66. Sơn tặc kỳ quái.
Ánh nắng chính ngọ phơi khô mặt đất sau cơn mưa đêm, thôn xóm tuy rằng không còn tiếng gà gáy hay chó sủa nhưng khói bếp đã bắt đầu lượn lờ bay lên.
Hai phụ nhân cẩn thận di chuyển một chiếc bàn từ bên ngoài vào, chiếc bàn này tuy cũ nhưng cũng nhìn ra được nó là thứ tốt nhất trong thôn lúc này, lại có hai thôn phụ thấp thỏm, bất an bưng vài đĩa đồ ăn từ phòng bếp ra.
“Lương thực đều đã bị cướp đoạt cho nên không có gì tốt cả.” Đám thôn phụ thấp thỏm lẩm bẩm, không dám nhìn Lý Minh Lâu đang ngồi ở nơi râm mát trong sân. Họ như vậy không chỉ vì trang dung độc đáo của nàng mà còn vì việc nàng đang làm kia.
Lão giả què chân cũng ngồi trong viện, thở ngắn than dài, không thèm để ý việc chiêu đãi khách nhân có quá keo kiệt hay không, chỉ một lòng khuyên can: “Tiểu thư này, đám sơn tặc kia cực kỳ hung tàn, các người không phải quan binh hay quan sai, không cần phải mạo hiểm.”
Lý Minh Lâu không nói gì, bởi vì bọn họ thật sự là quan binh.
Kim Kết cười hì hì: “Cái này gọi là vì dân trừ hại, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, chúng ta không sợ đâu.”
Lão giả dở khóc dở cười, gặp chuyện bất bình vì dân trừ hại chỉ là lời nói nhẹ nhàng mua vui mà thôi. Nghe thanh âm của vị tiểu thư đây chắc hẳn còn chưa đủ 15 tuổi, tại sao không có người nhà theo cùng, mà đám người dưới đi theo cũng mặc kệ, nàng nói đi diệt phỉ cũng nghe lệnh mà đi.
“Tiểu cô nương à, sẽ chết người đấy.” Lão giả thở dài, đám tiểu cô nương nhỏ như vậy đã bao giờ gặp phải người chết đâu, có biết sống chết chân chính là thế nào đâu. “Hôm qua, ta đã không muốn để các người ở lại vì sợ sơn tặc sẽ lại đến khiến các người gặp tao ương, haizz, thật là lúc ấy nên đuổi đi mà.”
“Sơn tặc chiếm núi làm vua, chúng ta đi ngang qua đó cũng gặp tao ương.” Kim Kết nghiêm túc nói.
Nhất thời lão giả không có lời nào để nói.
Chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Nguyên Cát và Trương Tiểu Thiên đã trở lại.
“Núi cao, đường dốc thắng đứng, trên con đường chính có thiết lập vài trạm canh gác, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt.” Nguyên Cát trình bày tình huống tìm hiểu được. “Phía sau núi chờ trời tối sẽ đi thăm dò một lần.”
Đương nhiên, hắn không phải về để kể ra việc này khó như thế nào.
“Đám sơn tặc này nên bắt sống…” Hắn hỏi. “Hay là giải quyết ngay tại chỗ?”
Bắt sống và giải quyết tại chỗ sẽ có hai đấu pháp khác nhau, diệt phỉ là việc của quan phủ địa phương, nếu bọn họ bắt sống được thì có nên giao cho quan phủ hay không?
Một quan huyện chỉ lo việc đưa thọ lễ quả thực không đáng tin cậy, giao sơn tặc cho bọn họ cũng vô dụng thôi, Lý Minh Lâu nói: “Giải quyết ngay tại chỗ đi.”
Vào rừng làm thổ phỉ, giết người cướp của, chết cũng chưa hết tội, loại người này giữ lại trong loạn thế sẽ càng thêm tai họa mà thôi.
Nguyên Cát thưa vâng.
Biểu tình của lão giả và Trương Tiểu Thiên trở nên phức tạp, tiểu cô nương này đang nói về chuyện giết người đúng không? Nhẹ nhàng đơn giản như vậy sao, tiểu cô nương này….
“Tiểu thư, các người là người nào vậy?” Trương Tiểu Thiên không nhịn được hỏi.
Hắn mang theo đoàn người Nguyên Cát đi một vòng, tuy rằng họ nửa câu dư thừa cũng không nói nhưng tuy rằng hắn chỉ là một quan sai có kinh nghiệm không đến một năm như cũng có thể nhìn rõ một vài manh mối, những người này không phú thì cũng quý, vô cùng có khả năng là quan lại.
Có thể dùng quan lại làm thị vệ như này nhất định chức quan còn cao hơn so với huyện đại lão gia.
Lý Minh Lâu liếc nhìn hắn một cái: “Chỉ là người qua đường đi tìm y hỏi dược mà thôi.”
Thật ra, ngay từ đầu không tỏ rõ thân phận chính là muốn che giấu, Trương Tiểu Thiên biết điều cúi đầu xuống không hỏi gì thêm, chỉ cần bọn họ có thể trừ gian diệt ác, ai còn quan tâm họ là thần tiên hay yêu quái nữa.
Nguyên Cát mang đi phần lớn nhân mã, chỉ để lại 4 người và Phương Nhị, thôn dân cũng có mười mấy người muốn đi cùng nhưng sau khi xem xét, Trương Tiểu Thiên chỉ mang theo 7 người.
“Cha, nương, chờ con cứu Lan nương, báo thù xong lại về an táng cho hai người.” Trương Tiểu Thiên quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh về hướng nhà của mình.
Những người khác cũng sôi nổi đưa ra lời thề, mang theo lưỡi hái, rìu, cuốc, họ rời đi trong làn nước mắt của những người ở lại, cất bước theo đoàn người Nguyên Cát.
Người trong thôn vừa chờ mong thân nhân được cứu về lại sợ hãi thân nhân bị thương tổn, cảm xúc chờ mong báo được thù xen lẫn cùng với sự sợ hãi cái chết quấn quanh. Mãi cho đến khi trời tối cũng không có tin tức truyền về, mọi người trở nên khẩn trương không người nào có thể yên giấc.
Lý Minh Lâu không hề khẩn trương, thổ phỉ nơi sơn dã mà thôi đâu thể làm khó với binh mã chính quy của Kiếm Nam đạo, nhưng nàng cũng không ngủ, hiện tại giấc ngủ của nàng không phân biệt ngày đêm. Tựa hồ như tùy thời nằm xuống là có thể ngủ, mà cũng tựa hồ như vĩnh viễn không thể ngủ được. Những hỗn loạn mơ màng lúc ngủ lúc tỉnh giữa đời này và đời trước cứ luân phiên, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh này nàng bị Nguyên Cát đánh thức.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, trên người Nguyên Cát lây dính đầy vết máu thật dọa người.
“Thổ phỉ trên núi có vấn đề.” Hắn nhỏ giọng nói.
Dưới bóng đêm cuối thu nặng nề, lão giả đứng ở trong sân nhìn Lý Minh Lâu chuẩn bị lên ngựa, lại nhìn thấy Kim Kết cũng xách một tay nải nhỏ đuổi theo, biểu tình của lão càng thêm kinh sợ, đây là…. định chạy ư?
Lý Minh Lâu quay đầu thấy Kim Kết, nàng nói: “Em không cần đi, ở đây chờ, trên núi sẽ rất dọa người.”
Kim Kết nghĩ một chút rồi đưa tay nải cho lão giả, vẫn kiên trì lên ngựa: “Tiểu thư không sợ, nô tỳ cũng không sợ.”
Lý Minh Lâu không sợ là bởi vì nàng đã thấy người chết.
Năm đó khi An Khang Sơn tấn công phủ Thái Nguyên, phản quân đánh bất ngờ, quân Thái Nguyên thiếu chút nữa đã không thể ngăn cản được. Dân chúng phủ Thái Nguyên đều xông lên thủ thành, đương nhiên nàng cũng đi, còn lấy ra toàn bộ lương thực mà nàng có, đặt trước cửa thành một nồi cháo, một nồi thịt ngày đêm không ngừng lửa, không chỉ đảm bảo cho quân dân thủ thành ăn uống mà còn nuôi sống toàn bộ dân chạy nạn ùa vào trong thành.
Ngay từ đầu thủ binh của phủ Thái Nguyên và Hạng đại lão gia muốn xua đuổi dân chạy nạn đi, nhưng sau đó số dân chạy nạn này cuồn cuộn không ngừng cùng cấp binh lực, nhân lực để thủ thành, khiến bọn họ có thể kiên trì đến khi Võ Nha Nhi giế.t chết An Khang Sơn, cuối cùng phản quân cũng tháo chạy.
Nàng không chỉ viện trợ thóc gạo, lương thực mà còn tự mình bước lên tường thành để thủ thành, nhìn thấy thi thể của phản quân muốn cướp thành chất từng đống từng đống, nhìn thấy nạn dân bị phản quân dùng làm lá chắn để đe dọa, uy hiếp rồi giế.t chết như súc vật lợn dê.
Nàng còn tự mình kéo cung bắn tên, nhưng chỉ tiếc tài bắn cung của nàng không thể giết địch. Khi mọi việc xong xuôi Hạng Nam còn gửi thư nói bao giờ hắn về sẽ dạy nàng bắn cung, để tương lai nàng trở thành thần tiễn thủ, cách 100 bước cũng có thể giết địch.
Chỉ tiếc là tài bắn cung chưa luyện thành đã bị hắn coi như tặc cách 100 bước bắn thủng người.
Lý Minh Lâu thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn Kim Kết, gật đầu. Vậy thì xem đi, tương lai khi loạn thế đến không có nơi nào thái bình cả, thích ứng trước một chút cũng tốt.
Lão giả ôm tay nải trong tay nhìn theo đoàn người phóng đi như bay, trong lòng vừa hoảng loạn vừa lo lắng một lời không thể nói hết. Đến giờ, trừ việc khẩn cầu ông trời phù hộ ra lão không làm được gì cả.
Lo lắng của lão giả cũng chỉ dư thừa mà thôi, khi Lý Minh Lâu đi đến chân núi, nơi sơn tặc xưng vương thì sơn trại bên trên đã bị dọn dẹp xong.
Bóng đêm che đi phần lớn vết máu, nhưng người chưa từng nhìn thấy cảnh giết gà như Kim Kết vẫn sợ tới mức run rẩy, nàng tập tễnh được Lý Minh Lâu kéo đi.
Lý Minh Lâu nhíu mày: “Chúng ta thương vong như thế nào?”
Nguyên Cát nói: “Bị thương 10 người, chết 4 người.”
Đối phó với một đám sơn tặc vậy mà lại bị thương vong nhiều như vậy sao?
“Bọn họ không giống sơn tặc.” Nguyên Cát nói: “Trạm canh gác của bọn họ bố trí cực kỳ nghiêm mật, sau khi giao thủ còn tiến lui có thứ tự, đây không phải sức chiến đấu mà đám ô hợp có thể có được.”
“Ý thúc là, bọn họ giống như là quan binh?” Lý Minh Lâu hiểu ý của hắn, nàng có chút kinh ngạc hỏi: “Có người còn sống không? Thẩm vấn như thế nào?”
Nguyên Cát lắc đầu: “Toàn bộ đều tử chiến, không có người sống.”
Đây đúng là vấn đề, sơn tặc vào rừng làm cướp là vì mạng sống vì vậy trước khi bước đến tử vong đám ô hợp này sao không đầu hàng hay trốn chạy mà lại có tín niệm chết trận cũng không lùi.
“Đại tiểu thư, phát hiện một cái sơn động, bên trong chất đầy….” Có binh sĩ nhanh chóng chạy đến.
Dưới ánh đuốc bập bùng lúc mờ lúc tỏ, biểu tình nàng kinh ngạc hỏi.
“Bên trong chất đầy cái gì?”
Binh sĩ đáp: “Binh khí ạ.”
– —————————–