Đạo Quân

Chương 1620: Người giang h�? Xưng là trộm gia (1)



Ông cụ tóc bạc nói: “Nơi này không có việc gì. Sự việc phát sinh bên ngoài, hết thảy bên trong Vô Lượng viên đều bình an.”

Khi hai người hỏi qua hỏi lại tình huống xảy ra lúc đó, Ngưu Hữu Đạo ngầm sử dụng pháp nhãn quan sát cây Vô Lượng.

Cây Vô Lượng có mười hai nhánh. Mỗi một nhánh đều có một loại quả màu đỏ sậm, lớp vỏ bên ngoài thô ráp như vỏ quả vải, to bằng nắm tay, có hình dáng giống như trái tim.

Điều kỳ lạ hơn, “trái tim” giống như đang sống, phảng phất có nhịp tim, giữa những chỗ gập ghềnh còn có tia sáng màu đỏ phát ra.

Đây chính là quả Vô Lượng trong truyền thuyết, có thể phát sáng, khiến người ta mở rộng được tầm mắt.

Quan sát quả Vô Lượng một lát, Ngưu Hữu Đạo chợt bước đến nói với hai người Đinh Vệ đang nói chuyện: “Chưởng lệnh, ta muốn tìm những người khác để tìm hiểu tình huống khi chuyện xảy ra, xem có phát hiện gì không.”

Đinh Vệ không trả lời mà nhìn ông cụ tóc bạc, giống như đang hỏi có được hay không.

Ông cụ tóc bạc quan sát Ngưu Hữu Đạo, cũng không nói là không được. Dù sao người ta cũng dùng danh nghĩa đốc tra của chín Thánh. Ông quay đầu sang ra hiệu cho tùy tùng sau lưng: “Hai người các ngươi đi theo, một tấc cũng không rời.”

“Vâng.” Hai người lĩnh mệnh chắp tay đồng ý.

Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn hai người Tần Kha rời đi.

Hắn không đến chỗ nào khác mà đến thẳng một cửa phòng, gọi người bên trong ra hỏi.

Lúc tra hỏi, Ngưu Hữu Đạo yêu cầu hai người ông cụ tóc bạc phái đi cùng tránh mặt nhưng hai người không chịu.

“Các ngươi yên tâm đi, ta không rời khỏi sự giám sát của các ngươi đâu. Ta sẽ đứng bên ngoài tra hỏi, để các ngươi nhìn thấy, nhưng cuộc nói chuyện thì không thể để các ngươi nghe thấy được.”

“Không được.”

“Không phải ta không tin các ngươi. Trước khi sự việc chưa có kết quả, tất cả mọi người trong Vô Lượng viên đều có hiềm nghi. Ta muốn phòng ngừa người khả nghi khai khống mà thôi.”

Đối mặt với lời giải thích này, hai người cũng không làm chủ được, đành phải đến chỗ ông cụ tóc trắng xin ý kiến. Kết quả là được đồng ý.

Về sau, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hai người Tần, Kha đi theo hai người kia đứng xa một chút. Lý do là để hai người xác định không nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, hiển nhiên là phòng bị hai người theo dõi sẽ nghe được nội dung nói chuyện.

Cứ như vậy, Ngưu Hữu Đạo dùng thân phận thành viên đốc tra bắt đầu tra hỏi, câu hỏi toàn là hỏi nhảm, chỉ hỏi tình huống lúc đó xảy ra.

Hai người của Vô Lượng viên được phái giám sát nhìn hắn không chuyển mắt.

Hỏi xong một nhà lại đến một nhà khác, cuối cùng cũng đến nhà của Ngao Phong.

Ngưu Hữu Đạo thuận theo một đường, đến từng nhà để hỏi. Ngao Phong đang dựa vào lan can, vừa nhìn là biết mục đích của hắn.

Đến nhà của Ngao Phong, Ngao Phong được gọi ra ngoài, chạm mặt với Ngưu Hữu Đạo ngay giữa đường.

Đợi hai người Tần Kha và hai người giám sát thối lui, Ngao Phong đã nhìn thấy tình huống tra hỏi lúc trước, biết Ngưu Hữu Đạo đã tạo ra được hoàn cảnh ổn thỏa, không khỏi yên tâm trò chuyện, thấp giọng nói: “Ngươi đúng là chạy đến đây được. Ngưu Hữu Đạo, ta xem như phục ngươi. Ta đã thấy người gan lớn, nhưng chưa thấy người nào to gan như ngươi. Ngươi cứ như vậy mà chạy đến Vô Lượng viên. Ngươi đúng là có bản lĩnh. Ta đoán chừng đệ tử chín thánh mà biết được cũng phải phục ngươi sát đất.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Cũng không còn cách nào, trước đó, thời gian ta gặp tiên sinh quá ngắn, rất nhiều chuyện còn chưa được rõ ràng. Ta nhất định phải nghĩ cách đến chạm mặt tiên sinh mới được.”

Ngao Phong nói: “Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, khi làm chuyện này, chẳng lẽ ngươi không sợ?’

Ngưu Hữu Đạo nói: “Sợ cũng vô ích thôi. Mọi thứ chỉ cần quen thuộc là được. Khi đã quen thuộc, cứ thế mà làm thôi. Cẩn thận làm là được, chưa nói đến cái gì là sợ hãi.”

Ngao Phong nói: “Xem ra, ngươi đã làm không ít chuyện gan to bằng trời.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi đang khen ta hay là châm biếm ta đấy? Tiên sinh, ta đến đây không dễ dàng gì, vẫn nên tranh thủ nói chuyện chính đi.”

Ngao Phong nói: “Việc này ta nghĩ đi nghĩ lại, cho dù có đối phó được với Nha tướng thì sao chứ, hoàn toàn không có khả năng thành công. Chúng ta dừng lại đi, không có khả năng thành công đâu.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Đã định ra mục tiêu, chỉ cần hướng đến mục tiêu mà đi, gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó. Còn chưa làm, làm sao biết sẽ không có khả năng thành công?”

Ngao Phong nói: “Không nói cái khác, ngươi cũng nhìn thấy chín tòa nhà giám sát rồi. Bên trong chín tòa nhà đều có ba người giám sát bất kể mọi thời tiết. Chín nhà thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm. Người có mưu đồ bất chính hoàn toàn không có khả năng tiếp cận. Chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Mặc kệ ngươi trộm cũng được, đoạt cũng được, cho dù lấy được quả Vô Lượng, ngươi hoàn toàn không có cách nào xông ra khỏi đại trận. Mà xông ra cũng không thể thoát khỏi sự truy sát. Ngưu Hữu Đạo, từ bỏ đi. Nếu dễ dàng đắc thủ như vậy, bên trong Thánh Cảnh có rất nhiều người có năng lực hơn so với chúng ta. Không đến phiên chúng ta nghĩ cách đâu.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi yên tâm đi, chỉ cần giải quyết vấn đề Nha tướng, vấn đề người hoàn toàn không cần tính là vấn đề. Ta đã sớm có dự định.”

Ngao Phong nói: “Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi tính thế nào?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta sẽ giúp ngươi dụ người đi, sẽ tạo cơ hội cho ngươi ra tay.”

Ngao Phong kinh ngạc: “Tạo cơ hội cho ta ra tay? Ngươi có ý gì? Ngươi bảo ta đi trộm?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi là người của Vô Lượng viên, là người có biện pháp cất giấu tốt nhất. Ngươi không trộm, ai trộm?”

Ngao Phong nói: “Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta nhát lắm, ngươi đừng có dọa ta.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi yên tâm đi, không phải một mình ngươi chiến đấu đâu. Ta sẽ đích thân phối hợp với ngươi. Chờ ta tiến vào Vô Lượng viên lần nữa, đó chính là lúc ngươi ra tay.”

Ngao Phong nói: “Ngươi còn vào nữa? Không được, ngươi đã vào được, ngươi ra tay không được sao, tại sao nhất định phải là ta ra tay?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại một câu: “Ngươi có khả năng dụ hết tất cả thủ vệ đi chỗ khác không?”

Ngao Phong im lặng, sau đó nói: “Không được, bọn họ không nghe lời ta, lại càng không nghe lời của ngươi.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Vậy cũng không nhất định, ta tất có biện pháp của ta. Ta đã có biện pháp, dĩ nhiên sẽ do ta xử lý, ngươi cứ phụ trách ra tay là được. Việc này không thể để cho quá nhiều người biết. Khi ra tay, chỉ có hai người chúng ta phối hợp làm việc. Này, vẻ mặt này của ngươi… Tiên sinh, Ngưu mỗ sẽ không bắt ngươi làm chuyện khó xử đâu. Ta nhất định sẽ vì bạn bè mà cân nhắc thỏa đáng. Ta tiến vào lần nữa, nhất định sẽ tạo ra một hoàn cảnh khiến cho ngươi yên tâm mà ra tay. Không có nắm chắc, ta sẽ không làm, ngươi cảm thấy thế nào?”

Ngao Phong hỏi: “Tại sao ta lại có cảm giác giống như ngươi đang nói mơ nhỉ?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Có phải là chuyện hoang đường hay không, sự thật sẽ nói rõ hết thảy. Được rồi, chuyện Nha tướng, chuyện thủ vệ đã có đường giải quyết. Vấn đề còn lại là làm thế nào để mang đồ ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng ta đến đây lần nữa.”

Ngao Phong nói: “Ngươi đừng lo lắng làm sao đem đồ ra. Ta hỏi ngươi, sau khi ra tay, làm sao ta rời đi? Ta phải ở chỗ này chờ chết sao? Dưới đại trận phòng hộ, trên trời dưới đất đều bị khóa lại. Người nào chạm vào sẽ bị phát hiện ngay, ta phải làm sao bây giờ?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta đã nói rồi, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Chúng ta cứ từng bước giải quyết. Ta hỏi ngươi, ngươi có cơ hội, ngươi có muốn rời khỏi Vô Lượng viên không? Cũng không thể ở trong Vô Lượng viên mãi mãi không ra ngoài?”

Ngao Phong nói: “Cũng không đến mức như vậy, trên cơ bản cũng không phải không có cơ hội ra ngoài. Người của Vô Lượng viên, hàng năm sẽ được nghỉ phép một tháng, cho phép người đó ra ngoài hoạt động. Đương nhiên, nếu ngươi không ra ngoài, ngươi có thể ở đây không ra. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ đều không muốn ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.