Dây Leo

Quyển 2 - Chương 25



Anh đột nhiên hỏi, “Tiểu Mạn, anh hỏi em, nếu anh thật sự
lên giường với cô ta, em sẽ làm gì anh?”

Đường Mạn quay đầu lại: “Cầu còn không được, em sẽ vui vẻ
nhường ngay.”

Anh chay mày, xanh mặt, lời nói của Đường Mạn nhẹ nhàng, rất
không quan tâm, dĩ nhiên là hoàn toàn không còn tình cảm với anh, trái tim anh
chợt băng giá.

Chỉ nghe anh thấp giọng nói, “Đường Mạn, anh nói cho em biết,
vợ của Trương Khải Hiên anh chỉ có thể là em, sẽ không là người nào khác, em đừng
nghĩ muốn ly hôn với anh nữa, cũng đừng nghĩ trốn khỏi anh.”

Anh nói như đinh đóng cột, bất chấp không phân lý lẽ, Đường
Mạn chỉ thở dài, vô cùng uất ức.

Cô im lặng, đột nhiên không nói gì cả, đưa tay tháo giày của
mình ra, nhấn mở kính xe, ném ra ngoài.

Trương Khải Hiên không hiểu, “Em đang làm cái gì vậy?”

Đường Mạn tức giận, “Anh khóa cửa xe mất rồi, em không nhảy
khỏi xe được, ném giày để phát tiết một chút vẫn có thể được chứ?”

Anh đành chịu.

Không ngờ Đường Mạn càng diễn càng ác, cô dứt khoát cởi nút
ra, tháo áo khoát ném ra bên ngoài.

Trương Khải Hiên cay mày, “Tiểu Mạn, đừng tùy hứng quá!”

Đường Mạn quát anh, “Trương Khải Hiên, anh là đồ khốn giam
giữ tôi vì lợi ích cá nhân của mình sao? Được thôi, mỗi ngày tôi sẽ chơi cùng
anh, hiện giờ tôi cởi hết quần áo, hướng ra bên ngoài hô cứu mạng, hô có người
hảm hiếp, để tôi xem anh thu dọn tàn cuộc thế nào.”

Anh cũng nổi nóng, “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Đường Mạn tức giận hét lên: “Vậy anh muốn làm gì? Anh cho rằng
đây là xã hội cũ sao? Anh nghĩ rằng tôi là người phụ nữ mà anh mua về sao? Là vợ
bé anh cưới về để xung hỉ sao? Là một đống bùn nhão trên giường, tùy anh sắp đặt
sao? Con người anh nhiều lần ngoại tình quá rồi, đê tiện thành nghiện luôn rồi,
hiện tại tôi muốn ly hôn, anh lại còn phiền nhiễu.”

Tính nóng của hai người lại bộc phát.

Anh mắng: “Em cởi đi, em cởi đi, em cởi hết cho anh xem, cởi
đi, cởi đi!”

Đường Mạn giật mình, cô nổi cơn thịnh nộ, anh đang lái xe,
cô không dám vung tay qua đánh anh, vì vậy chỉ đành cực kỳ phẫn nộ tích tụ sức
lực ở tay, nhắm ngay đùi anh, tàn nhẫn cấu một phát, Trương Khải Hiên bị ăn
đau, anh hét lên, “Đường Mạn, em là củ cải trắng nấu không nhừ mà.”

Đường Mạn hét to hơn, “Trương Khải Hiên, anh là đồ đàng ông
dối trá thối tha.”

Anh dứt khoát không thèm để ý đến cô nữa, chiếc xe vẫn lao về
phía trước, chạy đến một chỗ ven đường vắng vẻ ở lưng chừng sườn núi, Đường Mạn
thấy xe dừng lại, lập tức vung tay đánh đấm. Trương Khải Hiên không phản kháng,
Đường Mạn vẫn không chịu buông tha cho anh, cô chụp tay anh qua, nhắm thẳng mu
bàn tay phải hung hăng cắn xuống, một cú ngoạm khiến Trương Khải Hiên đau đến
la hét thảm thiết, nước mắt sắp chảy ra.

Đường Mạn vốn tưởng rằng Trương Khải Hiên sẽ tránh theo bản
năng, hoặc là dây dưa với cô một hồi, không ngờ anh vẫn không nhúc nhích, để mặc
cô cắn.

Cô ngẩng đầu, trong buổi đêm trăng sáng sao thưa, trong xe
không có ánh sáng, cô nhìn thấy Trương Khải Hiên nhíu mày thật chặt, anh đau đến
nỗi sắc mặt cũng đổi màu.

“Vì sao không tránh?” Cô oán hận mắng.

Anh cười khổ, “Nếu như vậy khiến em có thể vui vẻ hơn một
chút, cắn đứt bàn tay này thì đã sao?”

Trong mắt anh là vẻ bất đắc dĩ và đau khổ, lòng dạ Đường Mạn
quặn thắt, cô quay đi chỗ khác, vùi đầu vào ghế ngồi, nước mắt giàn giụa.

Trương Khải Hiên nhích lại gần, anh khẽ quay mặt cô lại, tựa
trán anh vào trán cô, “Tiểu Mạn.” Anh khổ sở không nói nên lời.

Anh ôm chặt lấy cô, “Nếu để hả giận thì em đánh anh đi.”

Đường Mạn bật khóc, “Anh là người không thích tranh giành cơ
mà, nếu trước kia đã không yêu em, tại sao sau khi em rời đi lại mềm lòng yêu
em chứ? Anh khiến em thật sự rất mâu thuẫn, trái tim bị cắt thành hai nửa, một
nửa để ở trên người anh ấy, một nửa khác lại ở chỗ của anh. Em rất nhớ anh ấy,
nhưng khi ở cùng anh lại thấy rất đau, đau đớn đến nỗi muốn giẫm nát anh trên đất
như một cái giẻ lau, hung hăng đạp mấy cái. Khải Hiên, anh nói cho em biết đi,
em nên làm sao bây giờ?”

Mặt anh dán lên mặt cô, nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần
dung hợp.

Anh khẽ nói: “Quên hết những chuyện không vui, trở về bên
anh lần nữa, anh thề anh sẽ đối xử với em thật tốt, dùng thời gian cả đời để bù
đắp lại những thiếu hụt của em.”

Đường Mạn cười khổ: “Cho dù em có thai, anh cũng không tính
toán?”

Tuy rằng anh rất khổ sở, những lại nói rất quả quyết, “Đúng
vậy, con cái sinh mấy đứa cũng được, là của em, anh đều thích hết.”

Đường Mạn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, “Trương
Khải Hiên, anh đúng là đầu lừa kéo xe, đầu bò rộng lượng.”

“Bởi vì anh yêu em.”

Đường Mạn lắc đầu, cô không biết làm sao, cười khổ mà nói:
“Thật ra em căn bản không có thai, em chỉ gạt anh thôi.”

Anh ngẩng đầu, không tin lắm, nhưng lại nhẹ lòng hơn.

Đường Mạn bật khóc, “Về thể xác, em không phản bội anh; còn
tâm hồn, em đã đi quá giới hạn rồi. Khải Hiên, em thật sự yêu anh ấy, không có
cách nào đối mặt với anh nữa.”

Anh ôm đầu cô vào lồng ngực mình, khẽ nói: “Em đã quên một chuyện,
anh từng chiếm giữ trái tim em, bây giờ, anh vẫn muốn chiếm giữ lấy nó.”

Anh nghiêng đầu, cúi xuống, dán môi anh lên môi cô, một chiếc
hôn run rẩy, anh khiêu khích cạy mở miệng cô, hơi thở của anh hòa vào hơi thở của
cô, lặng lẽ cướp đi ý thức của cô. Dần dần, hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập,
hai người ngã xuống, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn rõ bóng dáng của họ.

Ý thức của Đường Mạn hơi mơ hồ, nụ hôn của Trương Khải hiên
dần dần rõ ràng, nhiệt tình của anh ùn ùn kéo đến, vội vã cướp lấy hương vị
thương nhớ đã lâu giữa đôi môi cô, tìm kiếm cảm giác quen thuộc ở nhiệt độ cơ
thể cô, khi hai tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô, truyền từng đợt thoải mái và
ấm áp vào cơ thể cô, cô nhắm mắt lại, không nghe gì và cũng không thấy gì khác.

*******************************

Chu Duyệt và bà Trương đang ngồi trên sô pha tán gẫu, cửa lớn
bên ngoài mở ra, xe của Trương Khải Hiên đã về, anh và Đường Mạn cùng nhau bước
vào nhà.

Hai người vừa vào cửa, cả Chu Duyệt và bà Trương đều ngơ ngẩn,
bối rối.

Trên người Đường Mạn mặc áo khoát của Trương Khải Hiên, chân
không đi giày, đi chân trần vào nhà. Hai nút áo sơ mi của Trương Khải Hiên rộng
mở, vạt áo cũng không ở bên trong mà rớt ra bên ngoài, xem ra rất mờ ám.

Quan trọng là sắc mặt của cả hai, lúng túng không được tự
nhiên hệt như đôi tình nhân làm bậy, không dám nhìn vào mắt của đối phương.

Chu Duyệt và bà Trương nhìn nhau, giữa họ đã xảy ra chuyện
gì?

Sau khi vào phòng, Đường Mạn liền ngã xuống giường, Trương
Khải Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Tiểu Mạn.”

Đường Mạn nhắm mắt lại, “Đi ra ngoài.”

Anh nhẹ nhàng cầu xin, “Đêm nay để cho anh ở lại đây được
không?”

“Không.” Cô rất kiên quyết.

Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, “Em vẫn còn yêu anh đúng không?
Nếu không yêu anh, sao lại xảy ra chuyện lúc nãy chứ?”

Đường Mạn vùi đầu vào gối, “Ra ngoài, anh lập tức ra ngoài
cho em.”

Trương Khải Hiên hết cách, đành phải đứng lên rời đi.

Nhưng trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc, Đường Mạn, anh nhất
định là vợ anh cả đời rồi, kiếp này, cả kiếp sau nữa, em đừng mong trốn tránh.

*************************

Đường Mạn trở mình ngồi dậy, từ trong túi cô lấy ra một tờ
giấy, đó là khi ở nhà hàng, người quản lý đến đưa bảng khảo sát lặng lẽ nhét ở
trong, người đó che giấu rất tốt, Trương Khải Hiên cũng không phát hiện ra.

Tờ giấy kia là của Lý Văn Khải viết, người đang ở Mỹ, tờ giấy
đúng là được fax đến.

“Trong vòng 36 giờ nữa, anh sẽ xuất hiện trước mặt em, tình
yêu của anh.”

Cô chảy nước mắt.

Đêm nay không tài nào chợp mắt được, khi nằm xuống lại nghĩ
đến một màn chấn động lòng người vừa rồi ở trong xe. Cô và Trương Khải Hiên đã
9 tháng không gặp, vốn tưởng rằng sẽ không quen, thậm chí tình cảm cũng lạnh nhạt
đi, lại không ngờ rằng khi anh hôn cô, cô lại không tự chủ mà hôn lại anh, muốn
làm “chuyện ấy” với anh. Mà anh cũng không thể chờ được nữa, ôm lấy cô, nhớ
nhung mãnh liệt dâng trào, anh chỉ có một ý niệm trong đầu, em vẫn là của anh,
quá khứ là của anh, hiện tại cũng là của anh.

Anh và cô hôn nhau, trong không gian nhỏ hẹp ấy, không thể
tách ra, liều mình triền miên.

Vốn muốn phản kháng lại anh, tâm trí lại bị anh dễ dàng chiếm
lấy, gần như mạnh bạo và độc đoán chiếm lấy.

Thế nhưng, sau khi về nhà, cô lại càng thêm khổ sở.

Đường Mạn nhìn tờ giấy trong tay, chỉ lặng lẽ khóc.

Trong vòng 36 giờ,
anh sẽ xuất hiện trước mặt em, tình yêu của anh.

Lặp lại hết lần này hết lần khác, một lần rồi lại một lần

Lý Văn Khải, anh vẫn khoan dung chờ đợi cô, không dục vọng,
không yêu cầu gì cô cả, nuông chiều cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, quan tâm
cô, nhưng cô chỉ quay về 1 tuần, đã quên anh đối xử với cô tốt thế nào.

Đường Mạn cứ khóc, hận bản thân quá bạc tình vô nghĩa, tự
trách mình không đủ sức.

Sáng sớm hôm sau, cô mở mắt ra, đầu nặng đến không ngồi dậy
nổi.

Trương Khải Hiên bước vào, anh vỗ vỗ cô, hào hứng gọi cô:
“Tiểu Mạn, mau xuống lầu, ba em đến.”

Ba? Đường Mạn nghi ngờ, ba cô sao?

Cô vội vàng thay đồ xuống lầu, vừa xuống thì thấy quả nhiên
là ba cô đến.

Ông Đường trông thấy con gái lập tức đứng lên, dường như
nhìn thấy không phải là con gái mà là một người khách tôn kính, ông áy náy ngượng
ngùng, “Tiểu Mạn.”

Đường Mạn hơi mơ hồ, ba đến đây làm gì?

Rất nhanh, cô biết được dụng ý thật sự của ba đến đây, lại
là một thuyết khách đắc lực đây mà.

Ông Đường mang không ít đặc sản nông thôn đến nhà họ Trương,
bà Trương và Trương Thụy Hằng gặp thông gia, ngoài mặt vẫn rất vui vẻ, đây là lần
thứ hai gặp mặt sau khi hai nhà kết thông gia đến nay. Từ sau khi Đường Mạn kết
hôn với Trương Khải Hiên, ông cũng ngại đến thăm, bước vào khu biệt thự cao cấp
của nhà họ Trương, ông rất tự ti.

Thấy ba rất dè dặt, Đường Mạn khổ sở không cách nào hình
dung, tuy rằng thái độ của nhà họ Trương với ba vô cùng hòa nhã, nhưng cô nhìn
vẫn cảm thấy rất chướng mắt, loại hòa nhã như vậy, hoàn toàn không phải sự thân
thiện xuất phát từ nội tâm.

Chờ mọi người chào hỏi với nhau xong, sau khi xã giao vài
câu bình thường, ông Đường vào phòng của Đường Mạn, chỉ có hai cha con.

Ông Đường ngồi trên ghế, Đường Mạn ngồi đối diện với ông.

Ông Đường khẽ thở dài, ”Tiểu Mạn, xin lỗi con, mấy năm gần
đây, người làm ba như ba đây thật sự nợ con quá nhiều.”

Đường Mạn thản nhiên nói, “Dù sao chúng ta cũng là cha con,
nói những chuyện này để làm gì?”

“Trong 9 tháng con đi, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, một
số thì con biết, còn một số thì ba cũng không nói với con. Em trai con đánh người
ta bị thương, đối phương đòi tiền, còn có, trại nuôi chồn ở trong nhà bị chết một
đám chồn, phải bồi thường không ít, còn mẹ… … của con, lúc đó cũng bệnh mấy lần,
cái gì cũng cần tiền, đều là Khải Hiên quan tâm giúp đỡ chúng ta.” Ông Đường thở
dài, “Tiểu Mạn, đâu ai ngờ được giữa con và Khải Hiên lại xảy ra nhiều chuyện
như vậy, mà các con cũng có duyên phận sâu sắc đến thế.”

Đường Mạn không có biểu cảm gì, “Ba, có phải ba muốn nói con
và Khải Hiên hãy sống với nhau thật hạnh phúc, đừng nên suy nghĩ bậy bạ nữa?”

Ông Đường gật đầu, “Đúng vậy, nếu con chia tay với Khải
Hiên, con sẽ không tìm được người có điều kiện tốt như nó đâu. Con thực tế một
chút đi, huống hồ Khải Hiên có gì không tốt, trước kia nó có bệnh, hiện giờ nó
cũng khỏe lại rồi, các con sống hạnh phúc qua ngày đi chứ.”

Đường Mạn không muốn tranh luận với ba, Trương Khải Hiên
khéo ăn nói có năng lực, dùng loại chiến thuật vòng vèo này, không đạt mục đích
sẽ không bỏ qua, cô cũng không cảm thấy lạ.

Cô thở dài.

Có thể là do thái độ của Đường Mạn đã dịu đi một chút, cũng
có thể là do chuyện xảy ra tối qua đã khiến Trương Khải Hiên mừng thầm nên có
chút lơi lỏng, khi Đường Mạn yêu cầu được ra ngoài đi dạo, Trương Khải Hiên cân
nhắc một lát liền đồng ý.

“Tiểu Mạn.” Trương Khải Hiên nói: “Đồng ý với anh một chuyện,
đừng có không từ mà biệt.”

Cô gật đầu.

Đi bộ trên đường phố Thanh Đảo với tâm trạng chán nản, thời
tiết chợt ấm áp còn có một chút mát lạnh, mây trắng trên trời khẽ bềnh bồng,
người đi đường qua lại như thoi đưa, cô bỗng nhiên cảm thấy hết sức phiền muộn.

“Dì.” Cô bật khóc, vội vã gọi điện thoại cho dì, “Con nhớ dì
quá!”

Bên kia, dì chỉ thở dài, mỗi khi tâm trạng Đường Mạn tụt dốc,
cô sẽ gọi điện thoại cho người dì nuôi cô từ nhỏ, từ khi mẹ ruột qua đời, người
nuôi cô lớn chính là bà ngoại và dì cô, ở trong lòng cô, hai người mới là người
thân thiết nhất, chứ không phải là ba cô.

Dì hiểu tất cả những phân vân của cô, dì nói: “Tiểu Mạn, rất
khó để lựa chọn, dì chỉ có thể khuyên con, nhưng không thể thay con sống cuộc sống
của con được. Cái con phải đối mặt chính là cuộc đời lâu dài của chính mình,
hai người đàn ông đó đều yêu con, nhưng con sống chung với ai thì hạnh phúc
hơn? Thứ tình yêu con cần là gì? Những cái này, dì không thể quyết định thay
con được.”

Đường Mạn bật khóc, cô cứ đi về phía trước mà không có mục
đích, cô nghỉ chân ở tiệm cà phê Starbucks, nhớ đến cảnh tượng chia tay với Lý
Văn Khải ở đây.

Ngày đó có tuyết rơi, bông tuyết như những hồn ma lượn lờ
bay múa, từ trên bầu trời rơi xuống, đậu lên người họ, trên vai anh, trên tóc
cô.

Anh đưa cho cô khăn quàng cổ của mình, khi tiếp xúc với ánh
mắt của anh, cô không dám nhìn tiếp, trong lúc hoang mang, cô không tự chủ hướng
tầm mắt ngang qua đầu anh, muốn tìm một khoảng gì đó để dời mắt đi.

“Thật ra lúc em gọi điện hẹn anh, lúc đó anh đang có một núi
công việc phải xử lý, nhưng vừa nghe xong điện thoại của em, ma xui quỷ khiến
thế nào mà anh có thể bỏ hết công việc, làm ra vẻ thoải mái ngồi trò chuyện với
em trong tiệm cà phê, nói chuyện đến chiều, hỏi em một số vấn đề mà ngay cả anh
cũng cảm thấy chẳng ra sao cả, cảm giác được bản thân đần độn chẳng kém một tên
ngốc.”

Từng lời nói của anh vang vọng bên tai cô, cảm giác thương
nhớ dâng lên, cô mới hiểu được, trong lòng cô nhớ anh biết bao nhiêu.

Cô rơi nước mắt.

“Tiểu Mạn, cái em muốn và cái anh muốn không giống nhau. Cái
em muốn là báo đáp một lần, sau đó em sẽ trút bỏ được gánh nặng trong lòng,
nhưng anh thì không. Cái anh muốn chính là mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy
khuôn mặt em, nụ cười ngọt ngào của em, mà không phải chỉ nhìn thấy một lần duy
nhất vào sáng sớm ngày mai. Cái anh muốn là khi tâm trạng em không tốt, anh sẽ
ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em như một lời an ủi, động viên đứa trẻ bị oan ức
như em. Khi em bị bệnh, anh có thể ở bên cạnh trông nom em, em không uống thuốc,
anh sẽ dỗ dành em, hoặc là nghiêm mặt bắt em uống thuốc. Cũng như những lúc anh
không vui, anh cũng cần em ở bên cạnh anh, an ủi anh, mang cho anh một ly nước ấm,
ôm anh từ sau lưng, vắt tay lên người anh, cúi đầu xuống, dựa vào anh, cái anh
muốn là sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng dắt tay nhau băng
qua đường lớn. Cái anh muốn chính là đến khi chúng ta già đi, chúng ta ngồi
trên băng ghế dài ở công viên, nhìn hoàng hôn ôn lại từng chút một chuyện yêu
đương, đó là cái anh muốn. Tiểu Mạn, những cái đó là cái em từng nghĩ đến sao?”

Anh bày tỏ tình cảm rất bình thản nhưng cũng chân thành tha
thiết, đơn giản nhưng cũng nặng tình, tình yêu anh dành cho cô không mãnh liệt,
nhưng lại tinh tế tỉ mỉ, dịu dàng điềm đạm.

Đường Mạn nhắm mắt lại, cô ngẩng đầu, ánh nắng cách làn da
cô vẫn đang đốt cháy thần kinh cô.

Cô khóc, “Em rất nhớ anh.”

Có tiếng nói vang lên sau lưng cô: “Anh cũng rất nhớ em!”

Đường Mạn mở mắt ra, tiếng nói vang lên sau lưng cô như đang
mơ, cả người cô run rẩy, tự khuyên bản thân, “Mình mơ thôi.”

Người đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, “Không phải
mơ đâu.”

Sự ấm áp đó lập tức vây quanh cô, cô bỗng kinh ngạc, quay đầu
lại, thật sự là anh.

Nụ cười ấm áp đó, khuôn mặt rõ nét đó, ánh mắt yêu thương
đó.

Đường Mạn không tin vào mắt mình, đúng là anh, Lý Văn Khải,
anh đã trở về. Anh đúng là thần, lúc cô đang nhớ anh, anh lại từ trên trời
giáng xuống.

Cô khóc lớn, lập tức chôn đầu vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy
anh.

Lý Văn Khải ôm cô, ôm lấy eo cô, trên người anh có một mùi vị
tươi mát, Đường Mạn có cảm giác lịch trình bận rộn của anh vẫn không làm anh mệt
mỏi, anh vì cô, thậm chí gác lại công việc quan trọng của mình sang một bên, cô
ngoại trừ khóc vẫn chỉ là khóc.

“Xin lỗi anh.” Cô rớt nước mắt, vừa khóc vừa nói chả ra sao
cả: “Cô giáo ở nhà trẻ không cho phép khóc nhè.”

Lý Văn Khải lập tức hiểu, bây giờ Đường Mạn đúng là có chút
hỗn loạn, khi Thạch Băng không chịu đi nhà trẻ, cô dỗ dành Thạch Băng: ”Cô giáo
ở nhà trẻ không cho phép khóc nè.”

Hiện giờ, cô chỉ mơ màng, chỉ cảm thấy bản thân mình là một
cô bé không muốn đến nhà trẻ.

Anh đưa tay ôm lấy mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má
cô, vô cùng thoải mái, mà độ ấm ở bàn tay anh không ngừng truyền đến, một cái
vuốt ve, Đường Mạn đã cảm thấy bình yên, một chút ấm áp, một chút run rẩy,
nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn rất nhiều.

Anh cúi đầu, đụng vào trán cô, Đường Mạn chỉ nghe thấy anh
khẽ nói: “Bé cưng, đừng sợ, anh đã về rồi, chuyện gì em cũng không cần lo, có
anh đây.”

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát to, “ Buông
cô ấy ra. ”

Hai người giật mình, xoay người lại nhìn.

Chỉ bắt gặp vẻ mặt tái xanh của Trương Khải Hiên, anh đang ở
bên cạnh hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.