Liễu Vũ đưa Trương Tịch Nhan đến Côn Minh. Cô chọn một bệnh viện tư nhân ở địa phương, kỹ thuật khám chữa bệnh rất tốt nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ.
Hai mươi thanh thiếu niên từ bộ lạc đi ra cùng với Liễu Vũ, đại tư tế, tài xế xe bus và xe bốn chỗ đều ở lại bãi giữ xe. Hai tay tài xế không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc Dã Miêu, sợ đụng chạm đến kiêng kị của bọn họ nên chỉ kính nhi viễn chi*, hai người bọn họ lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa buồn ngủ nên ngả ghế lái ra nằm ngủ ngay trên xe.
*Kính nhi viễn chi: Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Đây là câu trích trong Luận ngữ.
Đại tư tế mua cơm hộp cho mọi người ăn, đợi bọn họ ăn uống no đủ lại dẫn đi toilet, sau khi trở về, bọn họ ngồi vây thành một vòng tròn kế bên xe bus đang đỗ, được đại tư tế dạy dỗ cho một ít thường thức về thế giới bên ngoài.
Không có cách nào học hết liền một lúc, rất nhiều chuyện không kịp dạy dỗ, chỉ có thể chờ sau này đi học rồi hiểu biết thêm.
Đại tư tế đang nói chuyện, chợt thấy phía sau có dị, quay đầu nhìn lại thì thấy phía bên kia đường có chiếc Bentley đang đậu ở vị trí dừng đỗ xe, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh chiếc xe đó. Người phụ nữ kia thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi, nhưng khí chất vô cùng thành thục, ánh mắt trầm tĩnh mà chỉ có người đã trải qua phong sương năm tháng mới có được. Cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, trên người giống như được dát lên một vầng hào quang nhàn nhạt, quang ảnh hình cánh hoa màu đỏ như có như không chiếu lên người cô, hình dạng của cánh hoa kia cực giống thần của bộ lạc Hoa Tế trong hình dạng sâu.
Ông cách xa người phụ nữ kia mấy mét nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở xuất từ bộ lạc Hoa Tế trên người cô ấy. Ông cảm thấy hoang mang: sao bộ lạc Hoa Tế lại có người sống lang thang bên ngoài? Ông biết tất cả mọi người trong bộ lạc, nhưng không quen biết cô ấy, mà người phụ nữ này mang đến cho ông cảm giác cường đại đến đáng sợ. Người phụ nữ thu hồi tầm mắt, ngồi vào lại trong xe, lái xe ra khỏi vị trí dừng đỗ, khi xe chạy ngang chỗ bọn họ ngồi, cách một lớp cửa kính nhưng đại tư tế vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của người phụ nữ kia, xương cốt ông lạnh lẽo hết cả lên, thẳng đến khi chiếc xe người phụ nữ kia lái đi xa ông mới hồi phục lại tinh thần.
Bên kia, bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho Trương Tịch Nhan một lượt rồi viết đơn yêu cầu nhập viện: Thiếu máu mức độ vừa, não chấn động nhẹ, cánh tay phải nứt xương, miệng vết thương bị nhiễm trùng sinh mủ, chân trái có chỗ bị hoại tử nhẹ. Bác sĩ nghe được nguyên nhân là do các cô đi ra ngoài du lịch leo núi này nọ nên biến thành như thế, nhìn miệng vết thương cũng biết đã kéo dài nhiều ngày không chữa trị, ông nói với Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan: “Đã bị thương thành như vậy mà còn dây dưa không chịu đưa đến bệnh viện, dùng ba cái thuốc trung dược thuốc dân gian này nọ, để thêm mấy ngày nữa, đừng nói là giữ lại tay với chân, coi chừng còn mất cả mạng sống đấy.”
Liễu Vũ ngoan ngoãn làm thủ tục nhập viện cho Trương Tịch Nhan, trả trước một khoản lớn phí nằm viện, đưa lại tất cả đồ dùng lúc trước của Trương Tịch Nhan, không thiếu một món nào, bao gồm cả di động của nàng ấy.
Cô đã đưa Trương Tịch Nhan tới nơi này rồi, không có biện pháp lại đi ngăn trở Trương Tịch Nhan liên lạc với bên ngoài, chi bằng hào phóng trả lại hết tất cả để gỡ gạc một chút hình tượng.
Nếu theo đúng kế hoạch thì nên nhốt Trương Tịch Nhan trong núi, hiện tại đem nàng ấy ra bên ngoài sẽ cành mẹ đẻ cành con, mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng điều kiện chữa bệnh và vệ sinh ở trong núi không cho phép cô giữ nàng ấy ở lại lâu thêm nữa. Cô vốn dĩ chỉ muốn cho Trương Tịch Nhan chịu chút phiền toái, chứ không phải muốn hại nàng ấy.
1
Cô thuê thêm hai hộ sĩ để chăm sóc cho Trương Tịch Nhan, trên đường đi ra bãi đỗ xe thì gọi điện thoại báo bình an cho ba mẹ mình, rồi điện thoại cho Liễu Lôi bàn giao việc trong công ty và mấy hạng mục mà cô đang giữ để cho anh ấy giải quyết. Cô sẽ không về trong một khoảng thời gian dài, cho nên người anh trai ngốc mang tiếng là tổng giám đốc này cũng nên phát huy chút tác dụng mới được.
Liễu Lôi xuýt xoa một tiếng, hỏi: “Em không về à? Muốn đi làm thần của bộ lạc Hoa Tế nữa hả?”
Liễu Vũ tuy trong bụng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể thẳng thừng thừa nhận, cô đáp: “Em cũng muốn về lắm chứ, nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp tốt, phải nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn.”
Liễu Lôi tin cô mới có quỷ! Nhưng anh chỉ có một đứa em gái này, còn có biện pháp nào khác đâu. Anh nói: “Có cái gì yêu cầu, cứ việc nói với anh.”
Liễu Vũ: “Thiếu tiền.”
Bộ lạc Hoa Tế kia là một cái động không đáy nha, tổng giám đốc Liễu không lấp cái động này nổi đâu! Anh không nói thêm bất cứ một lời nào, cúp máy.
Trương Tịch Nhan không phải là loại người khi xảy ra chuyện thì sẽ cố gắng một mình gồng sống gồng chết, để cho cục diện càng trở nên không xong, lúc nên hướng người nhà thân thích xin giúp đỡ thì nàng sẽ làm ngay chứ không có ráng gồng. Nàng lấy lại đồ vật của mình, cắm sạc điện thoại rồi khởi động máy gọi ngay cho ba.
Điện thoại của ba nàng tắt máy, nhắn tin không trả lời, liên lạc không được. Ba nàng hoặc là đang ở trong núi không có tín hiệu, hoặc là muốn cho nàng tự mình nghĩ cách, nàng lại gọi cho anh họ thứ hai của mình là Trương Hi Minh đang làm buôn bán ở Côn Minh, cũng làm trong nghề này, anh ấy cũng có chút sản nghiệp khác, kinh doanh rất không tồi.
Điện thoại gọi qua, rất nhanh có người bắt máy.
Giọng nói của Trương Hi Minh từ trong điện thoại truyền đến: “Ở trong núi ra rồi hả? Ở đâu, anh đi đón em, cho em đón gió tẩy trần.”
Trương Tịch Nhan nhẹ giọng đáp: “Bệnh viện, tiền, nửa tàn, chờ cứu.”
Không đến nửa giờ, Trương Hi Minh đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Trương Tịch Nhan, gõ cửa rồi tiến vào, anh vươn tay bắt mạch cho Trương Tịch Nhan, chỉ là hư nhược một chút, không thương đến nội tạng, dưỡng chừng hai, ba tháng là khỏe lại ngay. Anh hỏi: “Cũng nằm bệnh viện rồi, vết thương cũng xử lý tốt rồi, còn kêu chờ cứu cái gì?” Trong phòng bệnh trừ bỏ tàn lưu hương vị của cổ trùng thì cũng không có gì dị thường. Đến nỗi loại đồ vật như “cổ” này, gia sản của em họ đều để trên đầu giường, tay trái cũng không bị thương, có thể ứng phó được nha.
Trương Tịch Nhan nói: “Người làm em bị thương đưa em tới đây, trước khi em khỏe hẳn, em không muốn nhìn thấy cô ta.”
Trương Hi Minh hiểu ra gật đầu, nói: “À, Liễu Vũ.” Những người cùng Trương Tịch Nhan vào núi, có thể hố em ấy, hố xong rồi còn đưa tới nơi này điều trị, chỉ có thể là Liễu Vũ. Vết thương của em họ, anh có thể trị, em họ muốn xuất viện, anh liền đi làm thủ tục giúp rồi đưa về nhà của mình, anh chuyển số tiền Liễu Vũ đã trả trước cho bệnh viện vào tài khoản của Trương Tịch Nhan, để cho em ấy tự giải quyết.
Trương Tịch Nhan không nghĩ thu tiền của Liễu Vũ, chỉ nghĩ đến việc xẻo thịt cô ta.
Trương Hi Minh đưa Trương Tịch Nhan về nhà dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, viết phương thuốc dưỡng khí bổ huyết dùng kèm với dược thiện, kêu tiểu nhị trong tiệm đem thuốc trị ngoại thương và thuốc kê đơn cùng với dược thiện đưa đến nhà mình, sau đó mới đi ra ngoài đến chỗ hẹn gặp Mã Trọng Ngạn. Mã Trọng Ngạn, Mã giáo sư, lúc trước đi theo Trình Côn Minh và Trương Tịch Nhan vào núi, sau khi ra ngoài lại tìm đến anh.
Bên kia, Liễu Vũ ra khỏi bệnh viện liền mang theo người của bộ lạc Hoa Tế đi bận rộn sắp xếp cho việc xuống núi của bộ lạc.
Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện thăm Trương Tịch Nhan, biết được Trương Tịch Nhan đã được người nhà đón đi.
Liễu Vũ nghĩ là ông Trương Trường Thọ đến đón người, cũng không hỏi nhiều, cô yên tâm nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng, mà không biết tại sao lại hụt hẫng không thoải mái như vậy, đành đem việc này ném ra sau đầu, tiếp tục vội vàng gặp mấy vị lãnh đạo, đệ trình tư liệu và lo liệu thủ tục này nọ. Cô bôn ba hơn hai tháng, vùng nông thôn ở Độc Long Giang nhiều thêm một cái thôn tên Hoa Tập. Bởi vì thôn cũ (bộ lạc) bị lửa thiêu cho nên dân cư trong thôn phải di dời đến chỗ mới, thôn mới cách biên giới bên ngoài bộ lạc Hoa Tế khoảng chừng hai mươi dặm*.
1 dặm của Trung Quốc = 1,609 km
Thôn đã được xuất hiện dưới ánh sáng, Liễu Vũ quang minh chính đại vận chuyển vật tư vào trong thôn.
Không có đường mòn, tất cả vật tư đều do người cõng vào núi, dọc đường đi vô cùng gian nan, có chút nơi không có đường, người đi không vững sẽ bị té thẳng xuống vực sâu không tìm được xác, nhưng vật tư đưa được vào núi thì người bên trong sẽ không bởi vì việc di dời sang chỗ ở mới mà đói bụng do mất đi đồng ruộng và đồi cây ăn quả, có đủ nông cụ cần thiết, sinh hoạt sẽ được cải thiện rất nhiều.
Liễu Vũ mua một đám ngựa Vân Nam, để cho đại trưởng lão quản lý một nhóm vận chuyển bằng ngựa cùng với nhà thầu và công nhân xây dựng bắt đầu làm đường núi.
Điều kiện sinh hoạt cơ bản nhờ có vật tư vận chuyển vào mà được bảo đảm, Liễu Vũ mang theo đại tư tế và một nhóm dũng sĩ thân thủ cực tốt đi đến tế đàn. Cổ trì* lúc trước của cô dùng để khôi phục thực lực đã bị ông Trương Trường Thọ đốt trụi, hiện tại chỉ có thể dùng cổ trì ở tế đàn.
*Cổ trì: cổ là cổ trùng, trì là ao, hồ hoặc bể. Dịch sát nghĩa là “ao cổ trùng”. Mình thấy để cổ trì hay hơn nên vẫn giữ nguyên từ này.
Ngay đêm mà Trương Tịch Nhan tới nhà của anh họ Trương Hi Minh, ba nàng cũng tới rồi.
Nàng đầy bụng ủy khuất, giận ba nàng không ra tới cứu nàng, lại giận bản thân mình ngã nhào một phát vô cùng mất mặt, những chuyện nàng đã trải qua chỉ có thể giữ trong lòng không thể nào nói ra, vì thế nàng im lặng dựa vào đầu giường không nói lời nào.
Ông Trương Trường Thọ ngồi xuống mép giường, nói: “Có chuyện gì lớn đâu, về nhà dưỡng thương thật tốt rồi đi tính sổ sau là được ấy mà.”
Trương Tịch Nhan càng tức giận hơn. Nàng chịu biết bao nhiêu tội như vậy, mà ở trong mắt ba nàng chính là “có chuyện gì lớn đâu”.
Ông Trương Trường Thọ thấy con gái tức giận, lên tiếng dỗ dành: “Liễu Vũ và con không có huyết hải thâm thù, cùng lắm là làm cho con ăn chút đau khổ thôi, mà con thì hiểu rõ gốc rễ của con bé, con bé cũng không chạy đi đâu được, muốn lúc nào tìm nó tính sổ cũng được mà, đừng tức giận nữa nha.”
Trương Tịch Nhan lạnh lùng “hừ” một tiếng, đây là ba ruột sao?
“Ông ấy đã trở về rồi, cô không cần trông cậy vào việc ông ấy sẽ tới đây cứu cô nữa, ba cô muốn rèn luyện cô một chút, ba cô nghĩ là cô nên ăn chút khổ mới tốt, ba cô cảm thấy cô quá dễ lừa, không biết giang hồ hiểm ác, muốn tôi dạy cho cô cách làm người.”
Trương Tịch Nhan tức giận kéo chăn qua che đầu lại, không thèm để ý đến ông Trương Trường Thọ nữa.
Ông Trương Trường Thọ kéo chăn xuống, lộ ra miệng mũi để con gái rượu có thể hô hấp, nhẹ nhàng đặt một quyển sách lên đầu giường rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Trương Tịch Nhan nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới xốc chăn lên, nhìn về phía đầu giường. Nàng nghĩ là quyển sách cổ nào đó, nhưng kết quả lại là cuốn sổ tay của nàng. Giấy nợ mà giáo sư Mã viết tay vẫn còn, mấy trang sau có dấu vết đã bị xé mất mấy tờ giấy, nàng dùng bút chì nhẹ nhàng tô lên trang phía sau của một trang bị xé, chữ viết từ trang bị xé lưu lại dấu trên trang sau bắt đầu hiện lên rõ ràng, là lời nhắn mà cô ả bệnh tâm thần kiêm diễn tinh thảo mai Liễu Vũ nhắn lại, nàng tiếp tục tô thêm ở trang phía sau nữa, trang này hiện lên một hình vẽ tay, nội dung hình vẽ là sơn xuyên, đại địa và một ít đánh dấu, nếu đem sơn xuyên đại địa và những điểm đánh dấu này nối lại với nhau thì sẽ tạo thành một tòa Phục Hy đại trận hoàn chỉnh. Phục Hy đại trận được tạo nên từ Phục Hy bát quái đồ, vận dụng lực lượng tự nhiên và dòng khí của sơn xuyên đại địa để bố trí nên trận pháp. Bức ảnh tế đàn mà Liễu Vũ gửi cho nàng lúc trước chính là cảnh tượng huyền ảo của hải thị thận lâu thông qua chiết xạ ánh sáng hình thành. Người thời thượng cổ tuy ngu muội lạc hậu, nhưng ở phương diện nào đó, bọn họ có tạo nghệ và độc đáo của riêng mình. Có thể nắm giữ bản lĩnh này thì không phải là người thường, có thể tại nơi núi non trùng điệp này tìm ra được một nơi như thế, còn tạo ra cả một đại trận bao phủ mấy ngọn núi, thì năng lực và khả năng điều động nhân lực, vật lực của người này tuyệt đối không hề tầm thường, rất có thể là thủ lĩnh của một bộ lạc hoặc tư tế.
Ở gần vị trí trung tâm của bản vẽ phác thảo có một chỗ được đánh dấu, chĩa một mũi tên ra ngoài chú thích: “Nơi này có núi sống.”
Nhà nàng cũng có núi sống, là dùng để bảo hộ mộ táng của gia tộc.
Dùng Phục Hy đại trận thủ vệ bên ngoài, dùng núi sống thủ cửa thông đạo, tất nhiên bộ lạc Hoa Tế đã từng có một quá khứ vô cùng huy hoàng. Chế độ hiến tế người sống còn giữ lại đến bây giờ, còn có thể dùng cổ thuật tạo ra thần của bộ lạc Hoa Tế….
Trương Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy, nếu nàng đào ra bí mật của bộ lạc Hoa Tế rồi giao cho mấy người giáo sư Mã, hoặc thông báo cho đội khảo cổ tìm đến, Liễu Vũ sẽ tức nổ não đi?
Tác giả có lời muốn nói: *********************
Trương Tịch Nhan: Tức thành con cá nóc!
Ông Trương Trường Thọ: Ngoan, ba ba cho con một cái thăng cấp phó bản, lấy Liễu Vũ làm trùm cuối cho con chém, thỏa sức hả giận nha.
Lê Vị:????? Các người coi tui như chết rồi à?