Đúng rồi, Thương Tụng là tiên mất tích nên Ly Ca tìm không được. Thương Tụng không ở đó thì, Ly Ca cũng không có cách nào áp chế yêu khí dị chủng trong cơ thể Ngân Điệp Nhi suốt thời gian dài, chắc cũng là vì điều này nên Ly Ca mới giam cầm nàng ở bên trong đại trận. Sau đó Ly Ca cũng biến mất, Ngân Điệp Nhi ở một lần là mấy trăm năm…
Trông nàng thổn thức không thôi.
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, sau khi đi qua Hồ tộc hắn đã từng có suy đoán đó.
Ngân Cơ lấy lại tinh thần tò mò hỏi:
“Ngươi làm sao lấy được Hồ Tiên Quả từ trên tay Cửu Thánh?
Cái này nói ra thật sự rất dài dòng, Ngưu Hữu Đạo nhường cho tộc trưởng Hồ tộc đang nóng lòng trao đổi với lão tộc trưởng kể lại, hắn ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng sẽ bổ sung vài câu.
Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người dẫn Ngân Cơ đến mật thất và mở ra hộp ngọc nhỏ, để cho nàng quan sát mười một Hồ Tiên Quả còn lại.
Ngân Cơ thò tay chạm vào cái hộp, vẻ mặt rất phức tạp:
“Lúc trước, Hồ Tiên Quả có vô số quả ăn không hết, sau này chỉ còn lại mười hai quả được Cửu Thánh khống chế rất nghiêm mật, người ngoài muốn thấy cũng khó, không ngờ cuối cùng lại bị các ngươi trộm hết. Không biết sau khi bọn họ biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Nàng cười gượng và lại hỏi Ngưu Hữu Đạo:
“Ngươi dự định xử lý những trái này thế nào?
Ngưu Hữu Đạo:
“Tất cả đều do ta làm chủ sao?
Ngân Cơ:
“Vô Lượng Quả ở Hồ tộc ta cũng không qua cần thiết. Thật ra, năm đó nó chỉ được xem là một loại trái cây đặc biệt mà thôi, nhưng không nghĩ thiếu chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho Hồ tộc ta. Hồ tộc ta là hình người hay hình hồ thì có gì khác nhau đâu? Nghe Tiểu Hắc kể, đồ ở trên tay ngươi còn có tác dụng hơn ở trên tay chúng ta. Ngươi cứ cầm lấy.
Ngưu Hữu Đạo chắp tay cám ơn:
“Nó đúng là có tác dụng lớn đối với ta. Muốn đối đầu với chín Thánh ta thật sự cần vật ấy. Cảm ơn lão tộc trưởng thành toàn.
“Không cần khách sáo, Hồ tộc giúp đỡ ngươi là hy vọng có thể nhận được sự báo đáp của ngươi.
Ngân Cơ nói rất thẳng thắn:
“Năm đó ta đi qua nhân gian chính là muốn tìm được người giúp đỡ, thế nhưng người người đều sợ hãi tám thánh nên không dám phản kháng. Ô Thường dám phản lại nhưng trong lòng có ý định gây rối. Ngươi cũng dám phản, chỉ mong ngươi không trở thành Ô Thường thứ hai.
Ánh mắt nàng nhìn chăm chú về phía Ngưu Hữu Đạo trở nên trong suốt thâm thúy, hình như muốn nhìn xuyên qua tâm tư của Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo im lặng một lúc mới đưa ra một lời hứa hẹn:
“Nhân yêu có đường đi khác nhau, tương lai nếu có khả năng, ta sẽ để tu sĩ nhân gian hoàn toàn rời khỏi Hồ tiên cảnh, hủy bỏ lối đi giữa hai giới, trả lại Hồ Tiên Cảnh cho Hồ tộc!
“Được!
Ngân Cơ gật đầu:
“Chỉ mong ngươi có thể làm được.
Ngưu Hữu Đạo:
“Lão tộc trưởng tín nhiệm ta như vậy sao?
Ngân Cơ:
“Nếu không tín nhiệm thì Hồ tộc ta còn có lựa chọn nào khác sao? Có cơ hội thì phải thử một chút. Ít nhất bây giờ ngươi còn cần Hồ tộc ta, tạm thời sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho Hồ tộc. Ngươi nói có đúng hay không?
Ngưu Hữu Đạo thò tay cầm hộp ngọc nhỏ và lại lấy ra một Vô Lượng Quả đưa cho Ngân Cơ:
“Lão tộc trưởng giữ lại quả này làm đồ dự phòng.
Ngân Cơ lắc đầu, đẩy tay từ chối:
“Tạo ra một cao thủ kỳ Nguyên Anh phản kháng chín Thánh có tác dụng hơn là cho chúng ta.
Ngưu Hữu Đạo:
“Dựa vào vũ lực để đối đầu với chín Thánh có tu vi mấy trăm năm, thêm một quả hay bớt một quả cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nếu như mười Hồ Tiên Quả đều vô dụng, như vậy xuất hiện thêm một quả cũng không thay đổi được điều gì. Lão tộc trưởng không nên từ chối nữa, cứ giữ lại dự phòng cho Hồ tộc. Ngưu mỗ không có ý gì khác, chỉ là một chút tấm lòng mà thôi.
Ngân Cơ cười:
“Thịnh tình không thể chối từ, được, ta nhận lấy.
Nàng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu.
Lúc này Hắc Vân tiến lên dùng hai tay nhận lấy trái cây kia và lui ra.
Sau đó Ngân Cơ nói chuyện với Ngưu Hữu Đạo rất nhiều và cũng rất lâu.
Phát hiện ra Ngân Cơ rất quan tâm tới tình thế bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo chợt nói một câu:
“Tạm thời lão tộc trưởng tốt nhất vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn.
Ngân Cơ:
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi nhìn chín Thánh tàn sát Hồ tộc ta mà không phản kháng sao?
Ngưu Hữu Đạo:
“Lão tộc trưởng không lộ diện mới là tốt cho Hồ tộc. Ngài vẫn có một nữ nhi ở trên tay La Thu, ngài có thể buông tay được sao? Ngài dám cam đoan La Thu sẽ không lợi dụng nữ nhi này mà đi đối phó với ngài à? Chỉ sợ đến lúc đó có nhiều Hồ Tiên Quả hơn nữa cũng không cứu được ngài, có lẽ còn có thể làm cho càng nhiều Hồ tộc không thể không chịu chết. Bên nào nhẹ bên nào nặng, ta nghĩ trong lòng lão tộc trưởng cũng hiểu rõ đi.
Nhắc tới nữ nhi, Ngân Cơ lập tức buồn bã.
Vẻ mặt đám người Hắc Vân cũng nghiêm trọng, tâm tình cũng rất nặng nề.
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói:
“Ngài khôi phục lại con mắt dựng thẳng sẽ làm La Thu nghi ngờ Hồ Tiên Quả có vấn đề. Đây chỉ là ta một lo lắng của ta. Căn cứ vào các loại dấu hiệu, La Phương Phỉ cũng không biết người mẹ như ngài tồn tại, nếu ngài đột nhiên xuất hiện, bảo nàng làm sao tiếp nhận được hiện thực mẫu thân mình là Hồ tộc? Nàng có thể tiếp nhận được sao? Đừng nói La Thu, tám thánh khác sẽ đối xử với nàng thế nào? Tạm thời vẫn không nên đi gặp thì tốt hơn. Có một số việc cứ để từ từ sẽ đến, không nên làm ngay một lúc. Bỏ công sức sẽ có được thành quả, nước chảy sẽ thành sông, ngài thấy thế nào?
Hắn thật sự sợ nữ nhân này nhớ nữ nhi tới sốt ruột, không nhịn được sẽ len lén chạy đi gặp nữ nhi.
Ngân Cơ lặng lẽ gật đầu:
“Ta hiểu ý của ngươi.
Ngưu Hữu Đạo chắp tay xin cáo lui, không có ý định làm phiền nàng thêm nữa.
Lúc rời đi, Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ vẫy tay với Hắc Vân. Sau khi hai người tránh qua một bên, Ngưu Hữu Đạo nhìn Hắc Vân nói:
“Giúp ta chú ý lão tộc trưởng!
Đùa kiểu gì vậy? Ngươi tưởng đây là nhà ngươi chắc? Hắc Vân trừng mắt và muốn nổi giận.
Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên ngăn cản:
“Ta không có ý gì khác. Ta sợ lão tộc trưởng không nhịn được sẽ len lén đi gặp nữ nhi, lẽ nào ngươi hi vọng lão tộc trưởng gặp phải nguy hiểm nữa sao? La Thu lại ra tay thì có thể sẽ không chỉ đơn giản móc đi một con mắt dựng thẳng như vậy đâu. Nếu phát hiện con mắt dựng thẳng, phát hiện không thể dồn lão tộc trưởng vào chỗ chết, hắn tất nhiên sẽ hạ sát thủ! Nếu phát hiện lão tộc trưởng muốn đi ra ngoài, các ngươi nhất định phải cố gắng hết sức khuyên bảo. Nếu thật sự khuyên không được, cần phải đúng lúc nói cho ta biết một tiếng, cũng tiện để cho ta đúng lúc nghĩ cách cứu chữa! Ta bảo ngươi chú ý lão tộc trưởng là muốn tốt cho lão tộc trưởng, không phải hại nàng. Lẽ nào ngươi hi vọng sẽ hại chết lão tộc trưởng sao?
Hắn cũng không hy vọng tự nhiên có chuyện đâm ngang, tối thiểu trước khi xảy ra chuyện thì trong lòng cũng phải hiểu rõ, cũng tiện đúng lúc đề phòng, không muốn mình gặp bất ngờ mà trở tay không kịp.
Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Vân im lặng một lát rồi đột nhiên nói:
“Ngươi thậm chí có thể lấy ra trái cây kia. Dựa vào quan hệ của ngươi và Sa Như Lai… Ngươi có thể nghĩ cách đưa La Phương Phỉ ra không?
Ngưu Hữu Đạo:
“Đưa ra thì dễ nhưng đưa ra rồi làm gì? Trói La Phương Phỉ ở đây sao? Lão tộc trưởng có thể không thả tự do cho nữ nhi à? Ngươi nghĩ loạn gì thế?
Cũng đúng. Hắc Vân khẽ gật đầu:
“Ta biết rồi.
Trong lòng hắn buồn bực, Hồ tộc luôn luôn trung thành và tận tâm với lão tộc trưởng, chỉ chớp mắt một cái, sao mình lại thành nội gian do người ngoài xếp vào ở bên trong Hồ tộc rồi? Nghĩ thế nào cũng có cảm giác là lạ.
…
Bầu trời tối đen, đêm lạnh lẽo, Thiệu Bình Ba với hai bên tóc mai hoa râm đứng lặng ở trên một sườn núi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư, nhìn xa nhìn ánh đèn mơ hồ trên ngọn núi phía xa. Nơi ngọn đèn đó là Tây Bình Quan.