Đạo Quân

Chương 1673: Tề hoàng hiếu kỳ (1)



Bộ Tầm ngạc nhiên, bỗng nhiên vui vẻ nói:

“Đúng như đại soái sở liệu, Cao Phẩm quả nhiên bị lừa. Đại soái bày mưu nghĩ kế, dụng binh như thần, có đại soái ở đây, Tề quốc không lo, Cao Phẩm kia tất bại!

Hô Diên Vô Hận lắc đầu nói:

“Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh, ta không phải bệ hạ, Đại tổng quản không cần nói lời khen tặng này.

Bộ Tầm mang theo oán giận nói:

“Đại soái đã sớm có thượng sách bình phản, cớ sao tư tàng không nói, hại bệ hạ không công lo lắng một trận.

Hô Diên Vô Hận nói:

“Lần trước trung khu thông tin của quân đội bị Tấn quốc công phá, đây là lỗi của Giáo Sự Đài dưới tay Đại tổng quản, ta đã như chim sợ cành cong, sinh tử của bao nhiêu tướng sĩ rơi vào trong đó, cơ mật chiến sự sao dám dễ dàng tiết ra ngoài? Đừng nói bệ hạ, ngay cả tướng sĩ Kiêu Kỵ quân xé chẵn ra lẻ đến nay cũng không biết mình sắp làm gì. Đã muốn đào bẫy thì làm giống một chút, phản ứng của mọi người vừa vặn mê hoặc quân địch.

Nói đến sự tình trung khu thông tin bị công phá, Bộ Tầm có chút lúng túng, sự tình này hắn đích xác có trách nhiệm.

“Đại tổng quản nhớ kỹ, quân tình cơ mật này trừ bệ hạ, quyết không thể báo cho người thứ ba, cho dù là chưởng môn của tam đại phái cũng không được, sau khi lộ bí mật ta đã không tin tưởng bất kỳ người nào, ta không thể cầm tính mạng của tướng sĩ đi mạo hiểm. Nhượng bệ hạ đứng vững áp lực, tiếp tục diễn xuống, đợi sau một trận đại thắng, tự nhiên cái gì cũng không cần giải thích.

Bộ Tầm liên tục chắp tay.

“Đại soái yên tâm, lão nô khắc ghi, chắc chắn sẽ không làm lỡ chiến sự!

Hô Diên Vô Hận.

“Bây giờ cơ mật đã báo cho Đại tổng quản, Đại tổng quản có thể để bệ hạ an tâm hay không?

“Đã có phần thắng như thế, bệ hạ làm sao có thể không an lòng?

Bộ Tầm vui vẻ, tiếp tục khen tặng:

“Một lời nói của Đại soái, thật làm lão nô nhìn mà than thở. Có câu Tề Vô Hận, Yên Sơn Minh, hôm nay lão nô xem như lĩnh giáo.

Hô Diên Vô Hận bình tĩnh nói:

“Đại tổng quản quá khen rồi, ta không phải đối thủ của Mông Sơn Minh!

“Ây…

Bộ Tầm xua tay nói:

“Đại soái dụng binh như thần, không cần tự hạ mình như vậy, ta xem Mông Sơn Minh không hẳn có thể như đại soái!

Hô Diên Vô Hận lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút tâm tình không nói được, buông tiếng thở dài.

“Ta ở vị trí bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn ở vị trí của ta hiện tại, hắn không hẳn là đối thủ của ta!

Bộ Tầm ngạc nhiên.

“Đại soái lời ấy giải thích thế nào?

Hô Diên Vô Hận không muốn nhiều lời, xoay người rời đi, phất phất tay.

“Bệ hạ nóng ruột, Đại tổng quản mau chóng trở về phục mệnh đi!

Bộ Tầm không đạt được trả lời sửng sốt, sau đó suy tư, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi khẽ than thở một tiếng, dường như lý giải nỗi khổ tâm của Hô Diên Vô Hận.

Hắn không có lưu lại quá lâu, thậm chí ngay cả chén trà cũng không kịp uống, vội vội vàng vàng bay lên không.

Bộ Tầm hồi cung, làm Tề hoàng Hạo Vân Đồ như trút được gánh nặng.

Nghe kế hoạch tác chiến cơ mật của Hô Diên Vô Hận, mới biết Hô Diên Vô Hận cũng không phải có ý kháng chỉ, mà là có đại kế bình phản khác, sắc mặt rốt cục hòa hoãn.

“Thân gia này của trẫm, không chỉ giấu diếm cả triều, ngay cả trẫm cũng giấu diếm, giấu gió thổi không lọt. Bất quá thượng tướng quân nói cũng không sai, Giáo Sự Đài của ngươi đích xác có trách nhiệm, trung khu thông tin bị công phá, quân cơ lúc nào cũng có thể bị tiết lộ, hắn làm sao có thể yên tâm?

Hạo Vân Đồ Bộ Tầm quở trách một trận.

Bộ Tầm thầm cười khổ, bên Hô Diên Vô Hận là không thể trách cứ, lại không thể trách bệ hạ nhìn lầm, trách nhiệm chỉ có thể do hắn gánh, lập tức nhận sai.

“Là lão nô làm việc bất lợi.

“Vì phối hợp với tướng quân bình phản, xem ra trẫm còn phải ủy khuất một đoạn thời gian, phải tiếp tục gánh áp lực để thượng tướng quân hoàn thành kế hoạch.

Ngữ điệu của Hạo Vân Đồ ung dung hơn không ít.

Nhưng chưa cao hứng được bao lâu, Đường Nghi nữ giả nam trang đến rồi, sứ thần Vệ quốc Khang Hòa cũng theo đến.

Huyền Vi thụ ý, ở chỗ này chỉ có Khang Hòa biết được, Khang Hòa nhận được mật lệnh của Huyền Vi, liền phối hợp Đường Nghi hành sự.

Chỉ biết toàn lực phối hợp Đường Nghi hành sự, Khang Hòa cũng không biết cụ thể là muốn làm gì.

Vốn vì bảo mật ngay cả Khang Hòa cũng không muốn báo, thế nhưng không có biện pháp, Đường Nghi bất kể là ở trong bóng tối hay ngoài sáng đều rất khó gặp được Hạo Vân Đồ, không có con đường chỉ sợ ngay cả vào hoàng cung cũng khó khăn.

Nghe nói Khang Hòa mang theo mật sứ của Huyền Vi đến, Hạo Vân Đồ tự nhiên là phải đích thân tiếp kiến.

Nhìn thấy Hạo Vân Đồ, Đường Nghi lập tức nhìn Khang Hòa nói:

“Khang đại nhân, làm phiền trước tiên lảng tránh một chút.

Khang Hòa chắp tay, xin cáo lui trước.

Lúc này Đường Nghi mới lấy ra mật thư của Huyền Vi dâng lên.

Thư đến trong tay Bộ Tầm kiểm tra trước, liếc nhìn nội dung trong thư, mí mắt của Bộ Tầm nhảy nhảy, xác nhận không có vấn đề mới đưa thư tới trong tay Hạo Vân Đồ.

Xem qua nội dung trong thư, gương mặt Hạo Vân Đồ đen lại, trong miệng gằn ra hai chữ.

“Nghiệt súc!

Phát hiện nhi tử của mình không có một cái bớt lo, trưởng tử trong nhà khởi binh tạo phản, thứ tử đưa đến Vệ quốc ở rể thì hạ độc cận vệ của người ta, chẳng lẽ không biết mục đích để hắn ở rể sao?

Đường Nghi chắp tay nói:

“Tề hoàng bệ hạ, nếu không phải trưởng lão tệ phái một đường thi pháp hỗ trợ áp chế độc tính, căn bản không cách nào sống sót đi tới nơi này, hiện tại tình huống rất khẩn cấp, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, e sợ rất khó sống qua một hai ngày nữa, xin bệ hạ mau chóng giúp đỡ, nếu không sẽ không kịp.

Hạo Vân Đồ nói:

“Tâm tình của Huyền Vi ta lý giải. Hai nước kết minh, đồng tâm kháng địch, không ngờ nghịch tử làm ra sự tình như vậy, chuyện này trẫm tự nhiên phải giúp. Chỉ là Vô Tâm tiên sinh kia tính tình cổ quái, khác hẳn với người thường, trẫm sợ con dâu của trẫm đi xin người ta cũng chưa chắc hữu hiệu.

Đường Nghi khẩn cầu nói:

“Việc đã đến nước này, mặc kệ hữu dụng hay không, bệ hạ cũng nên thử một lần mới được.

Nàng không dám nói có người cố ý chỉ điểm phương hướng cầu cứu, đầu tiên là không có tất yếu, hai là lo lắng gây nên bên này nghi ngờ dẫn đến phiền toái không cần thiết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước cứu người lại nói cũng không muộn, này cũng là nhiệm vụ chủ yếu của nàng lần này.

Hạo Vân Đồ ừm một tiếng, lập tức nhìn Bộ Tầm nói:

“Lập tức mời Anh Vương phi tiến cung một chuyến.

Bộ Tầm đang muốn lĩnh mệnh, Đường Nghi vội vàng cướp lời nói:

“Bệ hạ, trước khi đến, tướng công nhiều lần căn dặn bảo mật, sự tình này không thích hợp để quá nhiều người biết, tốt nhất là bí mật tiến hành, bằng không sẽ sinh ra khúc chiết!

Hạo Vân Đồ trầm mặc, khẽ vuốt cằm, minh bạch ý tứ của đối phương, sợ người hữu tâm nghe phong thanh sẽ hạ độc thủ với Tây Môn Tình Không, nên nhìn Bộ Tầm nói:

“Ngươi cũng nghe được, ngươi tự mình đi Anh Vương phủ một chuyến, lấy danh nghĩa thăm viếng Hạo Chân.

“Vâng!

Bộ Tầm đáp lại.

Hạo Vân Đồ lại cho Bộ Tầm một cái ánh mắt nói:

“Quay lại thay trẫm hỏi Cảnh quý phi một chút, hỏi nàng là dạy con trai như thế nào, lệnh nàng thường liên hệ với Hạo Thừa, bảo Hạo Thừa không được làm bậy.

Bộ Tầm theo hắn nhiều năm, một cái ánh mắt liền minh bạch ý tứ của đối phương, lập tức trả lời:

“Bệ hạ, Vương gia là nam nhi nhiệt huyết, lão nô lời nói không xuôi tai, sự tình của Huyền Vi và Tây Môn Tình Không mọi người đều biết, Vương gia đặt mình ở trong đó, tâm tình có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi nhất thời xung động cũng có thể lý giải.

Hạo Vân Đồ lạnh lùng nói:

“Lý giải thì có thể tùy ý giết người sao?

Hai người một xướng một họa, Đường Nghi nghe hiểu, Hạo Vân Đồ chỉ trích Huyền Vi có lỗi trước, không hy vọng nhi tử của mình ở bên Vệ quốc có chuyện, lời là cố ý nói cho nàng nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.