“Bởi vì ra ngoài rồi, bọn họ sẽ phải gặp cảnh thẩm tra nghiêm ngặt, sẽ rất phiền phức. Nếu có sơ suất gì, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không ra ngoài, ngày phép cũng không được giữ lại, xem như bỏ.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Thời gian mỗi người ra ngoài đều cố định sao?”
Ngao Phong nói: “Không phải, nếu có nhu cầu thì xin nghỉ. Mỗi năm chỉ được một lần.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Điều này chẳng phải tốt sao. Đến lúc đó ngươi xin nghỉ phép là được.”
Ngao Phong mở to mắt, tận lực khắc chế tâm trạng của mình: “Ngươi điên rồi à? Người ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra, làm sao ta có thể mang đồ ra ngoài chứ?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Đây chính là vấn đề phải giải quyết sau đó, làm sao để mang đồ ra ngoài. Vừa rồi, khi ta tiến vào, ta phát hiện thủ vệ cổng không quá nghiêm ngặt, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần qua được cửa ải thủ vệ kia, đồ sẽ được mang ra ngoài. Ngươi có cơ hội làm thủ vệ cổng hay không? Nếu không, ngươi hãy nói ra tình huống phòng thủ lúc đó, ta sẽ nghĩ cách.”
Ngao Phong cười khổ: “Điều này không cần nghĩ biện pháp. Bây giờ ta đang gác cổng đấy.”
Ngưu Hữu Đạo nói: ‘Ngươi? Đường đường là đồ tôn của Thánh Tôn, lại đi gác cửa?”
Ngao Phong nói: “Ngươi còn mặt mũi đi hỏi điều này? Ngươi có biết áy náy là gì không? Cái này còn không phải do ngươi tặng cho ta sao? Sau khi trở về từ hoang trạch tử địa, ngươi cảm thấy ta còn sống thoải mái được à? Bây giờ thì làm việc vặt, đến phiên thánh địa Vô Hư thủ vệ thì đẩy ta đi làm. Ngươi đừng nghĩ nhiều, thủ vệ chỉ là báo tin ngoài cửa khi có người đến mà thôi. Còn việc mở đóng trận pháp không thuộc quyền quản lý của ta. Người kiểm tra ra vào cũng là những người khác.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta chỉ cần biết khi đại trận đóng mở, ngươi có ở cửa ra vào hay không mà thôi.”
Ngao Phong nói: “Có, nhưng ta lại không thể ra ngoài, huống chi canh giữ cửa không chỉ có một mình ta.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Có mấy người canh cổng?”
Ngao Phong đáp: “Hai người.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp: “Cách bao lâu thì ngươi trực luân phiên một lần?”
Ngao Phong nói: “Ở đây có bao nhiêu nhà thì cứ luân phiên bấy nhiêu ngày. Có chín nhà thì luân phiên chín ngày một lần.”
“Chín ngày?” Ngưu Hữu Đạo thì thầm, tiếp tục hỏi: “Cửa ra vào trận pháp có quy luật mở ra đóng vào hay không?”
Ngao Phong đáp: “Làm gì có quy luật. Thánh địa lúc nào cũng có người đến kiểm tra, có quy luật gì có thể nói chứ. Có lúc một ngày mở ra đến mấy lần. Có khi mười ngày nửa tháng cũng chưa mở ra một lần.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Như vậy, chuyện trước mắt chính là một cơ hội, bởi vì tần suất mở ra hẳn sẽ nhiều hơn. Nếu không tìm được cơ hội này, chúng ta đành chậm rãi chờ cơ hội sau.”
Ngao Phong hỏi: “Chờ cơ hội gì?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi hãy làm cho ta một chuyện. Ta sẽ để cho Hồ tộc nghĩ biện pháp đến gần cửa. Đợi khi đại trận mở ra, điều ngươi cần làm là truyền tin tức cho Hồ tộc.”
Ngao Phong giật mình: “Làm sao có thể làm được?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta đã nhớ kỹ vị trí cánh cửa rồi. Hồ tộc sẽ nghĩ cách đến gần cửa, có ký hiệu giúp cho ngươi nhận ra. Ngươi hãy lưu tâm quan sát là được. Còn ngươi làm sao nhận được tin tức, rồi làm cách nào truyền ra ngoài, cái này phải phụ thuộc vào ngươi nhìn tình huống mà nghĩ cách. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng. Bước hành động kế tiếp, ta sẽ bảo Hồ tộc báo lại cho ngươi biết.”
“Sau khi nhận được tin, ngươi hãy nghĩ biện pháp hoàn thành. Ngươi phải trải qua một lần, chuyện kế tiếp ngươi mới có thể nắm chắc. Chỉ cần làm theo lời ta nói, ngươi sẽ hiểu.”
Ngao Phong nói: “Ngươi nói với ta những thứ này, tại sao ta lại có cảm giác rất mờ mịt.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Cảm giác không quan trọng. Quan trọng là ngươi có làm được hay không. Bây giờ ta không thể trò chuyện với ngươi quá lâu. Ngươi chỉ cần biết, ta không những có thể mang đồ ra ngoài, còn có thể giúp ngươi an toàn thoát thân, mà người của vườn Vô Lượng còn không phát hiện đồ đã mất.”
Ngao Phong nói: “Nói thì dễ nhưng hoàn toàn không có khả năng.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Năm đó, người giang hồ tặng cho Ngưu mỗ ngoại hiệu “trộm gia”, có phải là hư danh hay không, phải làm qua mới biết được. Được rồi, chúng ta nói hơi lâu. Hãy nhớ lời ta dặn, ta sẽ từng bước chỉ dẫn cho ngươi làm, ngươi không cần sợ. Người khác hỏi, ngươi cứ bảo những gì ta hỏi đều là tình huống xảy ra lúc đó. Ta hỏi những người khác cũng như vậy. Cáo từ.”
Dứt lời, mặc kệ phản ứng của Ngao Phong, hắn quay người rời đi, tìm một nhà khác.
Sau khi hỏi thăm thêm vài nhà, đang cùng một người khác trò chuyện, đám người Đinh Vệ bước đến.
Bước đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, Đinh Vệ thản nhiên hỏi: “Ngươi định ở lại kiểm tra hay theo ta rời đi?”
Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Bây giờ tiên sinh đi sao?”
Đinh Vệ từ chối cho ý kiến: “Ngươi có chức trách của ngươi, ngươi muốn ở lại ta cũng không miễn cưỡng.” Dứt lời liền bỏ đi.
Ngưu Hữu Đạo nghe xong, vội vàng ngừng hỏi nhảm, sau đó ra hiệu cho hai người Tần Kha rời đi.
Hắn đến đây chỉ là để gặp Ngao Phong, cũng không phải đến tra án thật. Huống chi hắn biết chuyện phát sinh chẳng liên quan gì đến người của vườn Vô Lượng, cần chi phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Vì thế, không cần thiết hắn sẽ không ở lâu.
Trên đường rời đi, ông cụ tóc bạc đột nhiên hỏi một câu: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi có phát hiện vấn đề gì không?”
Chưa từng gặp mặt lại có thể kêu thẳng tên, có thể thấy được ông ta đã thông qua miệng Đinh Vệ biết được thứ gì đó.
Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc nói: “Tiền bối tốt nhất là không nên hỏi. Có vấn đề gì, ta sẽ trực tiếp báo với Thánh Tôn.”
Ông cụ tóc bạc nhăn mặt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
Đinh Vệ vô thức quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ tên này thật sự đã phát hiện được vấn đề gì bên trong vườn Vô Lượng hay sao? Nếu thật sự là vậy, mưa to gió lớn sắp bị nhấc lên rồi.
Y cũng muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo có phát hiện vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng Ngưu Hữu Đạo đã nói như thế, y cũng không dám hỏi thêm cái gì nữa.
Lúc ra Vô Lượng Viên, một nhóm người lại bị cẩn thận kiểm tra lần nữa, ngay cả Đinh Vệ cũng đàng hoàng phối hợp.
Nói chung là người ra vào nơi đây cơ hồ phải tay không ra vào.
Ra Vô Lượng Viên, mắt thấy Vô Lượng Viên rất thần kỳ biến mất, đám người Đinh Vệ trước tiên giá vật cưỡi bay lên không, Ngưu Hữu Đạo lập tức lệnh người đuổi theo.
Đợi đuổi tới, Đinh Vệ nhìn Ngưu Hữu Đạo hỏi.
“Sao vậy? Ngươi còn muốn cùng ta đi Đại Nguyên Thánh Địa sao? Ngươi không trở về Vấn Thiên Thành?”
Sau khi Ngưu Hữu Đạo hỏi xong phát hiện bản thân hỏi phí lời, ai nói đối phương nhất định phải về Vấn Thiên Thành, Vấn Thiên Thành là địa phương Ngưu Hữu Đạo hắn đặt chân, lại không phải điểm dừng chân cố định của Phiêu Miểu Các, đó chỉ là một bộ ngành dưới tay người ta mà thôi.
Đinh Vệ không để ý đến hắn, người trực tiếp đi xa, nói chung không có bay về phía Vấn Thiên Thành.
“…”
Ngưu Hữu Đạo buồn bực, cảm giác bị Đinh Vệ đùa giỡn, hoá ra trước đó Đinh Vệ muốn cùng hắn rời đi cũng không phải đồng thời trở về, vẻn vẹn chỉ là cùng rời Vô Lượng Viên mà thôi, cảm giác chính là muốn kéo hắn ra Vô Lượng Viên.
Ra cũng đã ra, cũng không còn cách nào khác, phất tay ra hiệu hai người Tần, Kha đổi phương khác hướng rời đi.
Quay đầu lại nhìn vết tích cháy khét trên mặt đất, Ngưu Hữu Đạo trêu chọc hai câu.
“Như thế nào, mở rộng tầm mắt chưa? Toàn bộ tu tiên giới, người có thể đi vào Vô Lượng Viên không nhiều, người may mắn nhìn thấy Vô Lượng Quả càng ít ỏi, đủ để trở thành đề tài câu chuyện cho hai người các ngươi thổi tung trời.
Kha Định Kiệt cười khổ nói:
“Trưởng lão nói giỡn, Vô Lượng Quả… loại sự tình này coi như chúng ta trở về tông môn cũng không dám tùy ý nói ra.
Tần Quan than thở nói:
“Cũng không biết cẩu vật nào lớn mật như vậy, lại dám hỏa thiêu Vô Lượng Viên.
Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo co giật, ngẩng đầu nhìn trời…
Trên đường, sự tình hai người Tần, Kha lo lắng lại xuất hiện, hai người bị Ngưu Hữu Đạo vứt ở trên đường.