Sắc mặt Nghiêm Lập càng lúc càng khó coi. Đồ đệ Quản Thanh Nhai của ông ta chết rồi, mà còn là chết thảm.
Quản Thanh Nhai được đưa đến Vô Biên các, cũng bởi vì biết thế lực bên ngoài của Ngưu Hữu Đạo không nhỏ, lo lắng đệ tử của mình sẽ trúng độc thủ của Ngưu Hữu Đạo trên đường, cho rằng chỉ cần trốn vào Vô Biên các sẽ ổn thỏa, ai ngờ đột nhiên trúng độc chết bất đắc kỳ tử.
Cũng không biết là trúng độc gì, không chỉ Quản Thanh Nhai, ngay cả hai người đi cùng Quản Thanh Nhai ngày hôm đó, trước khi chết triệu chứng cũng y hệt, hét thảm ròng rã một ngày, cào rách cơ thể. Nếu không phải có đệ tử Tử Kim động bên trong cửa hàng phát hiện ngăn lại, đoán chừng ba người đã cào bụng của mình rớt ruột ra ngoài.
Theo đệ tử thuật lại tình huống lúc đó, tình trạng trước khi ba người chết cực kỳ thê thảm, khiến cho người ta không rét mà run. Quản Thanh Nhai móc luôn tròng mắt của mình ra ngoài. Tóm lại, mọi người đã dùng hết mọi biện pháp vẫn không cứu được ba người.
Thời gian ba người phát độc cũng không giống nhau, có sớm có muộn.
Người phát độc trễ nhất, bởi vì đã nhìn thấy tình huống bi thảm của hai người trước, không muốn phải chịu khổ trước khi chết, nên đã dùng phương thức tự vận kết thúc tính mạng của mình.
Chết bất đắc kỳ tử như vậy đã dọa đệ tử Tử Kim động trong cửa hàng. Người nào cũng cảm thấy bất an, không dám tiếp tục ở lại Vô Biên các.
Cũng may, cuối cùng cũng chỉ chết có ba người Quản Thanh Nhai, chuyện phát độc không lan đến người khác.
Bởi vì chuyện xảy ra ở Vô Biên các, kinh động đến người của Vô Biên các. Sau khi người của Vô Biên các kiểm tra thực hư xong, nói ba người Quản Thanh Nhai đã bị trúng độc Khổ Thần Đan.
Nhưng Vô Biên các không chịu nhúng tay vào chuyện này. Căn cứ vào tình huống của ba người, nói ba người đã trúng độc trước khi đến Vô Biên các, Vô Biên các sẽ không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Nếu chuyện như vậy mà cũng nhúng tay, Vô Biên các làm sao mà quản nổi các chuyện bên ngoài?
Vì thế Tử Kim động đã chuyển sang tìm hiểu ở Hiểu Nguyệt các, nhưng Hiểu Nguyệt các thề thốt phủ nhận, không chịu thừa nhận mình có liên quan. Tử Kim động cũng không đưa ra được chứng cứ.
Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Người chết là ba người Quản Thanh Nhai vừa mới đắc tội với Mao Lư biệt viện, không muốn nghi ngờ Mao Lư biệt viện cũng khó.
Thử hỏi Nghiêm Lập làm sao chịu bỏ qua, tất nhiên la hét muốn điều tra, nhưng Ngưu Hữu Đạo đang ở bên trong Thánh Cảnh, ông ta không có cách nào để thăm dò, đành chuyển sang điều tra Mao Lư biệt viện.
Nghiêm Lập lập tức mang người chạy đến Mao Lư biệt viện.
Đối mặt với trận thế như vậy, Quản Phương Nghi trấn an mọi người không cần hốt hoảng, nói Nghiêm Lập muốn đấu với Đạo gia vẫn còn chưa đủ tư cách, trừ phi đầu thai lại lần nữa.
Bà ra mặt ứng đối, không chút hoảng loạn.
Trước khi đi, Đạo gia vì bảo đảm cho Mao Lư biệt viện an toàn tại Tử Kim động, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Quản Phương Nghi không tin Cung Lâm Sách dám bóc cái nắp này, cũng không tin Cung Lâm Sách không chế trụ nổi Nghiêm Lập.
Quả nhien, Cung Lâm Sách đã kịp thời ra mặt mang Nghiêm Lập trở về, lấy lý do Ngưu Hữu Đạo đang bán mạng vì Tử Kim động trong Thánh Cảnh, nếu không có chứng cứ thì không nên vọng động.
Đây tất nhiên chỉ là lý do. Chuyện hạ độc ba người Quản Thanh Nhai, Cung Lâm Sách bị Ngưu Hữu Đạo kéo vào phối hợp. Ông ta không có khả năng điều tra rõ việc này.
Đối mặt với áp lực của Cung Lâm Sách, Nghiêm Lập không thể không nhịn.
Bây giờ, nghe người khác trào phúng như thế, Nghiêm Lập còn đang định giải thích, kết quả bị ánh mắt của Cung Lâm Sách ngăn lại.
Cung Lâm Sách tiếp tục lên tiếng: “Ta nói như vậy là hy vọng mọi người đều hiểu. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được tình huống, quyết tâm chỉnh đốn Phiêu Miểu các của chín thánh đã định. Người các phái bị giết còn không phải là những người không sử dụng lực lượng môn phái của mình đấu với Phiêu Miểu các sao? Tử Kim động của chúng ta không bị động đến, đều là nhờ Ngưu trưởng lão vất vả chèo chống bên trong Thánh Cảnh. Cho nên, ta không hy vọng còn có ai không nhịn được muốn xuống tay với Mao Lư biệt viện.”
“Chư vị, tốt nhất là mong Ngưu trưởng lão không có vấn đề gì bên trong Thánh Cảnh. Nếu không, người bổ sung sẽ là một trong số các vị. Tiến vào Phiêu Miểu các giống như tiến vào hang hổ lột da hổ. Ta nghĩ chắc chẳng có ai trong số các vị muốn đi.”
….
Bên ngoài chính điện Lăng Tiêu các, Chưởng môn Quan Cực Thái dẫn đầu một đám Trưởng lão, chỉ cần là người trong tông môn, toàn bộ đều có mặt để nghênh đón Trưởng lão Toàn Thái Phong trở về.
Toàn Thái Phong vừa về đến, lập tức hành lễ với mọi người: “Xin ra mắt Chưởng môn, các vị sư huynh đệ.”
“Toàn trưởng lão vất vả rồi.” Quan Cực Thái đại diện mọi người tiến lên, đích thân đưa tay đỡ.
Tai mắt bên ngoài quá nhiều, không phải là nơi để nói chuyện. Mọi người lập tức tiến vào đại điện nghị sự.
Sau khi đã ổn định, Quan Cực Thái nghiêm mặt nói: “Trước đó nghe nói sư đệ đã gây phiền phức cho Phiêu Miểu các, mọi người đối với hành vi của đệ đều kín đáo phê bình. Bây giờ sự thật đã chứng minh, hành động của sư đệ là đúng. Ở đây, ta xin đại diện cho các vị Trưởng lão xin lỗi sư đệ.”
Toàn Thái Phong khoát tay: “Đệ không đảm đương nổi. Các vị sư huynh đệ cũng là vì lo lắng cho tông môn. Hơn nữa, lần này đệ có thể tránh thoát một kiếp cũng là nhờ may mắn.”
Có người lên tiếng hỏi: ‘Toàn trưởng lão, ta thấy lần này người có thể tránh thoát được một kiếp phần lớn đều có mối quan hệ tốt với Ngưu Hữu Đạo. Có phải trước đó các người có liên lạc với nhau không?”
Toàn Thái Phong lại khoát tay, có thể nói là cười khổ: “Đúng là may mắn, cũng có thể là do tình huống của ta may mắn. Ta nghe nói Ngưu Hữu Đạo gây sự bên trong Thánh Cảnh, khi đó ta đã cảm thấy không ổn. Về sau, ta phát hiện đám người bốn biển cũng đang gây phiền phức cho Phiêu Miểu các, càng cảm thấy không ổn hơn. Bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau, ta thấy bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, khẳng định là do Ngưu Hữu Đạo. Ta càng nghĩ càng cảm thấy bấy an, cuối cùng cũng đã học theo.”
“Cho đến cách đây không lâu, đầu người của mấy phái rơi xuống đất, khi đó ta mới tỉnh ngộ. Bọn họ hẳn đã nhìn thấu dụng ý của chín thánh. Nói đến đúng là nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa không còn cơ hội gặp lại các vị rồi.”
Thì ra là thế, mọi người đều thổn thức không thôi.
Tình huống đúng là như vậy. Những ai có phản ứng giống người của bốn biển đều có thể tránh thoát được một kiếp, còn ai phản ứng trì độn đều mất mạng.
Quan Cực Thái nói: “Sư đệ, vì sao lần này ngươi được trở về?”
Toàn Thái Phong cười khổ: “Là muốn nhờ tông môn giúp đỡ. Nhìn tình huống này, chín thánh đã thật sự quyết tâm. Nếu không tìm phiền phức cho Phiêu Miểu các, sợ là khó mà qua được. Tay chúng ta có hạn, cho nên phải nhờ lực lượng của tông môn tương trợ mới được. Chư vị, ta mà chết, chỉ sợ các vị phải thay thế ta đến đấu với Phiêu Miểu các.”
Không có bất kỳ quanh co lòng vòng, Toàn Thái Phong vào thẳng vấn đề, muốn thỉnh cầu tông môn trợ giúp.
Dám kéo toàn bộ tông môn đi thăm dò Phiêu Miểu các cũng không sợ hãi, tình huống cho thấy bọn họ đã không cách nào từ chối. Một khi tông môn từ chối tham gia, Trưởng lão có mặt ở đây chỉ sợ một người cũng đừng hòng tránh được kiếp nạn.
Sắc mặt đám người Lăng Tiêu các đều ngưng trọng. Đây là một sự lựa chọn khó khăn nhưng lại không thể không lựa chọn.
Không ủng hộ Toàn Thái Phong? Một người khiến cho chín thánh không hài lòng, chín thánh sẽ giết một người, giết đến khi bọn họ toàn lực ủng hộ mới thôi. Trước mắt cho thấy xu thế chính là như vậy. Trước khi rèn luyện, ai cũng không nghĩ đến điều này, người nào cũng từ chối tránh né. Bọn họ cho rằng né rồi thì sẽ không sao, kết quả cho thấy, tất cả đều nằm trong bố cục của chín thánh.
“Haiz!” Chưởng môn Quan Cực Thái thở dài: “Chư vị, Toàn sư đệ đã nói rõ rồi, ý của các vị như thế nào?”