Giữa hóa thạch và nguyên nhãn có một tinh thể màu trắng, hơn nữa xung quanh không hề dính chút nham thạch nào, phát ra khí nguyên vô cùng nồng nặc tinh thuần.
Nguyên thạch sơ cấp màu xám, trung cấp nguyên thạch màu xám trắng, mà nguyên thạch thượng phẩm mà màu trắng, nguyên thạch cực phẩm đỉnh cấp là màu trắng ngũ, mặt ngoài trơn bóng không gì sánh được, hàm độ khí nguyên và độ dày cao tới kinh người.
Lâm Khiếu Đường nắm tay lại, một khối tinh thể màu trắng lớn chừng nửa người lớn rơi vào trong tay, dò xét cẩn thận xác nhận chính là nguyên thạch thượng phẩm không hề nhầm lẫn.
Đôi mắt đẹp của Triển Thanh Nhu hiện lên vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy nguyên thạch thượng phẩm. Ở hạ giới có người nói loại nguyên thạch này đã tuyệt tích, cho dù còn thì cũng như lông phượng sừng lân, ít ỏi đến thương cảm.
Mà lúc này trên tay Lâm Khiếu Đường lại chính là một khối nguyên thạch thượng phẩm lớn chừng nửa người lớn, độ ngưng tụ của nguyên thạch thượng phẩm so với nguyên thạch trung phẩm lớn hơn nhiều lắm, mật độ cũng cao hơn, bởi vậy trọng lượng vô cùng cao.
Khối nguyên thạch cực nặng, ước chừng nặng một thạch, sau khi luyện hóa, chí ít cũng có thể phân ra làm vài nghìn khỏa nguyên thạch thượng phẩm.
Cũng giống như tỉ lệ giữa nguyên thạch sơ cấp và nguyên thạch trung cấp, một khỏa nguyên thạch thượng phẩm bằng một nghìn khỏa nguyên thạch trung cấp.
Nói cách khác một trăm vạn nguyên thạch trung cấp bằng một nghìn nguyên thạch thượng phẩm, mà đây chỉ là căn cứ vào hàm lượng và độ ngưng tụ khí nguyên mà thôi.
Thế nhưng nếu như mang nguyên thạch thượng phẩm tới đấu giá hội bán đi thì một trăm vạn khối nguyên thạch sơ cấp tuyệt đối không mua được một khối nguyên thạch thượng phẩm, bởi vì nguyên thạch thượng phẩm dễ dàng hấp thu hơn so với nguyên thạch sơ cấp rất nhiều, vô luận là tu luyện, luyện bảo, kết trận hay luyện đan đều có tác dụng lớn hơn nhiều lắm.
Lâm Khiếu Đường không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu luyện hóa, nửa ngày sau cơ bản đã hoàn tất, ngay khi Lâm Khiếu Đường chuyển bị tiến hành luyện hóa khối nguyên mạch trung tâm thì đột nhiên khí nguyên lại một lần nữa xuất hiện biến hóa.
Triển Thanh Nhu đứng bên cạnh tiến hành bảo hộ địa vương nguyên thanh, lập tức kinh hô.
– Nguyên thạch cực phẩm!
Lâm Khiếu Đường ngẩn ra nhìn một khối tinh thể màu trắng nhũ chỉ lớn bằng phân nửa nắm tay của chính mình, tinh thạch trơn bóng, con người hơi co rút lại, nguyên thức thăm dò, trong lòng vô cùng kích động. Lần hành trình tới Chu Võ Quốc này thực sự thu hoạch lớn, vượt quá xa mong muốn ban đầu của hắn.
Dĩ nhiên trung tâm nguyên thạch thượng phẩm còn ẩn chứa một khối nhỏ nguyên thạch cực phẩm, tất cả nguyên thạch thượng phẩm tới số nguyên thạch trung phẩm khổng lồ bao bên ngoài, bộ phận hạch tâm chân chính chỉ có một khối tinh thể nho nhỏ này mà thôi.
Nguyên nhãn không ngừng hấp thụ thánh nguyên tàn dư còn lưu lại từ thời kỳ viễn cổ tới nay, làm chất dinh dưỡng cung cấp cho khối nguyên thạch cực phẩm này, trải qua hơn mười vạn năm tẩm bổ rốt cuộc đã thành hình.
Ở hạ giới hiện tại quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm bao bên ngoài trở thành phong ấn tốt nhất, hoàn toàn che giấu khí nguyên khổng hồ của nguyên thạch cực phẩm.
Lại thêm một kinh hỉ to lớn, làm cho Lâm Khiếu Đường có chút trở tay không kịp, khuôn mặt vẫn bảo trì được chút thản nhiên, lúc này không thể kìm chế được sự sung sướng rung động, có số nguyên thạch thượng phẩm và khối nguyên thạch cực phẩm này, thời điểm trùng quan đột phá địa vương giai hậu kỳ sắp tới chỉ còn là vấn đề thời gian, về phần bình cảnh đã không còn tồn tại.
Luyện hóa nguyên thạch cực phẩm và nguyên thạch thượng phẩm có chút khác nhau, hơn nữa lúc luyện hóa nguyên thạch cực phẩm cũng không lớn như nguyên thạch thưởng phẩm, chỉ có chừng nửa nắm tay mà thôi, thế nhưng trọng lượng lại không hề thua kém chút nào, thậm chí so với một khối nguyên thạch trung phẩm cùng kích cỡ nặng hơn tới trăm lần.
Trên nguyên thạch cực phẩm chính là nguyên ngọc, nguyên ngọc ân chứa khí nguyên càng nồng đậm, càng tinh thuần hơn nguyên thạch cực phẩm, tuy bề ngoài vẫn là màu trắng nhũ như ngọc, nhưng tổng thể vẫn có chút khác nhau.
Bất quá hạ giới này tuyệt đối không thể nào sản sinh ra được nguyên ngọc, loại nguyên ngọc bảo bối mà bất kỳ tu luyện giả nào cũng đỏ mắt này, với điều kiện của hạ giới, tuyệt đối không thể nào thành hình.
Chỉ cần nguyên thạch cực phẩm đã coi như là vận phân chó rồi, chỉ cần một khối nguyên thạch cực phẩm này đã có thể so sánh với toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch thu hoạch được.
Một ngày sau, Lâm Khiếu Đường tổng cộng luyện hóa được gần mười khỏa nguyên thạch cực phẩm, đây không chỉ là một bút tài phú vô cùng lớn, mà còn lại bảo bối phụ trợ tu luyện khó cầu.
Hơn nữa cộng thêm số lượng nguyên thạch trung phẩm không nhỏ và địa vương nguyên tinh, tổng cộng lần thu hoạch này e rằng không thể tưởng tượng được, hơn nữa có hai tuyết vương điêu nhận chủ, quả thực có chút điên cuồng.
Bất quá dù sao Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu cũng là tu luyện giả địa vương giai, tâm tình kinh hỉ của hai người chỉ duy trì trong thời gian ngắn liền tỉnh táo lại, thu hồi tất cả mọi thứ vào trong trang bị trữ vật.
– Triển cô nương, ngươi xác định không cần?
Lâm Khiếu Đường muốn phân một phần nguyên thạch cực phẩm và nguyên thạch thượng phẩm cho Triển Thanh Nhu, thế nhưng nàng lại không muốn.
Trên khuôn mặt thanh nhã của Triển Thanh Nhu hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói:
– Lâm đại ca nếu tiếp tục gọi ta là Triển cô nương, không gọi Thanh Nhu thì ta không cần.
Lâm Khiếu Đường khẽ cười nói:
– Chuyện này có đáng gì, sau này ta gọi Thanh Nhu là được, nhưng sau này ngươi đừng có hối hận!
Lần đầu tiên trong khi hai người nói chuyện với nhau sinh ra một chút ý tứ hàm xúc vui đùa, khoảng cách đã được kéo lại gần không ít.
Nhìn bóng lưng màu tím xa xa, Triển Thanh Nhu cười cười, thấp giọng nỉ non nói:
– Theo Lâm đại ca, Thanh nhu vĩnh viên không hối hận.
Những lời này không chỉ bởi vì Lâm Khiếu Đường đã hai lần cứu tính mệnh của nàng, mà càng nhiều hơn là do tình cảm biến hóa trong những ngày ở chung vừa qua.
Tuy rằng thái độ của Lâm Khiếu Đường đối với Triển Thanh Nhu không phải rất nhiệt tình, thậm chí là có chút lạnh lùng, thế nhưng Triển Thanh Nhu lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng một loại chân tình.
Cảm thụ của Triển Thanh Nhu rất kỳ diệu, nàng phát hiện Lâm Khiếu Đường là một người yêu giận phân minh, trên mặt không biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng trong lòng và hành động lại cho cảm giác phi thường rõ ràng. Nếu như hắn đã tính kế ngươi thì ngay lúc đầu tiên đã tính toán, còn nếu như hắn không tính toán ngươi thì sẽ không tính toán. Lúc ác độc giết người không chớp mắt, nhu tình thì lại có thể vì hồng nhan tri kỷ dốc hết sức lực, buồn bã đau thương, thậm chí rơi lệ.
Trong đoạn thời gian tại Thiên Hà Tông, Triển Thanh Nhu đã từng nhìn thấy Lâm Khiếu Đường một mình một người lặng lẽ tiến vào trong phòng Uyển Nhi, ôm lấy thân thể mềm mại chảy nước mắt đau thương, một một này thực sự làm cho Triển Thanh Nhu vô cùng cảm động. Tu luyện giới vốn lạnh lùng, liệu có bao nhiêu người chân tình giống như người phàm đây?
So với Bạch Du, Tiêu Mục không giống, hoàn toàn không giống nhau!
Mang theo thu hoạch to lớn, Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu nhanh chóng trở lại Thiên Du Cửu Phường, đường trở về chỉ mất mấy ngày, tốc độ phi hành của bọn họ so với ba người Dương Thiên thực sự nhanh hơn rất nhiều.
Khi lần thứ hai trở lại Thạch Phủ Khách Sạn thì còn cách thời điểm Cửu Du Tập Hội diễn ra hơn một tháng, phòng quý khách chỉ còn lại hơn bảy mươi gian cuối cùng, hơn nữa mỗi ngày đều giảm đi mấy phòng.
Lúc này Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu khống chế khí nguyên tại mức linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng đưa tới một chút chú ý, thế nhưng có thể lấy cái giá bốn khối nguyên thạch trung cấp một ngày ở trong phòng khách quý.
Lần mạo hiểm lần này có thể nói Lâm Khiếu Đường đặc biệt phát tài, giàu đến ngây người, coi như là đại môn phái muốn tranh đoạt vật phẩm đấu giá với hắn cũng chưa chắc đã thành công.
Nhưng giàu thì giàu, chung quy không thể nào phá sản, bởi vậy Lâm Khiếu Đường không lấy hai gian phòng quý khách, mà chỉ yêu cầu một gian, Triển Thanh Nhu và hắn cùng chung một gian.
Chu Võ Quốc thần bí khó lường, người tài ba tầng tầng lớp lớp, mục đích cuối cùng trong chuyến đi lần này của Lâm Khiếu Đường chỉ có một, đó chính là thu lại mảnh toái phiến cuối cùng, bất luận là chuyện gì khác đều đặt phía sau, lại càng không muốn gây chuyện, không muốn phát sinh bất kỳ xung đột nào với tu luyện giả Chu Võ Quốc.
Bởi vậy có thể hạ thấp thì hạ thấp, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, tuyệt đối không vì một chuyện đơn giản mà phát sinh xung đột.
Để tránh tai mắt, hắn và Triển Thanh Nhu đều mặc đạo mào che đầu, coi như che được diện mạo thực sự, nhưng duy nhất làm cho Lâm Khiếu Đường đau đầu chính là cự kiếm sau lưng, từ khi làm chỗ cho Kỳ Áo ẩn thân, thanh kiếm này không thể để vào trong trang bị trữ vật được nữa.
Tuy rằng vẫn có thể để vào trong đai lưng trữ vật, thế nhưng Kỳ Áo mạnh mẽ kháng nghị ở cùng một mái hiên với tham thị thú, Lâm Khiếu Đường cũng không muốn cả ngày nghe Kỳ Áo ồn ào, chỉ đành phải đeo cự kiếm sau lưng.
Bất quá cũng may phòng quý khách của Thạch Phủ Khách Sạn đều là cao thủ chọn ở, trong đó không ít tu luyện giả địa vương giai, linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong chỉ là tầng lớp thấp nhất, người có hình thượng kỳ lạ không thiếu, bởi vậy Lâm Khiếu Đường đeo cự kiếm sau lưng cũng không gây ra nhiều chú ý.
Trong thời gian một tháng, Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu hầu như đều ngồi đả tọa, một khắc cũng không rời khỏi phòng, cho tới khi Cửu Du Tập Hội chính thức bắt đầu.
Trước ba ngày Cửu Du Tập Hội chính thức diễn ra, tu luyện giả có thể tự do giao dịch với nhau. Thoạt nhìn như quá trình có vẻ rất đơn giản, tại địa phương quản hạt của Thiên Du Phường có tính an toàn tương đối cao.
Nếu như tại vùng hoang vu, đối với tu luyện giả địa vị thấp có thể nói vô cùng bất lợi, tu luyện giả địa vị cao một khi nảy sinh tham niệm rất có thể sẽ tiến hành giết người đoạt bảo.
Cho dù trong những phiên giao dịch nhỏ cũng có thể xuất hiện việc truy sát, nếu như tu vi linh hồn giai hoặc địa vương giai cao thâm, hoặc tu luyện giả có hậu trường vững chắc, không cần kiêng nể gì ai, trong các phiên giao dịch âm thầm hạ sát thủ, cũng không có người nào dám hỏi tới.
Thế nhưng trong khu vực quản hạt của Thiên Du Phương, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh, giao dịch là tự do, nhưng tuyệt đối cấm bất cứ chuyện cưỡng ép mua bán nào, lại càng cấm tuyệt đối chuyện đấu pháp.
Nếu như phát sinh chuyện giết người cướp của tại bất cứ phiên giao dịch nào do Thiên Du Phường tổ chức, hai vị trưởng lão chấp pháp liền ra tay, giải quyết công bằng cẩn thận. Hai vị trưởng lão chấp pháp này đã có tu vi địa vương giai hậu kỳ, một đen một trắng phối hợp với nhau, uy lực tăng thêm vài lần, coi như là siêu cấp địa vương giai hậu kỳ đỉnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hai người này khi hợp công với nhau.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Hơn nữa hai phu phụ Thiên Du Tử, chủ nhân Thiên Du Phường lại càng có tu vi địa vương giai đỉnh phong siêu cấp, thực lực tương đương với tam đại cao thủ của tam đại tu luyện giới (Nam Xuyên Giới, Đại Hạ Quốc, liên minh thảo nguyên), không có người nào dám làm loạn tại địa bàn của Thiên Du Phường.
Cũng chính vì vậy mà sinh ý của Thiên Du Phường từ trước tới nay luôn luôn tốt đẹp, đương nhiên có thu một chút phí dụng nhất định đối với tu luyện giả tham gia giao dịch, đây cũng chính là thu nhập chủ yếu của Thiên Du Phường. Đừng xem thu phí đối với mỗi một tu luyện giả không nhiều, thế nhưng số lượng người tiến hành giao dịch tại Thiên Du Phường vô cùng khổng lồ, hơn nữa định kỳ tổ chức một số hoạt động quy mô lớn, có thể nói Thiên Du Phương tương đương với môn phái giàu có nhất toàn bộ Chu Võ Quốc.
Tất cả những điều này phải quy cho Thiên Du Thần Công mà phu phụ Thiên Du Tử song tu với nhau, hai người hợp lực có thể đánh bại được bất cứ tu luyện giả nào, nếu như trong tình huống hao tổn thọ nguyên, thậm chí có thể chém giết cao thủ đế giai sơ kỳ.
Toàn bộ Chu Võ Quốc, môn phái có thể chống lại Thiên Du Phường chỉ có hai, một đạo một võ, phân biệt là Bất Chu Sơn và Thái Vũ Môn.
Hai siêu cấp môn phái này có thực lực vô cùng hùng hậu, môn nhân đệ tử đạt tới trăm vạn, hơn nữa hơn phân nửa phân bố trong hải vực tiến hành cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nhưng tổng bộ môn phái vẫn được đạt trên đại lục Chu Võ Quốc. Tất cả các môn phái trong đại lục ngoài Thái Vũ Môn và Thiên Du Phương, không có một môn phái nào có thể chống lại được. Mà những môn phái siêu lớn trong tam đại tu luyện giới đến Chu Võ Quốc chỉ được tính như môn phái cỡ lớn bình thường mà thôi.
Đối với tình thế phân bổ thế lực và phân chia môn phái trong Chu Võ Quốc, Lâm Khiếu Dường đã sớm lý giải thấu triệu, ba ngày trước Cửu Du Tập Hội diễn ra chỉ cùng với Triển Thanh Nhu đi nhìn một chút, không hề thu mua thứ gì đó.
Trong ba ngày này hầu như không có tu luyện giả địa vương giai nào, thậm chí là tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ trở nên đã phi thường ít ỏi. Tầng lớp tu luyện giả này đối với cấp độ giao dịch như vậy không sinh ra chút hứng thú nào, đều tập trung toàn bộ lực chú ý vào đấu giá hội.
Chỉ có đấu giá hội mới có thể xuất hiện những vật phẩm chân chính lọt vào mắt những tu luyện giả thượng vị, mà Cửu Du Tập Hội cuối cùng cũng diễn ra vào ngày thứ tư.
Đấu giá hội theo thông thường tiến hành từ thấp đến cao, hơn nữa phí giao nộp cũng khác nhau, đấu giá hội sơ cấp chỉ cần mươi năm khối nguyên thạch sơ cấp là được, đấu giá hội trung cấp thì cần tới năm mươi khối nguyên thạch trung cấp, mà đấu giá hội cao cấp cần phải giao nộp phí dụng là hai trăm khối nguyên thạch trung cấp.
Đương nhiên nếu là người lấy ra vật phẩm giao cho phòng đấu giá tiến hành đấu giá, như vậy không cần phải giao nộp bất luận phí dụng nào, chỉ khi vật phẩm lấy ra tiến hành đấu giá thành công giao dịch thì trả cho phòng đấu giá năm phần trăm tổng giá trị là được