.” Lý Minh Lâu nói. Trong lòng nàng đã khẳng định chắc chắn không cần tra hỏi thêm.

Trong lòng Nguyên Cát cũng đã nhận định đáp án này, nhưng còn chỗ khó hiểu hỏi: “Là binh mã của Hoài Nam đạo ư? Bọn họ làm gì ở đây?”

Trước kia ở biên cảnh, sẽ có thám báo giả dạng người thường, thậm chí còn ẩn núp trong cảnh nội của quân địch, nhưng đây là Hoài Nam là eo bụng của hoàng triều Đại Hạ, quan binh giả dạng sơn tặc làm gì? Lại còn gây ra việc đánh cướp giống hệt sơn tặc.

“Bọn họ không phải binh mã của Hoài Nam, là binh mã của nơi khác, tới đây để giả mạo binh mã Hoài Nam đạo, với ý đồ khơi mào chiến loạn.” Lý Minh Lâu nói.

Nàng có thể giảng giải rõ ràng và chắc chắn lai lịch cùng với nguyên nhân, mục đích của những người này như vậy khiến Nguyên Cát nhất thời không biết nên hỏi như thế nào.

Mà Lý Minh Lâu cũng không giải thích nữa, nhìn sơn động chất đầy binh khí đây, không cần phải đoán nhiều nữa, vô cùng có khả năng đây chính là binh mã của Tuyên Võ tới Hoài Nam để khởi mào nạn binh hỏa.

Hóa ra bọn họ đã sớm tiềm tàng ngay trong cảnh nội Hoài Nam, trách không được nạn binh hỏa lại lan tràn một cách nhanh chóng như vậy, một khi phát sinh đã thiêu đốt lấy toàn bộ Hoài Nam đạo, thì ra mồi lửa đã sớm rải.

Lần này thật đánh bậy đánh bạ gặp phải, mày Lý Minh Lâu nhăn lại, nàng tới đây thật ra là muốn xem có thể cứu Hàn Húc ra khỏi binh loạn được hay không? Vậy mà hiện tại trong lúc vô ý đã hủy hoại kế hoạch của Tuyên Võ đạo, không nói đúng hơn là những sắp xếp của An Khang Sơn, này có thể rút dây động rừng hay không?

Đương nhiên, nếu đã biết sơn tặc là phản quân của Tuyên Võ đạo, nàng cũng sẽ động thủ, đám phản quân này làm quá nhiều việc ác và bi thảm, ai cũng có thể giết.

Nhưng làm như thế nào mới có thể không rút dây động rừng đây? Ít nhất cũng phải kéo dài thêm một chút thời gian nữa hoặc đây là sự phản công của vận mệnh, muốn ngăn cản nàng thay đổi vận mệnh của Hàn Húc, để cho nàng biết vận mệnh đã định không thể thay đổi.

Thấy Lý Minh Lâu xuất thần, Nguyên Cát không hỏi cũng không quấy rầy nàng nữa, cho tới khi lại có người chạy vào báo: “Lại tìm được một sơn động.”

Lần này là cái gì? Lập tức Lý Minh Lâu bước ra ngoài, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng Trương Tiểu Thiên hô to.

“Lan Nương! Lan Nương!”

Tiếng khóc tiếng la của nữ nhân ồn ào truyền ra.

Thì ra đã tìm được nơi giam giữ những người phụ nữ bị sơn tặc cướp về, nơi này nhỏ hẹp hơn nhiều so với sơn động để binh khí, mùi hôi thối ngập trời. Lúc này dưới ánh sáng soi tỏ của những ngọn đuốc, đám phụ nữ có lớn có nhỏ áo rách quần manh đang chen chúc bên nhau, la ó hoảng sợ.

Với tiếng hô của Trương Tiểu Thiên, có một người thét chói tai bò ra từ giữa đám người, phu thê gặp nhau ôm nhau khóc ròng. Mấy người đàn ông khác trong thôn cũng xông lên hô tên thê tử, nữ nhi, muội muội của mình, đáng tiếc không phải mỗi người đều như nguyện.

Lan Nương rúc vào trong lòng trượng phu dần ổn định cảm xúc, nàng nức nở nói cho mọi người những tin tức bi thương, có vài người đã bị sơn tặc mang đi không thấy trở về nữa hoặc đã bị lăng nhục đến chết hoặc không cam lòng bị nhục mà tự sát.

Những binh sĩ cũng đưa tin tức rằng đã phát hiện rất nhiều thi thể ở bên cạnh khe suối, vài người đàn ông vội vàng rồi bi thống khi tìm được thân nhân của mình trong đống thi thể kia, tiếng khóc tiếng hô lại vang lên khắp núi rừng.

Lý Minh Lâu thở dài, để những binh sĩ cởi tấm áo trên người xuống rồi do Kim Kết giúp đỡ, trấn an những người phụ nữ đang la khóc che đậy lại thân thể. Đồng thời, Lan Nương tuy rằng còn chưa hoàn toàn được trấn an cũng đã rời khỏi vòng tay của trượng phu tới hỗ trợ, đều là những người bị cướp đoạt tới đây, nàng đi ra trấn an càng có thêm lực thuyết phục hơn.

“Chúng ta tới cứu mọi người.”

“Mọi người không cần phải sợ hãi, có thể về nhà rồi.”

“Sơn tặc đã bị tiêu diệt.”

Giọng nói thanh thúy của Kim Kết quanh quẩn trong sơn động, tựa như xua tan mùi máu tanh nồng đậm xung quanh.

“Là quan phủ đến cứu chúng ta ư?” Có không ít người khóc lóc dò hỏi.

Quan phủ, vĩnh viễn là nơi dựa vào lớn nhất trong lòng dân chúng, là trời, là đất, là tín nhiệm của mọi người, chỉ tiếc là bầu trời ấy đã không để ý đến những con kiến nhỏ bé như các nàng, Lý Minh Lâu thở dài gật đầu.

Thấy nàng gật đầu, Kim Kết vốn đang định mở lời khoe ra chiến tích của tiểu thư nhà mình cũng nuốt lại, nói: “Đúng vậy, là chúng ta tìm quan binh tới cứu mọi người.”

Nói như vậy không hề vi phạm ý của tiểu thư, lại không che dấu công lao của tiểu thư, đại a đầu như Kim Kết cũng có chút nhạy bén nha.

Quan phủ phái quan binh đến đã trấn an những nghi ngờ cuối cùng của mọi người, tuy rằng bọn họ vẫn còn nức nở nhưng cảm xúc đã ổn định hơn. Mọi người bọc lại quần áo chuẩn bị đi ra phía ngoài thì bên trong lại truyền đến tiếng hô.

“Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi con đã về rồi sao?”

Đám nữ tử chen chúc trong sơn động dần ồn ào, hoảng sợ, tránh trái né phải bất an kinh hô lên. Có người nghiêng ngả lảo đảo nhao ra, còn không kịp đứng vững đã ngã quỵ trên mặt đất, bàn tay giơ lên mò mẫm về phía trước:

“Tước Nhi, tốt quá, con tìm quan binh tới rồi.” Giọng nữ khàn khàn vui mừng vang lên.

Lý Minh Lâu quay đầu lại nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, cùng lúc người này cũng ngẩng đầu lên, dưới mái tóc hỗn độn là một khuôn mặt đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong vận, nhưng mà, đôi mắt đã bị móc xuống.

Không phải là vừa bị móc mà là dấu vết mất đi hai mắt từ xa xưa, ít nhất cũng phải qua mười mấy năm rồi, nhưng dù vậy thì bỗng nhiên nhìn thấy cũng rất dọa người. Kim Kết đang chạy tới đỡ người này dậy cũng sợ tới mức á lên một tiếng ngã ngồi xuống mặt đất.

Vừa rồi nàng thấy người chết cũng không bị dọa sợ như vậy.

Phụ nhân kia bắt được chân của Kim Kết thì vui mừng hô to: “Tước Nhi!”

Kim Kết vội xua tay: “Không phải ta..”

Phụ nhân kia cũng không để ý, vẫn túm lấy chân Kim Kết hô to: “Tước Nhi, thật tốt qua, ta biết con có thể làm được mà.”

Tuy rằng phụ nhân mắt đã mù nhưng sức lực lại rất lớn, Kim Kết không thể tránh thoát chỉ đánh kêu lên bất đắc dĩ: “Tước Nhi là ai vậy?”

Lan Nương sợ hãi đi tới nói: “Là con dâu của bà ấy.”

Kim Kết hô gọi: “Nàng ta đang ở đâu?”

Lan Nương duỗi tay chỉ về hướng mà bên kia vẫn còn truyền đến tiếng than khóc của những người đàn ông, đó là khe suối, nơi bọn họ vừa phát hiện ra sơn tặc đã ném tử thi xuống đó.

Kim Kết thở dài không nói.

“Ta đã gặp Tước Nhi, hai người họ bị bắt tới cùng lúc với ta, khi bị nhốt trong sơn động đã cố gắng chạy thoát nhưng lại bị sơn tặc bắt lại. Nàng ấy rất lợi hại, ôm một gã sơn tặc nhảy xuống khe núi.” Lan Nương nhỏ giọng nói.

Có một nữ tử rụt rè sợ hãi nhìn phụ nhân kia, bổ sung: “Hình như bà ấy là người điên, không biết con dâu của mình đã chết, khi bị nhốt bên trong còn an ủi mọi người rằng không phải sợ, con dâu của bà ấy đi tìm quan binh, quan binh sẽ cứu chúng ta ra.”

Khác với những người phụ nữ khóc thút thít xung quanh, người nọ vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ, nhưng do thật lâu không nghe tiếng đáp lại của con dâu mình, bà có chút nôn nóng, buông Kim Kết ra, bò dậy đưa tay về phía trước: “Tước Nhi? Tước Nhi?”

Đường núi không hề bằng phẳng, do mắt đã mù bà lại không nhìn được, thân mình lay động tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo, chưa đi được vài bước đã ngã nhào về phía trước.

Lý Minh Lâu duỗi tay đón được, phụ nhân kia té ngã vào lòng ngực của nàng, cảm nhận được thân mình mềm mại kiều nhu của nàng.

Bà ngẩng đầu hô: “Tước Nhi! Là con gọi quan binh tới đúng không?”

Kim Kết nhảy dựng lên, duỗi tay muốn lôi người nọ ra khỏi người Lý Minh Lâu. Nhưng Tiểu thư nhà nàng đã cầm lấy tay của phụ nhân kia, nói:

“Đúng vậy, là ta gọi quan binh tới.”

– ———————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.