Đạo Quân

Chương 1597: La Thu ra tay



Toa Như Lai khẽ lắc đầu. Ông không phải lo lắng điều này, ngược lại trong lòng còn không chút lo lắng. Bởi vì ông phát hiện, tất cả đều nằm trong dự mưu của tên Ngưu Hữu Đạo kia, ngay cả La Thu cũng bị kéo vào một cách im lặng. Ông đột nhiên cảm thấy người mà ông lựa chọn còn giỏi hơn cả bản thân ông mong muốn.

Tình thế phát triển giống như đã bị Ngưu Hữu Đạo khống chế. Ngưu Hữu Đạo câu thông được với Hồ tộc, rõ ràng đã bắt đầu nắm giữ thế cục Thánh Cảnh trong tay.

Trưởng lão của một môn phái mới tiến vào Thánh Cảnh, nhưng đã có thể tạo ra được thế cục bên trong Thánh Cảnh, đây là điều mà ngay cả ông cũng khó mà làm được, vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của ông.

Chính xác mà nói, sau khi gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, ông có cảm giác Ngưu Hữu Đạo đã đảo khách thành chủ.

Ngưu Hữu Đạo đã lôi ông ra khỏi bức màn, trực tiếp cho ông nhìn thấy lực lượng của hắn, cấu kết với Hồ tộc, thuộc hạ còn có cao thủ Nguyên Anh kỳ.

Ông từ tình huống khống chế đằng sau, biến thành không thể không hợp tác với Ngưu Hữu Đạo. Tình huống trước mắt ông khó mà hành động được gì. Ông bị buộc bước ra đằng sau, phối hợp với hắn. Quyền chủ động giữa hai người hình như đã nằm trên tay Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo đã nói rõ, ở thánh địa sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Trong lòng đã biết rõ, hiển nhiên sẽ không như vậy mà bỏ qua. Về sau, nhất định sẽ còn có hành động, và ông thật sự không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ còn làm ra chuyện gì.

Nhưng có thể khẳng định một điều, một loạt hành động của Ngưu Hữu Đạo đều từng bước dự mưu, giống như đang từng bước thúc đẩy. Bước kế hoạch kế tiếp, rất có thể Ngưu Hữu Đạo đã sớm ấp ủ xong.

Ông ta đột nhiên cảm thấy giật mình trước khả năng của Ngưu Hữu Đạo, đồng thời cảm thấy may mắn vì ông đã tìm đúng người. Từ đó, ông lại càng chờ mong đối với việc về sau.

Ông biết, kết quả mà ông muốn nhìn thấy, nhất định phải do loại người như Ngưu Hữu Đạo thực hiện mới có khả năng đạt thành. Những người khác không có năng lực bằng hắn. Điều này không liên quan gì đến tu vi cao thấp cả.

Trên đường suy nghĩ, bất giác đã đến biên giới của hoang trạch tử địa.

Mười mấy con phi cầm rơi xuống đất, Toa Như Lai và La Phương Phỉ nhìn nhau. Giờ chia tay sắp đến rồi.

“Nàng phải đến đó một mình, đã nhớ kỹ địa điểm chưa?” Toa Như Lai hỏi.

La Phương Phỉ gật đầu: “Huynh yên tâm đi, muội đã ghi nhớ địa điểm. Muội có thể tìm thấy.”

Toa Như Lai nói: “Hãy cẩn thận một chút.”

La Phương Phỉ đáp: “Vâng, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp Huyễn Lệ bình an trở về. Cho dù muội có gặp nguy hiểm cũng sẽ không để Huyễn Lệ xảy ra chuyện, huynh yên tâm đi.”

Một câu khiến lòng Toa Như Lai run lên. Ông sợ nhất là cái này.

Quả nhiên, ông có chút không khống chế nổi mình, đột nhiên giang hai tay ôm lấy La Phương Phỉ vào lòng, ôm thật chặt.

Ông biết chuyến đi này của La Phương Phỉ sẽ không có việc gì, nhưng vấn đề là La Phương Phỉ chẳng biết gì cả.

La Phương Phỉ kinh ngạc, thậm chí có chút trở tay không kịp. Lần đầu tiên được sư huynh cư xử như vậy, nàng hơi không quen.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt của nàng trong nháy mắt tỏa sáng, vui đến mặt đỏ hồng, trở tay ôm Toa Như Lai: “Sư huynh, không có việc gì đâu.”

“Ừm, ta tin rằng nàng sẽ không có việc gì.” Toa Như Lai khẳng định, sau đó đẩy nàng ra, chân thành nói: “Ta chờ nàng trở về.”

“Vâng.” La Phương Phỉ liên tục gật đầu, cả người trong nháy mắt tràn ngập dũng khí và lòng tin. Nàng quay đầu bước đi, một mình nhảy lên một con phi cầm, khống chế nó bay lên không, xông về phía khu vực đầm lầy mênh mông.

Nhìn người biến mất, Toa Như Lai quay đầu nhìn xung quanh: “Duy trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị tùy thời tiếp viện.”

“Rõ!” Một đám người chắp tay lĩnh mệnh.

…..

Trên bầu trời mục tiêu đã định, La Phương Phỉ xác định một chút, ở trên không lượn vòng, lấy tấm bản đồ ra so sánh.

Xác nhận không sai, La Phương Phỉ điều khiển phi cầm lượn xuống một “đảo hoang” nho nhỏ dưới đầm lầy.

Hai chân Xích Liệp Điêu vừa chạm đất, nàng cũng đã nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước bùn trong đầm lầy ngẫu nhiên phát ra bọt khí ừng ực.

Đối mặt với Yêu hồ một thân một mình chống lại chín thành nhiều năm không dứt, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, tăng cường cảnh giác.

Bên trong tịch mịch, dáng người xinh đẹp không ngừng xoay quanh: “Ta đến rồi, các ngươi ở đâu, còn không mau ra đây?”

Ùng ục… ùng ục… Vừa mới nói xong, đằng sau liên tiếp vang lên âm thanh của bọt khí. La Phương Phỉ nhanh chóng quay đầu lại.

Chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn, bốn bóng người từ trong đầm lầy xuất hiện, trong đó có một người được một lão giả ôm lấy.

Người bị ôm chính là Toa Huyễn Lệ đang bất tỉnh nhân sự. La Phương Phỉ gấp giọng hô to: “Huyễn Lệ, Huyễn Lệ…”

Gọi vài tiếng, không thấy Toa Huyễn Lệ có bất kỳ phản ứng nào, La Phương Phỉ nổi giận, chỉ tay vào một người đàn ông áo đen tóc tai bù xù đang ôm một con ngân hồ, quát mắng: “Yêu nghiệt, các ngươi còn không thả nàng ra” Con tin đang trong tay đối phương, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người đàn ông áo đen ôm con ngân hồ chính là Hắc Vân, đi cùng là hai vị Trưởng lão, nghe đối phương mắng bọn họ là yêu nghiệt, thần sắc ba người trở nên phức tạp nhưng cũng không tức giận.

Đứng trước mặt La Phương Phỉ, Hắc Vân nhìn nàng từ trên xuống dưới, mũi hít hà trong không khí, gật đầu nói: “Là ngươi. Năm đó khi gặp ngươi, ngươi vẫn còn là đứa trẻ nằm trong tã. Thoáng một cái, ngươi đã lớn như vậy rồi. Ngươi rất giống mẹ của ngươi, rất xinh đẹp.”

La Phương Phỉ hoài nghi hỏi: “Ngươi đã gặp ta? Còn gặp cả mẹ ta?”

Hắc Vân nói: “Chuyện đã qua rồi.”

La Phương Phỉ nói: “Là ngươi muốn gặp ta?”

Hắc Vân cúi đầu nhìn con ngân hồ còn đang ngủ trong lòng: “Không phải ta, là bà ấy muốn gặp ngươi.”

Yêu hồ? La Phương Phỉ kinh ngạc, nhìn con ngân hồ cực kỳ xinh đẹp kia, cũng không suy nghĩ gì. Bây giờ nàng quan tâm nhất chính là Toa Huyễn Lệ: “Ta đã đến rồi, các ngươi còn không mau thả người. Chẳng lẽ các người muốn nuốt lời sao?”

Hắc Vân nói: “Ngươi yên tâm đi, chúng ta không có ác ý. Ngươi đã đúng hẹn đến đây, chúng ta sẽ giữ lời thả người. Chỉ là không cần gấp như vậy mà thôi. Ngươi… ngươi không muốn gặp bà ấy hay sao?” Hắc Vân chỉ vào ngân hồ trong lòng: “Bà ấy là lão Tộc trưởng của chúng ta, ngươi cũng đã gặp bà ấy khi còn bé.”

La Phương Phỉ nhìn chằm chằm con ngân hồ, thấy nó vẫn đang ngủ say, không khỏi quát: “Nó đang ngủ rất ngon thì có. Đừng dông dài nữa, bà ta muốn gặp ta, bảo bà ta tỉnh lại gặp ta là được.”

Hắc Vân lắc đầu: “Bà ấy vì bảo vệ con gái của mình mà lột mắt dọc, bị thương nặng, thường xuyên chìm vào giấc ngủ say. Một năm chỉ tỉnh lại một khắc. Trước mắt vẫn chưa thể thức tỉnh.”

La Phương Phỉ nhìn vết sẹo trên mi tâm ngân hồ, lại càng cảnh giác: “Nếu vẫn còn chưa tỉnh, tại sao lại muốn gặp ta? Đám yêu nghiệt các người rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi đang có ý đồ gì vậy?”

Hắc Vân nói: “Hàng năm, khi bà ấy tỉnh lại, đều sẽ nhắc đến ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng từ đó đến nay vẫn không có cơ hội. Lần này, ta từ miệng của các thành viên Phiêu Miểu các đến hoang trạch tử địa, mới biết được cháu gái của Tuyết lão yêu sắp lập gia đình, đồng thời cũng biết con gái phu quân của ngươi có quan hệ không tồi với cháu gái của Tuyết lão yêu, chắc chắn sẽ đến tham gia hôn lễ. Đúng là không nằm ngoài sở liệu, rốt cuộc cũng để cho chúng ta tìm được cơ hội mời ngươi đến đây.”

“Chỉ đáng tiếc, mặc dù đã mời được ngươi, nhưng thời gian lại không trùng hợp, không phải là lúc lão Tộc trưởng chúng ta tỉnh lại. Lão tộc trưởng không cách nào tận mắt nhìn thấy ngươi. Nhưng tốt xấu cũng là gặp mặt một lần, chúng ta xem như thỏa mãn tâm nguyện của lão tộc trưởng. Ngươi hãy đến đây, không ngại nhìn kỹ bà ấy một chút, ít ra cũng nên nhớ kỹ hình dáng của bà ấy thế nào. Nếu sau này gặp lại, ngươi cũng còn nhận ra được bà ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.