Trở về phế dược phòng, Lâm Khiếu Đường lập tức cẩn thận xem xét lại ba bản đê giai bí tịch vừa mua, đặc biệt là hai quyển vũ kĩ.
Ba bản bí tịch bìa có mầu vàng đất, còn dính chút ít bùn đất, trong cổ phác mang theo một chút lộn xộn, góc bí tịch cũng không trọn vẹn, giống như mới lấy được từ dưới lòng đất
Sau khi xem xét một hồi, trên mặt Lâm Khiếu Đường thoáng hiện ra một nét châm chọc cười cười, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của thanh niên, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ
Nếu nói tráng hán không hiểu biết, căn bản không nhìn ra được chỗ trân quý, thì thanh niên kia quả thực là ngu ngốc, tự nghĩ rằng mình hiểu biết nhưng lại cho bảo bối là rác rưởi đem đi bán.
Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn khi bản thân là phế vật mười lăm năm, mười mấy năm qua vì muốn thoát khỏi danh hào này, Lâm Khiếu Đường đã vụng chộm không biết bao nhiêu công phu, những loại sách Lâm gia không hạn chế hắn cơ hồ đều xem qua mấy lần, Uyển Nhi lại thường xuyên cung cấp cho hắn một ít bộ sách hi hữu,
Một số là các loại thư tịch hiếm có, thư tịch cổ trên thị trường thì cũng không biết có đến bao nhiêu. Mỗi một lần tiếp đón cũng mất một buổi chiều, ông chủ quầy sách Lâm Khiếu Đường hay đến nghĩ hắn là một hài tử nên cũng không so đo, chỉ cần không làm tổn hại đến sách quý thì thế nào cũng được
Đương nhiên nhưng bộ sách mà Lâm Khiếu Đường xem chiếm đa số là sử văn, còn có một ít là sách những môn học, mấy loại sách này kì thực rất ít người đọc, bởi vì không có tác dụng nhiều lắm, so với việc đem thời gian tiêu tốn vào những thứ này, không bằng tận dụng thời gian đi tu luyện trọng yếu hơn.
Lâm Khiếu Đường bởi vậy mà tích luỹ không ít kiến thức, đối với xuất xứ, tác dụng của các loại bí tịch ít nhiều lí giả cũng là nhất thanh nhị sở.
Theo như lời thanh niên nói thì hai quyển bí tịch nhìn như vũ kĩ và đạo thuật tên là “cơ bản công pháp” và “trọng tượng quyền”, nghiêm khắc mà nói thì không thuộc bất kì lưu phái nào
Nói là vũ kĩ cũng đúng mà nói là đạo thuật cũng chẳng sai, thậm chí cho rằng chúng là đấu kĩ hoặc ma pháp cũng không phải là không thể.
Hai bản bí tịch này thuộc loại tối đê cấp nhất giai kỹ năng, chỉ cần trúc cơ hoàn thành đều có khả năng tu luyện, chăng qua niên đại của chúng lâu dài cơ hồ siêu việt tất cả các bí tịch, nhưng mà cho đến ngày nay cũng không có ai nguyện ý học mấy loại trụ cột công pháp vô dụng này
Trong “Cơ bản công pháp” bao gồm mấy chục chủng loại công pháp đơn giản, tỷ như ” phong na bộ”, “phàm nham quyết”, “phá mộc chưởng”, “tam hoàn thối”, “cửu liên quyền”, “đạn chỉ hoa”, “hỗn di cước pháp”…
Mấy loại công pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cho dù là người thường cũng có khả năng tu luyện đại bộ phận trong đó.
Lâm Khiếu Đường cảm thấy hứng thú chính là trang cuối cùng của “cơ bản công pháp” có ghi chú một vài kí tự được sửa chữa rất nhỏ, phía trên nói nếu có khả năng tu luyện được tất cả các công pháp cơ bản đều có khả năng trở thành một nhất đại tông sư
Những chữ sửa chữa này rõ ràng là sau này thêm vào, hơn nữa những cơ bản công pháp này cũng không phải chỉ là một người viết, thật đúng là tập trung trí tuệ nhiều người.
“Trọng tượng quyền” giai vị cũng có chút cao hơn, miễn cưỡng tính lên nhị giai, tên như ý nghĩa, sau khi luyện thành kỹ năng này, có thể huyễn hoá ra một đạo tàn ảnh, có tác dụng làm mê hoặc, bộ quyền pháp này cần qua trúc cơ mới có thể tu luyện, cần lượng nguyên lực nhất định duy trì mới có thể luyện thành.
Về phần bản “nhập môn đạo độn” Lâm Khiếu Đường lại càng yêu thích, đây là thực chiến đạo thuật, thuộc loại nhị giai kỹ năng bí tịch, vốn nghĩ rằng không thể tu luyện được, nhưng sau khi xem xét Lâm Khiếu Đường mới phát hiện ra rằng không phai như vậy.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Nhập môn….
800 tử tinh tệ để mua ba bản bí tịch này tuyệt đối là dáng giá, có lẽ trong mắt mọi người nó là rác rưởi, nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường đã xem qua vô số cổ tịch thì không khác gì bảo bối, công pháp cao thâm đến đâu đi nữa vẫn là từ những yếu tố tối cơ bản biến hoá mà thành.
Có lẽ ba bản bí tịch này cũng không hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tầng thứ hai công pháp “đấu luyện”, nhưng Lâm Khiếu Đường quyết định thủ nghiệm một phen, bảo thủ không thay đổi không phải là phong cách của Lâm Khiếu Đưòng.
Đấu luyện tầng thứ hai yêu cầu có ba loại đê giai đấu kĩ cùng với tầng hai tâm pháp đồng thời tu luyện, nếu là cao giai bí tịch mà nói thì tuyệt đối không có khả năng đồng thời tu luyện, luyện một loại cũng phải mất mấy chục năm, nếu tu luyện đồng thời ba loại, muốn có thành tựu không có hai ba trăm năm căn bản không có kết quả.
Ba bản nhất giai kỹ năng bí tịch vô luận là tâm pháp hay chiêu thức đầu vô cùng đơn giản, đối với người đã luyện thành đấu luyện tầng thứ nhất hơn nữa đạt tới 5 tinh võ phó Lâm Khiếu Đưòng mà nói thì rất đơn giản, hơi chút phiền toái chính là quyển “nhập môn đạo dộn”
Dù sao cũng là bất đồng chúc căn, Lâm Khiếu Đường không thể không trước đó chủ tu một chút, độn thuật chủ yếu có năm loại, lấy ngũ hành làm căn bản, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ có độn thuật tương ứng.
Mở rộng ra còn có lôi điện phong quang, không gian, cao thâm hơn độn thuật, mấy loại này trong nhập môn đạo đọn chỉ giới thiệu sơ qua, không có phương pháp tu luyện, đương nhiên cho dù là có, dùng nội hạch võ nguyên lực, Lâm Khiếu Đường cũng không tu luyện được.
Nếu như có được đạo nguyên lực, tu luyện sơ cấp ngũ hành độn thuật thì cũng rất đơn giản, nhưng đối với Lâm Khiếu Đường mà nói có điểm khó khăn.
Chẳng qua rất may mắn khi hắn có hoả thuộc tính nguyên lực phi thường sung mãn, bởi vậy tu luyện hoả đạo độn thuật cũng miễn cưỡng có khả năng.
Hoả là một loại năng lượng vật chất, do phóng thích năng lượng mà hình thành, bầu trời, dưới đất, trong nước không chỗ nào không có, không có trọng lượng cũng không có hình thái, trong khoảnh khắc phóng thích ra, tốc độ cực nahnh mắt thường khó phân biệt.
Mà tinh tuý của hoả độn là ở tốc độ trong khoảng khắc kinh người phóng thích, chỉ tiếc nhập môn đạo độn chỉ ghi lại tầng thứ nhất hoả độn thuật, độn thuật sơ cấp nhất.
Trong khoảng cách đạt trăm thước, tốc độ rất bình thường, nhưng so với chạy thì cũng nhanh hơn nhiều.
Khi thi triển thì giống như trong khoảnh khắc phóng thích hoả diệm thiêu đốt, bồng một tiếng, hoá thành lửa cháy, phóng ra ngoài.
Nóng, Lâm Khiếu dường bị một đoàn ngọn lửa vây quanh!
Tỉ lệ mười lần thành công một lần, Lâm Khiếu Đường đã lặp đi lặp lại một ngàn lần, đây là lần đầu tiên hai lần thành công liên tục, hưng phấn đến mức quên cả thu hồi nguyên lực, cả người giống như bị thiếu đốt.
Quá trình vận hành cảm giác thật kì diệu, sự thần kì của đạo thuật làm Lâm Khiếu Đường trong khi tu luyện cũng phải cảm khái vạn phần, khó trách hiện nay vũ tông nhất lưu luôn bị đạo tông chèn ép.
Lại qua ba ngày, Lâm Khiếu Đường rốt cuộc cũng nâng cao xác suất thành công lên ba thành, lúc này ngày tu luyện đấu luyện tầng thứ hai chính thức bắt đầu.
“Cơ bản công pháp” cùng với “trọng tượng công” cực kì dễ dàng, lấy nguyên lực trước mắt của Lâm Khiếu Đường tu luyện hai chủng loại kỹ năng, quả thực dễ như trở bàn tay.
Ba chủng loại kỹ năng đồng thời tu luyện, cùng lúc vận hành tầng thứ hai công pháp đấu luyện.
Phương pháp tu luyện cục kì cổ quái, Lâm Khiếu Đường nghi ngờ bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên.
Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên lấy tư thế “cẩu xực phân” (chó ăn phân ý mừ) mà kết thúc, nhất tâm, nhất tâm không thể nhị dụng huống chi tam dụng tứ dụng? Hoả độn thuật tốc độ cực trí, trọng tượng quyền lại cần tốc độ phối hợp nguyên lực lưu lại một đạo tàn ảnh, mà trong “cơ bản công pháp” Lâm Khiếu Đường lựa chọn “hỗn di cước pháp”, như vậy cũng là để thống nhất tính chất, ba chủng loại kỹ năng đều thuộc loại kỹ năng di động.
Cho dù là như vậy thì ba chủng loại đồng thời tu luyện cũng làm Lâm Khiếu Đường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, ngay cả đấu luyện tâm pháp tầng thứ hai cũng quên thi triển.
Một lần không được, hai lần, hai lần không được, ba lượt, ba lượt không được, bốn lần……
Làm chuyện gì cũng không có đường tắt để đi, làm đến nơi đến chốn từng bước tưng bước một mới có thể chứng kiến một bầu trời mới.
Khi thực hiện xong một ngàn tám trăm hai mươi mốt lần, lần thứ một ngàn tám trăm hai mươi hai, toàn thân Lâm Khiếu Đường đã đầy vết thương và mệt mỏi.
Phi, hung hăng nhổ bùn đất trong miệng, Lâm khiếu Đường không chút do dự đích bắt đầu một ngàn tám trăm hai mươi hai lần tập luyện
Bồng, bồng, bồng……
Địa ngục và thiên đường lúc đó kỳ thực không phải rất xa!
Thành công!
Thực điên rồi! Kết quả không thể tư nghị!
Lâm Khiếu Đường cẩn thận lĩnh hội cả quá trình, khoé miệng hiện lên nét tiếu ý đã lâu không có.
Tu luyện buồn tẻ chán nản làm cho hắn từ trước tới nay vẫn luôn vui vẻ cởi mở cũng trở lên nghiêm túc, nhưng lúc này là thời điểm cười thực sự vui vẻ,
Ý cười nhàn nhạt kia dần trở nên rõ ràng, trở nên khắc sâu, một lát chuyển từ cười khẽ, trở thành cười to,” Ha ha, ha ha……, ta hiểu được, ta hiểu được, lão tử rốt cuộc cũng hiểu được……”