Đạo Quân

Chương 1683: Thế cục xoay chuyển (2)



Đối với hắn mà nói, trước mắt đã không có sự tình nào càng trọng yếu hơn!

Thiệu Tam Tỉnh nói:

“Hắc Thủy Đài đã phái thuyết khách bí mật liên hệ thủ tướng Trần Trường Công ở Tây Bình Quan, Trần Trường Công ý động, cơ hồ đã bị thuyết phục. Nhưng trước đây không lâu, thái độ của Trần Trường Công đột nhiên xuất hiện chuyển biến, giết thuyết khách mà Hắc Thủy Đài phái đi, treo thủ cấp của thuyết khách ở trên cột cờ chứng minh cho triều đình Vệ quốc, quyết ý tử thủ Tây Bình Quan!

“Căn cứ Hắc Thủy Đài phân tích, cùng ba vạn Kiêu Kỵ quân của Hô Diên Vô Hận đánh bại năm mươi vạn phản quân danh chấn thiên hạ không thể tách rời quan hệ. Hắn hẳn là nhìn thấy lực uy hiếp khi Hô Diên Vô Hận xuất binh, cộng thêm quân Tần, cảm thấy Tấn quốc không có phần thắng!

“Ở trên cơ sở này, đại quân Doãn Trừ chiếm ưu thế thời gian, khả năng sẽ đến Tây Bình Quan trước, ngược lại thành thế yếu!

“Như đại công tử nói, nếu như Trần Trường Công tuân theo ý chỉ của triều đình Vệ quốc dâng Tây Bình Quan cho quân Tần mà nói, hắn không thể nói là công lao, phải âm u rời khỏi chính trường.

“Nhưng bây giờ không giống, dưới tình huống biết Vệ quốc tất thắng, chỉ cần hắn thủ vững Tây Bình Quan, nói là cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh của Vệ quốc cũng không quá đáng.

“Năm mươi vạn phản quân bị đánh tan, không cách nào kiềm chế viện quân Tề quốc tới Tây Bình Quan, hắn tối đa chỉ cần tử thủ mấy ngày là được, có lẽ chỉ cần tử thủ một ngày liền xong, chỉ cần thủ đến chủ lực Tề quốc chạy tới, đại quân Doãn Trừ sẽ rất khó đánh hạ Tây Bình Quan, sau đó lại có chủ lực quân Tần tới, hắn sẽ nắm lấy công đầu quyết định vận mệnh của Vệ quốc, tiền đồ huy hoàng khắp chốn a!

“Tướng phản quốc luôn mang tiếng xấu, bị người trong thiên hạ cười nhạo, coi như cưới Thất công chúa được bệ hạ sủng ái nhất lại thế nào, cho dù không mất vinh hoa phú quý, hắn một ngoại nhân đến Tấn quốc, có thể được Tấn quốc trọng dụng sao? Mà chỉ cần cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh Vệ quốc, lợi và hại trong đó chỉ cân nhắc liền không khó làm ra lựa chọn, này hẳn là then chốt để thái độ của Trần Trường Công chuyển biến! Thế cục chiến trường biến hóa, Hô Diên Vô Hận đánh bại năm mươi vạn phản quân, lệnh quân Tề đông tuyến lao thẳng tới Tây Bình Quan, cải biến thái độ của Trần Trường Công!

Thiệu Bình Ba trực tiếp ném trang giấy trong tay, đoạt tin tức trong tay đối phương kiểm tra.

Vừa nhìn thấy tin tức, lại đối chiếu trạng thái tiến quân trên địa đồ, hô hấp dần hiện ra trầm trọng, sắc mặt rất khó coi.

Trước đó hết thảy còn thuận buồm xuôi gió, hiện tại bị đối thủ ra tay phản kích, chuyện xui xẻo dường như tụ tập đồng thời đến rồi.

Trước tiên là bên Tần quốc, Huyền Vi ra tay, đánh loạn kế hoạch kéo dài ở Tần quốc, bức Tần quốc cấp tốc xuất binh, gia tăng áp lực ở Tây Bình Quan.

Sau đó phí hết tâm huyết ở Tề quốc tụ năm mươi vạn phản quân lại bị Hô Diên Vô Hận tiêu diệt, lần nữa gia tăng áp lực cướp đoạt Tây Bình Quan.

Trước đây không lâu biết Ngưu Hữu Đạo rất có khả năng ra tay nhằm vào mình.

Bây giờ thủ tướng ở Tây Bình Quan là Trần Trường Công lại xoay chuyển chiều gió.

Thế cục bắt đầu xoay ngược, hết thảy đều phát triển theo chiều bất lợi cho Tấn quốc, hết thảy tâm huyết của hắn rất có khả năng sẽ sắp thành lại bại!

“Tây Bình Quan tuyệt đối không thể sai sót!

Thiệu Bình Ba đột nhiên nện ở trên địa đồ, trên nắm tay chảy ra máu, có thể thấy lực đạo của một quyền này.

Thiệu Tam Tỉnh khổ sở nói:

“Đại công tử, đạo lý mọi người đều biết, chính vì như thế, các nước không muốn Tấn quốc được lợi cơ hồ đều ở trong bóng tối phái ra tu sĩ hiệp trợ Tây Bình Quan phòng thủ, cộng thêm Tây Bình Quan vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như không có Trần Trường Công nội ứng ngoại hợp, coi như đại quân Doãn Trừ lại bưu hãn, coi như Khí Vân Tông ra sức chống đỡ như thế nào, cũng rất khó đánh hạ Tây Bình Quan.

“Coi như đánh hạ, đại quân Doãn Trừ một thân một mình, tạm thời không có viện quân, lại không có tiếp tế, đại quân Tần, Tề liên thủ công kích cũng rất khó thủ được. Nhất định phải chiếm được Trần Trường Công phối hợp, nhất định phải tận lực bảo lưu lại vật tư tiếp tế và khí giới phòng thủ của Tây Bình Quan, mới có thể thủ vững!

Thiệu Bình Ba phẫn nộ quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn nói:

“Hắc Thủy Đài làm ăn thế nào? Nghiên cứu Tây Bình Quan đã lâu, lại không biết cách đối nhân xử thế của Trần Trường Công sao, Hắc Thủy Đài tập trung lực lượng của cả Tấn quốc vậy mà không làm gì được Trần Trường Công, bệ hạ cần đám phế vật ở Hắc Thủy Đài kia có tác dụng gì?

Thiệu Tam Tỉnh nói:

“Thế cục như vậy, ở dưới đại thế, thái độ của Trần Trường Công lật lọng, Hắc Thủy Đài có thể làm gì? Coi như giết hắn cũng vô dụng, Vệ quốc còn sẽ phái ra Lý Trường Công, Vương Trường Công đi thủ.

“Thái độ lật lọng? Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao lật lọng!

Thiệu Bình Ba cười gằn, bỗng nhiên lạnh lùng nói:

“Truyền lệnh Hắc Thủy Đài, lập tức an bài ta đi Vệ quốc, ta tự mình đi gặp Trần Trường Công, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao nhảy ra lòng bàn tay của ta!

“Này…

Thiệu Tam Tỉnh khuyên bảo.

“Đại công tử, ngài tự mình đi có phải quá nguy hiểm hay không?

Thiệu Bình Ba hò hét nói:

“Nhanh đi!

Hô Diên Uy hồi kinh, không có biện pháp, thương thế không nhẹ, không thích hợp theo quân bôn ba, cần trở về dưỡng thương.

Sự tình thanh tẩy phản quân có Nhị ca hắn Hô Diên Định làm, hắn có ở đó hay không kỳ thực không quan hệ gì cả.

Trong cung, nhìn thấy con rể đắc thắng trở về, Tề hoàng Hạo Vân Đồ cực kỳ cao hứng, cười đến miệng không ngậm lại được.

“Bệ hạ không biết tình huống lúc đó nguy cấp, thần suất lĩnh năm ngàn Kiêu Kỵ quân hỏa tốc chạy tới, từ hậu phương của phản quân giết vào…

Hô Diên Uy nói thiên hoa loạn trụy, có thể nói nước miếng văng tung tóe.

Đừng nói Hạo Vân Đồ, ngay cả đại nội tổng quản Bộ Tầm ở một bên cũng không nhịn được cười.

Bộ Tầm rất rõ ràng, hoàng đế cười thất thố như vậy, không phải bởi vì chiến sự đánh thắng mà cười, đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân phương diện này, thua trận khẳng định không cười nổi, chân chính để hoàng đế cười đến thất thố là Hô Diên Uy chọc cười.

Có chút sự tình vừa nghe liền biết Hô Diên Uy nói khoác, Hạo Vân Đồ là người nào? Năm đó tranh cướp hoàng vị, cũng là người từng suất quân chém giết qua, cũng từng từ trong đống người chết bò ra, có mấy lời thật giả tự nhiên vừa nghe liền biết.

Huống chi tình hình cụ thể ở trên chiến trường, hoàng đế từ lâu đã đạt được mật báo, trong lòng rất rõ ràng.

Hô Diên Uy vẫn lải nhải, Bộ Tầm càng nghe càng dở khóc dở cười, phát hiện Hô Diên Uy so sánh với lão tử của hắn Hô Diên Vô Hận, quả thực như hai người khác nhau, tương lai để người như vậy chấp chưởng Kiêu Kỵ quân, đáng tin sao?

Bất quá rất hiển nhiên, hoàng đế không có dự định đâm thủng, trái lại nghe cực kỳ hứng thú.

Mà gần đây tâm tình của hoàng đế xác thực không tệ, bình phản thành công, trên dưới cả triều, cùng với tam đại phái cho áp lực, tất cả đều giải quyết dễ dàng!

Sự tình Hô Diên Vô Hận kháng chỉ, cũng thành kế sách do Hạo Vân Đồ thương lượng với Hô Diên Vô Hận, Hô Diên Vô Hận cần bậc thang đi xuống, Hạo Vân Đồ hắn cũng cần bậc thang đi xuống.

Thắng, thành công bình phản, thành bệ hạ anh minh!

Ngay cả sự tình Hô Diên Định không giết được thống soái bình phản cũng không dấy lên được sóng gió gì.

Mà lúc này Hô Diên Uy nói đến quên cả trời đất, vậy mà ở ngay trước mặt Hạo Vân Đồ cỡi áo, lộ ra vết thương cho Hạo Vân Đồ xem.

Hạo Vân Đồ đi tới nhìn thương thế, đúng là nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy lúc đó thật là suýt chút nữa mất mạng, điểm này hẳn không giả, lần này đích xác là ăn chút vị đắng.

“Uy nhi đẫm máu sa trường, liều mình tác chiến, đạt được chiến quả như vậy thật không dễ, nên trọng thưởng!

Hạo Vân Đồ nhìn Bộ Tầm bàn giao một tiếng, cũng coi như là hạ chỉ.

“Vâng!

Bộ Tầm lĩnh mệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.