Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 46



Nàng có thể lựa chọn chết đi, nhưng Hoa Thần Cổ sẽ tiếp quản thân thể của nàng, thay thế nàng sống sót, nó sẽ có ký ức và một phần tình cảm của nàng, nhưng cổ tính vẫn nhiều hơn nhân tính. Nàng không chấp nhận được bản thân mình sẽ biến thành quái vật, cái loại giống như loại đã chế tạo một hồi họa loạn hơn hai ngàn năm trước.

Nàng nhớ rõ một cách tinh tường, cổ thuật mà Liễu Vũ học được là do Lê Vị dạy. Ba nàng và nàng đều bó tay không có biện pháp nào với tình huống của Liễu Vũ.

Nhà nàng không có cổ thuật dùng để tu luyện Hoa Thần Cổ.

“Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển” không phải của nhà nàng, là Lê Vị truyền cho nàng.

Nàng không muốn biến thành Liễu Vũ như vậy, càng không muốn chịu sự thao túng của Lê Vị trở nên thân bất do kỷ, nàng thà rằng cùng Hoa Thần Cổ đồng quy vu tận chứ tuyệt đối không đi tu luyện cổ thuật mà Lê Vị truyền cho nàng. Nàng nhớ lại thời điểm chính mình ngâm thuốc tắm, rất đau, trong đầu cũng có rất nhiều tạp niệm, ông cố liền sẽ kêu nàng ngưng thần tĩnh tâm cố thủ linh đài, chịu đựng chính là gân cốt, rèn luyện chính là ý chí, ngưng luyện chính là tinh khí thần.

Có rất nhiều tạp niệm và cảnh tượng rối ren muốn dũng mãnh chen vào trong đầu óc của nàng, nàng im lặng thầm hồi tưởng lại từng quyển kinh của Đạo gia, nhớ lại những điển tịch mình đã đọc được, niệm lại nội dung của từng quyển thư tịch, miêu tả từng bản vẽ, ở trong đầu cấu họa lại từng kiểu dáng bùa chú và tác dụng của chúng, một lần lại một lần không ngừng hành khí chu thiên, đem những tạp niệm rối loạn ngăn cách ở bên ngoài.

Nàng sẽ không tu luyện cổ thuật, sẽ không để cho Hoa Thần Cổ khống chế bản thân, cùng lắm thì cứ giữ cục diện giằng co như thế này, ít nhất hiện tại nàng vẫn đang chiếm thượng phong, thân thể vẫn nằm trong sự khống chế của nàng.

Liễu Vũ thấy Trương Tịch Nhan sau khi nhắm mắt lại thì không có phản ứng gì nữa dù cô kêu rát cả cổ, cô đem ngón tay của Trương Tịch Nhan cắn đến chảy máu, nhưng Trương Tịch Nhan lại không có nửa điểm đau đớn mà tỉnh lại. Trước ngực Trương Tịch Nhan còn có vết thương, cô không dám động, vì thế chạy ra ngoài gọi đại tư tế đến.

Đại tư tế nhìn thấy vết thương của Trương Tịch Nhan liền quỳ sụp xuống, nói với cô rằng đó là thần đã lựa chọn Trương Tịch Nhan, sống sót, nàng chính là thần của bộ lạc Hoa Tế, không sống sót, liền hiến tế cho thần.

Liễu Vũ nói: “Tôi chính là thần của bộ lạc Hoa Tế, tôi kêu ông mau trị thương cho nàng.”

Đại tư tế không dám, ông không dám khinh nhờn thần linh.

Liễu Vũ tức giận tới nỗi đôi mắt đỏ bừng, mạch máu nổi lên khắp người, kinh mạch chứa những Hoa Thần Cổ có hoa văn đỏ như máu từ thân thể của cô bay ra, cô hỏi đại tư tế: “Vậy ông dám khinh nhờn tôi sao? Tôi ra lệnh cho ông ngay lập tức chữa trị cho Trương Tịch Nhan.”

Đại tư tế không dám, liều mạng dập đầu với Liễu Vũ, nói với cô rằng, một khi đã hiến tế cho thần linh thì hết thảy đều do thần linh làm chủ. Ông kêu Liễu Vũ hãy nhìn kỹ vết thương của Trương Tịch Nhan, nơi đó tràn đầy trùng thân của thần của bộ lạc Hoa Tế, ông tuyệt đối không dám thương tổn, trùng thân chịu tổn hại, thân thể được thần của bộ lạc Hoa Tế lựa chọn cũng sẽ tử vong.

Liễu Vũ nhìn vết thương của Trương Tịch Nhan, thấy bên trong đều là Hoa Thần Cổ, số lượng càng ngày càng nhiều, theo nhịp đập bơm máu của trái tim lan ra khắp toàn thân.

Cô kêu đại tư tế lui ra, nỗ lực kéo Trương Tịch Nhan trở về phòng ngủ, ôm lên trên giường. Cô ngồi ở mép giường, nhìn Trương Tịch Nhan đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt không khống chế được chảy giàn giụa, cả người run rẩy không ngừng. Hiện tại cô còn sợ hãi hơn cả lúc chính bản thân cô bị hiến tế, còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Cô trơ mắt ngồi nhìn Trương Tịch Nhan biến thành cổ nhưng lại không làm được cái gì, bởi vì nếu cô ngăn lại, trái tim của Trương Tịch Nhan sẽ ngừng đập, sẽ chết, cho dù Lê Vị không quay trở lại gieo Hoa Thần Cổ cho Trương Tịch Nhan, thì cô cũng sẽ làm.

Trương Tịch Nhan là đạo sĩ, gia tộc của nàng nhiều thế hệ đều là đạo sĩ, thế mà bây giờ ở nơi này, ở trước mặt cô biến thành cổ nhân, làm bạn với cổ.

Không có cái gì gọi là thần của bộ lạc Hoa Tế cả, đều là cổ nhân bị khống chế thân bất do kỷ mà thôi.

Cô thậm chí không dám mang Trương Tịch Nhan đi ra ngoài cầu cứu, cô chỉ có thể tìm ông Trương Trường Thọ, nhưng cô sợ ông ấy sẽ làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân. Rốt cả gia tộc nhà ông ấy đời đời kiếp kiếp đều đi đối phó với cổ, sao có thể chấp nhận cho Trương Tịch Nhan biến thành công cụ bị người khác khống chế cơ chứ.

Liễu Vũ thậm chí không biết chính bản thân mình còn có thể thanh tỉnh bao lâu, còn có thể nhớ rõ bao nhiêu chuyện. Cô đã quên rất nhiều, cô thậm chí không nhớ rõ Trương Tịch Nhan đi vào thôn Hoa Tập lúc nào, khi nào thì bị trúng Hoa Thần Cổ, cô chỉ nhớ rõ lúc cô nhìn thấy Trương Tịch Nhan thì cả người nàng ướt đẫm mồ hôi… Cô còn tưởng rằng là do thời tiết quá nóng, Trương Tịch Nhan một đường leo núi đến đây bị nóng tới nỗi đổ mồ hôi đầy người, nhưng hiện tại ngẫm lại, lúc đó sắc mặt của Trương Tịch Nhan tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi trên người nàng căn bản không phải là bị nóng mà ra.

Cô chiêu đãi khách nhân, nhưng lại không nhớ rõ người khách đó là ai, Lê Vị xuất hiện, gieo Hoa Thần Cổ vào trái tim đã ngừng đập của Trương Tịch Nhan xong, lại đi rồi….

Người khách mà cô chiêu đãi là Vu Thần Lê Vị, nhưng cô không nhớ rõ.

Liễu Vũ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như bây giờ. Cho dù vào lúc cô bị hiến tế, tốt xấu gì cô cũng còn có một lá bùa và một tấm minh tưởng đồ dùng để chống đỡ, cô còn có thể không ngừng nói với bản thân: mấy thứ đồ này thỉnh được ở chỗ đại sư Trương Trường Thọ hết ba triệu tệ lận, chắc chắn có tác dụng. Nhưng hiện tại con gái cưng của ông Trương Trường Thọ còn nằm lại đây kia kìa. Lúc này đây cô mới phát hiện ra bản thân mình không hề có bản lĩnh như mình đã tưởng, cô là một đứa học dở, từ nhỏ đã bị ba mẹ lấy Trương Tịch Nhan ra làm tấm gương để ép cô cố gắng học tập, trong lòng cô thực sự không phục, cho nên mới vùi đầu học tập, rốt cuộc cũng học xong. Cô làm kinh doanh, nếu không nhờ có ba và anh trai, trong nhà có sẵn mối quan hệ, thì lần trước khi mở cái trại chăn nuôi thê thảm kia đã bị lỗ sạch vốn rồi, hiện tại tiền mà cô kiếm được, đều là do bán những đồ vật có sẵn trong núi, đi theo chiêu số kinh doanh người khác bày sẵn…

Liễu Vũ cuộn mình ngồi ở góc giường, khóc không thành tiếng

Cô khóc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn xem Trương Tịch Nhan có tỉnh lại hay chưa, chẳng sợ Trương Tịch Nhan tỉnh lại trào phúng cô mấy câu cũng tốt.

Nhưng Trương Tịch Nhan không có tỉnh lại.

Cô lại đi cắn Trương Tịch Nhan, như cũ không có phản ứng. Cô hỏi: “Trương Thập Tam, chị không biết đau sao hả?”

Không có trả lời.

Cô canh giữ bên cạnh Trương Tịch Nhan, từ hoàng hôn thủ đến đêm khuya, lại thủ đến hừng đông.

Vết thương trên ngực Trương Tịch Nhan đã biến mất không thấy, thay vào đó là một ấn ký giống như hình xăm tươi đẹp như máu. Cô duỗi tay chọc chọc thử, truyền đến là cảm xúc chạm vào da thịt, nhưng sờ đến lại là Hoa Thần Cổ.

Liễu Vũ bò dậy đi xách nước, lau khô vết máu trên người Trương Tịch Nhan, rồi kêu nhà bếp nấu cháo.

Cô đút cháo cho Trương Tịch Nhan ăn, nhưng tất cả đều chảy hết ra ngoài.

Cái gì cô cũng không làm được, chỉ có thể tiếp tục thủ bên cạnh Trương Tịch Nhan, mệt nhọc thì ghé vào mép giường ngủ một lúc.

Một ngày qua đi, Trương Tịch Nhan vẫn không tỉnh, nước không uống vào một giọt nào. Hai ngày qua đi, như cũ không tỉnh, như cũ không uống vào một giọt nước. Cô không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng triệu tập tộc nhân, thay phiên nhau cõng Trương Tịch Nhan rời núi.

Đại tư tế đứng ra ngăn cản: Được thần lựa chọn, trước khi chính thức trở thành thần của bộ lạc Hoa Tế thì không được đi nơi nào hết, cần thiết lưu lại trong bộ lạc.

Liễu Vũ hỏi ông ấy: “Ai quy định?”

Đại tư tế nghe xong câu hỏi, chỉ đáp rằng đây là quy củ trong tộc.

Liễu Vũ nói: “Tôi là thần của bộ lạc Hoa Tế, tôi định đoạt.” Cô chỉ về phía Trương Tịch Nhan: “Cho dù nàng tỉnh lại, thì tôi là vai lớn, nàng là vai nhỏ. Nếu nàng không tỉnh, nàng chính là tế phẩm, tế phẩm của thần, đều do tôi làm chủ.”

Đại tư tế: “…” Cảm thấy không đúng, nhưng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào, hơn nữa xác thật mọi chuyện đều là do thần của bộ lạc Hoa Tế quyết định, nếu lo lắng việc thần linh giáng tội thì không tuân theo ý chỉ của thần mới sẽ bị giáng tội đi?

Đại tư tế còn đang đứng cân nhắc, Liễu – thần đã phân phó người cõng Trương Tịch Nhan rời núi.

Đường núi khó đi, cáng tre cũng không khiêng được, chỉ có thể dựa vào thôn dân thay phiên nhau cõng Trương Tịch Nhan rời núi.

Liễu Vũ mang theo khá nhiều đèn pin và cây đuốc, suốt đêm lên đường, đi mất một ngày một đêm mới đưa Trương Tịch Nhan ra khỏi núi.

Bệnh viện ở hương trấn căn bản không thể xử lý được tình huống của Trương Tịch Nhan, cô chỉ có thể đưa Trương Tịch Nhan về Côn Minh, đến bệnh viện đắt đỏ nhất ở đó, điều kiện chữa bệnh ở đây khá tốt, trước tiên truyền dịch dinh dưỡng cho nàng rồi tính tiếp.

Liễu Vũ ở phòng bệnh thủ Trương Tịch Nhan. Chỉ mới qua ba ngày, Trương Tịch Nhan gầy đến nỗi sắp thoát hình, cổ tay cơ hồ không còn xíu thịt nào, sờ lên toàn là xương cốt.

Có tiếng giày cao gót vang vọng bên ngoài hành lang bệnh viện, chốc lát đã đi vào bên trong phòng bệnh.

Liễu Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy Lê Vị, cô sợ tới mức cả người lông tơ dựng hết cả lên, Hoa Thần Cổ bay ra ngoài che ở phía trước Trương Tịch Nhan, hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

Lê Vị nhìn vào mắt Liễu Vũ: “Trương Kiều Nghiên năm đó cũng trúng cổ, cô biết cô ta trở thành bộ dáng gì không?”

Liễu Vũ đáp: “Tôi không quen biết Trương Kiều Nghiên.”

Lê Vị nói: “Luận vai vế, Trương Tịch Nhan hẳn phải gọi cô ta là bà cô đi.” Nàng ấy nhìn nhìn Liễu Vũ rồi nói tiếp: “Nhớ lại xem, lúc trước khi cô bị trúng Hoa Thần Cổ, có phải hay không cảm thấy đặc biệt đói, ăn qua rất nhiều độc trùng, độc thảo, thậm chí đói đến thi thể người cũng ăn luôn.”

Sắc mặt Liễu Vũ cực kỳ khó coi: “Cô muốn nói cái gì, nói thẳng đi.”

Lê Vị đáp: “Trong quá trình dung hợp cần tiêu hao một lượng lớn chất dinh dưỡng…” Nàng ấy chỉ vào bình truyền dịch dinh dưỡng đang truyền cho Trương Tịch Nhan: “Là độc trùng, bằng không tiêu hao chính là tinh nguyên của bản thân nàng, không qua bao lâu, cô có thể thu hoạch được một bộ xương khô hình người biết đi, chỉ còn lại một lớp da bọc xương, nếu thảm hơn một chút, đó chính là… tới tiếng tim đập và hô hấp cũng không có, giống như cái xác không hồn.”

Liễu Vũ biết Lê Vị sẽ không lừa mình, bởi vì không cần thiết, cùng lắm thì nàng ấy khống chế cô, bắt cô rút kim truyền dịch ra, mang Trương Tịch Nhan quay trở lại thôn Hoa Tập.

Lê Vị nói: “Đi theo tôi.” Nàng ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nàng không còn nhiều thời gian nữa, không chờ được tới lúc cô mang nàng về thôn Hoa Tập xây cổ trì đâu.” Nàng ấy vô cùng tò mò hỏi: “Cô không nghĩ tới việc xây một cái cổ trì cho Trương Tịch Nhan à?” Chính cô còn biết xây một cái cổ trì ở trong thôn, ngày ngày bơi bơi lội lội, quan tâm đến Trương Tịch Nhan như vậy, thế nhưng lại không xây cho người ta một cái?

Phản ứng đầu tiên của Liễu Vũ là: Trương Tịch Nhan là đạo sĩ, muốn cổ trì làm cái gì nha?

Sau đó, cô lâm vào thật sâu trầm mặc. Cô không biết khi Trương Tịch Nhan tỉnh lại, có thể tiếp thu được chuyện này hay không. Cô ôm Trương Tịch Nhan lên, nước mắt xoan xoát rơi xuống. Lúc Trương Tịch Nhan nằm trên giường, chỉ cảm thấy nàng gầy đến lợi hại, lúc này bế lên tới, nhẹ hều… giống như một bó củi. Cô xốc cổ áo của Trương Tịch Nhan lên, trước ngực lõm xuống, lộ ra từng cây xương sườn. Liễu Vũ thật sự muốn hỏi thăm tổ tiên dòng họ Lê Vị một lượt, nhưng hiện tại cô chỉ có thể im lặng đi theo phía sau Lê Vị, chờ Lê Vị cứu Trương Tịch Nhan.

Cô ôm Trương Tịch Nhan đi theo Lê Vị ra khỏi tòa nhà bệnh viện, thấy Lê Vị đi đến một chiếc xe Bentley, leo lên ngồi vào vị trí lái.

Cô vốn tưởng Lê Vị sẽ đưa các cô đi đến nhà nàng ấy, kết quả lại đi đến một hội sở vô cùng xa hoa, vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm ngầm thứ hai.

Tầng hầm trống rỗng, cái gì cũng không có. Lê Vị nói: “Theo sát tôi. Nơi này có ảo trận, trừ khi cô mở được thiên nhãn, bằng không đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục.”

Liễu Vũ đi theo sát phía sau Lê Vị, đi chừng mấy chục mét, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hồ.

Hồ bằng xi măng, cao hơn một mét, có cả bậc thang đi lên, bên trong sáng lên hồng quang nhàn nhạt.

Cô bước lên bậc thang, thấy bên trong cổ trì này có một gốc cây đại thụ hình thù như Cù Long, màu sắc của cây đại thụ kia giống hệt san hô đỏ, nhưng trên thân cây phủ đầy những hoa văn giống như mạch máu, thậm chí còn có thể thấy chất lỏng như máu chảy xuôi bên trong. Bên trong cổ trì chứa đầy độc trùng, phủ đầy cái cây kia, làm người không nhìn ra được cái cây này cao bao nhiêu, cổ trì có bao nhiêu sâu. Lúc trước cô nhìn thấy Cổ Thần Thụ thì nó cũng chỉ cao khoảng 30cm… Cô không cần dùng đến Cổ Thần Thụ. Nhưng Trương Tịch Nhan yêu cầu dùng đến nó sao?

Lê Vị bế Trương Tịch Nhan ra khỏi vòng tay của Liễu Vũ, thả người nhảy xuống cổ trì, nháy mắt chìm sâu vào bên trong.

Liễu Vũ kinh ngạc nhảy dựng, không hề nghĩ ngợi nhảy theo.

Cô nhảy vào bên trong, trước mắt đột nhiên hiện lên một mảnh ánh sáng huyết hồng, sau đó liền nhìn thấy một cây đại thụ thật lớn giống như khởi động cả một mảnh thế giới xuất hiện, vô số Hoa Thần Cổ phiêu tán bay xung quanh đại thụ. Không thấy Lê Vị đâu cả, Trương Tịch Nhan cũng không, độc trùng cũng không, toàn bộ thế giới chỉ còn có cô, Cổ Thần Thụ và Hoa Thần Cổ.

Là ảo trận sao?

Liễu Vũ không biết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.