Bộ Tầm nói:
“Đại soái khổ tâm, bệ hạ tự nhiên minh bạch, nhưng khổ tâm của bệ hạ, đại soái biết hay không?
Hô Diên Vô Hận nói:
“Mời tổng quản chỉ rõ.
Bộ Tầm nói:
“Đại soái dâng thư ta có nhìn thấy, năm mươi vạn phản quân ở trong mắt đại soái bất quá là đám người ô hợp. Đại soái dâng thư nói với bệ hạ thật ung dung, bảo bệ hạ triệu tập nhân mã trong nước vây quét là được. Nhưng lòng người thế nào, trong lòng đại soái hẳn nắm chắc, một ít người xuất công không xuất lực, đều hy vọng nhân mã người khác xuất lực, giấu diếm tư tâm bảo tồn thực lực, bằng không mười lăm vạn phản quân làm sao dễ dàng tụ đến năm mươi vạn?
Hô Diên Vô Hận hừ lạnh một tiếng.
“Tổ lật úp không có trứng lành, đến thời điểm này còn ẩn chứa tư tâm, Tề quốc xong, chút thực lực ấy của bọn hắn bảo tồn lại có tác dụng gì? Ta đã sớm nói, những người kia sớm nên diệt trừ!
Bộ Tầm cười khổ, để ngươi diệt sạch, một nhà độc đại sẽ tốt sao? Lắc lắc đầu, tận tình khuyên nhủ nói:
“Đạo lý, ai cũng hiểu! Những người kia không hiểu sao? Từng cái từng cái trong lòng đều hiểu, đều hy vọng Tề quốc bảo tồn, không ai hy vọng Tề quốc diệt vong, nhưng lúc lợi ích tổn hại tới trên đầu bọn hắn, lại là một chuyện khác!
“Đại soái, phản quân đã tụ đến năm mươi vạn, lại để bọn hắn nháo nữa, sẽ dao động căn cơ Tề quốc ta.
Hô Diên Vô Hận nói:
“Bệ hạ có ý gì?
Bộ Tầm nói:
“Bệ hạ vẫn là câu nói kia, đại soái dụng binh tự có đạo lý, nhưng hy vọng đại soái có thể điều một trăm vạn nhân mã trở về bình phản!
Hô Diên Vô Hận nói:
“Nếu ta không đáp ứng thì sao?
Trong nháy mắt sắc mặt Bộ Tầm ngưng trọng nói:
“Đại soái, phản quân công thành cướp đất, chạm đến lợi ích của bao nhiêu người? Ngươi hẳn phải biết, không chỉ lợi ích thuộc địa của quan viên trong triều, sau lưng những quan viên kia là những người nào? Là các môn các phái, là tam đại phái, ngươi nghĩ qua hậu quả đắc tội những người này sao? Đại soái, bệ hạ biết ngài khổ tâm, thế nhưng áp lực của bệ hạ rất lớn! Hiện tại không ít người đều cầm sự tình ngài kháng chỉ làm văn!
Hô Diên Vô Hận nói:
“Này chính là mục đích bệ hạ phái tổng quản đến đây?
Bộ Tầm nói:
“Có chút sự tình không có biện pháp, nên nghĩ cách quan tâm cả hai đầu. Làm hoàng đế không dễ, muốn thắng trận, nhưng còn phải chu toàn cái khác, đại soái hẳn phải biết tam đại phái thấy bệ hạ lớn tuổi, đã có dự định lập thái tử. Đại soái là thân gia của bệ hạ, nên suy nghĩ cho bệ hạ.
Hô Diên Vô Hận dừng bước, nín thở ngưng thần, Bộ Tầm tha thiết mong chờ nhìn hắn.
Sau một lúc lâu, Hô Diên Vô Hận bỗng gằn từng chữ nói:
“Tướng ở bên ngoài, có thể không tuân thánh chỉ!
“Ngươi…
Gương mặt Bộ Tầm chìm xuống.
“Đại soái kháng chỉ, bệ hạ gánh áp lực vì ngài chịu đựng, nếu ngay cả bệ hạ cũng không gánh được, ngài có nghĩ tới hậu quả chưa?
Hô Diên Vô Hận nói:
“Mười ngày, lại cho ta mười ngày, tối đa để bệ hạ giúp ta chống đỡ nửa tháng, ta nhất định giúp bệ hạ bình định phản quân!
Bộ Tầm sững sờ, sau đó đại hỉ.
“Đại soái nói thật chứ?
Hô Diên Vô Hận chắp tay nói:
“Trước vua không có lời nói đùa, nguyện lập quân lệnh trạng!
“Tốt!
Bộ Tầm vỗ tay tán thưởng, sau đó dáng vẻ khiêm cung không gì sánh được, chắp tay xin chỉ thị nói:
“Còn xin đại soái cho biết, ngày nào điều nhân mã trở về bình phản, lão nô cũng tiện mang tin tức trở về để bệ hạ an tâm!
Hô Diên Vô Hận nói:
“Nhân mã? Tấn quốc chiến lực bưu hãn, ta nhất định phải có đầy đủ binh lực mới có phần thắng. Theo kế hoạch tác chiến sớm đã định ra, ta một người cũng sẽ không động, ta không thể để quân địch nắm mũi ta dẫn đi, bảo bệ hạ chờ tin chiến thắng của bản soái là được.
“…
Bộ Tầm có chút há hốc mồm, một người cũng không động, lấy cái gì đi bình phản? Hắn không khỏi hỏi:
“Đại soái đùa giỡn với lão nô sao?
Hô Diên Vô Hận than thở nói:
“Trước vua không thể nói đùa, ta nguyện lập quân lệnh trạng, Đại tổng quản còn có cái gì không yên lòng? Tổng quản nên biết, Hô Diên Vô Hận ta chinh chiến một đời, trên chiến trường chưa bao giờ cầm tính mạng tướng sĩ ra làm trò đùa.
Bộ Tầm nói:
“Chúng ta nói thẳng ra đi, lời nói không có chứng cứ, ngài bảo bệ hạ làm sao gánh áp lực? Ngài để lão nô mang vài lời nói gió bay đi bẩm báo bệ hạ sao? Ngài làm như vậy mà nói, bảo bệ hạ từ đâu tới sức lực đi đối mặt áp lực từ trên xuống dưới?
Hô Diên Vô Hận trầm mặc một lúc, sau đó nói:
“Đại tổng quản, bản soái làm sao có thể không biết hậu quả khi phản quân làm loạn, đây rõ ràng là Tấn quốc chủ mưu, có ý cản tay đại quân ta!
“Tấn quốc Đại Tư Mã Cao Phẩm thống lĩnh chỉ huy trận chiến này, ta và Cao Phẩm từng giao thủ, người này rất có năng lực, có thể một đường từ một tiểu binh bò đến vị trí Đại Tư Mã, đích xác là tài năng tướng soái, ta biết sơ lược về hắn, muốn thắng người này không dễ, cần sử dụng mưu kế mới được!
“Quân Tần đã động! Tây Bình Quan chính là vùng giao tranh của ba nước! Đại quân của ta không mắc mưu gian của Tấn quốc quấy rầy, tiếp tục thẳng tiến Vệ quốc, nhân mã phía đông chặn lại đại quân Doãn Trừ bởi vì bị quấy rầy chậm trễ một hai ngày, trực tiếp chặn lại sợ là không kịp, đuổi quá gấp cũng sẽ làm đại quân uể oải không chịu nổi, coi như cản được cũng khó có thể tác chiến. Ta đã hạ lệnh đổi đường, lệnh nhân mã ở đông lộ lao thẳng tới Tây Bình Quan!
“Tây Bình Quan có quân Vệ đóng giữ, có nhân mã của Điền Chính Ương tới thủ, lại có nhân mã của ta, ba quân đối kháng đại quân Doãn Trừ, Doãn Trừ sao có thể dễ dàng thực hiện được. Đã như thế, Đại tổng quản không ngại đoán xem bước kế tiếp Cao Phẩm sẽ làm gì?
Bộ Tầm ngưng thần lắng nghe, nghe vậy sửng sốt, lơ ngơ lắc đầu, cười khan nói:
“Lão nô nào hiểu những thứ này, trên chiến trường bày mưu nghĩ kế lão nô là tay mơ, chỉ cần nghe cao kiến của đại soái là được, mời đại soái nói.
Hô Diên Vô Hận nói:
“Vì giải vây, Cao Phẩm tất lệnh phản quân của Kim Vương từ bỏ quấy rối nội bộ Tề quốc, năm mươi vạn phản quân tất đổi đường lao thẳng tới Tây Bình Quan, giúp đại quân Doãn Trừ công chiếm Tây Bình Quan!
“Kim Vương phản loạn, ta liền nhận ra không đúng, không thể để quân địch nắm mũi dẫn đi. Phản loạn bạo phát, ta lập tức lệnh 3 vạn Kiêu Kỵ quân xé chẵn ra lẻ, lặng lẽ xuất phát, từ lâu đi tới con đường mà phản quân phải đi mai phục. Động thủ rất sớm, nên không ở trong Cao Phẩm dự liệu.
“Kế hoạch của Cao Phẩm cải biến, đoán rằng ta nhất định không kịp xuất binh ngăn chặn, phải vận dụng đại quân đông lộ chặn đường, như vậy có thể giảm bớt áp lực của đại quân Doãn Trừ. Nhưng không biết ta động thủ sớm, từ lâu bày xuống sát chiêu, chỉ là phản quân không đáng để lo!
Bộ Tầm à lên một tiếng, lại chần chờ nói:
“Ba vạn Kiêu Kỵ quân có thể tiêu diệt năm mươi vạn phản quân sao?
Hô Diên Vô Hận nói:
“Này chính là nguyên nhân bản soái kháng chỉ không tuân, những người kia xuất công không xuất lực, chỉ cần xuất công là được, chỉ cần nhân mã vây quét đuổi theo cắn, nhân mã trên tay ta không thể vọng động, nhất định phải điều động bọn hắn tham dự. Một khi phản quân tiến vào địa phương Kiêu Kỵ quân ta mai phục, chỉ cần Kiêu Kỵ quân vừa động thủ, tự có biện pháp để những người kia ra tay.
“Ta đưa tin bệ hạ, để Kiêu Kỵ quân lưu thủ kinh thành tham dự vây quét, là đã làm chuẩn bị cho bình phản, đây là hậu thủ ta chuẩn bị từ trước.
“Một khi Cao Phẩm hạ lệnh, một khi phản quân tiến vào cái bẫy của ta, quân ta liền có thể tiêu diệt!
“Đã như thế, không chỉ có thể bình phản quân nội loạn, lại không ảnh hưởng đại quân chủ lực nhập Vệ tác chiến, cớ sao không làm!
Bộ Tầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu.
Đúng lúc này, một tướng chạy vội đến báo.
“Báo! Đại soái, phản quân đã đổi đường lao về phía đông nam, ý đồ muốn xua quân về Tây Bình Quan!
“Biết rồi.”
Hô Diên Vô Hận nghe xong phất tay, tướng đến lập tức lui ra.