Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 52: Pháp Tắc thề



Trong phòng, Kỷ Vu giơ tay ý bảo Ninh Vinh Vinh ngoài cửa có người, dựa vào hồn lực cấp 65, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng cẩn thận đột nhiên dừng lại, ngừng ở cửa không thấy có động tĩnh.

Hình như có người.

Kỷ Vu nháy mắt với Ninh Vinh Vinh, chỉ chỉ cửa, hồn lực của người ngoài cửa kia hẳn là không bằng cô, Kỷ Vu có thể rõ ràng nghe được động tĩnh của hắn.

Ninh Vinh Vinh nhìn cửa, nhỏ giọng nói: “Ngoài sân có thị nữ, có người đến thì sẽ thông báo. Lúc này lại có ai đến?”

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, trên mặt Ninh Vinh Vinh treo vẻ tức giận bất bình, nỗ lực nói nhỏ: “Có lẽ là Tuyết Thanh Hà, Tuyết Thanh Hà kia tự đến nơi này của em chưa bao giờ chào hỏi, luôn muốn làm em sợ nhảy dựng!”

Tuyết Thanh Hà? Thiên Nhận Tuyết được giấu ở Thiên Đấu?

Trong mắt Kỷ Vu xẹt qua một tia do dự, giây tiếp theo, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, cất cao giọng, nói: “Em biết Giáo Hoàng đương nhiệm của Võ Hồn điện có một cô con gái không?”

“Hả?” Ninh Vinh Vinh còn đang tò mò sao đột nhiên cô lại dời đề tài, khó hiểu nhìn cô.

Chỉ nghe thấy Kỷ Vu nói tiếp: “Giáo Hoàng đương nhiệm Bỉ Bỉ Đông khi còn trẻ từng có một đoạn tình yêu với Đại Sư, sau đó hai người bọn họ tách ra, bởi vì thầy của bà ấy, Thiên Tầm Tật, cho rằng Đại Sư không xứng với bà ấy, cả đời bà ấy cần phải phụng hiến cho Võ Hồn điện. Cho nên vì ngăn cản bà ấy bỏ trốn với Đại Sư, Thiên Tầm Tật cưỡng ép bà ấy, sinh ra một cô con gái tên là Thiên Nhận Tuyết.”

Ninh Vinh Vinh không hiểu ra sao, tuy rằng lời này của Kỷ Vu chứa lượng tin tức rất lớn, nhưng cô nàng bị cô làm cho không thể hiểu được, không được tự nhiên mà nhìn cửa, kéo kéo tay áo cô, mê mang nói: “Rốt cuộc thì chị muốn làm gì?”

Kỷ Vu chớp chớp mắt với cô nàng, ra hiệu với cô nàng ý bảo ngoài cửa, nghe được tiết tấu hô hấp biến loạn rõ ràng, không ngừng cố gắng, “Bỉ Bỉ Đông cực kỳ hận Thiên Tầm Tật, sau khi tiếp nhận chức vị Giáo Hoàng, một lòng vi phạm tâm nguyện của hắn, bà ấy muốn cho Võ Hồn điện ngã mạnh xuống từ địa vị tối cao…”

Rầm ——

Từ lúc Kỷ Vu mở miệng nói câu đầu tiên, nội tâm Tuyết Thanh Hà ở ngoài cửa đã trào ra bất an nồng đậm, khi nghe được tên Thiên Tầm Tật, loại cảm giác này càng đạt đến đỉnh, cuối cùng khống chế không được chính mình, đá văng cửa phòng, sắc mặt xanh mét, ánh mắt như một vạn cây châm chặt chẽ nhìn chằm chằm Kỷ Vu.

“Chuyện vừa rồi ngươi nghe ai nói?”

Ninh Vinh Vinh thế mới biết người nghe lén ngoài cửa phòng cô nàng thế mà là kẻ phiền phức này, hắn là biến thái sao? Một người đàn ông trưởng thành thế mà nghe lén ở góc tường phòng mình.

Tức khắc dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, nhưng Tuyết Thanh Hà sớm đã không còn tâm tư chơi đùa cùng cô nàng, đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Kỷ Vu, hồn lực trong cơ thể bạo động, như thể giây tiếp theo sẽ đánh với cô.

Ánh mắt Kỷ Vu nhàn nhạt nhìn hắn, thờ ơ với cơn bạo nộ kích động của hắn.

“Nói chuyện! Ai nói cho ngươi!”

Thấy Kỷ Vu không trả lời, Tuyết Thanh Hà đột nhiên bùng nổ, xông lên túm chặt cổ áo Kỷ Vu, khóe mắt giận dữ muốn nứt ra, hét.

“Này! Anh làm gì vậy? Mau buông lão Kỷ ra!” Ninh Vinh Vinh thấy hắn gây chuyện với Kỷ Vu, vội vàng đi lên kéo lấy cánh tay hắn, phát hiện kéo không được, vì thế bắt đầu tay đấm chân đá, nhưng quyền cước của Hồn Sư hệ phụ trợ đánh vào trên người hắn nhẹ như bông, không có tí sức lực gì, Tuyết Thanh Hà nhàn nhạt nhìn cô nàng một cái, cố nén tức giận buông Kỷ Vu ra.

“Thái Tử điện hạ, hoặc là nói Thiên Nhận Tuyết, tôi nói đúng không?” Kỷ Vu cười nhạt, như thể những gì cô nói không phải bí mật kinh thiên gì mà chỉ là một trò đùa vô hại.

Trong mắt Tuyết Thanh Hà hiện lên ý muốn giết người, nhìn vẻ mặt Ninh Vinh Vinh bên cạnh đầy sương mù, hai tay nắm chặt hai bên, như đang đè nén cái gì đó.

“Lão Kỷ, chị nói cái gì vậy? Sao em không hiểu lắm?”

Không phải Tuyết Thanh Hà sao? Sao lại biến thành Thiên Nhận Tuyết?

Kỷ Vu thản nhiên ngồi xuống rót cho mình một ly trà, “Em hỏi hắn đi chứ?”

Nghe thế, ánh mắt Ninh Vinh Vinh nghi hoặc quay đầu về phía Tuyết Thanh Hà, nhưng hắn không nhìn cô nàng mà là nhìn về phía Kỷ Vu, “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“A, anh không giết tôi được.” Kỷ Vu lập tức khai Võ Hồn, một bút một sách nổi tại không trung, sáu Hồn Hoàn kim sắc vờn quanh trên người.

Kim quang cả phòng làm Tuyết Thanh Hà chấn động không thôi, loại tình huống này hắn từng xem qua trong Tàng Thư Các ở Võ Hồn điện, còn tưởng rằng là bịa đặt, không ngờ thật sự có.

“Pháp Tắc.”

“Đúng vậy.”

Toàn thân Tuyết Thanh Hà như mất hết sức lực, tê liệt ngã xuống mặt đất, nếu là Pháp Tắc, vậy thì những gì cô nói là sự thật, hóa ra Thiên Nhận Tuyết được sinh ra không được ai chờ mong như vậy.

Ninh Vinh Vinh ngơ ngác nhìn kim sắc Hồn Hoàn trên người Kỷ, trong mắt hiện lên sự hâm mộ của tiểu nữ sinh, thật đặc biệt, người ta cũng muốn!

“Sao lại cố ý nói cho ta những thứ này?” Sắc mặt Tuyết Thanh Hà tái đi, cả người vô lực nằm trên mặt đất, áo choàng trắng tinh không tì vết dính bẩn, từ trước đến nay cô ấy có thói ở sạch nhưng giờ phút này lại không có tâm tình xử lý.

Sau khi biết hồn lực và thân phận của Kỷ Vu, thông tuệ như hắn tất nhiên cũng đoán được những lời nói kia nhất định là cố ý nói cho hắn nghe, chỉ là rốt cuộc cô có mục đích gì?

“Tôi muốn làm giao dịch với cô.”

“Ta có gì để giao dịch?” Tuyết Thanh Hà cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên, chống bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn Kỷ Vu, “Cái gì ngươi cũng biết, còn muốn làm giao dịch gì với ta?”

Kỷ Vu đang muốn mở miệng, Ninh Vinh Vinh đột nhiên lao tới, đè lại hai người, “Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy? Sao lại không để ý đến em!”

“…”

“…”

Kỷ Vu cẩn thận nói những tin tức Mạnh Y Nhiên nghe được, cùng với khả năng suy đoán từ trong ảo cảnh cho Ninh Vinh Vinh nghe, cũng giải thích thân phận của Tuyết Thanh Hà với cô nàng.

Hóa ra Tuyết Thanh Hà là con gái của Giáo Hoàng tiền nhiệm, tên là Thiên Nhận Tuyết, đồng thời cũng là nữ, giấu ở Thiên Đấu đế quốc nhiều năm.

“Oa! Anh là… Nữ.” Ninh Vinh Vinh hưng phấn đi vòng quanh Thiên Nhận Tuyết, xoa trái xoa phải, trên dưới ăn bớt, “Hoàn toàn nhìn không ra anh là nữ!”

Tay nhỏ mềm mụp sờ sờ lục soát trên người, s.ờ soạng trên ngực, Thiên Nhận Tuyết cắn răng, trầm giọng nói: “Chớ có sờ!”

“Là ngực phẳng hay là bó chặt? Mọi người đều là nữ, chị cởi quần áo cho em xem được không…”

“Câm miệng!”

Ninh Vinh Vinh trợn mắt, dữ cái gì mà dữ, không phải chỉ là s.ờ soạng hai cái thôi sao!

Kỷ Vu thấy Ninh Vinh Vinh trật trọng điểm, trán không khỏi đổ mồ hôi, tông môn em đang bị đe dọa, em còn có tâm tình quan tâm Thiên Nhận Tuyết có phải nữ hay không?

Có lẽ là bị sự cường thịnh của tông môn làm cho chủ quan, Ninh Vinh Vinh cũng không để những gì Kỷ Vu nói ở trong lòng, Thất Bảo Lưu Ly Tông của cô nàng có hơn năm ngàn đệ tử, số lượng Hồn Sư trong tông môn ở đại lục đều là số một số hai, Võ Hồn điện muốn động bọn họ cũng phải ước lượng thực lực của mình.

Thiên Nhận Tuyết nhìn Ninh Vinh Vinh chẳng hề để ý một cái, trầm giọng nói: “Đúng là Võ Hồn điện có nổi ý niệm tiêu diệt thế lực khác. Ta lẻn vào Thiên Đấu nhiều năm như vậy cũng là vì làm Võ Hồn điện có vị thế càng cao hơn. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ là một tông môn phụ trợ, chắc chắn là mục tiêu đứng mũi chịu sào.”

“Chị!” Ninh Vinh Vinh thấy vẻ mặt Kỷ Vu cũng tán đồng, thở phì phì ngồi xuống một lần nữa, “Lão Kỷ, chị cũng cho rằng như vậy sao?”

“Ừm. Đây cũng là những gì chị nhìn thấy trong bài kiểm tra của Pháp Tắc. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đều bị diệt môn.” Kỷ Vu biết điều này rất khó tiếp thu, nhưng đây là vấn đề cần phải đối mặt, vì bảo toàn tông môn, tốt nhất là hợp tác cùng Thiên Nhận Tuyết, được Thiên Đấu đế quốc bảo hộ.

Nện ở trên đầu như cái sét đánh giữa trời quang, Ninh Vinh Vinh ngồi phịch trên ghế, ánh mắt bất lực nhìn Kỷ Vu, “Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hiện tại coy nàng mới sâu sắc ý thức được, những gì học được ở Học viện Sử Lai Khắc, không có tông môn cô nàng thật sự không là gì cả, không có gì cả.

Ánh mắt “không muốn xa rời” khi Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Kỷ Vu kia thật khiến đôi mắt Thiên Nhận Tuyết đau đớn, đáy lòng không khỏi nảy lên một cảm giác không cam lòng nùng liệt, chẳng lẽ Vinh Vinh thích người như vậy sao? Nhưng Pháp Tắc đều là không có cảm tình, Vinh Vinh định sẵn là không có được một kết quả tốt.

Khóe mắt Kỷ Vu nhìn đến ánh mắt phẫn nộ không cam lòng của Thiên Nhận Tuyết, rồi nhìn lại Ninh Vinh Vinh trước mặt xin giúp đỡ từ mình, rũ mắt cười nhạt, xem sau này Vinh Vinh còn dám trêu đùa mình và A Thanh hay không, nhược điểm của em ấy cuối cùng cũng đến.

“Cái này còn phụ thuộc vào cô ấy có muốn làm giao dịch này hay không.” Kỷ Vu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết đang cúi đầu, lông mày hơi nhướng lên, tràn đầy hài hước.

Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Kỷ Vu, đáy lòng có chút hoang vắng, bả vai hơi gục xuống, không còn khí phách hăng hái ôn hòa hữu lễ như lúc mới bước vào.

“Cô nói đi.”

Cùng lắm thì mình bị vạch trần, không thể sống ở Thiên Đấu được nữa, nỗ lực mấy năm nay uổng phí mà thôi, cô ấy vẫn chấp nhận được. Chỉ là vì sao lại có cảm giác không cam lòng?

Ninh Vinh Vinh nhìn sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trầm thấp, đáy lòng xẹt qua một tia đau lòng, nhưng rất nhanh cô nàng đã xem nhẹ cảm giác này, nhìn về phía Kỷ Vu.

“Tôi sẽ che giấu thân phận của cô, giúp cô lấy được ngôi vị hoàng đế Thiên Đấu, cô phải giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông và những tông môn khác không bị diệt môn trước sự tấn công của Võ Hồn điện. Sau đó hợp tác với Tinh La bắt lấy Võ Hồn điện, sau khi tôi xử lý oán khí xong, đến lúc đó muốn đánh Tinh La xưng bá đại lục hay không thì tùy cô quyết định, như thế nào?”

Cô có thể cho Thiên Nhận Tuyết ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, bởi vì cô ấy và Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu đều không giống nhau, cô ấy có dã tâm nhưng cũng có trái tim lương thiện, dưới sự thống trị của cô ấy, bất luận là đế quốc hay là đại lục đều có thể phát triển tốt đẹp.

Giao dịch này thực mê người, cô ấy lo lắng ẩn núp mười mấy năm, còn không phải vì để Võ Hồn điện lớn mạnh thống trị đại lục sao? Có Pháp Tắc trợ lực, cô ấy được đi trước mọi người là không thể nghi ngờ gì. Nhưng muốn lấy được ngôi vị chí tôn của Thiên Đấu…

Dường như Kỷ Vu nhìn ra cô ấy đang do dự, vẽ cho cô ấy một cái bánh nướng lớn mà không có gánh nặng tâm lý, “Chờ cô thống nhất đại lục, ngay cả khi cô sửa tên đế quốc thành Võ Hồn đế quốc, lại có ai ý kiến gì cô đâu? Đừng quá cứng nhắc câu nệ với lẽ thường.”

Đây đều là chuyện mười mấy năm sau, cô không tin mười mấy năm sau mình không thể khống chế oán khí trên đại lục được!

Thiên Nhận Tuyết có chút dao động, nhìn gương mặt trương dương tươi đẹp kia của Kỷ Vu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu cô ấy thích Vinh Vinh thì vẫn có thể xem là một quy túc tốt, a, sao mình phải để ý đến cảm xúc của công chúa nhỏ ngạo kiều kia chứ, có… Có liên quan gì đến mình.

“Giao dịch này, tôi làm. Pháp Tắc thề đi!”

Kỷ Vu có chút kinh ngạc, “Cô cũng biết công năng của Pháp Tắc thư?”

Điều này làm cho Kỷ Vu không còn suy nghĩ muốn bỏ chạy buông tay mặc kệ hoàn toàn nữa, người này thật sự không dễ lừa.

Biểu cảm Thiên Nhận Tuyết uể oải, chỉ nhìn cô một cái sau đó rũ mắt nói: “Tàng Thư Các khổng lồ ở Võ Hồn điện lại không phải đồ trang trí.”

Pháp Tắc thư là quy tắc nghiêm khắc nhất thế giới này, hai bên thề thông qua Pháp Tắc thư, nội dung khế ước tuyệt đối không thể vi phạm, nếu không sẽ bị thần phạt trời giáng, ngay cả Kỷ Vu cũng không ngoại lệ.

“Nhân danh Kỷ Vu, tôi thề tại đây…” Kỷ Vu đọc xong một hiệp ước dài, tay trái nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên Pháp Tắc thư, một khế ước được tạo ra.

Thiên Nhận Tuyết cắn rách ngón tay mình, ấn mạnh lên Pháp Tắc thư, kim quang hiện lên, khế ước thành lập.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là châu chấu trên một chiếc thuyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.