Đấu Y

Chương 521: Cửu Du tập hội (hạ)



Ba đấu giá hội sơ, trung cao cấp không phải cùng tiến hành một thời gian, mà cách nhau một ngày, đấu giá hội cao cấp diễn ra vào ngày thứ bảy.

Chạng vạng ngày thứ năm, Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu từ trong phòng đấu giá sơ cấp đi ra, một ngày chờ đợi cả hai người đều không tìm thấy được bất cứ thứ gì có giá trị đối với chính mình.

Lâm Khiếu Đường phòng ngừa bỏ sót, đấu giá hội trung cấp cũng không bỏ qua, kết quả làm cho hắn rất thất vọng, hiển nhiên không có tung tích mảnh toái phiến.

– Lâm đại ca, phí dụng tiến vào đấu giá hội cao cấp ngày mai phi thường cao, ngoài trừ phải nộp hai trăm nguyên thạch trung cấp làm phí dụng tiến vào tham gia, khi mua vật phẩm lại phải giao nộp thêm phí dụng người trung gian, vô luận là người mua hay người bán đều phải giao nộp.

Triển Thanh Nhu nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ mọng, thầm nghĩ thực sự quá lãng phí, dù sao thì bút phí dụng này gần như là cho không rồi.

Thực tế phí dụng mà Thiên Du Phương thu, ý nghĩa chân chính là ở phí bảo hộ và phí bảo mật, ở nơi này tiến hành giao dịch vật phẩm coi như tuyệt đối an toàn, nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì Thiên Du Phường sẽ phụ trách giải quyết.

Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút rồi nói:

– Xác thực là cao một chút, bất quá nếu là cung cấp vật phẩm bán đấu giá thì có thể miễn đi phí tiến vào hội đấu giá, đi, đi tới phòng giám định!

Nói xong Lâm Khiếu Đường liền bước về phía phòng giám định. Tại mỗi một phòng đấu giá hội đều có một trăm gian phòng nhỏ, bên ngoài mỗi một gian phòng này được bố trí kết trận vô cùng tinh diệu, coi như là tu luyện giả địa vương giai cũng không thể nào dò xét được bên trong.

Hơn nữa tiến vào phi thường tiện lợi, trong phương viên mười dặm, bất cứ địa phương nào địa điểm nào, chỉ cần tùy ý cầm lấy lệnh bài truyền tống bên cạnh, dùng nguyên thức thôi động liền lập tức tiến vào trong một phòng giám định mà chính mình muốn vào.

Bất quá nếu như bên trong đang có người thì không thể nào tiến vào, phòng giám định luôn luôn duy trì giám định một người, hoặc là hai người đồng thời tiến vào.

Điều này chủ yếu là vì muốn tiến hành bảo mật thân phận của người bán đấu giá, khi ra ngoài sẽ được truyền tống tới một vị trí nào đó tùy ý, nói chung ra vào đều được tiến hành ẩn dấu khí nguyên, làm cho những kẻ có lòng dạ không tốt không có đầu mối.

Lâm Khiếu Đường lật tay lên, một khối lệnh bài truyền tống quỷ không biết thần không hay xuất hiện trong, cầm lấy ngọc thủ của Triển Thanh Nhu, nguyên thức thôi động, cảnh vật trước mắt nhoáng lên, đã xuất hiện trong một gian phòng bình thường.

Triển Thanh Nhu bị nắm tay, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, trên mặt hiện vẻ đỏ ửng, bất quá cảm giác ấm áp trên tay chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn liền biến mất.

Vị trí trung tâm gian phòng có đặt một chiếc bàn dài, còn có ghế bành, hai lão giả đang rất nhàn nhã ngồi phía sau, cả hai người đều híp mắt thưởng thức vật phẩm nào đó trong lòng bàn tay.

Khi một người mặc mặc tử bào và một người mặc lam bào bỗng nhiên xuất hiện trong gian phòng, hai lão giả chỉ hơi nhìn lướt qua liền cúi đầu lại như cũ.

Tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh còn chưa làm cho hai lão giả này quan tâm tới, làm giám định sư cao cấp của Thiên Du Phương, hai lão giả đều đã có tu vi địa vương giai sơ kỳ đại thành, dù trong Thiên Du Phương cũng là nhân vật cấp bậc nguyên lão. Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu luôn giấu mặt bên dưới lớp trường bào tối đen, đối với thái độ của hai lão giả cũng chỉ hờ hững không để ý.

Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Khiếu Đường lấy ra một viên tinh thạch màu vàng, tùy ý ném lên trên bàn, đôi con ngươi giấu bên dưới lớp trường bào thú vị đánh giá hai lão đầu.

Khi Triển Thanh Nhu nhìn thấy viên tinh thạch màu vàng, trong mắt chợt lóe sáng, cùng lúc đó, lực chú ý của hai lão đầu đều bị hấp dẫn.

Lúc đầu hai lão đầu nhỉ liếc mắt nhìn một chút rồi thu hồi lại ánh mắt, trong tiềm thức của bọn họ, một vị tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ cũng không có thứ gì tốt để lấy ra, nhiều lắm chỉ coi như thông qua đấu giá hội cao cấp mà thôi.

Thế nhưng hai hai lão đầu thu hồi lại ánh mắt thì đột nhiên như cảm thấy cái gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đối mắt nhìn nhau, sau đó cả hai lão đầu đều có chút giật mình kinh dị nhìn về phía viên tinh thạch màu vàng trên bàn, đồng thời vươn tay cầm lấy, đều cầm lấy trước tiến hành giám định một phen.

Kết quả người nào cũng không tranh được người nào, liền cùng nhau cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, càng dùng nguyên thức thăm dò cẩn thận.

Lúc hai lão đầu giám định thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sợ hãi, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, một trong hai lão đầu râu dài ngẩng đầu kinh ngạc hỏi.

– Đây là thổ võng tinh?

– Không sai!

Lâm Khiếu Đường trả lời rất thẳng thắn, trong ngữ khí còn có chút lãnh đạm.

Một lão đầu khác có chòm râu dê cũng ngẩng đầu lên tán thán nói:

– Đây chính là thổ võng tinh có độ tinh khiết cao nhất, đạt tới xích giác thổ võng tinh, cho dù không cần dùng bất cứ tài liệu phù trợ nào cũng có thể luyện chế được pháp bảo phòng ngự cực mạnh, coi như là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ cũng có thể dễ dàng chống đỡ được vài kích toàn lực, chính là thứ bảo mệnh cực tốt.

– Ngươi muốn bán trực tiếp cho chúng ta hay là bán đấu giá?

Lão giả râu dài rốt cuộc hỏi vào chính đề.

– Bán đấu giá!

Lâm Khiếu Đường nói thẳng.

– Đạo hữu, vật phẩm này hoàn toàn có thể tiến vào đấu giá hội cao cấp, ngươi cũng thu được tư cách tiến vào phòng đấu giá cao cấp miễn phí!

Lão giả râu dê tiếp tục nói.

Lúc này lão giả râu dê lấy ra một khối ngọc phiến nói:

– Đây là chính minh, đến lúc tiến vào thì lấy ra là được.

Lâm Khiếu Đường tiếp nhận ngọc phiến, kỳ quái hỏi:

– Chỉ có một khối?

Lão đầu râu dê xua xua tay nói:

– Đương nhiên, ngươi muốn mấy khối? Tuy rằng thổ võng tinh là tài liệu hiếm có, là tài liệu chế tạo pháp bảo phòng ngự cao cấp, thế nhưng dù sao chỉ có thể phòng ngự mà không có khả năng công kích, một khi thoát khỏi phạm vi mười trượng thì đã không còn hiệu quả gì, cộng thêm ngươi không phải là khách hàng thường xuyên của bản hội, tu vi cũng miễn cưỡng tiến vào giới hạn đỉnh cao nhất linh hồn giai mà thôi, cho ngươi một khối đã coi như không tồi rồi.

Khuôn mặt giấu dưới lớp trường bào của Lâm Khiếu Đường lạnh lùng cười cười, cánh tay hơi run lên, hai viên đan dược màu vàng xuất hiện, không nói hai lời, đặt lên bàn nói.

– Thêm thứ này thì sao?

Lão giả râu dài tỉ mỉ đánh giá một chút, phút chốc liền kinh hô.

– Kim dương đan!

Lão giả râu dê cũng cầm lấy một viên đan được, đôi con mắt già nua lúc này trợn trừng nhìn vào đan được màu vàng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặc tử bào, muốn từ trên người tìm được cái gì đó, nhưng không hề có kết quả, thậm chí còn không thể nào dò xét được dung mạo thật ẩn dấu bên dưới lớp trường bào màu tím kia. Trong lòng lão đầu râu dê nhất thời kinh hãi, đối với người thần bí mặc tử bào trước mặt đã có một đánh giá hoàn toàn mới. Kim dương đan là đan dược thượng phẩm, nếu như có nó, không khác nào có được nguyên lực vô cùng vô tận, cho dù nguyên lực tổn hao hết thì chỉ cần dùng một viên là có thể khôi phục lại như ban đầu.

Luyện chế loại đan dược này không chỉ cần có trình độ luyện đan cực kỳ cao thâm, hơn nữa cần phải thu thập rất nhiều loại linh thảo quý giá khác.

Lẽ nào người này là luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ? Trong lòng hai lãi đầu đồng thời xuất hiện một nghi vấn, khuôn mặt già nua cũng hơi chút giật giật.

Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

Tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ bình thường hai người bọn họ thực sự không để vào trong mắt, thế nhưng nếu là luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ mà nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi.

Một vị luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ không phải dễ dàng gặp được. Cho dù là môn phái siêu cấp cũng phải tôn sùng cao hơn tu luyện giả bình thường hai ba cấp bậc, chỉ cần có một người đủ làm cho thực lực môn phái tăng lên một mức lớn.

– Không biết đạo hữu thuộc môn phái nào?

Lão đầu râu dê không khỏi tò mò hỏi.

Lời này vừa nói ra, người thần bí mặc tử bào bỗng nhiên phát ra một cỗ hàn khí, một đạo thanh âm băng lãnh truyền tới.

– Thiên Du Phường không phải vẫn luôn đảm bảo giữ bí mật đối với thân phận người cung cấp vật phẩm đấu giá hay sao?

Lão đầu râu dài hòa giải:

– Đạo hữu chớ trách, chúng ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, nếu như đạo hữu ngại, vậy thì coi như không hề hỏi.

Lão giả râu dê cũng biết câu hỏi của chính mình có hơi chút đường đột, lại mở miệng nói tiếp:

– Không biết đạo hữu còn có vật phẩm nào khác muốn đấu giá hay không?

Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút, lại nghe được Kỳ Áo hét lên.

– Tiểu tử, tiếp tục lấy ra một thứ gì đó quý giá hơn đi, hiện tại hai dạng vật phẩm này nhiều lắm chỉ đổi được mấy khối ngọc phiến mà thôi, dù nhiều nữa cũng ngại phiền, như vậy không có bao nhiêu tác dụng, chẳng bằng làm lớn một chút, kiếm một chỗ ngồi quá khách, nói không chừng sẽ được một quyền lợi nào đó, hoặc là cùng giá nhưng vẫn có thể thu được chỗ tốt, nếu như có quyền biết trước vậy thì tốt rồi, điều này đối với việc tìm kiếm khối toái phiến có lợi rất lớn.

Lâm Khiếu Đường đối với lý giải về phòng đấu giá của Kỳ Áo có chút ngoài dự liệu, phảng phất như nơi này chính là do hắn mở vậy, bất quá không phải lúc để nghi hoặc nhiều, tự nhiên tạm thời để nghi hoặc này sang một bên, lật tay lên, nhất thời xuất hiện một vật phẩm khác.

Một viên linh vương đan xuất hiện trên bàn, hai lão đầu lại một lần nữa bị chấn động, linh vương đan so với kim dương đan chỉ có hơn chứ không kém, đây là loại đan được tăng tỉ lệ thành công đột phá lên địa vương giai, không những vậy, đối với địa vương giai chân chính cũng có thể tăng thêm một phần tu vi, coi như là đại tu sư cũng có nhu cầu.

Lão đầu râu dài và lão đầu râu dê hiện tại đã không còn bất luận nghi ngờ gì, người thần bí mặt tử bào trước mắt này nhất định là một vị luyện dược sư, bằng không tuyệt đối không có khả năng lấy ra nhiều loại đan dược thượng phẩm như thế này.

Trên thực tế, Lâm Khiếu Đường còn có những vật phẩm trân quý hơn nhiều, ví dụ như dung tinh, địa vương nguyên tinh, nguyên thạch cực phẩm, thậm chí là viên thiên nguyên đế đan và thiên đàm hoa do Hoa Tiên Tử lưu lại. Bất quá cây to đón gió, quá nhiều thứ tốt lấy ra không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thiên Du Phường tuy là một môn phái lớn, tại Chu Võ Quốc có chữ tín không tồi, thế nhưng không có nghĩa không nổi lên lòng tham.

Bởi vậy Lâm Khiếu Đường chỉ lấy ra một phần nào đó, tuy rằng trân quý nhưng không đến nỗi làm cho mấy lão quái vật đỉnh cấp đỏ mắt.

– Có ba dạng vật phẩm này thì sẽ thu được ưu đãi gì của quý phường đây? Không phải chỉ là mấy khối ngọc phiến đấy chứ?

Lâm Khiếu Đường nhàn nhạt hỏi.

Hai lão đầu đối mặt nhìn nhau, quyền hạn của bọn họ chỉ là cung cấp ngọc phiến mà thôi, nhiều nhất cung cấp tư cách hội viên, còn nhiều hơn nữa thì đã không còn thuộc về quyền hạn của bọn họ. Mà ba dạng vật phẩm trước mắt cộng lại, tuyệt đối đủ phân lượng, hơn nữa thân phận của đối phương chỉ sợ không đơn giản, nếu như là luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ, nói gì thì nói vẫn muốn mượn hơi một chút.

– Thỉnh đạo hữu chờ một chút!

Nói xong lão đầu râu dê đứng dậy đi ra ngoài.

Lão đầu râu dài kinh ngạc thưởng thức ba loại vạt phẩm, phảng phất giống như tiểu hài tử nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ thích thú, lại tiến hành giám định cẩn thận một lần nữa.

Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu lẳng lặng tiến tới gần chiếc ghế thái sư gần đó ngồi xuống, qua hồi lâu, lão đầu râu dê rốt cuộc cũng quay trở về, phía sau có một nữ tử mặc hoa y.

Nữ tử này có dung mạo rất trang nhã, còn có vài phần khí chất cao quý, khí nguyên tỏa ra vô cùng nồng đậm, đã có tu vi địa vương giai sơ kỳ, tu vi thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn trùng quan tiến vào trung kỳ.

Nữ tử có làn da trắng như ngọc, mềm mại nõn nà, đôi mắt phượng mạn diệu không gì sánh được, mặc bộ võ phục màu trắng dán sát người, hoàn toàn phô bày dáng người thướt tha. Đôi song phong cao vút, thắt lưng nhỏ hẹp, vóc người thon dài cao gầy.

Khí tức cổ điển trên người nữ tử này cực kỳ đậm, vừa mới tiến vào gian phòng, lão đầu râu dài liền lập tức đứng dậy đón chào, vẻ mặt cung kính, có vẻ cực kỳ kính trọng.

Khi nhìn thấy ba dạng vật phẩm trên bàn, khuôn mặt của nữ tử mới vào cũng xẹt qua vẻ kinh dị, không khỏi nhìn Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu vài lần.

Lão đầu râu dê nói với nữ tử vài câu nho nhỏ, thần sắc của nữ tử này khẽ động, tiến lên nói.

– Tiểu nữ tử Trữ Tân, ra mắt hai vị đạo hữu!

Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu chỉ hơi khẽ gật đầu coi như đã bắt chuyện, Trữ Tân nói tiếp:

– Ba dạng vật phẩm mà hai vị đạo hữu cung cấp đã đạt tới tiêu chuẩn đấu giá hội cao cấp, có thể trở thành quý khách vĩnh cửu của bản phường. Bất quá cần hai vị đạo hữu trích máu tiến hành phân biệt, tư cách quý khách vĩnh cửu của bản phường là duy nhất, không thể nào cho người khác mượn sử dụng.

Cung cấp vết máu cũng không vướng mắc gì, chỉ là một loại thủ đoạn phân biệt nho nhỏ mà thôi. Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu đều có tu vi địa vương giai, sẽ không lưu lại chút vết tích nào, không nói nhiều liền đưa ra một giọt máu.

Sau đó Trữ Tân lấy ra hai khối ngọc phiến tinh sảo, thu lấy hai giọt máu thả lên trên mặt hai khối ngọc phiến, cuối cùng dặn dò nói:

– Sau này hai vị chỉ cần đưa ra hai khối ngọc phiến này là có thể có tư cách quý khách tại bất cứ nơi nào thuộc địa phận quản hạt của Thiên Du Phương, tất cả các điều khoản đều được phục chế bên trong ngọc phiến, hai vị có thể chậm rãi đọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.