Đạo Quân

Chương 1684: Đắc thắng trở về



Nên thưởng như thế nào, hắn biết hoàng đế đã có dự định, không chỉ là ban thưởng một chút tài vật bình thường.

Một phần công lao rất lớn ở trong chiến công này, đều sẽ từ trên người Hô Diên Bảo, Hô Diên Định cắt chém ra, quy đến trên người tiểu nhi tử của Hô Diên gia.

Trừ Hô Diên Vô Hận, công lao lớn nhất sẽ ở trên người Hô Diên Uy.

Có lẽ không công bằng, nhưng người Hô Diên gia sẽ không dám nhiều lời cái gì. Người Hô Diên gia đều rõ ràng, từ ngày Hô Diên Uy cưới trưởng công chúa thì nên biết, hoàng đế muốn con rể mình làm người thừa kế của Hô Diên gia, muốn Hô Diên gia và hoàng quyền Hạo thị vững vàng quấn lấy nhau.

Cho nên Hô Diên Uy cần quân công!

Hoàng đế còn có việc, không thể theo Hô Diên Uy nói nhãm, đợi Hô Diên Uy cáo lui, nụ cười trên mặt hoàng đế không thay đổi, nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi cảm thấy con rể này của trẫm thế nào? So với hai ca ca của hắn thì thế nào?

Cái này bảo Bộ Tầm làm sao đánh giá, Bộ Tầm do dự một chút, lại không dám lừa dối, đành phải điều hoà cười nói:

“Còn trẻ tuổi một chút.

Hạo Vân Đồ hiểu ý tứ của hắn, ám chỉ năng lực của Hô Diên Uy khẳng định không bằng hai ca ca, hắn làm sao không muốn hai vị kia thành con rể của mình, như vậy hết thảy đều dễ xử lý, thế nhưng sự tình không thuận, không có biện pháp, chỉ có thể buông tiếng thở dài.

“Nam nhân nha, đều có thời điểm trẻ tuổi, hắn có rất nhiều cơ hội lịch luyện. Lại nói, hắn không phải còn có hai ca ca giúp đỡ sao. Đương gia thì đương gia, đánh trận thì đánh trận, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không phải chuyện xấu, thậm chí càng tốt hơn.

“Vâng!

Bộ Tầm cười đáp lời.

Hô Diên Uy không thể đúng lúc xuất cung, vừa ra khỏi ngự thư phòng của hoàng đế, liền bị một thái giám ngăn lại, là hoàng hậu phái tới, mời Hô Diên Uy qua gặp mặt.

Hô Diên Uy tự nhiên không thể chối từ, chỉ có thể đi theo, dù sao cũng là mẹ vợ gọi nha.

Vừa vào cung hoàng hậu, bọn thái giám, cung nữ dồn dập cười hành lễ, đều nói.

“Cung nghênh tướng quân đắc thắng trở về!

Một đường khen tặng, làm Hô Diên Uy lâng lâng, đi đường càng có khí thế của tướng quân.

Đi vào nhìn thấy hoàng hậu, lão bà hắn Hạo Thanh Thanh đang hầu ở bên cạnh hoàng hậu, chào nhau là không tránh khỏi. Hoàng hậu nghe nói hắn bị thương, hỏi đến thương thế.

“Chiến trường bị thương là sự tình bình thường, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới!

Hô Diên Uy rất nam nhân, rất hào khí vung tay lên, bất quá còn không tránh khỏi khoác lác.

“Bất quá lần này đích xác hung hiểm, đại quân bình phản lười chiến, làm cho 3 vạn Kiêu Kỵ quân của ta chính diện xung phong tiến vào trong năm mươi vạn phản quân, vì không phụ hoàng ân, ta chỉ có thể liều mạng lực chiến…

Nói khoác có thể nói thiên hoa loạn trụy, có thể nói hung hiểm vạn phần, quả thực chính là ở trong vạn quân liều mạng với tử thần.

Thử nghĩ xem, ba vạn xung phong năm mươi vạn vốn đã nghe rung động, lại thêm hắn ba hoa như thế, Hoàng hậu nương nương cũng bị hắn dọa đến kinh hồn bất định, tay thỉnh thoảng che miệng, thất thanh hét lên kinh ngạc, đích xác là cảm nhận được hung hiểm kinh tâm động phách.

Ngay cả Hạo Thanh Thanh cũng nghe hai mắt phát sáng, mười ngón nắm chặt, hận không thể đích thân tới hiện trường quan sát.

Hai mẹ con ngược lại không nghi ngờ Hô Diên Uy nói khoác, đã từ bên hoàng đế nghe được ý tứ, nói Hô Diên Uy lần đầu xuất chinh biểu hiện không tệ, vượt qua hai ca ca, lập xuống đại công.

Hoàng đế có ý thiên công, hai mẹ con tạm thời không biết, cho là thật rồi!

Đợi Hô Diên Uy nói khoác xong, Hạo Thanh Thanh không nhịn được hưng phấn hỏi:

“Ngươi đông giết mười mấy cái, tây giết mười mấy, tiền tiền hậu hậu qua lại xung phong, một đường giống như ăn cháo, nói như thế, trong trận chiến này ngươi giết địch không phải hơn ngàn sao?

Hơn ngàn?

Hô Diên Uy nghĩ một hồi, cảm thấy hơi chột dạ, phát hiện bản thân dường như nói quá mức, binh sĩ quân địch mình ngược lại là chém mấy cái, nhưng nói giết hơn ngàn có phải có chút quá mức hay không? Bất quá da mặt hắn dầy, buông tiếng thở dài.

“Vô số, lúc đó thật giết đỏ cả mắt, nhìn thấy kẻ địch liền chặt, lưỡi dao bị chém gãy luôn.

Hạo Thanh Thanh hưng phấn nói:

“Thanh đao kia đâu? Cho ta nhìn một chút.

Hô Diên Uy ho khan một tiếng.

“Đã hỏng, không thể dùng được nên ném rồi.

“Thật tiếc!

Hạo Thanh Thanh nhíu mày, trên dưới đánh giá Hô Diên Uy, lần này Hô Diên Uy ngược lại để nàng kính trọng vài phần.

Hoàng hậu than thở nói:

“Quả thật là hổ tử nhà tướng, có phong phạm của thượng tướng quân!

Ánh mắt nhìn con rể thấy thế nào cũng lộ ra hai chữ “ưa thích”, tướng mạo có lẽ thô chút, nhưng nàng vẫn luôn rất hài lòng, cho dù không có lần chiến công này.

Mỗi lần nữ nhi và con rể náo ra mâu thuẫn, nàng đều kiên định đứng ở bên con rể.

Nhớ lúc đầu, được biết đối tượng nữ nhi phải gả là nhi tử của Hô Diên gia, nàng thật cao hứng sắp hỏng rồi.

Người tinh tường đều biết, hoàng đế chọn nhi tử Hô Diên gia làm con rể là dụng ý gì. Mà Hô Diên Uy sau khi thành con rể hoàng đế lại mang ý nghĩa gì, tương lai binh quyền của Hô Diên gia sẽ ở trong tay Hô Diên Uy.

Hô Diên gia là trụ cột quốc gia, tay cầm binh mã, không nói đối với hoàng đế, cho dù là đối với tam đại phái của Tề quốc, cũng có lực ảnh hưởng to lớn.

Hoàng hậu có nhi tử, nữ nhi gả cho Hô Diên gia, đối với nhi tử ý nghĩa rất trọng đại, nếu có thể để Hô Diên gia tỏ thái độ, bất kể là hoàng đế hay tam đại phái đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu Hô Diên gia có thể kiên định giúp đỡ nhi tử của mình mà nói, chỉ sợ hoàng đế và tam đại phái sẽ không có quá nhiều lựa chọn, dù sau này con mình không thành hoàng đế, chí ít cũng sẽ giữ được tước vị, sống vô ưu vô lo.

Thử hỏi dưới tình huống như vậy, hoàng hậu làm sao có thể không ưa thích con rể này? Cho dù bộ dạng lại không đẹp đẽ, nàng cũng coi như bảo bối!

Đột nhiên Hô Diên Uy khiêm tốn nói:

“So sánh với gia phụ, mạt tướng không đáng nhắc tới.

Không dám ở trước mặt danh vọng của lão tử mình khoe khoang, quay đầu lại truyền đi, sợ là không chịu nổi quân côn.

Đang khi nói chuyện, nhị hoàng tử Hạo Hồng đi vào, vừa thấy Hô Diên Uy, không khỏi nụ cười đầy mặt trò chuyện, cực kỳ nhiệt tình.

Lúc Hoàng hậu gọi Hô Diên Uy đến, đồng thời ở trong bóng tối thông báo nhi tử, để nhi tử đến giao lưu tình cảm với Hô Diên Uy, Hạo Hồng vui vẻ đến ngay.

Nhưng Hô Diên Uy vừa thấy nhị hoàng tử, lập tức thu hồi ngông cuồng, quy củ không tưởng nổi, mặc kệ Hạo Hồng nhiệt tình thế nào, cũng trước sau duy trì một khoảng cách.

Sự tình khác có thể xằng bậy, nhưng sự tình kết giao hoàng tử là bị Hô Diên Vô Hận vẽ ra giới hạn, cái giới hạn kia từ nhỏ đã bị ân cần dạy bảo, ngay cả chạm vào cũng không dám, bằng không sẽ bị phụ thân đánh chết tươi, cấm kỵ này đã thành phản ứng bản năng của hắn.

Nhị hoàng tử đến rồi, hắn vội vã trở về, nơi này cũng không giữ được hắn.

Lúc rời đi nơi đây, hoàng hậu lại đại biểu cá nhân ban thưởng, lại là một bút trọng thưởng, đồng thời lệnh nữ nhi đồng thời bồi tiếp trở về, hảo hảo chiếu cố tướng quân bị thương.

Lần này Hạo Thanh Thanh rất sảng khoái, kỳ thực là lại muốn nghe sự tích chiến trường.

Phu thê tiến vào xe ngựa, Hạo Thanh Thanh lập tức cỡi y phục của Hô Diên Uy, dọa hắn có chút sợ.

Sau đó mới biết là hiểu lầm, Hạo Thanh Thanh chỉ muốn nhìn hắn có phải thật bị thương hay không, muốn nhìn Hô Diên Uy có phải khoác lác hay không.

Đợi thương thế lộ ra, vết thương đích xác dọa người, Hạo Thanh Thanh “Ồ” một tiếng, vẻ mặt khó coi, bất quá ánh mắt nhìn Hô Diên Uy có chút không giống, hơi có chút sùng bái.

Hô Diên Uy nhận ra được thần sắc của nàng biến hóa, nhất thời dâng lên khí khái nam nhi, coi như vết thương nhẹ, khinh thường khoác xiêm y.

“Muỗi cắn một cái mà thôi!

Quả nhiên, sùng bái trong ánh mắt Hạo Thanh Thanh dường như lại nhiều hơn một chút.

“Đến rồi!

Trong một thung lũng, trong bảy phái có người hô, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên phi cầm hạ xuống bốn người, Ngưu Hữu Đạo dẫn đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.