“Được, thuộc hạ đi làm ngay.” Vương Tôn lĩnh mệnh cáo lui.
..
Yêu Hồ ti, sau khi Ngưu Hữu Đạo nhận được thư trả lời của Toa Như Lai, đang định ra ngoài dạo một vòng hoang trạch tử địa. Ai ngờ vừa ra đến cửa đã bị một đám người chặn lại, là người của bảy phái.
Ngưu Hữu Đạo đành phải quay lại tiếp khách. Trong lúc uống trà trò chuyện, Trưởng lão Mai Trường Hồng của Huyết Thần điện hỏi: “Ngưu trưởng lão, ngươi có đọc thông báo chưa?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ý của Mai trưởng lão là chuyện của Thiên Hạ tiền trang sao? À, ta cũng vừa mới biết.”
Mai Trường Hồng nói: “Chính là việc này, ngươi nói Thánh Cảnh thông báo cho chúng ta biết là có ý gì?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Thông báo không phải nhắc đến chuyện khen thưởng của Tề Bích Tang thôi sao, chắc là muốn cổ vũ chúng ta học tập bà ấy.”
Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hỏa giáo nói: “Xem ra lĩnh ngộ được thánh ý cũng không chỉ có một mình chúng ta. Tề Bích Tang đúng là dám làm, chuyện lớn như vậy mà cũng làm ra được.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Các người chạy đến đây không phải chỉ để nói chuyện này chứ?”
Thái Thúc Sơn Hải đột nhiên a một tiếng: “Chẳng qua chúng ta cảm thấy hơi kỳ quái, có một số việc muốn thỉnh giáo Ngưu trưởng lão một chút.”
Ngưu Hữu Đạo khoát tay nói: “Nói cái gì mà lĩnh giáo chứ. Mọi người như thể tay chân, có gì thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo như vậy.”
“Vậy ta không khách sáo nữa.” Thái Thúc Sơn Hải đặt chén trà xuống bàn: “Ngưu trưởng lão, gần đây ngươi bận cái gì vậy?”
Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên hỏi: “Còn có thể bận cái gì chứ? Chẳng phải chỉ có mấy việc đó sao.”
Thái Thúc Sơn Hải cười lạnh: “Mấy việc gì chứ? Theo chúng ta được biết, bây giờ ngươi không có việc gì ra ngoài tản bộ khắp nơi. Chúng ta nghe lời ngươi, ngày nào cũng đi gây sự, chúng ta làm sao cũng cảm thấy không thích hợp. Nghe nói ngươi còn chạy đến thánh địa Băng Tuyết uống rượu mừng?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Cái gì gọi là tản bộ chứ? Đốc tra không ra thì còn chỗ nào đốc tra nữa? Về phần uống rượu mừng, ta và Các chủ Băng Tuyết các là người quen cũ. Các chủ đại hôn, bạn bè cũ đến chúc mừng thì có vấn đề gì sao?”
Thái Thúc Sơn Hải nói: “Ngươi nói có lý, nhưng ý của ta là, tại sao ngươi lại không gây sự giống như từ đầu? Bây giờ chúng ta nhìn lại, dường như sau khi chúng ta bắt đầu gây sự thì ngươi cũng thu tay lại.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Cái gì gọi là gây sự? Chúng ta thi hành ý chỉ của Thánh Tôn, tiến hành đốc tra Phiêu Miểu các. Nếu phát hiện có vấn đề thì kịp thời báo cáo, chứ chẳng có ai gây sự cả, và ta cũng chưa làm chuyện gây sự bao giờ, cho nên không nói đến chuyện thu tay lại. Hiện tại, thành Vấn Thiên đang đề phòng ta, ta hoàn toàn không tìm thấy vấn đề, đành đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng lẽ không được sao?”
Trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên tông chen vào giảng hòa: “Ngưu trưởng lão, ý của Thái Thúc trưởng lão không phải như vậy. Ý của chúng ta là, nếu mọi người đã liên thủ với nhau, Ngưu trưởng lão có ý kiến gì mới, không ngại nói ra cho mọi người cùng biết.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Đây là chuyện tất nhiên rồi.”
Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, mọi người cũng không làm gì được hắn. Mặc dù trong lòng còn hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện gì. Đến đây cũng xem như nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo một câu.
Tám phái liên hợp, bảy phái khác thường xuyên gặp mặt, duy chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo đại diện cho Tử Kim động là chưa hề chủ động đi tìm bảy phái khác. Tám nhà hội tụ, lúc nào cũng thiếu một nhà.
Thật ra, bảy phái chỉ ước Ngưu Hữu Đạo có thể chết bao xa thì bao xa, nhưng bởi vì Ngưu Hữu Đạo luôn thờ ơ với thái độ của bảy phải, cho nên trong lòng bọn họ mới không chắc, có cảm giác Ngưu Hữu Đạo đang bước từng bước trước mặt bọn họ. Cảm giác này khiến cho bọn họ mặc dù chán ghét Ngưu Hữu Đạo nhưng lại không thể bỏ qua.
Thế là xuất hiện cục diện như vậy, Ngưu Hữu Đạo hầu như không tham dự cuộc họp mặt với bảy phái, mà bảy phái phải thường xuyên chạy đến chỗ Ngưu Hữu Đạo.
Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo thường xuyên không có ở đây, bọn họ phải thường xuyên chạy không công
Trên thực tế, bây giờ Ngưu Hữu Đạo cũng không cần thiết phải liên kết với bọn họ. Có Toa Như Lai cung cấp tin tức đằng sau, còn chính xác và tỉ mỉ hơn so với việc tám phái liên kết trao đổi tin tức với nhau.
Vài ngày sau, Phiêu Miểu các một lần nữa thông báo với tám phái bên trong Thánh Cảnh một việc, một số thành viên của các môn phái tham gia đốc tra bên ngoài Thánh Cảnh đã bị chấp pháp xử tử, bao gồm Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn của nước Yến, lý do là lười biếng chuyện đốc tra, không quan tâm đến pháp chỉ của Thánh Tôn.
Lý do chỉ là lý do mà thôi, cũng không có lý do nào khác. Có thể nói không phạm bất luận sai lầm nào, nhưng nói giết là giết.
Người giết đều là những người muốn làm người hiền lành, mắt nhắm mắt mở. Sau khi giết chết, lại để các phái lần lượt bổ sung người vào.
Vừa mới ban thưởng cho Thiên Nữ giáo, quay đầu đã xử tử người của hai môn phái khác. So sánh lại, ý tứ của Thánh Cảnh biểu đạt cực kỳ rõ ràng.
Trước đó, bảy phái bên trong Thánh Cảnh còn hoài nghi không biết đây có phải là cái bẫy của Ngưu Hữu Đạo hay không. Đợi sau khi thông báo này được phát ra, tất cả thiếu chút nữa bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Quả là thế, cũng may là bọn họ nghe theo Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, đột nhiên mất mạng, ngay cả chỗ kêu oan cũng không có.
Lần này là giết người mắt nhắm mắt mở, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ giết người làm việc bất lợi.
Không phát huy được tác dụng đốc tra, đầu người sẽ có khả năng rơi xuống. Nhất thời, thành viên đốc tra các phái đều cảm thấy bất an.
Không cần phải nói, các thành viên bảy phái bên trong Thánh Cảnh tiếp tục giày vò, không dám tiểu đả tiểu nháo. Bị chín thánh ép buộc, bây giờ đã bắt đầu đùa thật.
Trước đó còn có thể lấy lý do không hiểu tình huống của Phiêu Miểu các. Bây giờ đã cho mọi người một khoảng thời gian để tìm hiểu, cũng nên ra sức làm việc rồi.
Xét theo tình huống trước đó, chín thánh cũng không ra tay giết người đã được xem là nương tay rồi.
Nhưng thành viên bảy phái bên trong Thánh Cảnh vẫn cảm thấy buồn rầu. Nhân thủ có hạn, không giống như bên ngoài có thể mượn nhờ lực lượng của môn phái. Bọn họ ở bên trong Thánh Cảnh, hầu như không có chỗ mượn lực.
….
Bên trong đại điện chính cung Tử Kim động, tất cả Trưởng lão đều tập trung. Một đệ tử đọc tin tức tìm hiểu được bên ngoài cho mọi người cùng nghe, sau đó lui xuống.
Không khí bên trong đại điện trở nên im lặng. Chưởng môn Cung Lâm Sách nhìn mọi người chung quanh, sau đó lên tiếng: “Tình huống này chắc hẳn đã có một số người nghe được lúc trước. Tình thế bây giờ, không ít các môn phái đều gặp tai vạ, ngay cả Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn cũng không thoát khỏi. Ba đại phái nước Yến chỉ có Tử Kim động chúng ta là tránh được một kiếp. Mặc kệ chư vị có ý kiến gì với Ngưu trưởng lão, nhưng sự thật chứng minh, Ngưu trưởng lão đã thành công.”
Nghiêm Lập nhảy vào phụ họa: “Lúc trước có người phản đối Ngưu Hữu Đạo gia nhập Tử Kim động, bây giờ xem ra, vẫn là Chưởng môn anh minh.”
Nói ra những lời này hơi trái với lương tâm một chút. Thật ra, trong lòng ông ta toàn là sự bất mãn đối với Ngưu Hữu Đạo. Nhưng vì là người của Chưởng môn, trong những trường hợp này phải luôn đứng cạnh Chưởng môn để lên tiếng.
Phó Quân cười ha hả: “Trước đó tin tức truyền đến, Ngưu Hữu Đạo giết người của Phiêu Miểu các bên trong Thánh Cảnh, không biết là ai đã mắng Ngưu Hữu Đạo hồ nháo. Bây giờ đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo làm đúng, chuyện lại thay đổi, đúng là trở mặt nhanh thật.”
Sắc mặt Nghiêm Lập lập tức trầm xuống.
Nhưng vẫn có người không chịu buông tha. Doãn Dĩ Đức có vẻ hiếu kỳ: “Nghiêm trưởng lão, không phải ngươi vẫn luôn một mực la hét đồ đệ của ngươi Quản Thanh Nhai bị Ngưu Hữu Đạo hại chết, không phải nói phải nghiêm tra sao? Không phải ngươi đã từng nói muốn đến Mao Lư biệt viện để điều tra manh mối à? Bây giờ Chưởng môn anh minh, thế thì tra hay không tra?”