Dây Leo

Quyển 1 - Chương 12: Trừng trị con chó mẹ không vâng lời



Trương Khải Hiên trở về văn phòng, lập tức gọi nữ cấp dưới
bà tám lên: “Lâm Lâm, cô lại đây.”

Nhân viên tên là Lâm Lâm kia không hiểu được ý định của giám
đốc Trương, Trương Khải Hiên xách cánh tay đang viết chữ của cô ta lên, kéo đến
trước mặt tất cả các đồng nghiệp, sau đó anh gằn từng tiếng một nói, “Lâm Lâm,
hiện tại cô nghe kỹ cho tôi, tôi nói một câu, cô lặp lại một câu cho tôi.”

Vẻ mặt Lâm Lâm biến sắc, cô biết Trương Khải Hiên bình thường
không bao giờ nổi giận, nhưng một khi nổi giận lên, ai ai cũng không dám trêu
chọc, hiện giờ nhìn thấy sắc mặt không được vui của giám đốc, cô chỉ có thể
khúm núm, gật đầu dạ thưa.

Trương Khải Hiên nói: “Cô nói theo tôi, Đường Mạn là bạn gái
của Trương Khải Hiên.”

Lâm Lâm lắp bắp, không nói nên lời, Trương Khải Hiên cười lạnh,
“Ngày thường là một nữ quan hệ công chúng miệng lưỡi lưu loát còn hơn cả hộp
đêm, bây giờ thì miệng lắp bắp hệt như dê kéo xe phân, khí thế ngất trời của cô
đâu?”

Lâm Lâm luống cuống ra sức giải thích: “Giám đốc Trương, tôi
chưa nói gì cả.”

Trương Khải Hiên quở mắng cô ta: “Tôi gặp gỡ ai, lên giường
với ai là tự do của tôi, cô lại say sưa đi tám chuyện của tôi, có phải cô cũng
muốn tiến vào trong chăn của tôi không?”

Lâm Lâm sợ đến nỗi nói luôn miệng: “Giám đốc Trương, tôi tuyệt
đối không có ý này.”

“Tốt lắm, cô lặp lại cho tôi, phải thật sinh động vào, nói
kiên quyết gấp trăm lần so với thường ngày.”

Lâm Lâm lập tức quét mắt qua tất cả mọi người, cô đành phải
nói theo lời của Trương Khải Hiên: “Đường Mạn là bạn gái của Trương Khải Hiên.”

Trương Khải Hiên đáp: “Tốt lắm, tiếp tục nói cho tôi, nói
liên tục 100 lần.”

Vẻ mặt của Lâm Lâm liền thảm thương, “Giám đốc Trương, xin lỗi,
sau này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện của anh và Đường Mạn nữa.”

Trương Khải Hiên nhìn qua một lượt chỗ làm việc của các nhân
viên, ánh mắt anh đảo qua chỗ nào, tất cả mọi người đều sợ đến nỗi nhanh chóng
cúi đầu, không dám ngóc đầu lên nhìn nữa.

Trương Khải Hiên trừng trị Lâm Lâm xong, lập tức xuống lầu đến
bộ phân kiểm tra chất lượng, Đường Mạn đang photocopy một phần văn kiện, còn
chưa hỏi anh xuống đây để làm gì, anh lập tức ôm lấy cánh tay của Đường Mạn,
kéo cô đến trước mặt của Tiểu Tiết.

Tiểu Tiết vừa nhìn thấy Trương Khải Hiên thì lập tức nhanh
chóng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, “Giám đốc Trương.”

Trương Khải Hiên hỏi cô ta: “Cô ấy là ai?”

Tiểu Tiết không rõ nội tình lắm, “Đường Mạn.”

Trương Khải Hiên nhếch lông mày, gằn từng tiếng nói với cô
ta: “Tôi nói với cô một lần nữa, cô ấy tên là Đường Mạn, cô ấy là bạn gái của
tôi, là người phụ nữ của tôi, nếu cô có ý kiến gì về cô ấy, hay là có ý kiến gì
về tôi, con người tôi luôn luôn không thích người khác giở trò sau lưng tôi, nếu
cô có ý kiến gì, có thể trực tiếp góp ý trước mặt tôi, xin hỏi cô có ý kiến gì
với tôi sao?”

Tiểu Tiết nhanh chóng giải thích: “Giám đốc Trương, anh thực
sự rất biết nói đùa, tôi nào dám có ý kiến gì với anh đâu!”

Trương Khải Hiên cười lạnh, “Hoan nghênh cô có ý kiến với
tôi, nhưng mà nếu cô có ý kiến gì ở sau lưng bạn gái tôi một lần nữa, hy vọng
cô có thể trực tiếp nói chuyện với tôi, tôi cam đoan biết đến đâu sẽ nói đến
đó, bây giờ cô có cái gì muốn hỏi tôi không?”

Tiểu Tiết liên tục khoát tay, “Không có không có, giám đốc
Trương, tôi không có gì để hỏi hết.” Cô ta lấy thứ gì đó từ trên bàn làm việc,
lấy cớ phải đi đưa văn kiện, lập tức chạy trối chết.

Đường Mạn xấu hổ, vừa giống như bị ăn hiếp vừa giống như đứa
trẻ được người lớn ra mặt giúp, cô trách anh: “Anh đang làm gì vậy?”

Trương Khải Hiên điềm nhiên như không có việc gì, “Anh chỉ
là trừng trị mấy con chó mẹ không nghe lời mà thôi.”

Ngoài mặt, Đương Mạn không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất
thỏa mãn.

Nhìn thấy văn phòng không có ai, anh tiến sát vào người cô,
thấp giọng khiêu khích cô: “Tan việc anh đến đón em, nhớ kỹ, phải chọn nội y
khiêu gợi một chút, anh muốn em… …”

Đường Mạn đỏ mặt ngay lập tức, cô lầm bầm: “Thân là cấp
trên, lại có thể công khai xâm phạm nữ đồng nghiệp, còn không mau đi làm việc!”

Anh nhéo mũi cô một cái: “Em đúng là trong ngoài không giống
nhau mà.”

Sau đó, anh xoay người chuẩn bị quay lại phòng làm việc của
mình, vừa mới quay đầu lại, cả hai đều giật mình.

Cao Nhân Tuệ đang đứng sau lưng họ, đang dùng một ánh mắt
oán hận nhìn thẳng vào họ.

Đường Mạn cảm giác được từng luồng khí lạnh trong ánh mắt của
cô ta, cô nhanh chóng cúi đầu, vội vàng hấp tấp ngồi vào bàn làm việc, làm việc
của mình.

Trương Khải Hiên nhìn hai người bạn gái, nhưng biểu hiện lại
phóng khoáng tự nhiên, anh chào hỏi Cao Nhân Tuệ: “Chủ nhiệm Cao.”

Cao Nhân Tuệ không nói câu nào, cô đi ngang qua người anh một
cách nhanh chóng.

Đợi đến khi Trương Khải Hiên đi khỏi, Đường Mạn mới cẩn thận
ngẩng đầu, cô bắt gặp Cao Nhân Tuệ đang ngồi ngẩn người ở bàn làm việc bên cạnh,
trong tay nắm chặt một xấp giấy, gân xanh trên tay hiện ra dữ dội.

Đường Mạn nhanh chóng rụt đầu lại, cô bỗng nhiên vô cùng sợ
hãi, cho tới bây giờ Trương Khải Hiên vẫn chưa nói tại sao anh lại chia tay với
Cao Nhân Tuệ, cô cũng không hỏi, nhưng cô vẫn tò mò như trước, hiện tại xem ra,
Cao Nhân Tuệ rõ ràng giống hệt như một con báo đang vận sức sẵn sàng, làm cô cảm
thấy sợ hãi.

Buổi tối, lúc cùng ăn cơm với Trương Khải Hiên, Đường Mạn hỏi
anh: “Khải Hiên, sao anh lại thích em chứ? Bất luận nhìn từ phương diện nào, em
đều cực kỳ tầm thường, vì sao anh lại thích em?”

Anh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dùng 2 giây liền giải
thích vấn đề của cô: “Em cách anh gần nhất, lại yêu anh rất sâu đậm.”

Đường Mạn nhất thời giật mình, trái tim như bị cái cọc gỗ ở
Công Thành mãnh liệt đâm vào, đâm vào thật mạnh, em cách anh gần nhất, lại yêu
anh rất sâu đậm? Đây là câu trả lời gì vậy? Đây không phải là đáp án cô muốn,
cái này giống như đi chợ mua quần lót, một người bán hàng nào đó cách mình gần
nhất, đồ đạc lại bán đúng giá, cho nên anh sẽ thuận tay chọn.

Cô hơi thất vọng, chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi, “Vậy
anh có yêu em sâu đậm không?”

Anh im lặng không nói được lời nào, thật lâu sau mới hỏi cô
lại một câu: “Em nhất định muốn anh phải cho em một câu trả lời chính xác sao?”

Đường Mạn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với anh, ánh mắt cô
kiên định, không chừa cho anh khe hở nào để trốn tránh, cô nói: “Đúng vậy, em
muốn câu trả lời chính xác.”

Trương Khải Hiên quay đầu đi chỗ khác, anh trả lời rất bất đắc
dĩ: “Đường Mạn, nếu em nhất định muốn anh phải trả lời em, anh chỉ có thể nói,
bây giờ anh vẫn chưa yêu em sâu đậm.”

Đường Mạn hơi rét lạnh giống như bị nước tạt vào, cô vô cùng
thất vọng, vô cùng tức giận, hồi lâu cô mới nói: “Cám ơn anh đã thẳng thắn trả
lời em như vậy, hiện tại em đã biết nên làm thế nào rồi.”

Trương Khải Hiên nhíu mày: “Làm thế nào? Anh nói thật, em
không muốn nghe? Vậy em hy vọng anh sẽ nói gì? Dùng lời xảo trá để lấy lòng em
sao?”

Đường Mạn bình tĩnh nói, “Em chỉ là nghe được câu trả lời của
anh, trong lòng tự có chừng mực, hiểu được từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ
luôn là gương mặt nóng của em dán vào cái mông lạnh của anh, chỉ tiếc là khuôn
mặt của em thì tựa nhự mặt trời, còn mông của anh lại giống như sao Diêm Vương
vào ban đêm.”

Trương Khải Hiên không vui, “Đường Mạn, hai chúng ta chưa
bao giờ cãi nhau, anh không muốn bắt đầu từ bây giờ.”

Đường Mạn cũng không khách sáo, “Đúng, chúng ta chưa từng
cãi nhau, nhưng có cặp đôi nào mà không cãi nhau chứ, bây giờ bắt đầu cãi nhau
một trận cũng tốt.”

Lúc này, anh mất hứng, “Đường Mạn, em đúng là cố tình gây sự
mà.”

Đường mạn dứt khoát ngoan cố đến cùng: “Đúng, anh mới biết
em là một cô gái hay cố tình gây sự à, xin lỗi, em nói năng thiếu suy nghĩ như
một con sứa ngâm trong nước vậy đó, không lấy lòng được người cao cao tại thượng
như giám đốc Trương đây, em nghĩ tốt nhất là em nên đi về.”

Anh cũng không khách sao, “Được thôi, anh không tiễn em.” Cô
gái này, thật là, miệng nói không ngớt, truy vấn không ngừng, anh cũng bực bội.

Đường Mạn xách túi đi về.

Đi trên đường, cô bỗng nhiên khóc, em cách anh gần nhất, lại
yêu anh rất sâu đậm, đây là câu trả lời gì chứ. Không phải cô vô cớ gây sự, đây
rõ ràng là anh bị tổn thương, em cách anh gần nhất, lại yêu anh rất sâu đậm,
cho nên tùy em đến hóa giải chất độc cho anh là đúng rồi.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn không nói, anh yêu em. Bởi vì, anh
vẫn chưa yêu cô.

Tại sao phải như vậy, tại sao lúc cô đang yêu anh, lại nghe
được đáp án khiến cô phải đau lòng như vậy.

Trương Khải Hiên ngồi trong nhà hàng, anh cũng rất đau đầu.

Phụ nữ, tại sao lúc nào cũng ép đàn ông trả lời một số vấn đề
khiến đàn ông không trả lời được chứ. Anh nghi ngờ, nhất định phải trả lời sao?
Tình yêu mà anh nghĩ, phải là hai trái tim cùng hút nhau, hai trái tim không
nghi ngờ nhau, chẳng lẽ ngoài miệng nói yêu thì thực sự là yêu sao?

Anh ném khăn ăn, Đường Mạn bốc đồng như vậy, mặc kệ bỏ đi,
anh thật sự có chút không tiếp nhận được.

Anh lấy điện thoại ra muốn gọi một cú điện thoại cho cô,
thôi quên đi, yếu đuối sao, phụ nữ không phải đều như vậy sao, thích cố tình
gây sự, mình dỗ dành cô ấy là được rồi.

Suy đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định gọi điện thoại cho cô,
nhưng gọi một lần, Đường Mạn đã tắt máy.

Lần này anh thật tức giận, là cố tình, cố tình mà.

Ngày hôm sau, công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ
công nhân viên, nhân viên nam nữ tách nhau ra làm kiểm tra, trong phòng siêu âm
B có mấy nhân viên nữ đều đang đợi, bởi vì nhân viên nữ làm kiểm tra sức khỏe
có kiểm tra tử cung, cho nên mọi người đều phải nhịn tiểu để chờ. Đến phiên Đường
Mạn, cô cũng không nghĩ ngợi gì, nằm lên giường theo chỉ thị của bác sĩ.

Bác sĩ là một người nam trẻ tuổi, anh ta nhìn thấy hình ảnh
trên màn hình rồi hỏi Đường Mạn: “Cô kết hôn chưa?”

“Vẫn chưa.”

Anh ta nhìn Đường Mạn, Đường Mạn cũng bối rối nhìn lại anh
ta.

Bác sĩ cẩn thận nhìn xuống màn hình, anh ta thật có chút hài
hước chỉnh đầu dò, rồi nghe anh ta nói: “Tôi muốn nói với cô một tin có thể
không vui vẻ gì đối với cô, cô đã có thai.”

Đường Mạn nhất thời sợ ngây người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.