“Tử u linh, ta phải thừa nhận, ngươi là một thiên tài!” Lâm Khiếu Đường mừng như điên lẩm bẩm.
Nhìn dấu chân mình vừa lưu lại, Lâm Khiếu Đường vui sướng đến không tự kìm hãm được, nguyên bản hoả độn thuận chỉ có thể độn hơn trăm thước một chút liền đề thăng đến mấy trăm thước.
Dấu vết nơi cước bộ bước qua cực kì bất quy tắc, đây là bởi vì nguyên cớ song song thi triển “hỗn di cước pháp”, điểm xuất phát vẫn còn lưu lại một tàn ảnh thân thể đang bùng cháy, đương nhiên bởi vì “trọng tượng quyền” kết hợp.
Ba loại kĩ năng song song thi triển, đồng thời vận hành đấu luyện tâm pháp tầng thứ hai, cho ra kết quả là một loại kĩ năng hoàn toàn mới.
Sự ảo diệu của tâm pháp đấu luyện tầng hai chính là đem hai loại công pháp hoặc hơn hai loại công pháp qua một loại tâm pháp đồng thời tu luyện thi triển một lúc, hình thành một loại kĩ năng hoàn toàn mới, giống như đem nhiều loại nguyên liệu tập hợp cùng một chỗ chế thuốc, cuối cùg hình thành một loại đan dược.
Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nhớ tới một quyển cổ thư có miêu tả:
Hơn một vạn năm trước tại Kỳ Minh Phong có một nhóm người, thiên phú của bọn họ hơn người, ngộ tính cực cao, có thể tự nhiên phát triển ra một loại kĩ năng hoàn toàn mới, số lượng của bọn họ rất nhỏ bé, toàn bộ Kỳ Minh Phong cũng không vượt quá một trăm người, chức nghiệp của bọn họ có thể áp đảo tất cả các loại chức nghiệp khác.
Nếu như không có bọn họ, bất luận là chức nghiệp gì đều có thể không còn tồn tại!
Luyện lỹ sư, là thuỷ tổ của tất cả các chức nghiệp, cường đại mà thân bí, giống như thần như thánh tồn tại, thế nhưng bọn họ không phải thần cũng không phải thánh, chính là người bên cạnh chúng ta!
Bọn họ được gọi là thánh tinh, Kì Minh Phong thánh tinh!
Đáng tiếc, chín nghìn năm trước, loại chức nghiệp tối cao này không biết vì sao đột nhiên biến mất, luyện kĩ sư từ từ bị người đời quên lãng, vì vậy không biết loại chức nghiệp này có thực sự tồn tại.
Lẽ nào Kỳ Áo là luyện kĩ sư? Lâm Khiếu Đường không khỏi hiếu kỳ.
Nắm giữ quy luật, tu luyện sau này tự nhiên so với thể nghiệm ban đầu dễ dàng hơn rất nhiều, tâm pháp đấu luyện tầng hai của Lâm Khiếu Đường vận hàng cũng càng ngày càng thuận buồn suôi gió.
Nguyên lực giá trị giống như thuỷ chiêu đại dương không thể ngăn cản, hơn nữa Lâm Khiếu Đường luôn luôn phục dụng hai khoả cao giai phế dược tiêu hoá tu luyện một lần, tốc độ lớn mạnh của nguyên lực nội hạch quả thực dùng hai từ kinh khủng để hình dung.
Cuối cùng đạt tới trên dưới 382 độ thì một lần nữa đình trệ, mà lúc này Lâm Khiếu Đường đã đạt được trình độ 2 tinh võ phó, đấu luyện tầng hai rốt cuộc viên mãn.
Mấy ngày vừa qua, Lâm Khiếu Đường cơ bản trong tình trạng vô ý đã sáng tạo ra hai loại tân kĩ năng, một loại là lần đầu tiên không biết vô giác đã luỵện thành “tàn hoả hỗn di”.
Kỹ năng này trải qua nghiên cứu biến đổi tỉ mỉ của Lâm Khiếu Đường, làm nó có khả năng di động với tốc độ lớn và khoản cách rất xa theo đường thẳng, cũng có khả năng di chuyển làm cho người khác không thể thăm dò đựơc phương hướng, còn có thể lưu lại tàn ảnh.
Bất quá “tàn hoả hỗn di” cơ bản không có tính công kích, thuộc về loại độn thuật tầm xa.
Một loại khác gọi là “cửu hoả trọng tượng quỳên”, bởi vì hoả độn thuật và trọng tượng quyền là cố định, nên chỉ có thể tìm trong “cơ bản công pháp” một kĩ năng dung hợp với hai loại công pháp đó.
Lâm Khiếu Đường lựa chọn kĩ năng có tính công kích “cửu liên quyền”. kỳ thực chính là một loại phương pháp ra quyền rất nhanh.
Sau khi sửa sang, tu luyện thành “cửu hoả trọng tượng quyền”, kĩ ăng ấy đem phối hợp với hoả độn thuật tốc độ, có khả năng huyễn hoá ra chín đạo tàn ảnh, cộng thêm một chân thân, mà chân thân có thể tuỳ ý xuất hiện tại bất kì vị trí nào của các tàn ảnh, cũng trong thời gian rất ngắn liên tiếp bạo chín quyền, mỗi quyền đều chứa bạo hoả lực rất cường đại.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Một chiêu này không những được thi triển dưới tình huống một đối một, cùng lúc một đấu nhiều người cũng có kỳ hiệu đồng dạng.
Tuy nói đã luyện thành đấu luyện tầng thứ hai, nhưng điều này cũng không đại biểu Lâm Khiếu Đường có khả năng tuỳ tiện tìm vài môn vũ kĩ có thể biến hoá thành một môn vũ kĩ mới.
Luyện chế công pháp và luyện chế thuốc có cùng đạo lí, cần thời gian, cần điều kiện, cần đan lô, cũng có khả năng thất bại như nhau, hơn nữa tỉ lệ thất bại hơn xa so với tỉ lệ thành công.
Đan lô nói trắng ra chính là thân thể của bản thân, Lâm Khiếu Đường thử nghiệm tu luyện hơn mười loại, kết quả chỉ thành công hai loại, trong quá trình tu luyện Lâm Khiếu Đường chịu không ít đau khổ, giống như vật lộn, trong quá trình ba hợp một luôn luôn xuất hiện tình trạng tự mình hại mình, Lâm Khiếu Đường đành tạm thời buông tha.
Tâm pháp đấu luyện tầng thứ ba từ từ hiện rõ, điều kiện đi kèm là song song tu luyện một loại đê giai vũ kỹ cùng với một loại cao giai đấu kỹ.
Có thể là thói quen đặt câu đố của Kỳ Áo, trong ghi chú chỉ dùng hai từ đấu kỹ, nhưng thực tế chỉ là một cách gọi.
Xem hết điều kiện đi kèm tầng thứ ba, Lâm Khiếu đường thầm thở một hơi, trong tay cũng đã sẵn có, hồn liệt chỉ chính là cao giai vũ kỹ, mà trong cơ bản công pháp có rất nhiều đê giai kỹ xảo có thể chọn.
Dựa theo kế hoạch, Lâm Khiếu Đường chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái (1) để trùng kích vào tầng thứ ba, dung độ giá trị nguyên lực nội hạch một ngày không đạt được 1000 độ, Lâm Khiếu Đường lại thêm một ngày chờ đợi lo lắng.
Đúng lúc này, Lâm Bình hơn tháng qua không gặp, lại bắt đầu tìm đến.
“Cái gì? Đám Vương Bát đản lại dám nói phương thuốc đó là trộm của bọn chúng!” Lâm Khiếu đường vừa nghe Lâm Bình kể lại liền bật thốt mắng mỏ.
Lâm Bình có chút đau đầu nói: Đúng vậy, nhưng lại đưa ra chứng cớ, nói là dược phổ tổ truyền của Vương gia rõ ràng có ghi chép lại.”
Mụ nội nó, ma phí tán này là do lão tử đem từ thế giới bên kia một loại hệ thống phối dược hoàn toàn mới mà nghiên cứa thành, lúc nào lại trở thành phương thuốc tổ truyền của Vương gia? Không có lão tử làm gì có thuốc này, Lâm Khiếu Đường oán giận nghĩ.
Nguyên lai hơn một tháng trước, Lâm Vũ Tuyền sau khí lấy danh nghĩa gia tộc thưởng cho Lâm Bình, liền đem phương thuốc ma phí tán mở rộng đến từng dược phô của Lâm gia sản xuất mạnh mẽ bán ra, dốc sức tuyên truyền.
Bởi vì trước đó đã có khách hàng ổn định, hơn nữa danh tiếng tại hắc lôi đài rất không tồi, đạt được hiệu quả giảm đau rất rõ rệt, đã đặt đựơc nền móng vững chắc.
Mà ban đầu Lâm Khiếu Đường bán ra ma phí tản trải qua pha loãng, hiệu quả giảm đau vẫn chưa đạt tới mức tốt nhất, nhưng lúc giao cho Lâm Bình phối phương hoàn chỉnh, Lâm gia phê lượng sản xuất hiệu quả càng tăng cao.
Bởi vậy sau khi có chút tuyên truyền, ma phí tán trong toàn bộ giới tu luyện Tân La thành nhấc lên một hồi gió lốc.
Một ít tiểu bang phái thường xuyên vũ lộng đao kiếm tranh giành đại bàn lại càng trong khoảng thời gian ngắn khai thác ra một cách sử dụng khác, sau này đặt cho ma phí tán một biệt danh…………….vô địch dược thuỷ.
Trước khi tranh đấu thì dùng một chút, có thể coi nhẹ các thương tổn, cho dù là bị chém vài đao cũng không có cảm giác, càng kinh khủng chính là có đôi khi trật vài đầu khớp xương tại bộ vị then chốt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu.
Hơn nửa năm gần đây Lâm gia vẫn liên tục sa sút, chỉ muốn thử đổi mới một chút động thái, các loại dược phẩm liên quan khác cũng từng bứơc tăng liều lượng.
Đúng lúc này, Vương gia lại đôt nhiên nói Lâm gia ăn trộm phương thuốc tổ truyền của bọn họ, muốn đòi lại công đạo.
Phương thuốc là một thứ gì đó rất bí mật của cá nhân, so với giá trị dược phẩm của bản thân cao hơn nhiều lắm, bất luận là vị luyện dựơc sư nào đều có thể tiện tay bỏ ra cao giai dược phẩm, nhưng coi như là mất tính mệnh cũng muốn bảo hộ phương thuốc của chính mình.
“Hắn nói là tổ truyền thì là tổ truyền sao?” Lâm Khiếu Đường tức giận nói.
Lâm Bình bất đắc dĩ nói: “Vấn đề là, Vương gia đã mời thủ tịch giám định sư của Tân La thành đến giám định dược phổ của bọn họ, kết quả là thật, hiện tại người của bọn họ đang ở đại đường khởi binh vấn tội, tộc trưởng bảo ta đứng ra đối chất cùng bọn họ, ta vừa đựơc tin liền bỏ chạy tới đây, dược không phải là ta phối chế ra, nếu như đến đối chất, dược phương này dù không phải là trộm cũng thành trộm.”
(1) Hán Việt “nhất cổ tác khí” một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. “Tả truyện” Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Khi đánh trống trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau ngày ví với con người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.