Trương Tịch Nhan ở nhà anh họ nghỉ dưỡng mấy ngày, thể lực và tinh thần đều khôi phục lại, liền cùng ba nàng trở về nhà của chính mình.
Vết thương của nàng cũng không quá nghiêm trọng, lúc trước do ở trong núi không được chữa trị đúng cách, ăn uống không đủ no nên bị đói đến không còn sức lực, tinh thần thì bị tàn phá nên cả ngày bị hôn mê, không thanh tỉnh được nhiều, hiện giờ về đến nhà, có ba mẹ tỉ mỉ chăm sóc, thương thế khôi phục thật sự mau.
Ở trong núi, nàng bị nhốt vào lồng thú, ăn uống tiêu tiểu đều bị người khác nhìn chằm chằm, không có chút tôn nghiêm nào, giống như súc vật. Nàng hận Liễu Vũ cực kỳ, hận tới nỗi muốn đẩy cô ta vào chỗ chết mới thỏa mãn được, nằm mơ cũng nghĩ đến việc trả thù. Sau khi về nhà nàng nằm hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày đó, bao gồm cả việc trả thù và tìm Liễu Vũ tính sổ, nhưng nếu chỉ vì việc làm cho Liễu Vũ đau khổ để bản thân nàng cảm thấy vui sướng, hoặc là nhìn thấy Liễu Vũ sống thật tốt đẹp mà nàng liền thống khổ, cuộc sống như vậy chẳng phải quá đáng buồn sao. Nhân sinh tốt đẹp như vậy, nàng vì cái gì muốn đem sinh mệnh của bản thân lãng phí cho một người rác rưởi như Liễu Vũ chứ. Liễu Vũ luôn thích nhảy nhót tìm đường chết, nhất định sẽ có một ngày tìm đường chết thành công, nếu không thì nàng cứ đợi có cơ hội, thuận tiện đẩy một phen cũng được.
Sau khi Trương Tịch Nhan suy nghĩ thông suốt, nàng tập trung vào việc ăn no ngủ đủ dưỡng tốt thương thế, đem thân thể gầy đến trơ xương sườn của mình dưỡng ra được một chút thịt, sắc mặt dần dần hồng hào lên.
Liễu Vũ không ở công ty, rất nhiều chuyện đều giao hết cho Liễu Lôi, anh ta vội đến chân không chạm được đất, khi biết tin Trương Tịch Nhan bị thương thì nhín chút thời gian chạy đến thăm hỏi, mua theo một đống đồ bổ. Anh ta không biết vết thương của Trương Tịch Nhan là do Liễu Vũ gây ra, chỉ nghĩ là do địa phương kia quá hung hiểm.
Trương Tịch Nhan có xích mích với Liễu Vũ, nhưng không có vấn đề gì với Liễu Lôi, không đến mức bởi vì chuyện của Liễu Vũ mà khó xử anh ta.
Trình Côn Minh cũng tới thăm nàng, thuận tiện đem tiền mà giáo sư Mã thiếu nàng đưa tới. Ông và giáo sư Mã từ trong núi ra tới không bao lâu liền ngã bệnh, sốt cao, gầy mất một vòng lớn, phải đi tìm Trương Hi Minh chi ra một số tiền lớn chữa trị hết một tuần mới sống trở lại. Bọn họ khỏi bệnh liền đi tìm Liễu Vũ, kết quả bị Liễu Vũ quậy đến gà bay chó sủa. Liễu Vũ dùng tên tuổi của công ty gia đình mình tuyên truyền khắp nơi, tu sửa đường núi công trình này nọ giúp người dân tộc Dã Miêu xuống núi, quyên tiền cho trường tiểu học, đầu tư mấy chục triệu tệ vào những hạng mục giúp đỡ người miền núi xóa đói giảm nghèo, bên kia đại trưởng lão và đại tư tế mang theo một nhóm người miền núi đi kiện bọn họ dùng danh nghĩa nghiên cứu khoa học để đào đi tế đàn của bộ lạc, khinh nhờn vũ nhục văn hóa tín ngưỡng. Phía trên nghe vậy liền cắt kinh phí hạng mục nghiên cứu của giáo sư Mã, yêu cầu bọn họ phải tôn trọng truyền thống văn hóa và tập tục của người miền núi, không được khơi mào mâu thuẫn dân tộc. Mấy sinh viên của Trình Côn Minh xảy ra chuyện, phụ huynh của bọn họ nháo đến lợi hại, ông cũng bị kỷ luật. Đội cứu viện ra khỏi núi thì tất cả đều bị bệnh nặng một thời gian, sau khi xuất viện ai nấy cũng gầy đến thoát hình.
Tập thể đội cứu viện đều sinh bệnh, tra không được nguyên nhân, tính không đến được trên đầu Liễu Vũ, nhưng những chuyện tính được đến cô ta thì đều bị cô ta dùng tiền túi vàng thật bạc trắng làm chuyện tốt tạo phúc một phương kia lấp liếm hết, làm người khác chỉ có thể khen chứ không chê được chỗ nào, cũng không ai nói cô ta làm không đúng. Ngay cả việc cô ta lấy đi toàn bộ vật tư lúc ở trong núi cũng đã có đại trưởng lão và đại tư tế đi ra cõng nồi, lại từ Liễu Vũ ra mặt hòa giải, mua trang thiết bị hoàn toàn mới cho đội cứu hộ, thanh toán tất cả tiền viện phí, nhận lỗi và thỉnh cầu bọn họ đừng truy cứu trách nhiệm với đại trưởng lão và đại tư tế, để tránh sau này có càng nhiều chuyện phát sinh. Làm người cũng là cô ta, làm quỷ cũng là cô ta, nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào bắt bẻ được gì. Cũng may giáo sư Mã là một người có năng lực, ông ta tự kéo được người tài trợ mới, mời thêm đoàn đội của Trương Hi Minh, chuẩn bị đầy đủ vật tư liền tiếp tục vào núi lần nữa.
Trương Tịch Nhan không chút nào ngoài ý muốn với những việc mà Liễu Vũ làm.
Nàng nhận thức Liễu Vũ cũng không phải mới ngày một ngày hai, lúc còn làm việc chung một nhóm với Liễu Vũ thì nàng đã biết mặt hàng này cũng không phải là người quang minh chính đại gì, năng lực đoạt nghiệp vụ là số một, đoạt xong nghiệp vụ còn làm cho người khác không ai nói nên lời rằng cô ta không đúng, chỉ có thể nói một câu rằng người mới này cũng thật lợi hại. Bạn trai cũ của cô ta là một kẻ trăng hoa, vừa kết giao với cô ta không tới mấy ngày thì ngay Lễ Tình Nhân đã đi ngoại tình với cháu gái của giám đốc tài vụ, một gã tra nam mặt dày không biết xấu hổ như vậy mà còn bị cô ta chèn ép đến mức không chịu nổi, tự động xin nghỉ việc không cần tiền đền bù, bỏ của chạy lấy người, mọi người trong công ty còn khen Liễu Vũ làm đến xinh đẹp.
Trương Tịch Nhan còn trẻ, cho nên miệng vết thương sau khi được xử lý tốt thì khôi phục rất nhanh, vết thương sâu chỉ mới một tuần đã có thể cắt chỉ, vết nứt xương cũng không còn đau nữa, trừ bỏ lúc đánh nhau không thể dùng sức quá mức ra thì không hề ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Nàng dưỡng thương ở nhà Trương Hi Minh năm ngày, về nhà của mình dưỡng nửa tháng, sau đó trở lại đạo quan. Đạo quan bị phủ bụi không ít, trong sân đầy lá rụng, mùa xuân mưa nhiều, rất nhiều lá rụng xuống đã bị ngâm nước mục rữa.
Nàng gọi cho công ty giúp việc thuê người đến dọn dẹp, quét tước đạo quan và mảnh sân một lượt. Lần này trở về, nàng cảm thấy một mình sống ở đạo quan cũng rất tự tại, sáng tối làm công khóa luyện công, lúc nhàn rỗi thì đọc sách, còn có thể tìm mấy cái thực đơn có sẵn trên mạng xuống bếp nấu ăn, ngẫu nhiên sẽ có khách hành hương tới cửa, phần lớn đều là khách quen của ba nàng đến đây thắp nén nhang, bỏ thêm chút tiền công quả, giao lưu cảm tình một chút, cũng thuận tiện nhìn xem bản lĩnh của nàng như thế nào. Linh tinh vụn vặt, nàng cũng tiếp một vài đơn xem phong thủy nhà cửa, bán chút bùa bình an hoặc bùa trấn trạch này nọ.
Thảnh thảnh thơi thơi, thời gian ba thoáng nhoáng một cái đã trôi qua.
Nàng cảm thấy làm đạo sĩ tu tại gia không có lý tưởng gì, chỉ cần kiếm chút tiền ăn cơm sống qua ngày cũng rất nhẹ nhàng tự tại.
Bất quá, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy vị khách hành hương lạ lùng đến, ví dụ như lúc này đây.
Người tới tự xưng mình là một diễn viên “nổi tiếng”, nói là được người quen giới thiệu, vứt 50 ngàn tệ trước mặt Trương Tịch Nhan, kêu Trương Tịch Nhan liên hệ với cao nhân giúp cô ả mau mau đỏ lên tận trời, nổi tiếng chỉ trong một đêm.
Trương Tịch Nhan dời tầm mắt từ bản ghi chú trên màn hình máy tính sang gương mặt của cô ả kia, thấy cô ả đang mắt lé liếc nàng, còn thực vô duyên trề trề môi, sau đó cười đến chanh chua, nói: “Ơ kìa, tiểu đạo trưởng còn khá xinh đẹp ha!” rồi trợn trắng mắt lên, biểu tình lồ lộ thiếu điều muốn viết chữ lên mặt: “Một cái đạo sĩ cùi bắp lớn lên xinh đẹp thì có ích lợi gì.”
Trương Tịch Nhan tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính của mình, đáp: “Không cần cầu, mười tám tuyến là cùng.” Khuôn mặt nghìn bài một điệu, độ nhận biết quá thấp, chạy tới đạo quan cầu vận mà còn đi ghen tỵ với một đạo sĩ như nàng, đối với người trong nghề như thế nào liền có thể biết, há mồm là có thể đắc tội người khác, tiền đồ hữu hạn, tương lai không ánh sáng. “Đạo quan chỉ có một mình tôi thôi, quan chủ chính là tôi. Quan chủ tiền nhiệm đã về hưu dưỡng lão rồi.”
Cô ả diễn viên nói: “Cô không được, cô giới thiệu một người lợi hại hơn đi, tôi trả phí giới thiệu cho cô.”
Trương Tịch Nhan đáp: “Cửa lớn ở sau lưng cô, đi thong thả, không tiễn.”
Cô ả diễn viên kêu lên: “Có tiền mà cô không muốn kiếm à?”
Trương Tịch Nhan bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Liễu Vũ cũng đã từng nói như vậy, trong lòng vô cùng không thoải mái. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ả kia, lạnh lẽo phun ra hai chữ: “Không kiếm.”
Cô ả diễn viên bị nàng nhìn chằm chằm đến mạc danh hoảng hốt, sợ hãi lui ra phía sau nửa bước, nhỏ giọng mắng: “Thứ gì đâu.” rồi cầm lấy tiền của mình đi về.
Ông Trương Trường Thọ chạy xe máy điện đi vào đạo quan, nói với Trương Tịch Nhan: “Anh họ của con dẫn theo đám người chú Trình vào núi đến bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức, Liễu Vũ cũng đã hơn nửa tháng không lộ diện.”
Trương Tịch Nhan tính toán thời gian, mấy người Trương Hi Minh vào núi cũng đã hơn hai tháng, đồ ăn mang theo không cầm cự được lâu như vậy, mặc kệ có tiến triển hoặc phát hiện gì hay không thì cũng nên ra ngoài rồi, không có tin tức truyền ra tới, chứng tỏ đã xảy ra chuyện.
Ông Trương Trường Thọ nói: “Con trông chừng nhà cửa, ba đi vào trong núi một chuyến.”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Liễu Vũ ở trong núi phải không ạ?”
Ông Trương Trường Thọ đáp: “Hẳn là vậy, ba thấy con bé hẳn là chưa chết nên muốn tiếp tục tu luyện cổ thuật, nghe nói còn mở trại chăn nuôi trong núi, chuyên nuôi dưỡng rắn rết bọ cạp này nọ để làm dược liệu.”
Trương Tịch Nhan đã hiểu. Không có lợi thì không dậy sớm, ở Vân Nam lăn lộn lâu như vậy, ném vào số tiền đầu tư và nhân lực cực lớn, không đem tiền kiếm trở về thì không phải Liễu Vũ. Nàng nói: “Để con đi.” Ba nàng là muốn cho nàng ra ngoài rèn luyện, bằng không sẽ không cố ý đến đây tìm nàng, trước kia mỗi khi ra ngoài ông ấy không bao giờ thông báo cho nàng một tiếng. Vừa đúng lúc, dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi, nếu Liễu Vũ đúng thật đang tu luyện cổ thuật, nàng thuận tiện đến đốt cổ trì của cô ta, có oán báo oán, có thù báo thù.
Ông Trương Trường Thọ dặn dò một hồi, xoay người đi ra cửa đạo quan lấy balo đã chuẩn bị tốt vật tư để vào núi đưa cho Trương Tịch Nhan, nói: “Đồ vật ba đã chuẩn bị sẵn cho con hết rồi, con chỉ cần mang theo đồ dùng cần thiết của bản thân nữa là có thể lên đường.” Tin nhắn có chứa mã đặt vé máy bay cũng gửi sang cho Trương Tịch Nhan, chuyến bay buổi tối, nàng dọn xong hành lý là vừa kịp giờ ra sân bay.
Trương Tịch Nhan: “…” Nàng là con ruột sao? Nàng không nghĩ nói chuyện với ba nàng nữa, yên lặng thu dọn đồ vật, mang theo balo leo núi và kiếm, đi ra ngoài.
Buổi tối nàng bay đến Côn Minh, bao một chiếc xe chạy suốt đêm đến Độc Long Giang, chuẩn bị bổ sung giấc ngủ trên xe, thời gian không sai biệt lắm, trời vừa sáng đến nơi là có thể trực tiếp vào núi.
Tài xế nói chuyện phiếm với nàng, nói nàng còn trẻ mà lớn gan ghê, ban đêm dám một mình đón xe đi xa, còn đi tới địa phương hẻo lánh như vậy.
Trương Tịch Nhan chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tập trung lái xe.” rồi nhắm mắt lại ngủ.
Tài xế quay đầu lại nhìn nàng một cái, nghĩ thầm: “Cũng không biết là gan lớn hay tim lớn.”
Trời vừa tờ mờ sáng thì xe cũng tới Độc Long Giang, cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng mở cửa, Trương Tịch Nhan mua bình nước khoáng rửa mặt đơn giản, ăn xong bữa sáng liền đi về phía thôn Hoa Tập.
Thôn Hoa Tập đã làm đường vào núi, cũng dễ đi.
Nàng đi nửa đường thì gặp một đoàn người đang khiêng dụng cụ, cõng thiết bị vào núi.
Bọn họ leo núi đến thở hổn hà hổn hển, còn lèm bèm oán giận: “Không phải nói đã làm đường vào núi rồi sao, tại sao vẫn khó đi như vậy chứ.”
Này mà gọi là đường vào núi cái gì, trên vách núi chênh vênh chỉ tạc bậc thang đủ để một người bước lên, hai đầu sườn núi cheo leo nối nhau bằng một đoạn dây xích sắt, ngựa cũng đi không được, cái gì mà kêu là đường! Cái này chỉ đủ để chơi đu dây luyện khinh công.
Đoạn đường này chỉ có thể đi từng người một, xoay người còn khó khăn nữa là, Trương Tịch Nhan một tay bắt lấy xích sắt, vòng qua bên ngoài đoàn người khinh thân nhảy lên phía trước, còn thuận tay giúp bọn họ khiêng cái camera nặng ì.
Liễu Vũ cái mặt hàng kia làm đường núi, vốn dĩ không phải để cho người bên ngoài đi, người miền núi bọn họ khiêng vác đồ vật, chỉ cần một con đường như vậy là đã đủ dùng. Đội vận chuyển vật tư bằng ngựa thì có con đường khác để đi, chẳng qua không để cho người ngoài biết mà thôi. Trương Tịch Nhan lười đi tìm con đường đó, con đường không cho người ngoài đi, ai biết bà điên kia sẽ giở trò quỷ gì trên đó, bà điên kia đúng là hố chết người không đền mạng a.
Đoàn người này là nhân viên của một công ty truyền thông nhỏ, người dẫn đội là ông chủ công ty, bọn họ nghe đồn ở nơi này có một bộ lạc nguyên thủy cho nên đến đây một chuyến để quay phim phỏng vấn. Bọn họ nhìn thấy Trương Tịch Nhan thì hai mắt sáng lên, lập tức đi đến bắt chuyện, hỏi nàng làm nghề gì, có tiện cho bọn họ quay chụp một đoạn không, khen nàng có giá trị nhan sắc cao, nói không chừng đăng lên mạng là có thể nổi tiếng ngay.
Trương Tịch Nhan vô cùng lãnh đạm đáp lại một câu: “Ra bên ngoài thám hiểm thôi.”
Ông chủ công ty cười nói: “Balo leo núi thì giống, nhưng mà ăn mặc đạo bào cõng kiếm trên lưng như vậy, lần đầu tiên tôi mới thấy. Thật là lạ.” Ông ta vừa nói xong liền muốn mở camera lên quay phim, Trương Tịch Nhan liếc mắt cảnh cáo ông ta: “Quay phim cần phải cẩn thận, camera rất dễ rớt xuống vực.” Nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy phía trước có một đoàn người da ngăm đen, dáng người thấp bé nhưng rắn chắc, ăn mặc trang phục của người Miêu, cõng cái giỏ lớn trên lưng từ trong núi đi ra. Nàng bám vào một vách đá nhô ra, mũi chân đạp vách đá mượn lực dùng quán tính nhảy qua khỏi sườn dốc, vượt qua đoàn người miền núi đang đi xuống.
Đoàn người của công ty truyền thông nhìn đến nghẹn họng trợn mắt, kỹ năng vượt nóc băng tường kia, đúng là cao nhân a.
Trương cao nhân sau khi gặp hai đoàn người kia, từ bỏ ý định đi lối tắt, thành thành thật thật trèo đèo lội suối đi những nơi có làm đường, ngẫu nhiên tới nơi không có người mới đi những con đường vòng vèo khác để thám thính địa hình. Nàng vòng không ít đường ngang lối tắt, cho nên lúc nàng đến thôn Hoa Tập thì công ty truyền thông kia cũng đã tới nơi.
Bọn họ đứng trước cửa thôn, chỉ thấy trước mắt là một thôn xóm nhỏ nằm giữa núi non trùng điệp, nhà trong thôn đều được xây dựng từ trúc và lợp mái nhà bằng tranh, thấp lè tè, trước nhà còn có mấy cái sào làm bằng trúc dùng để phơi đồ vật, bên trên phơi quần áo, đồ khô và một ít rắn rết bò cạp đã được gia công xử lý thô sơ, có vẻ như dùng để bán ra ngoài làm dược liệu. Nông cụ mà thôn dân dùng cũng không phải làm bằng đá như lời ông xe ôm đồn, tất cả đều là nông cụ có thể mua được ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào dưới chân núi, quần áo họ mặc cũng không phải làm bằng da thú vỏ cây, mà là trang phục của người dân tộc được bán sỉ trên thị trường, giá cả rẻ bèo. Gà vịt ngỗng chạy tung tăng khắp nơi, bọn họ còn bị con ngỗng đầu đàn hổ báo rượt cho một phen tóe khói.
Có một ông lão đi tới, trên eo đeo một cây dao phát cây dài, ăn mặc vô cùng bình thường, dùng tiếng phổ thông nửa sống nửa chín hỏi bọn họ: “Các người là ai, tới đây làm gì?”
Sau khi nghe người của công ty truyền thông nói rõ lý do đến đây của bọn họ, đại trưởng lão liền giơ tay phải lên, làm động tác xoa xoa ngón tay ý bảo đóng tiền.
Ông chủ vội vàng rút ra mấy trăm tệ đưa cho.
Đại trưởng lão trợn trắng mắt, mắng: “Các người cho tiền tống cổ ăn mày à.” Ông ta tung ngay tuyệt chiêu công phu sư tử ngoạm: “Người vào thôn, giá vé mỗi người 10 ngàn tệ, quay phim chụp hình một ngày giá là 100 ngàn tệ. Chắc giá miễn trả giá, chúng tôi là bộ lạc nguyên thủy cuối cùng trên thế giới này…”
Trương Tịch Nhan thừa dịp đại trưởng lão bị đám người công ty truyền thông cầm chân, lén lút vòng ra bên ngoài thôn, đi về phía Phục Hy đại trận của bộ lạc Hoa Tế. Tuy nhân cách Liễu Vũ rác rưởi thật sự, nhưng không thể không nói, cô ta có đôi khi quả thật là một nhân tài.