Sau khi được cố định, bốn vị trưởng lão cùng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu.
Mười ngón tay Hắc Vân đang cầm Vô Lượng Quả khống chế lớp vỏ và dùng sức xé một cái. Vỏ quả tách ra thành hai nửa, có thể thấy chất lỏng màu đỏ giống như nham thạch chảy xuôi. Chất lỏng rời khỏi vỏ quả thì ánh sáng màu đỏ tăng vọt, nhuộm đỏ mọi vật và người trong gian phòng đá.
Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài quan sát, hít sâu một hơi cảm giác được một mùi thơm kỳ lạ giúp nâng cao tinh thần, nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của Hồ tộc, quan sát cách sử dụng của Vô Lượng Quả.
Nước quả với ánh sáng màu đỏ chảy ra giống như có sức sống vậy, Hắc Vân thi pháp ép tới khiến nó giống như linh xà màu đỏ bơi về phía ngân hồ, tìm được môi của ngân hồ liền chậm rãi chui vào bên trong miệng của ngân hồ.
Đợi cho nước trong vỏ quả đã hết sạch, nước quả cũng đều đã vào trong bụng của ngân hồ. Ánh sáng màu đỏ bên trong lập tức biến mất.
Hắc Vân thả hai tay xuống, bốn vị trưởng lão liên thủ thi triển yêu lực bắt đầu dịch chuyển hai tay, đẩy mạnh yêu lực vào trong cơ thể ngân hồ.
Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú một lúc, biết chắc hẳn không thể nhìn thấy kết quả trong giây lát. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên tay Hắc Vân và kéo ống tay áo Hắc Vân, chỉ vào vỏ quả trên tay hắn rồi dùng tay ra hiệu hỏi thăm.
Hắc Vân hiểu ý của hắn đang hỏi vỏ quả còn dùng được nữa không?
Hắc Vân lắc đầu, khẽ nói:
“Vỏ quả không dùng được. Dược lực đều ở trong nước quả.
Ngưu Hữu Đạo thò tay lấy vỏ tới tay, phát hiện vỏ đã thành màu nâu và mất đi phần linh tính, rạn nứt. Mặc dù vỏ không đặc biệt cứng nhưng rất dai, không thi pháp thì rất khó đẩy ra được.
Sau khoảng một canh giờ, bên trong đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, nhưng ánh sáng rất ôn hòa chứ không mãnh liệt như trước nữa.
Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú vào đó và phát hiện ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể ngân hồ tràn ra, theo lông tóc không ngừng chậm rãi chảy ra ngoài giống như ánh sáng. Ngân hồ ngủ say biến thành ánh sáng rực rỡ điên cuồng phun ra màu hồng phấn.
Cũng vào lúc này Hắc Vân lại lên tiếng:
“Thay người!
Thật ra yêu lực của bốn vị trưởng lão vẫn chưa tiêu hao hết, nhưng Hắc Vân muốn mọi chuyện phải ổn thỏa.
Lập tức lại có bốn vị trưởng lão tới bên cạnh giường ngọc, hai tay đồng thời đẩy ra yêu lực, cũng cách không rót vào trong cơ thể ngân hồ.
Đợi cho bốn người toàn diện tiếp nhận việc vận chuyển yêu lực trong cơ thể ngân hồ, bốn vị trưởng lão trước đó mới dám dừng tay và chậm rãi lùi sang một bên. Sau đó tất cả ngồi xuống khoanh chân ở bên tường và bước vào trạng thái điều tức khôi phục.
Lại qua một canh giờ sau, Hắc Vân lên tiếng đổi người.
Lần này vừa thay người không bao lâu, ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể của ngân hồ chợt thu vào trong cơ thể, duy nhất chỉ có một chỗ còn ánh sáng màu đỏ chính là ở vị trí vết sẹo chỗ mi tâm của ngân hồ.
Trên vị trí vết sẹo, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng mãnh liệt, tất cả ánh sáng màu đỏ trong cơ thể hình như đều tập trung vào chỗ này, cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng màu đỏ chớp.
Nó vẫn tiếp tục chớp hiện không ngừng.
Qua một canh giờ sau lại đổi người, nhóm bốn vị trưởng lão Hồ tộc đầu tiên lại tiếp nhận.
Duy trì một canh giờ đổi một nhóm, Ngưu Hữu Đạo cũng rất kiên trì, luôn đứng bên cạnh Hắc Vân nhìn.
Sau khoảng tám chín canh giờ, Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra vết sẹo chỗ mi tâm của ngân hồ đã dần dần biến mất, dưới ánh sáng màu đỏ, nó đã hình thành một con mắt dựng thẳng khép kín. Bởi vậy có thể thấy được Vô Lượng Quả có năng lực tạo lại cơ thể. Ngưu Hữu Đạo xem như đã mở rộng tầm mắt, âm thầm tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
Lại qua hai canh giờ sau, ngân hồ cuộn mình trên không trung có cử động, cái đuôi đang cuộn lại khẽ lắc, hai tay, hai chân cũng đang từ từ xoè ra.
Bỗng nhiên, con mắt dựng thẳng ở mi tâm của ngân hồ mở ra và lộ ra một con ngươi đẹp như lưu ly, ánh sáng màu đỏ chớp hiện cũng đột nhiên biến mất, thu vào bên trong con mắt.
Ngay sau đó, hai mắt đang nhắm cũng đột nhiên mở ra. Ngân hồ tỉnh lại và di chuyển trên không trung, chậm rãi nhìn tình hình xung quanh.
Hắc Vân lộ ra vẻ mừng rỡ, trưởng lão các khác đang nhàn rỗi cũng không ngoại lệ.
“Dừng tay, tránh ra!
Ngân hồ di chuyển trên không trung phát ra giọng nói trong trẻo.
Bốn vị trưởng lão thi pháp lập tức thu công pháp và đồng thời dừng tay lui về phía sau.
Ngân hồ quay người và lập tức hóa thành một nữ tử trong chiếc váy lụa màu trắng với ống tay áo tung bay, thoải mái chuyển động hạ xuống, cho người ta cảm giác giống như bị ảo giác. Chân nàng chạm lên trên giường ngọc và đứng vững, từ trên cao nhìn xuống mọi người với vẻ mặt ôn nhu hòa ái, lại phong tình vạn chủng.
Hắc Vân cùng với một đám trưởng lão vội quỳ một chân xuống đất, vui mừng bái kiến:
“Tộc trưởng!
Đẹp! Đây là đánh giá trong lòng Ngưu Hữu Đạo khi nhìn thấy ngân hồ hóa thành hình người, trong lòng hắn âm thầm xúc động, không trách được có thể khiến cho loại nhân vật như La Thu phải động tâm.
Đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu của Ngân Cơ nhìn Hắc Vân và mỉm cười:
“Tiểu Hắc!
Hắc Vân ngẩng đầu, nước mắt lập tức lưng tròng. Một nam nhân cuối cùng lại có vài phần nghẹn ngào.
Hai tay Ngân Cơ đưa về phía mọi người giả đỡ và ôn nhu nói:
“Đứng lên đi!
Hắc Vân và tất cả trưởng lão đứng lên, tất cả kích động tới nói không ra lời.
Ánh mắt Ngân Cơ chợt nghiêm lại, nhìn bàn tay của mình và lại khẽ vuốt ve gò má của mình:
“Hồ Tiên Quả?
Ánh mắt nàng nhìn về phía mọi người như đang hỏi, các ngươi lấy được Hồ Tiên Quả à?
Rõ ràng nàng có chút kinh ngạc. Thứ mà năm đó nàng tốn hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ lại để tộc nhân phía dưới lấy được.
Cái này nói ra rất dài dòng, một lời khó nói hết nên Hắc Vân chỉ xuống:
“Là được sự giúp đỡ của hắn.
Lúc này Ngân Cơ mới chú ý tới Ngưu Hữu Đạo đứng trong góc phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn và rõ ràng có ấn tượng, buột miệng nói ra:
“Là ngươi à?
Ngưu Hữu Đạo tiến lên hành lễ:
“Ngưu Hữu Đạo bái kiến lão tộc trưởng.
“Ngưu Hữu Đạo?
Ngân Cơ nghi ngờ hỏi những người khác:
“Hắn là?
Hắc Vân nói:
“Tộc trưởng, hắn là đệ tử của Thương Tụng.
“Đệ tử của Thương Tụng?
Vẻ mặt Ngân Cơ kinh ngạc nhìn Ngưu Hữu Đạo một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu:
“Đúng rồi, ta nhớ ngươi hóa giải một đòn kia của ta, chính là sử dụng Càn Khôn Quyết của Thương Tụng. Khi ta mới gặp Thương Tụng đã từng giao đấu với hắn, không sai. Sư phụ của ngươi đang ở đâu?
Vấn đề này lại càng xấu hổ hơn nên Ngưu Hữu Đạo xoa xoa mũi.
Lúc này Hắc Vân thay hắn giải thích:
“Tộc trưởng, hắn cũng chưa từng gặp Thương Tụng. Là Thương Tụng ở huyễn giới Điệp Mộng đã bố trí truyền nhân cách đời…
Hắn kể với Ngân Cơ về chuyện hoang đường mà trước đây Ngưu Hữu Đạo lừa dối bọn họ.
“Thì ra là thế, cuối cùng Ngân Điệp Nhi lại không đi cùng phu thê bọn họ mà bị giam cầm ở trong huyễn giới Điệp Mộng.
Vẻ mặt Ngân Cơ bừng tỉnh giống như giấc mộng, lại hỏi Ngưu Hữu Đạo:
“Ngân Điệp Nhi bây giờ có khỏe không?
Ngưu Hữu Đạo trầm mặt, lắc đầu nói:
“Không quá tốt. Một khi nàng hiện ra nguyên hình thì không nhận ra ai hết. Ta vội vàng chống đỡ áp lực của đám người chín Thánh nên không dám giữ nàng ở bên người, không thể làm gì khác hơn là đưa nàng về huyễn giới Điệp Mộng. Cũng không biết tình hình của nàng thế nào nữa. Tuy nhiên ta chắc hẳn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau khi lối vào huyễn giới Điệp Mộng không có cách nào khép kín, chín Thánh lệnh cho Vạn Thú môn Mộng mở rộng loại Khu Quang Thảo ở huyễn giới Điệp, với ý định từng bước xâm chiếm huyễn giới Điệp Mộng, giới tu hành sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng thôi. Tới lúc đó có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào.
“Ôi!
Ngân Cơ thở dài, gật đầu:
“Ngân Điệp Nhi có vấn đề, vẫn cần Thương Tụng thi pháp hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể nàng mới có khả năng bình thường được.”