Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 51: Thất Bảo Lưu Ly Tông



Sau khi rời khỏi Võ Hồn điện, Mạnh Y Nhiên phồng má thở phì phì, cả giận nói: “Thái độ gì vậy? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, hừ, bà đây sẽ không bao giờ tới nữa!”

“Được rồi, đừng tức giận, cùng lắm thì về sau không đến đây đo hồn lực nữa.” Mộc Phàm vuốt vuốt tóc cô nàng, cười nói.

Nàng ấy điều hành một tửu điếm cao cấp, huy hiệu của Võ Hồn điện có đôi khi có thể tạo được tác dụng khiến một số người kinh sợ. Trong tửu điếm, nàng ấy có treo huy hiệu Hồn Đấu La của ông nội nàng ấy, đây cũng là lí do vì sao không có người dám gây rắc rối trong của nàng ấy. Nhưng chung quy huy hiệu kia cũng là của ông nội nàng ấy, nàng ấy không muốn vĩnh viễn núp trong cái bóng của gia đình, cho nên mới nóng lòng tăng thực lực lên tranh thủ sớm ngày thay thế ông nội trở thành chỗ dựa của Ôn Nhu Hương.

Lần này đến Thiên Đấu thành vốn là muốn kiểm tra tình huống phát triển của chi nhánh Ôn Nhu Hương ở Thiên Đấu thành bên này theo thường lệ, thuận tiện đo hồn lực tăng cấp bậc huy hiệu lên một chút, không ngờ thế nhưng làm tiểu nha đầu bị chịu thiệt.

“Ừm ~ tỷ tỷ thật tốt ~” Mạnh Y Nhiên hôn lên mặt Mộc Phàm một cái, khóe mắt thoáng nhìn qua Kỷ Vu đang cúi đầu trầm tư, mờ mịt nói: “Kỷ Vu, cậu nhìn ra có gì không thích hợp sao?”

Kỷ Vu hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không có, những cánh cửa khác ở Võ Hồn điện đều bị đóng chặt, hiệu quả cách âm phi thường tốt, nghe không được tin tức gì hữu dụng. Y Nhiên, Mộc tỷ tỷ, tôi muốn tranh thủ đi Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm Vinh Vinh đưa ra chút lời khuyên cho em ấy. Chúng ta tạm biệt tại đây đi.”

Một năm không gặp, Mạnh Y Nhiên còn muốn tâm sự một năm sinh hoạt này với cô nhiều hơn một chút, nhưng vì cô có chuyện quan trọng cần phải làm, cũng không nên quấy rầy, sau khi cáo biệt ba người liền đường ai nấy đi.

Lâu đài Thất Bảo Lưu Ly Tông ở một thành phố khác không xa Thiên Đấu thành, lộ trình chỉ mất một ngày, Kỷ Vu lập tức chạy đến thị trấn gần đó nghỉ ngơi chỉnh đốn chật vật phong trần một đường, sáng sớm hôm sau lập tức đến cửa lâu đài thăm hỏi.

Bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai bên cửa bày hai tòa tượng đá Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bên ngoài tường vây cao cao, hai gã đệ tử phụ trách tuần tra đang đi bộ ở bên ngoài. Nhìn qua sắc mặt bọn họ đều thấy có chút… Thả lỏng.

Khóe miệng Kỷ Vu gợi lên một nụ cười nhạo, Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng là quá an nhàn!

Là tông môn có tiền nhất đại lục, có Võ Hồn hệ phụ trợ mạnh nhất, địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở giới Hồn Sư cực kỳ cao, thế cho nên những đệ tử phụ trách tuần tra này cũng không cần quá nghiêm túc. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng sẽ có người có ý định tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Không bao lâu, Kỷ Vu cũng không cố ý che giấu thân hình, thực mau đã bị binh lính tuần tra phát hiện, hai người lập tức vây lên, trường mâu một trước một sau vây khốn cô lại, mũi nhọn sắc bén cách thân thể Kỷ Vu cũng chỉ một tấc, nhưng sắc mặt cô vẫn đạm nhiên như cũ, không hề kinh hãi.

Một sĩ binh lạnh lùng nói: “Cô là ai? Đến Thất Bảo Lưu Ly Tông có việc gì sao?”

“Tôi tên là Kỷ Vu, là bạn tốt của Vinh Vinh, hôm nay đến tìm em ấy có việc gấp, xin các vị thông báo một tiếng.”

Binh lính hồ nghi nhìn cô một cái, thấy cô cũng không có ý định tấn công nên thấp giọng phân phó Hồn Sư hệ mẫn công bên cạnh tiến vào lâu đài thông báo, mà tên còn lại thì tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Vu.

Một binh lính có Võ Hồn là chim, tốc độ rất nhanh, ước chừng đi được nửa khắc, người nọ đã được phân phó trở về, thân hình cấp tốc đáp xuống, nói vào tai người dẫn đầu gì đó, ánh mắt hai người nhìn Kỷ Vu dần dần trở nên cung kính.

“Xin lỗi các hạ, đại tiểu thư mời ngài vào Thành Bảo Nhất Tự.” Hai binh lính cung kính thi lễ với Kỷ Vu, một người mang Kỷ Vu tiến vào lâu đài, một người trở lại vị trí tiếp tục tuần tra.

Kỷ Vu hơi gật gật đầu, đi theo phía sau binh lính, bước chân vững vàng, không chút hoang mang, vừa đi vừa quan sát kết cấu phòng thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thở dài trong lòng.

Không thể nói phòng thủ của bọn họ không nghiêm mật, mà là trước sức mạnh tuyệt đối, phòng thủ của tông môn sẽ không chịu nổi một kích. Biện pháp tốt nhất là dời tất cả người trong tông môn vào Thiên Đấu thành, được đế quốc bảo hộ, mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình khi bị Võ Hồn điện tấn công.

Đi theo binh lính đi từng bước tiến vào lâu đài, sắc mặt Kỷ Vu đạm nhiên, trong lòng lại đang phát điên. Theo như thế cục hiện tại, Thất Bảo Lưu Ly Tông như mặt trời ban trưa, Ninh tông chủ tất nhiên sẽ không đồng ý làm như vậy, một tông môn kiêu ngạo ở chỗ tự lập môn hộ, giấu dưới sư che chở của đế quốc không thể nghi ngờ là hạ sách cuối cùng.

Haizz, khó quá đi!

Nghe được binh lính báo cáo, Ninh Vinh Vinh kích động hưng phấn mang theo chờ mong, đã sớm nhón chân chờ ở cửa, cuối cùng sau mười lăm phút cũng thấy được thân ảnh Kỷ Vu, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh ngạc như Mạnh Y Nhiên, “Lão Kỷ, Trúc Thanh đâu? Chị sẽ không giận dỗi với em ấy mà chạy tới nơi này của em chơi đó chứ!”

Kỷ Vu mới vừa đi đến lại bị nhắc nhở sự thật A Thanh không ở bên người cô, sắc mặt khẽ biến, tức giận nói: “Mới không có, bọn chị vẫn ổn!”

“Vậy sao chị không đi cùng em ấy, em đang chờ tư liệu sống đây này!” Ninh Vinh Vinh méo miệng, trên mặt mang theo thất vọng không chút nào che giấu, hưng phấn kích động trước đó cũng lập tức yên lặng xuống.

Đã qua một năm, vì không có nơi phát ra linh cảm nên truyện tranh nhỏ của cô nàng không cập nhật, nghe nói độc giả chờ khóc ngao ngao!

Kỷ Vu bất đắc dĩ cười cười, không thích chị đến vậy ư? Biểu cảm biến hóa cũng đừng rõ ràng như vậy chứ!

“Một năm không gặp, biểu cảm em thấy chị là như vậy?”

“Ai nha, lòng em vui mừng không biểu hiện ra ngoài mà thôi! Lúc Trúc Thanh mang chị đi, chị còn đang tiếp thu truyền thừa không tỉnh lại, nếu không phải thật sự giấu không được, mọi người đều không biết chị đang tiến hành chuyện lợi hại lại nguy hiểm đến như vậy. Một năm không gặp, em lo cho chị muốn chết!”

Biểu cảm Ninh Vinh Vinh nghiêm túc một chút, nhưng quan tâm trong mắt không bộc lộ ra ngoài. Kỷ Vu biết miệng cô nàng nói ghét bỏ trên thực tế rất để ý an nguy của các đồng đội, những nợ cũ ghi trong cuốn sổ nhỏ cô sẽ hào phóng không so đo với cô nàng.

“Chị cũng coi như là nhờ họa được phúc đi.”

“Có thể tỉnh lại là được, lúc trước mọi người còn đang tham gia Tinh anh đại tái, từ lúc chị không lộ diện, sắc mặt Trúc Thanh vẫn luôn rất kém cỏi. Em ấy kiên trì vì thi đấu, chắc hẳn trong lòng chịu rất nhiều dày vò. Lúc đường ai nấy đi, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể em ấy gầy ốm, bọn em thấy ở trong mắt, trong lòng cũng rất là khó chịu.”

Ninh Vinh Vinh vừa mang Kỷ Vu đi về phía khuê phòng của cô nàng, vừa lải nhải trò chuyện trạng thái của Chu Trúc Thanh trong lúc Kỷ Vu tiếp thu truyền thừa, nghe thấy nàng như vậy, trong lòng cô khó chịu không thôi.

“Chị biết, chị mới vừa tỉnh lại không lâu trước đó, A Thanh em ấy tiều tụy đi rất nhiều, cũng thành thục không ít.”

Ninh Vinh Vinh nghe vậy bước chân đột nhiên dừng lại, hơi thở quanh thân lập tức yên lặng hạ xuống, xoay người lạnh mặt, con ngươi linh động lúc này lại lóe lửa giận, “Chị mới vừa tỉnh lại đã chạy đến chỗ, chị không biết Trúc Thanh sẽ lo lắng đến mức nào sao? Chị… Đầu óc chị bị cún ăn rồi hả! Có thời gian chạy đến tìm em mà không ở bên em ấy?”

Haizz, trời lạnh rồi, cho độc giả một ít dao nhỏ thôi.

Kỷ Vu chột dạ tránh đi ánh mắt như nhìn một kẻ cặn bã của cô nàng, ngập ngừng nói: “A Thanh để cho chị đến.”

“Nói chị là đầu gỗ chị còn không chịu đúng không, để chị đến là chị đến? Phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi, đặc biệt là động vật họ mèo như Trúc Thanh, không chừng trong lòng em ấy là muốn chị ở bên cạnh em ấy đó!”

Ninh Vinh Vinh đau đầu, hận sắt không thành thép, mệnh Trúc Thanh khổ quá, sao lại coi trọng một kẻ đầu gỗ như vậy chứ.

Kỷ Vu tự biết đuối lý, đi theo bước chân Ninh Vinh Vinh, ngừng thở, không dám lắm miệng.

“Không có việc gì không đến điện Tam Bảo*, nói đi, có chuyện gì mà ném Trúc Thanh xuống một mình chạy đến nơi này của em?”

* Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là Tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào điện Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.

“Nói ra thì rất dài, đến đây là có liên quan đến truyền thừa của chị.”

Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đã đến phòng Ninh Vinh Vinh.

Đẩy cửa ra, hơi thở công chúa mãnh liệt ập vào mặt. Giường công chúa rộng mở đàn hồi, trên màn che hồng nhạt còn điểm xuyết đường viền hoa, trên bàn trà cụ nạm đầy ngọc bích xa hoa, đèn treo trên trần nhà cao quý ưu nhã, không gian trong phòng rất rộng, ở trong góc còn có một ngăn, bên trong dành riêng cho trang phục và trang sức của Ninh Vinh Vinh.

Toàn bộ bố trí trong phòng vừa thấy là biết… Rất đắt!

Ninh Vinh Vinh tiếp đón Kỷ Vu ngồi xuống, rót cho cô chén nước, “Không phải truyền thừa đã kết thúc từ khi chị tỉnh rồi sao? Tại sao…”

Nói đến đây, Kỷ Vu lau nước mắt chua xót, cười khổ nói: “Vẫn chưa xong đâu, thật là phiền toái.”

Bên ngài lâu đài Thất Bảo Lưu Ly Tông, một bóng người cao thẳng đứng ở cửa, khí chất cao quý nội liễm, binh lính ở cửa vội vàng đến đón, sau khi thấy mặt hắn, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng cung kính.

“Thái Tử điện hạ.” Binh lính hành lễ, dễ dàng để người kia đi vào.

Người đến khí độ bất phàm, một thân trường bào màu trắng viền vàng càng làm hắn nổi bật đến siêu nhiên xuất trần, mũi cao thẳng, gương mặt anh khí, con ngươi thâm thúy ôn hòa lại ngầm sắc bén, một đầu tóc dài kim sắc rối tung trên vai, hắn đúng là Tuyết Thanh Hà mà mọi người Sử Lai Khắc từng gặp qua ở Tinh anh đại tái.

Tuyết Thanh Hà là khách quen ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, binh lính tuần tra đã sớm quen bộ dáng hắn, nên cũng không kỳ quái khi hắn đến. Thậm chí có chút tin tức, Thái Tử điện hạ có ý với đại tiểu thư cho nên mới thường xuyên ra vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không lấy thân phận của hắn làm sao sẽ khách khí với bọn họ như thế.

Đối với địa hình nơi này, Tuyết Thanh Hà còn quen thuộc hơn cả Ninh Vinh Vinh, mỗi lần đến cũng không cần binh lính dẫn đường, lập tức đi đến khuê phòng Ninh Vinh Vinh, trong tay cầm một quyển truyện nhỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười hồ ly gian xảo.

Công chúa nhỏ, anj phát hiện bí mật nhỏ của em rồi nha! Thế mà vẽ tiểu hoàng mạn*, không biết nếu như Ninh thúc thúc biết, sẽ có biểu cảm gì đây?

*小黄漫画: Truyện tranh khâm diêu

Dọc theo đường đi không có bất luận trở ngại gì, Tuyết Thanh Hà chào hỏi với thị nữ bảo không cần thông báo, cũng chỉ mất mười lăm phút đã đi đến cửa phòng Ninh Vinh Vinh, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy trong phòng có giọng nói của hai người đang nói chuyện với nhau.

Đáy mắt Tuyết Thanh Hà xẹt qua một tia ghen ghét cùng tức giận, từ trước đến nay Ninh Vinh Vinh không thích người khác tiến vào phòng cô nàng, người có thể đi vào phòng cô nàng nhất định là người tương đối thân cận.

Mà hắn lại chưa từng được Ninh Vinh Vinh chủ động mời vào, mỗi lần đều là hắn dựa vào chơi xấu mới có thể bước vào cửa phòng cô nàng nửa bước, rốt cuộc người bên trong là ai, vậy mà có thể đi vào phòng em ấy.

Là tiểu tử thúi Áo Tư Tạp kia sao? Vinh Vinh đã từ chối rồi mà hắn còn tà tâm bất tử?

Vẻ mặt Tuyết Thanh Hà phẫn nộ, an tĩnh đứng ở cửa phòng Ninh Vinh Vinh, tạm thời ném thân phận Thái Tử tôn quý cùng khí độ xuống, co đầu rút cổ ở trong góc, làm chuyện mà hắn khinh thường —— Nghe lén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.