Dây Leo

Quyển 2 - Chương 26



Trương Khải Hiên sải bước đến, tay anh nắm chặt thành quyền,
Đường Mạn chưa kịp phản ứng, anh đã tung một đấm vào Lý Văn Khải ở đối diện

Không ngờ Lý Văn Khải đã sớm phát hiện ra ý đồ của anh, chờ
khi nắm đấm của Trương Khải Hiên đến, Lý Văn Khải kéo Đường Mạn qua, lắc người
né tránh.

Trương Khải Hiên hét to, “Buông cô ấy ra cho tôi.”

Tình hình của ba người lập tức khiến những người đi đường
vây lại xem, hơn nữa, trên chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại ven đường liền có
hai người bước xuống, Đường Mạn nhận ra chiếc xe đó, chính là xe của nhà họ
Trương.

Đường Mạn lập tức đứng chắn giữa hai người, cô dang hai tay
ra ngăn cản, “Trương Khải Hiên, anh dừng tay.”

Trương Khải Hiên cực kỳ phẫn nộ, anh nhìn Đường Mạn chằm chằm,
trong mắt bắn ra lửa ghen tuông, “Em kêu anh dừng tay? Em là vợ anh, bây giờ em
lại công khai ôm ấp người đàn ông khác ngay trên phố, em không nghĩ đến cảm nhận
của anh lại bắt anh dừng tay sao?”

Đường Mạn không chút khách sáo, “Đúng vậy, em bảo anh dừng
tay. Khải Hiên, anh dùng thủ đoạn bắt ép em trở về, anh đã từng lo lắng đến cảm
nhận của em chưa, cho đến bây giờ anh đều sống trong thế giới của chính mình,
dùng cảm giác của chính mình chi phối hành động của anh, anh chưa từng lo lắng
đến cảm nhận của người khác?”

Lý Văn Khải ôm chặt vai của Đường Mạn, anh trầm tĩnh nhìn
Trương Khải Hiên, “Trương Khải Hiên, tôi tôn trọng anh nên không muốn đánh nhau
với anh, hơn nữa, tôi cảm thấy đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng bây giờ tôi rất khinh bỉ anh, anh không biết bình tĩnh giải quyết vấn đề
một cách rộng lượng, lại chỉ biết nhốt phụ nữ, dùng thời gian để mài giũa, hy vọng
cô ấy có thể khuất phục. Anh thật sự khiến tôi kinh bỉ anh.”

“Thối lắm. Tôi không cần anh đến dạy dỗ tôi, đồ ch*.” Trương
Khải Hiên buộc miệng chửi tục, hai tay của anh xoa hông, nén xuống lửa giận
trong lòng, thấp giọng nói với Đường Mạn, “Em về nhà, lập tức về nhà cùng anh!”

Đường Mạn cũng nổi nóng, “Trương Khải Hiên, anh thật sự quá
độc đoán quá ngang ngược. Anh không thay đổi, một chút cũng không, thậm chí anh
cũng không tôn trọng tôi, nếu sáng nay tôi vẫn còn chút do dự, thì hiện tại tôi
sẽ nói rõ ràng với anh luôn, tôi muốn ly hôn, anh có nghe rõ không? Tôi muốn ly
hôn.”

Trương Khải Hiên cắn môi, anh xoay người ra hiệu một chút,
hai vệ sĩ của nhà họ Trương lập tức chạy đến, muốn tách Đường Mạn ra khỏi Lý
Văn Khải, Đường Mạn trừng mắt, anh lại có thể muốn ép buộc cô mang đi, cô không
dám tin: “Trương Khải Hiên, anh luôn luôn ngang ngược độc đoán, anh coi thường
pháp luật à, tuy rằng tôi đã gả cho anh, nhưng tôi vẫn là người tự do, anh
không có quyền bắt bớ tôi, anh nghĩ rằng anh là ai?”

Trương Khải Hiên lớn tiếng nói, “Em nói đúng, anh ngang ngược
anh độc đoán, anh cũng xem thường pháp luật, em là vợ anh, ngày nào quan hệ giữa
em và anh chưa xóa bỏ, em nhất định phải ở lại bên anh.”

Đường Mạn chưa kịp phản ứng, hai vệ sĩ của nhà họ Trương lập
tức đi đến, mỗi người bắt lấy một cánh tay cô, tách cô khỏi Lý Văn Khải. Lý văn
Khải bị đẩy sang một bên, anh cũng không có cách nào, cũng không thể cùng hai
người kia giành giật.

Trên một chiếc xe khác ở ven đường, lập tức cũng có ba người
bước xuống, là người của Đào Đại Dũng- bạn của Lý Văn Khải.

Đào Đại Dũng dùng ánh mắt hỏi Lý Văn Khải, Lý Văn Khải suy
nghĩ một lát, anh xua tay ý bảo bạn không nên ra tay.

Đường Mạn bị nhét vào trong chiếc xe thương vụ của nhà họ
Trương, tài xế lập tức lái xe đi, Đường Mạn nhìn Lý Văn Khải qua cửa kính xe,
anh lớn tiếng nói với cô: “Đừng sợ, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.”

Chờ khi xe của nhà họ Trương đi rồi, lúc này Lý Văn Khải mới
quay đầu lại, anh hỏi Trương Khải Hiên, “Nói đi, anh muốn giải quyết thế nào,
cách thức, địa điểm, tùy anh chọn lựa, chỉ hai người chúng ta.”

Trương Khải Hiên hừ một tiếng.

Xe của Trương Khải Hiên chạy trước, xe của Đào Đại Dũng chạy
theo sau, anh hỏi Lý Văn Khải: “Nhà họ Trương ở chỗ này cũng có danh tiếng,
chúng ta không tiện ra tay với hắn, huống hồ, mình cũng kinh doanh đàng hoàng,
chuyện này nếu làm cho quá lớn, sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Nếu cậu muốn
cướp người, không thành vấn đề, nhưng nếu phải chém người, chuyện này không tốt
lắm đâu.”

Lý Văn Khải thản nhiên nói, “Không cần, mình không phải là
tên ngu ngốc như vậy đâu.”

Xe của Trương Khải Hiên dừng lại ở giữa sườn núi, anh xuống
xe.

Lý Văn Khải cũng từ trên xe bước xuống, hai người đứng song
song nhau trên một chỗ đất trống.

Trong không khí dường như có mùi cao su bị đốt cháy, hơi gay
mũi.

Lý Văn Khải nhìn Trương Khải Hiên một cách tường tận, quả là
hắn rất đẹp trai, vẻ anh tuấn đó khiến cho tất cả cô gái đều không thể không dừng
mắt trong vài giây để nhìn hắn, nhưng mà, trong lòng anh rất thản nhiên, đối với
Trương Khải Hiên, anh không sợ chút nào.

Anh khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười nhạt
mà thong dong: “Nói đi, anh muốn thế nào?”

Trương Khải Hiên cười lạnh, “Đáng lẽ tôi phải là người hỏi
anh câu này mới đúng chứ? Tôi thấy khẩu vị anh thích là mấy cô 17-18 tuổi kìa,
bây giờ thay đổi khẩu vị thành 27-28 sao? Anh chính là người như thế.”

Lý Văn Khải tuyệt đối không tức giận, anh bình tĩnh trả lời,
“Trương Khải Hiên, tôi thì thấy anh ăn bên ngoài đủ rồi, bây giờ lại muốn quay
đầu ăn trong nhà sao?”

Trương Khải Hiên mắng: “Cút, cách xa cô ấy ra, nếu anh muốn
giữ vị trí của mình, không khó lắm đâu, anh cách xa cô ấy một chút.”

Lý Văn Khải lắc đầu, “Trương Khải Hiên, anh cũng học đại học
mà, còn từng sang Anh du học, anh cũng là tuổi trẻ tài cao, sao lại không hiểu
tình hình như vậy? Đường Mạn đã không còn yêu anh nữa, hiện tại anh càng dây
dưa không rõ, cô ấy càng xem thường anh, anh cần gì phải làm vậy chứ?”

Trương Khải Hiên cười lạnh, “Nói như vậy thì tôi nên học tập
anh, khôn ngoan lựa chọn rút lui? Tôi nói cho anh biết, Lý Văn Khải, phương
châm sống của Trương Khải Hiên tôi chính là những thứ thuộc về tôi, tôi nhất định
sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù nó bị hủy trong tay tôi, tôi cũng sẽ không để
nó biến thành thứ của kẻ khác. Nếu anh không tin, cứ đến thử mà xem. Đối với
anh, Lý Văn Khải, anh xuất hiện ngay thời điểm mà tình cảm giữa tôi và Đường Mạn
đang dao động nhất, sức hấp dẫn của anh khiến Đường Mạn dễ dàng nảy sinh cảm
tình tốt với anh, tôi cũng không thấy lạ, nhưng mà, không phải Đường Mạn hoàn
toàn không còn tình cảm với tôi, “một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa” anh hẳn
là hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này chứ?”

Lý Văn Khải nhìn phong cảnh dưới chân núi, xa xa trời biển một
màu, mặt biển yên ả, chỉ có mấy chiếc tàu thỉnh thoảng kéo còi phá vỡ sự im lặng,
trên đường lớn dưới chân núi, xe cộ qua lại như thoi đưa, không ai quan tâm đến
họ.

Lý Văn Khải nói: “Trương Khải Hiên, tôi có thể hiểu cho tâm
trạng và tình yêu của anh dành cho Đường Mạn. Nhưng anh có từng nghĩ tới một
chuyện, tình yêu có chân thành tha thiết cách mấy cũng sẽ dần tiêu tan, anh có
hiểu Đường Mạn không vậy? Anh có biết thứ tình yêu cô ấy cần là gì hay không?
Trong ấn tượng của anh, cô ấy là người thế nào? Anh cảm thấy cô ấy rất cố chấp,
rất tùy hứng, hoặc có thể nói, anh cảm thấy cô ấy rất kiên cường, rất thông
minh và đáng yêu đúng không?

Anh sai rồi, Đường Mạn lúc nào cũng chỉ là một cô gái, một
cô gái không trưởng thành rất trẻ con, một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng
là một đứa trẻ thường xuyên lo sợ. Anh cảm thấy cô ấy rất kiên cường, thật sự
không phải cô ấy kiên cường đâu, chỉ là cô ấy phải tỏ ra kiên cường ở trước mặt
anh thôi. Cô ấy không thể khóc lóc và tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để làm anh
phiền lòng, cô tình nguyện chấp nhận tất cả cũng không muốn anh vì cô ấy mà phí
sức.

Vì sao cô ấy luôn lo sợ chứ? Bởi vì cô ấy sợ mất anh, cô ấy
yêu anh. Vì sao cô ấy ngoan cố, chậm chạp chứ? Bởi vì cô ấy tin tưởng rằng trên
đời này không có gì là tuyệt vọng cả, anh sẽ không rời bỏ cô ấy. Cô ấy cứ mang
theo giấc mộng hoàn mỹ, vô cùng chua xót và thuần khiết ấy, biết rõ anh lừa dối
cô ấy, lại vẫn cứ sống cùng anh, nhưng cô ấy chiếm được thứ gì ở nơi anh chứ?
Anh lừa dối cô ấy, anh không muốn để cho người anh yêu bị tổn thương nên đã lựa
chọn kết hôn với cô ấy, nhưng anh vẫn dây dưa không dứt với người tình cũ ở sau
lưng cô ấy. Một cô gái, hy vọng lớn nhất chính là gì? Chính là hy vọng có một
tình yêu trọn vẹn, nhưng người chồng vĩ đại trong suy nghĩ của cô ấy là anh lại
phân chia tình yêu đó cho hai người một cách không công bằng.

Khi cô ấy mang thai, hy vọng có được sự yêu thương quan tâm
của anh, thì anh ở đâu? Khi cô ấy sẩy thai, đứng khóc ở bên đường, anh ở chỗ
nào? Nếu anh có thể cho cô ấy sự quan tâm và tin tưởng sớm một chút, cô ấy hà tất
phải bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà như một con chó rơi xuống nước chứ. Hiện giờ,
anh đến nói rằng yêu cô ấy, rộng rãi ngang ngược muốn kéo cô ấy quay về bên anh
sao? Đây không phải là yêu đâu, đây chính là một loại chiếm hữu ích kỷ, Trương
Khải Hiên, xin anh cho tôi nói thẳng một câu, nguyên nhân lớn nhất khiến anh
yêu Đường Mạn là bởi vì cô ấy đã cứu mạng của anh, sự kiên cường và tự tin của
cô ấy đã thu hút anh. Đúng lúc anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, thì mặt khác, anh
đột nhiên phát hiện ra, trên đời này không có cô gái nào có thể khiến anh hài
lòng, mà chỉ có tình yêu của Đường Mạn dành cho anh, chân thành tha thiết vô
tư. Cho nên, anh nhất định muốn cô ấy ở lại bên cạnh anh, cho dù phải xuống địa
ngục, cho dù phải chết, anh cũng không muốn kẻ khác chạm vào cô ấy, đúng không?
Trương Khải Hiên, anh biết không? Anh thật sự rất ích kỷ.”

Trương Khải Hiên giật mình, Lý Văn Khải bình tĩnh nói mọi
chuyện, tất cả mọi chuyện hắn đều phân tích rất rõ ràng triệt để, không có chút
dài dòng, giống như đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu, nhẩm đến thuộc làu. Anh xoay
qua nhìn Lý Văn Khải, nhiều nhất anh chỉ nghĩ đó là một người làm thuê cao cấp,
lại không ngờ rằng khi đối mặt khiêu chiến với người đàn ông này, tự nhiên thoải
mái, bình tĩnh ứng đối, Trương Khải Hiển lập tức bị hắn làm cho nghẹn họng, lại
có thể không đáp trả được câu nào.

Trấn định vài giây, Trương Khải Hiên mới trả lời: “Đúng, những
gì anh nói đều đúng, tôi thừa nhận tôi rất có lỗi với cô ấy, bởi vì trong lòng
tôi hổ thẹn với cô ấy, cho nên tôi càng muốn yêu thương cô ấy hơn, bù đắp lại
cho cô ấy. Cô ấy chính xác là một đứa trẻ không trưởng thành, bởi vì như vậy,
cô ấy mới có thể trong lúc giận dỗi lại bỏ rơi tôi suốt 9 tháng mà không gọi một
cú điện thoại nào, và sự xuất hiện của anh chính là sự trừng phạt lớn nhất đối
với tôi. Nếu không biết cô ấy từng yêu tôi như vậy, lặng lẽ chấp nhận nhiều đau
khổ như vậy vì tôi, sau khi cô ấy yêu anh, tôi sẽ rộng lượng để cô ấy đi, tác
thành cho hai người. Nhưng hiện tại thì không thể được, tôi biết rõ ràng tình cảm
của chính mình, tôi biết rõ ràng vị trí của cô ấy ở trong lòng tôi, đối mặt với
tất cả chuyện này, tôi không thể dễ dàng từ bỏ. Anh nghe kỹ cho tôi, tôi sẽ
không đồng ý ly hôn, cho dù phải dùng biện pháp gì, tôi cũng không để cho cô ấy
rời bỏ tôi, dù một ngày cô ấy không thể quên được anh, thì một tháng một năm
hai năm, sẽ có lúc cô ấy quên anh, Lý Văn Khải.” Anh nhìn chằm chằm Lý Văn Khải,
nói như đinh đóng cột, “Cho dù anh dùng bất kỳ cách thức nào để đoạt lấy cô ấy,
tôi cũng không để cô ấy rời khỏi tôi đâu!”

Lý Văn Khải quay đầu đi, Trương Khải Hiên thật quá cố chấp,
cố chấp đến nỗi anh không biết phải hình dung thế nào.

Trước kia anh cũng biết, Trương Khải Hiên và anh chắc chắn sẽ
có một trận đối đầu quyết liệt, hoặc nói chuyện không xong, nhưng khi thực sự đối
mặt với Trương Khải Hiên, anh mới cảm thấy được con người này tuy rằng cố chấp,
nhưng hắn đối với Đường Mạn là chiếm hữu ích kỷ và mãnh liệt, thật sự đáng sợ,
anh cũng nhứt đầu.

Trương Khải Hiên đi ngang qua người anh, nói thêm một câu với
anh: “Đừng lấy đá chọi đá với tôi, tôi là người đã từng sắp chết, anh cảm thấy
một người đã chết một lần, bây giờ còn sợ cái gì nữa chứ?”

Lý Văn Khải không nói gì cả.

Trương Khải Hiên xoay người lên xe, anh vốn dĩ thịnh nộ
không thể kiềm chế, thậm chí rất muốn đánh nhau với Lý Văn Khải một trận, anh cảm
thấy Lý Văn Khải là một cao thủ dùng công tâm chiến (đánh vào lòng người), giọng
điệu của hắn bình tĩnh tự nhiên, phân tích từng chuyện rõ ràng thấu đáo, như thứ
nắm trong lòng bàn tay, so với hắn, bản thân lại có thể yếu thế một chút.

Lý Văn Khải đứng khoanh tay suy nghĩ thêm một lát, lúc này mới
lên xe, Đào Đại Dũng hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?” Thì ra anh lo lắng hai người
đàn ông nói chuyện không thành, chắc chắc sẽ động tay động chân, hai người cuối
cùng lại không hề ra tay.

Lý Văn Khải cười khổ, “Hắn rất cố chấp, hiện giờ mình vô
cùng lo lắng cho Đường Mạn.”

**********************************

Trương Khải Hiên về đến nhà, sau khi vào phòng thì thấy Đường
Mạn đang nằm trên giường, hình như mới khóc xong, nghe tiếng động, cô ngồi dậy,
quan sát Trương Khải Hiên.

Trương Khải Hiên hỏi, “Em đang nhìn xem anh có bị thương hay
không chứ gì? Anh hỏi em, nếu anh thật sự đánh nhau với anh ta, em có thể vì
anh mà đau lòng một chút không?”

Đường Mạn tức giận, “Khải Hiên, nếu đánh nhau, anh thật sự
không phải đối thủ của anh ấy. Tuy rằng Lý Văn Khải lớn tuổi hơn anh, nhưng từ
năm 6 tuổi đến lên đại học, anh ấy có luyện Taekwondo, còn là đai đen.”

Trương Khải Hiên nhìn cô trân trối, “Anh không đánh lại anh
ta, nhưng anh có người mà.” Anh hơi đăm chiêu nói, “Hiện tại anh ta thế nào rồi
nhỉ?”

Đường Mạn kinh hãi, cô thét lên: “Anh thật sự cho người đánh
anh ấy? Trương Khải Hiên, kẻ điên này.”

Cô lập tức đứng lên, muốn chạy ra ngoài.

Trương Khải Hiên liền ngăn cô lại, anh rất đau lòng, “Em lo
lắng cho anh ta như vậy sao?” Anh hét lên, “Còn anh thì sao? Tối qua, em còn
lên giường cùng anh, hôm nay em lại tựa đầu vào lòng anh ta? Vì sao em lại
không đau lòng cho anh chút nào chứ?”

Đường Mạn khóc, “Đúng, bây giờ tôi rất hận chính mình, vì
sao không có chí khí, vì sao bị lời nói của anh mê hoặc, vì sao lại mềm lòng với
anh? Tôi là một con ngu mà.”

Cô ngoan cố muốn đẩy anh ra, anh không cho phép cô ra ngoài,
gắt gao cản ngay cửa, hai người ở trong phòng giằng co.

Đường Mạn khóc, “Khải Hiên, tại sao anh không chịu hiểu chứ?”

Trương Khải Hiên hét lên thật to, “ĐÚNG, ANH KHÔNG HIỂU, HIỆN
GIỜ ĐIỀU DUY NHẤT ANH HIỂU ĐƯỢC CHÍNH LÀ EM KHÔNG YÊU ANH NỮA, VỚI LẠI, EM MUỐN
ĐI.”

Anh rớt nước mắt, giọng nói run rẩy, hệt như một đứa trẻ bất
lực: “Em muốn đi, anh… phải làm sao đây?”

Đường Mạn cũng nghẹn ngào bật khóc, cô lui về sau từng bước,
lui đến bên cạnh bàn.

Trên bàn có đặt một bình hoa, bên trong cắm rất nhiều hoa
bách hợp, đều là Trương Khải Hiên đưa đến. Lúc yêu nhau anh chưa từng tặng hoa
cho cô, nhưng hiện tại anh ân cần như mối tình đầu, cô quay lại nhìn bó hoa ấy,
bây giờ hoa bách hợp ở trong lòng cô chỉ còn lại hàm nghĩ châm chọc, đóa hoa cô
độc này khiến cô cảm thấy thê lương, cô vô cùng khổ sở, nhấc tay lên, bình hoa
bị cô ném xuống đất, vỡ tan tành.

Cả hai đều ngây dại, nhìn nước chảy uốn lượn trên sàn nhà,
hoa rớt trên đất, lặng lẽ chờ người ta đến đỡ dậy, bình hoa tan nát bừa bộn, hệt
như tình cảm của hai người họ. Đã vỡ nát, cho dù có nhặt lên, cũng đã vỡ, bất
luận bạn dán nó lại như mới, nhưng nó vẫn là cái bình đã vỡ, vĩnh viễn không thể
giống như mới được.

Trương Khải Hiên cắn răng, anh chạy ra cửa tìm ky hốt rác đến
thu dọn mảnh vỡ, vừa ra khỏi cửa, anh phát giác có chuyện không ổn, không đến một
giây anh đã lập tức chạy ngay vào trong phòng, nhất thời hét lên sợ hãi, “Đường
Mạn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.