Dây Leo

Quyển 1 - Chương 13: Anh cho rằng kết hôn giống như đi tắm sao?



Ở sân thể thao của công ty, Đường Mạn thấy Trương Khải Hiên
mặc đồng phục chơi tennis đang đánh tennis với đồng nghiệp.

Cô đứng bên sân, có chút chần chừ, muốn gọi anh nhưng lại có
chút giận dỗi.

Đồng nghiệp thấy Đường Mạn, lập tức ra hiệu dừng lại, lấy cớ
nghỉ ngơi, để thời gian lại cho họ.

Trương Khải Hiên cũng nhìn thấy Đường Mạn, “Đến rồi?” Anh
nói như không có việc gì, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống,
còn mình thì lấy nước khoáng ra uống.

Anh nhủ thầm, phụ nữ, rốt cuộc vẫn không trụ được, cho nên
thật may mắn là ngày hôm qua anh không có đi dỗ dành cô trước.

Đường Mạn mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng lại không có cách
nào để mở miệng được, rốt cuộc Trương Khải Hiên lên tiếng trước: “Tìm anh có việc
gì?”

Nghe thấy lời anh nói có hơi lạnh lùng, Đường Mạn liền nhụt
chí, cô không biết mở miệng nói thế nào, lúc này lại càng lúng túng hơn.

Trương Khải Hiên cũng không để ý đến cô, anh nhàn nhã bắt
chéo chân, tầm mắt lại dõi theo bóng của người khác, xem thật thú vị.

Đường Mạn đột nhiên cảm thấy xót xa, cô khẽ hỏi: “Khải Hiên,
anh thích em không?”

Anh hừ một tiếng, nhíu mày, “Lại nữa.”

Đường Mạn ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, cô hỏi lại lần nữa,
“Anh, thích em không?”

Trương Khải Hiên ném chiếc khăn mặt sang bên cạnh, “Không,
anh không thích.”

Đường Mạn đứng phắt dậy, cắn chặt cánh môi, xoay người rời
đi, Trương Khải Hiên cũng nổi nóng, anh ở sau lưng trầm giọng nói một câu: “Đi
rồi đừng quay đầu lại.”

Đường Mạn dừng bước, đi rồi đừng quay đầu lại, đây là câu trả
lời của anh? Cô hy vọng anh sẽ đuổi theo biết bao nhiêu, giữ cô lại, nói năng
nhỏ nhẹ lấy lòng cô một chút, không có nổi giận, anh đùa em đó, hoặc là nói, đồ
ngốc, thật là, tại sao không nghe ra là anh đùa em đó dù chỉ một chút chứ?

Nước mắt của cô vòng quanh viền mắt, anh không đến, anh
không đuổi theo, cắn chặt răng, cô không quay đầu lại.

Ở cổng bệnh viện, Đường Mạn đứng đó, chân giống như đeo chì,
bước đi khó khăn, tình thế khó xử, mâu thuẫn trong lòng như sóng lớn cuồn trào,
cô không biết nên làm gì bây giờ.

Điện thoại vang lên, cô cầm lên thì thấy, là điện thoại của
Trương Khải Hiên, do dự một lúc, cô vẫn bắt máy.

Ở bên kia, Trương Khải hiên có hơi gấp gáp, “Đường Mạn, em
đang ở đâu?”

Đường Mạn rớt nước mắt, “Em đang ở bệnh viện.”

Trương Khải Hiên chỉ ngừng nửa giây, lập tức phản ứng lại,
giọng điệu của anh càng gấp gáp, nhưng lại càng như đinh đóng cột: “Đường Mạn,
có thai đúng không? Không cần lo lắng, có anh đây, chuyện gì em cũng không cần
lo, nhưng nếu em muốn tự làm chủ, bỏ đứa bé này, đây sẽ là lần nói chuyện cuối
cùng giữa anh và em.”

Đường Mạn nhất thời ngạc nhiên, anh lại nói như vậy.

Tốc độ tin đồn của cơ cấu nội bộ lớn cũng nhanh như thư điện
tử, cho nên tin tức Đường Mạn mang thai cũng rất nhanh đến tai của Trương Khải
Hiên, vừa nghe được tin này, anh lập tức biết nguyên nhân Đường Mạn đến tìm
mình, nhớ lại thái độ kiêu căng của mình, thật ra chỉ là muốn khích cô một
chút, không ngờ đồ ngốc này lại thật sự thẳng thắn như vậy.

Anh hỏi: “Em vẫn chưa làm gì đúng không?”

“Chưa, em muốn làm không đau, nhưng không mang theo đủ tiền.”

“Đứng trước cổng chờ anh, anh đến đón em.” Hỏi cô địa chỉ rõ
ràng, anh lập tức gác máy.

15 phút sau, Trương Khải Hiên xuất hiện trong tầm mắt của
cô, Đường Mạn vừa oán giận vừa uất ức nhìn anh, thấy Đường Mạn, Trương Khải
Hiên đành thở dài nhẹ giọng.

Cuối cùng, anh đầu hàng trước, “Xin lỗi, đừng giận anh.”

Tính cách con gái của Đường Mạn giờ phút này biểu hiện ra hết,
cô rớt nước mắt, “Đi rồi thì đừng quay đầu lại, em sẽ không quay đầu lại đâu.”

“Tất cả đều là lỗi của anh.”

Đây là câu xin lỗi sao? Một chút thành ý cũng không có, Đường
Mạn càng thêm tức giận.

Cô hỏi anh: “Anh muốn làm thế nào?”

Trương Khải Hiên lập tức trả lời: “Anh sẽ không chối bỏ
trách nhiệm, có thì sinh ra đi. Anh sẽ kết hôn với em, cho nên em cứ quang minh
chính đại mà sinh con.”

Đường Mạn nhất thời mở to hai mắt: “Anh nói đơn giản như
ngày và đêm vậy, anh và em quen biết được bao lâu? Chúng ta qua lại chỉ mới 1
tháng.”

Trương Khải Hiên trả lời một cách rõ ràng: “Em nói rất đúng,
chúng ta làm đồng nghiệp biết nhau được 4 tháng, qua lại được 1 tháng, qua đêm
cùng một chỗ 21 ngày, hiện tại em có thai, anh không thể đổ trách nhiệm cho người
khác, nhất định phải sinh.”

Đường Mạn cười lạnh, “Anh đang đóng phim truyền hình à, hay
là nói đi đến nhà tắm rồi tắm rửa một cách dễ dàng như vậy, kết hôn là chuyện đại
sự liên quan đến hạnh phúc cả đời, nói kết liền kết sao?”

“Đường Mạn.” Thái độ của anh hòa hoãn lại, “Hoa nở thì cũng
có lúc hoa tàn, cho dù là tình yêu, trước sau gì cũng phải kết hôn, đây chẳng
qua chỉ là thời gian dài hay ngắn. Em hỏi anh có thích em hay không, anh nói
cho em biết, anh thích em, tuy rằng không nhiều như em thích anh, nhưng anh sẽ
cố gắng làm thật tốt, mà bởi vì em thích anh, nên sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh,
em lương thiện lại rộng lượng, đáng yêu hồn nhiên, bởi vì cái này, anh quyết định
quen em, hiện tại em có thai, chẳng qua chỉ là rút ngắn lại quá trình anh lấy
em thôi mà.”

Đường Mạn vẫn cười lạnh như trước: “Cám ơn sự trình bày hùng
hồn của anh, thứ nhất, em không muốn kết hôn vội vàng, thứ hai, em không chấp
nhận được cách thức này của anh, thứ ba, em không muốn làm mẹ nhanh như vậy. Em
đã nói hết lời.”

Trương Khải Hiên bình tĩnh nhìn ánh mắt trong veo này, ánh mắt
kiên quyết của một cô gái, anh có chút bất đắc dĩ, nhưng lại rất tức giận, anh
hỏi: “Vậy bây giờ em muốn làm thế nào?”

Đường Mạn nói: “Em không cần đứa bé này, có lẽ bây giờ nó chỉ
là một chấm nhỏ, nhân lúc nó chưa có cảm giác, để cho nó rời đi, lương tâm của
em cũng dễ chịu hơn.”

“Em dám.”

“Ở trong cơ thể em, em có thể tự mình làm chủ.”

Anh cắn chặt răng, “Nếu như em dám động đến nó, anh và em lập
tức chia tay.”

Đường Mạn chớp mắt, đây là anh uy hiếp cô sao? Cô lập tức cười
khẩy, “Được, thử xem vậy, em tuyệt đối không cần, nếu anh muốn chia tay, cứ tự
nhiên, muốn làm gì cũng được.”

Trương Khải Hiên đột nhiên có một cảm giác, tính tình của cô
gái này thật sự rất cứng cỏi, lại có thể giống mình như vậy, đối chọi gay gắt,
không phân cao thấp.

Anh nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn khuất phục, “Được rồi,
xin lỗi em mà, đều là lỗi của anh, chỉ cần em không động đến đứa bé, cái gì anh
cũng nghe theo em, được không?”

Đường Mạn lại nổi giận, “Không, em cũng có lỗi, là em tự bắt
đầu hết tất cả, quyết định vội vàng như vậy, bất luận thế nào em cũng không chấp
nhận, em nhất định không cần đứa bé này, em cũng phát hiện ra, thật sự chúng ra
không hợp nhau, hiện tại anh có thể đi khỏi đây rồi!”

Anh bị kích thích đến cắn chặt răng, lại có thể đuổi anh đi,
“Thật sự bảo anh đi?”

“Đúng.”

Anh bình tĩnh nhìn cô, một chút lưu luyến cô cũng không có,
trong cơn tức giận, anh quay đầu lại bước lên xe, hoàn toàn không liếc nhìn cô
lấy một cái.

Thần kinh cứng cỏi của Đường Mạn giờ phút này thả lỏng,
Trương Khải Hiên đi rồi, anh thật sự rất không thương tiếc lòng dạ của phụ nữ,
cô liền khóc lớn.

Khóc thật lâu, cô lau khô nước mắt, tự quay về công ty, mới
vừa về đến dưới khu nhà tập thể, cô ngây người.

Trương Khải Hiên ngồi trong xe, hai tay khoát sau đầu, nửa nằm
nửa ngồi ở ghế lái một cách lười biếng, thấy cô đến, trên mặt như cười như
không.

Trong lòng Đường Mạn uất ức thật muốn bước qua đó để đánh
anh, cái này gọi là cái gì, đến để chế nhạo cô hay là đến để lấy lòng cô?

Trương Khải Hiên cũng hết giận, cô gái này! Thật ra tính
cách thật của họ rất giống nhau, đều là bên ngoài cứng rắn, trong lòng như đồ sứ,
miệng cứng nhưng lòng mềm, nếu tranh cãi, không ai nhường ai, cuối cùng chỉ có
thể cả hai bên đều thiệt hại, nhưng mà, nếu như bạn muốn yêu một người, bạn nhất
định phải hòa tan khối cứng rắn đó trước tiên.

Đường Mạn đứng im tại chỗ, bước chân bất động, Trương Khải
Hiên không muốn mất thời cơ, xuống xe, ôm cô lại, không phân bua gì mà nhét cô
vào trong xe.

Đường Mạn lên xe liền dùng hay tay đấm anh, anh vẫn cứ
tránh, “Đủ rồi, trong xe không được đánh anh, anh phải lái xe, một hồi đến nơi
thì cho em đánh.”

Anh dẫn cô vào trong phòng của khách sạn, Đường Mạn vẫn rất
tức giận, cô vừa khóc vừa đánh anh, anh dùng hai tay ôm chặt lấy cô, sau đó đặt
cô lên giường, Đường Mạn khóc, mắng: “Trương Khải Hiên, anh là đồ khốn.”

Tay anh không ngừng cởi quần áo của cô, “Đúng, đúng, đúng,
tiếp tục mắng đi.”

Kết quả là anh nhanh chóng cởi hết quần áo của Đường Mạn xuống,
Đường Mạn đạp thế nào cũng không đạp được anh, anh gắt gao đặt Đường Mạn ở dưới
thân, Đường Mạn lật người lại, tức giận liều mạng đánh xuống giường, anh liền
đè chặt cánh tay cô, khiến tay chân cô không thể nhúc nhích, đợi đến khi cô
không còn sức nữa, anh khẽ hỏi bên tai cô: “Em nói xem, em gả hay không gả?”

Đường Mạn vẫn ngang bướng không chịu khuất phục: “Không gả.”

Trong lúc bất chợt, cơ thể anh lại dùng một chút lực, Đường
Mạn kêu “A” một tiếng, mà tiếng kêu này lại khiến động tác của anh càng kịch liệt
hơn, anh đè vai cô, nâng mông cô lên, quấn cô chặt hơn, nhịp điệu ra vào càng
nhanh hơn, động tác trực tiếp này khiến cô chịu không nổi, đành thấp giọng hầm
hừ phản đối, bất luận anh chuyển động ra vào thế nào, cô cũng không hé răng.

Trương Khải Hiên giữ cánh tay cô, mỗi lần di chuyển liền hỏi
cô một câu: “Em nói, em gả hay không gả?”

Đường Mạn bị anh ép đến ngạt thở, cô vẫn không chịu khuất phục,
“Không gả.”

“Gả hay không gả?” Anh cao giọng, động tác cũng mạnh hơn.

“KHÔNG GẢ.” Cô dứt khoát bỏ mặc sự căng thẳng của anh, giọng
nói tức giận càng lớn hơn nữa.

“Gả hay không gả? Gả hay không gả?… …” Hai người cứ dây dưa
như vậy.

Cuối cùng, Đường Mạn không thể chịu đựng nổi nữa, cô tức giận,
trong mắt toàn là nước mắt, miệng lại liên tục hét to: “KHÔNG GẢ, TRƯƠNG KHẢI
HIÊN, ANH LÀ ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN.”

Anh lại cảm thấy rất tuyệt, cô gái này!

Anh cúi đầu xuống, động tác nhẹ nhàng lại, cắn vào vành tai
cô, từ vành tai cô rồi xuống đến cổ cô, sau đó anh lại nhẹ giọng hỏi cô nữa:
“Em nói em gả hay không gả?”

Đường Mạn liền khóc.

Anh vẫn đang hỏi cô: “Gả sao?” Giọng nói lại cực kỳ điềm đạm,
động tác cũng nhẹ nhàng.

Đường Mạn rớt nước mắt, “Gả, em gả cho anh.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, không hỏi cô nữa, giữ đầu vai cô, Đường
Mạn cũng bình tĩnh lại, phối hợp với anh, trải qua sự kích tình mãnh liệt, động
tác của anh cũng nhanh hơn, rốt cuộc phóng thích chính mình, một tiếng thở gấp,
nằm ở trên người cô, hai người đều mệt mỏi.

Sau đó, anh kéo cô lại, cắn lấy cánh môi của cô, hôn cô, Đường
Mạn hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, anh vẫn tiếp tục bá
đạo hôn cô, rốt cuộc làm cho cô bị khuất bị một cách triệt để.

“Tốt lắm.” Anh nói: “Không cần nghĩ đến chuyện khác, ngày
mai anh dẫn em về nhà gặp ba mẹ anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.