Dây Leo

Quyển 2 - Chương 8



20 ngày sau…

Trương Khải Hiên ngồi ở trên giường, bác sĩ bước vào, tươi
cười rạng rỡ: “Khải Hiên, tình trạng của cậu tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay cậu có
thể rời khỏi phòng vô trùng, chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.”

Anh cũng rất vui vẻ, “Cám ơn bác sĩ.”

Những thân nhân bên ngoài của anh cũng rất vui vẻ, mặt mày hớn
hở, ánh mắt anh đảo qua một lượt, bên trong nhiều người quá, chỉ thiếu duy nhất
một mình Đường Mạn, trong lòng anh có cảm giác mơ hồ, Đường Mạn bỗng rời đi, chỉ
đưa một tờ giấy cho y tá chuyển cho anh, nội dung trên tờ giấy anh đã đọc đến
thuộc làu, nhưng anh vẫn ngổn ngang nghi vấn, vì sao cô lại phải đi chứ?

Với tính cách của Đường Mạn, cô tuyệt đối sẽ không âm thầm
ra đi, mang theo nghi vấn này, anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong điện thoại
với mọi người, nhưng ai cũng ấp úng, chỉ nói nhà cô có chuyện, ra đi không từ
biệt, mọi người càng giấu giếm anh, anh càng nghi ngờ.

Hôm nay, anh nhất định phải biết.

Đột nhiên, anh phát hiện ra bản thân rất nhớ cô, nằm trong
phòng vô trùng, khiến anh buồn bực không yên như ngồi trong tù ngục, tuy rằng tất
cả người thân đều thay đổi nhiều kiểu để chọc anh vui vẻ, nhưng không ai hơn được
một câu thăm hỏi ân cần của vợ mình.

Nhân Tuệ đến thăm anh, thấy anh hồi phục, tự đáy lòng cô
cũng vui vẻ, vì không muốn làm mất thể diện của cô, sau mấy câu xã giao khách
sáo với cô, anh liền lễ phép bảo cô về đi. Chẳng qua khi nhìn thấy vết thương
trên đầu của Nhân Tuệ, anh rất nghi ngờ, hỏi cô nguyên nhân, Nhân Tuệ cũng
không nói rõ, chỉ nói là không cẩn thận té ngã, tất cả băn khoăn hợp lại với
nhau, nghi vấn trong lòng anh càng lúc càng nhiều.

Nhìn lại tờ giấy Đường Mạn gửi cho mình, “… …Khải Hiên,
trong nhà xảy ra chuyện, em không thể không đi, em biết anh vẫn chưa hồi phục lại
sức khỏe, nhưng em buộc lòng phải làm như vậy, nhớ lời em nói, phải giống như
cây leo trong vườn hoa, kiên cường hướng về phía trước, không nên suy nghĩ lung
tung, em sẽ mỉm cười đợi anh khỏe lại, Tiểu Mạn.” Anh xem rất tỉ mỉ, nét chữ cẩu
thả, xem ra hình như rất vội vàng, tại sao?

Một tháng nay, anh bình phục vô cùng tốt, tủy mới ngoan cường
đưa vào trong cơ thể anh, nửa tháng sau anh cảm giác được cơ thể bắt đầu có phản
ứng, có sức lực, trên mặt hồng hào hơn, dần dần cái cảm giác này càng ngày càng
tốt.

Cuối cùng cũng có thể đi ra, mọi người rất vui vẻ, luống cuống
vây quanh xe lăn của anh, đẩy anh trở về phòng chăm sóc đặc biệt.

Trương Vũ Đồng ngồi trên đùi chú út, vui vô cùng, “Chú út,
chú vẫn đẹp trai như xưa, chờ đến khi Đồng Đồng lớn lên, sẽ tìm bạn trai giống
như chú út vậy.”

Anh vui vẻ nhéo chiếc mũi của cháu gái, “Được thôi, sau này
chú út nhất định sẽ bảo vệ Đồng Đồng, không để thằng con trai hư hỏng nào bắt nạt
con.”

Tất cả mọi người cười rộ lên, anh nhìn quanh bốn phía, hỏi
ba: “Ba ơi, rốt cuộc là Đường Mạn đã đi đâu vậy?”

Trương Thụy Hằng xanh mặt, một lúc sau mới ông mắng: “Mẹ của
con đúng là Gia Cát Lượng tái thế, con để tự bà ấy trình bày một chút công lao
vĩ đại của bà ấy đi.”

Bà Trương khác hoàn toàn với người hung tàn của một tháng
trước, bà khúm núm, “Nó và mẹ cãi nhau, mẹ mắng nó, cho nên nó bỏ đi.”

Trương Khải Hiên biết sự việc không phải chỉ nói một hai câu
đơn giản như vậy, “Không thể nào, Đường Mạn rất có chừng mực, cô ấy tuyệt đối sẽ
không bỏ đi dễ dàng như vậy, rốt cuộc là ở bên trong có chuyện gì?”

Trương Vũ Đồng giơ tay ôm lấy chú út, Trương Khải Hiên ngồi
trên sô pha, ôm Đồng Đồng vào lòng.

Bà Trương ấp a ấp úng nhìn xung quanh: “Chúng ta cãi nhau một
trận, sau đó mẹ quá tức giận, bảo nó về Thanh Đảo trước để bình tĩnh một thời
gian, làm sao biết nó lại cực đoan như vậy, lại có thể bỏ đi không lời từ biệt
chứ.”

Trương Khải Hiên hỏi mẹ: “Hai người cãi nhau? Tại sao?”

Bà Trương đành phải lấy hết can đảm nói: “Sau khi Đường Mạn
sẩy thai, mẹ đi tìm người họ Từ thường xem bói cho mẹ, ông ta dự đoán vô cùng
chính xác, mỗi một việc trên thương giới của ba con, mẹ đều đi tìm ông ấy để
xem, nhiều lần đều rất đúng, cho nên mẹ rất tin tưởng ông ấy. Ông ấy nói với mẹ,
Đường Mạn có thai đứa bé này, vốn dĩ không nên có, bởi vì mạng của Đường Mạn
quá lớn, lại tương khắc với bát tự của đứa bé này, nên không giữ được đứa bé,
còn có, ông ta lại có thể nhẩm tính ra, 3 tuổi Đường Mạn mất mẹ, ông ta còn nói
với mẹ, mẹ của Đường Mạn không phải bị bệnh chết, mà là chết chìm trong nước, đầu
óc mẹ Đường Mạn có vấn đề, cho nên vào mùa đông rơi xuống nước mà chết đuối, chủ
yếu vẫn là mạng của Đường Mạn quá lớn, tương xung với mạng của mẹ nó.”

Bà Trương hơi lo sợ, thấp giọng, “Mẹ đi xem hai người, đều
nói bát tự của Đường Mạn rất lớn, có số khắc chồng, mẹ nghe xong thì trong lòng
rất sợ hãi, phải tìm người lén lút điều tra, kết quả nghe được, mẹ của Đường Mạn
thật sự có bệnh tâm thần, và thật sự là vào mùa đông bị rớt xuống khe nứt, chết
đuối.”

Trương Thụy Hằng mắng: “Mỗi ngày ở nhà không lo chuyện
nghiêm chỉnh đi, chỉ toàn làm ba cái chuyện tà khí không lành mạnh.”

Bà Trương sợ hãi, không thể không tiếp tục nói, “Sau đó mẹ lại
đi hỏi thăm ra được một chuyện nữa, nghe được lúc nó học tiểu học, làm bị
thương bạn nam cùng lớp, khi lên trung học lại đánh bị thương bạn nam chung
ban, khi lên đại học, có một sinh viên nam sau khi uống rượu muốn làm bậy, lại
bị nó đá bị thương phần dưới… …”

Trương Khải Hiên nghe đến loạn, “Chuyện đó thì có liên quan
gì đến con? Cũng có liên quan gì đến mẹ chứ?”

Bà Trương sợ quá đành phải nói: “Mẹ liền ngẫm nghĩ lại một
cách cẩn thận, cảm thấy quả thật đầu óc của Đường Mạn không được bình thường, mẹ
rất sợ, người họ Từ kia nói với mẹ, bát tự của Đường Mạn không hợp với con,
không có duyên làm vợ chồng với con, nếu như không có mạng làm vợ chồng, thì
không thể chung sống cả đời, nếu nó và con ở chung với nhau, có thể… …có thể…
…” Giọng bà nhỏ dần.

Trương Thụy Hằng đứng bên cạnh tức giận nói: “Có thể sẽ hại
chết đứa con trai yêu quý của bà.”

Bà Trương không dám lên tiếng.

Trương Khải Hiên nghe đến nỗi trong lòng lạnh lẽo.

Bà Trương luống cuống: “Nhân Tuệ đến thăm con, kết quả bị Đường
Mạn xô xuống lầu, còn đánh bị thương đầu của con bé, lúc đó nhìn bộ dạng của nó
hệt như một kẻ điên, mẹ cũng bị sợ đến choáng váng!”

Trương Khải Hiên không tin nổi, “Nhân Tuệ hại cô ấy mất đi đứa
con, cô ấy hận Nhân Tuệ là chuyện đương nhiên, mẹ không đi giúp đỡ con dâu của
mình, lại có thể đuổi cô ấy đi?”

Bà Trương hoảng hốt giải thích: “Thật ra mẹ cũng không muốn
đuổi nó đi đâu, ngày đó mẹ chỉ muốn bảo nó rời đi một chút thôi, để cho nó bình
tĩnh lại.”

Trương Vũ Đồng khẽ nói với Trương Khải Hiên: “Thím út không
muốn đi đâu, ngày đó thím khóc quá trời, thím ấy cầm miếng thủy tinh to như vầy
nè rồi đặt lên cổ của thím, nhưng hai chú xấu xa lại đè thím xuống, lại bắt
thím đi, thím út khóc rất là thảm thương!”

Trương Khải Hiên liền ngây ngẩn, mẹ của anh lại có thể dùng
phương pháp này ép buộc người vợ bên cạnh anh đi khỏi? Anh nghe xong thì tay
chân lạnh ngắt, với tính tình quật cường của Đường Mạn, sao cô có thể chịu được
sự nhục nhã này?

Bà Trương nói năng lộn xộn: “Mẹ biết mẹ sai rồi, hôm sau mẹ
liền hối hận, mẹ và ba con đều đang đi tìm nó.”

Chu Duyệt nói: “Chị có gọi điện thoại cho em ấy, nhưng vẫn
không gọi được, sau đó chị đi báo cảnh sát, cảnh sát tìm ra chiếc xe của chúng
ta, nhưng xe lại đỗ ở giữa đường, căn bản không điều tra được em ấy đã đi đâu!”

Trương Khải Hiên tức giận không thể diễn tả nổi, “Đây là
tình yêu mẹ dành cho con sao, hay là mẹ đang hại con vậy? Tại sao mẹ lại hết lần
này đến lần khác can thiệp vào chuyện của vợ chồng con chứ? Hiện giờ thì hay rồi,
cô ấy bỏ đi, mẹ làm ơn nghĩ lại đi, với tính cách và sự cố chấp của cô ấy,
chúng ta làm tổn thương cô ấy như vậy, cô ấy còn có thể tha thứ cho con sao? Mẹ,
mẹ khiến con quá thất vọng rồi.”

Trương Thụy Hằng mắng vợ: “Bà đi về, dọn qua Lệ Cảnh sống
đi, Đường Mạn không về nhà thì bà cũng đừng về nhà nữa, cứ nghĩ đến là tôi lại
bất lực, lại có thể đi tin vào lời của người ngoài.”

Bà Trương khóc lớn, cả buổi sau bà mới nói, “Chính ông cũng
từng nói mà, nếu Khải Hiên khỏe lại, vẫn không nên sống chung với Đường Mạn nữa,
cái gì nó cũng không có, vẫn là ở chung với Nhân Tuệ thì mới có lợi cho nhà họ
Trương mà.”

Trương Thụy Hằng mắng: “Mẹ kiếp, tôi nói lúc nào?”

Bà Trương gào khóc.

Chu Duyệt cũng đứng một bên nói móc bà: “Mẹ là người thông
minh, làm sao thuyền lại lật trong rãnh nước thế kia (1).”

(1) phép ẩn dụ: nghĩa là mắc sai lầm không đáng.

Bà Trương khóc đến giậm chân đấm ngực.

Trương Khải Hiên bị ù tai trong tiếng ồn ào, anh nhíu mày
nói: “Sau này, đừng bao giờ đề cập chuyện của Nhân Tuệ với con nữa, con và cô ấy
tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ. Cho dù họ Cao có quan hệ bao nhiêu với
chúng ta, trước kia con đã không chọn cô ấy, sau này cũng sẽ không. Hiện giờ con
mệt rồi, mọi người đi ra ngoài hết đi, con muốn yên tĩnh một lát.”

Mọi người đành phải lui ra ngoài.

Quả thật không thể tin nổi, sao lại có một lý do buồn cười đến
thế? Bởi vì một lý do ngơ ngẩn gần như kém trí, người mẹ mà anh kính trọng nhất
lại lấy sự dũng cảm điên cuồng của bản thân, đuổi đi người vợ mà anh yêu nhất.

Khủng khiếp, chuyện này thật sự khiến anh không biết nên
khóc hay nên cười, nếu phải cười, cũng nhất định cười đến đầm đìa nước mắt.

Mà Đường Mạn, lại có thể vì chút giận dỗi này mà bỏ đi?

Anh cảm thấy vừa tức vừa khó hiểu, cô gái này tại sao lại
ngu ngốc và cố chấp như thế, cô giấu hết tất cả những chuyện này ở trong lòng,
buồn bã nhưng không thèm nói với anh, như vậy anh là cái gì đây? Chẳng lẽ anh
không phải là chồng của cô ư, chẳng lẽ lúc gặp chuyện, cô không muốn nói rõ
ràng với chồng mình sao?

Anh vỗ đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên bệ cửa sổ, có một
gốc cây xương rồng, rễ cây xanh nhạt đang mọc um tùm xanh tốt, trên đầu mọc ra
một cái chồi nho nhỏ.

Anh chỉ cười khổ.

Người phụ nữ ngu ngốc này, quay người rời đi, sau khi đi mất
cũng không thèm gọi một cú điện thoại, chẳng lẽ cô không yêu anh, thật sự không
yêu anh sao? Trong lòng cô không có anh một chút nào sao?

Y tá mỉm cười bước vào, “Anh Trương, chúc mừng anh đã bình
phục, anh có muốn biết người hiến tủy cho anh là người như thế nào hay không?”

Anh mệt mỏi mỉm cười, “Tôi nghe nói, là một người rất bận rộn.”

Y tá lấy ra một tấm thiệp đưa cho anh, “Đây là của cô ấy để
lại cho anh, là được chuyển đến từ Thanh Đảo.”

Trương Khải Hiên nhận lấy, anh mở tấm thiệp màu đỏ xem ra,
thấy trên đó có hai hàng chữ nhỏ nhắn rất đẹp, “Hy vọng bạn có thể kiên cường
và tự tin như cây leo xanh tốt trong vườn hoa, hy vọng bạn sớm ngày hồi phục khỏe
mạnh. Ký tên: Dây leo.”

Nét chữ này thoạt nhìn rất quen thuộc, anh nhìn đi nhìn lại
mấy lần, càng nhìn càng nghi ngờ, nhìn đến khi con mắt khô đi, phải chớp chớp mắt
mấy cái, nhìn cho đến khi mắt anh đau nhứt.

Anh nắm chặt lấy tấm thiệp, “Y tá, đây thật sự là cô ấy để lại
sao?”

Y tá gật đầu, “Đúng vậy.”

Hô hấp của anh suýt ngưng trệ, “Tôi muốn liên lạc với người
bên Hội chữ thập đỏ một chút, tôi muốn biết người hiến tủy cho tôi là người như
thế nào!”

Rất nhanh, toàn bộ người nhà họ Trương chạy đến, mọi người
xem tấm thiệp này, đều không tin nổi, Chu Duyệt không thể tin nổi: “Đây thật sự
là không thể tin nổi, em xác định là em ấy sao?”

Trương Khải Hiên buồn bực đi tới đi lui trong phòng, “Sao lại
chưa có tin tức chứ, không phải đã gửi hình đến đó rồi sao? Sao lại còn chưa có
tin tức cho tôi chứ.”

Cùng lúc đó, tin tức từ Thanh Đảo truyền đến, người mà
Trương Thụy Hằng phái đi, cầm theo hình của Đường Mạn đến Hội chữ thập đỏ, người
y tá rút máu cho Đường Mạn vừa nhìn thấy tấm hình liền mỉm cười, “Đúng là cô ấy,
cao khoảng 1m65, tóc dài, mắt to, rất đẹp, cũng rất hài hước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.