“Cái này…” Toa Như Lai do dự: “Sư tôn, không thể để Phương Phỉ đi mạo hiểm được?”
La Thu hỏi: “Ngươi có đưa thư này cho Phương Phỉ xem chưa?”
“Vẫn chưa, cũng không dám đưa cho nàng xem, sợ nàng xúc động.” Toa Như Lai đáp.
La Thu đưa bức thư đang đặt đằng sau lưng ra: “Đưa cho Phương Phỉ xem đi, để nó tự quyết định. Nếu nó muốn đi, bảo nó đến gặp ta.”
“Sư tôn, điều này….” Toa Như Lai làm ra vẻ khó xử. Ông biết, một khi đưa thư cho La Phương Phỉ, La Phương Phỉ nhất định sẽ đồng ý. Ông không tin La Thu không biết điều này.
“Sao?” La Thu hừ mũi, giống như đang hỏi, ngươi dám chống lại ý của ta?
“Vâng.” Toa Như Lai nhận lấy bức thư, chắp tay cáo lui, nhanh chóng rời đi.
La Thu chậm rãi quay đầu nhìn một bức thạch điêu trên vách tường trong cung điện.
Bên trên là hình ảnh của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Ông ta nhìn chằm chằm vào bức hình: “Là nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn sống…” Bỗng quát lớn: “Người đâu!”
……..
Phương Phỉ các, ngồi dưới mái hiên có màn tơ che, sau khi xem xong bức thư, La Phương Phỉ giật mình ngẩng đầu hỏi: “Huyễn Lệ bị Hồ tộc bắt? Tại sao lại như vậy?”
Nghe nàng hỏi, Toa Như Lai thở dài: “Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Việc này vốn không muốn nói cho nàng biết, là sư tôn bắt ta đem thư cho nàng xem.”
La Phương Phỉ lo lắng hỏi: “Thật sự là Hồ tộc làm sao? Nếu muội đi, có thật sẽ trao đổi được Huyễn Lệ trở về?”
Toa Như Lai nói: “Cũng không biết. Sư tôn bảo ta hỏi ý kiến của nàng. Nếu nàng đồng ý thì đến gặp sư tôn, sư tôn hẳn có chuyện muốn dặn dò.”
La Phương Phỉ liên tục gật đầu: “Huyễn Lệ là con gái của huynh, cũng là con gái của muội. Con gái gặp nạn, chỉ cần có thể cứu con bé, muội tất nhiên là đồng ý. Muội đi gặp phụ thân ngay.” Nói xong, nàng không chút do dự quay đầu đi.
Toa Như Lai đột nhiên kéo cánh tay của nàng lại. La Phương Phỉ quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Toa Như Lai nói: “Nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có thể sẽ rất nguy hiểm, nàng thật sự muốn đi sao?”
Ánh mắt La Phương Phỉ chợt hiện lên sự nhu tình: “Sư huynh lo lắng cho an toàn của muội?”
Biểu hiện của Toa Như Lai vô cùng phức tạp. Ông hiểu tình cảm của người phụ nữ này đối với ông, nhưng cũng vì hiểu rõ, ông mới sợ, sợ có một ngày ông không kìm lòng nổi, cho nên ông vẫn luôn giữ khoảng cách. Sau một hồi do dự, ông chợt nói: “Phương Phỉ, có một số việc ta hy vọng nàng có thể hiểu. Những gì mà ta làm, thật ra cũng chỉ vì tốt cho nàng, có ngày nàng sẽ hiểu rõ thôi.”
La Phương Phỉ cười tươi như hoa: “Mặc kệ sư huynh làm gì cho muội, đời này chỉ cần được ở cùng với sư huynh, muội đã không oán không hối rồi.”
Toa Như Lai buông La Phương Phỉ ra, tránh đi ánh mắt của nàng: “Đi, để ta đi với nàng.”
Hai người rời khỏi hiên các, thẳng đến thánh điện Đại La.
Khi hai người đến, lập tức nhìn thấy La Thu đang ngồi một mình trong đại điện, cả hai nhanh chóng tiến lên hành lễ.
La Thu hỏi: “Nha đầu, con đã đọc qua thư rồi chứ?”
La Phương Phỉ gật đầu: “Con đã đọc qua. Cha, con đồng ý đi.”
Toa Như Lai khoát tay nói: “Sư tôn, việc này quá mạo hiểm. Chúng ta có thể đổi cách khác.”
La Thu nói: “Ngươi là đệ tử thân truyền của ta, Huyễn Lệ là con gái của ngươi, Phương Phỉ là thê tử của ngươi. Nói cách khác, Huyễn Lệ cũng là cháu ngoại của ta, ta sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi yên tâm đi, việc này ta biết rõ trong lòng, không có việc gì đâu. Ngươi lui xuống trước đi.”
Toa Như Lai do dự một chút, cuối cùng chắp tay cáo lui.
Đợi Toa Như Lai rời đi, La Thu nhìn con gái, chậm rãi hỏi: “Nói mấy lời đó chỉ là để làm nó yên tâm. Chuyến đi này có lẽ thật sự có nguy hiểm, con không sợ sao?”
La Phương Phỉ cười khổ: “Cha, con hoàn toàn không có người quen nào ở Hồ tộc cả. Bức thư này rất kỳ lạ. Nếu nói không sợ là giả, con nhiều ít cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng cha ơi, con sợ hơn chính là người một nhà bất hòa.”
La Thu nói: “Nha đầu ngốc, con coi nó như châu báu si mê như vậy, đáng giá không? Con bảo người làm cha như ta làm sao chịu nổi?”
“Cha.” Không có người ngoài, La Phương Phỉ ôm lấy cánh tay của La Thu, nũng nịu: “Con cảm thấy vui, không được sao?”
“Người lớn nhưng tính tình chẳng lớn chút nào. Đã là đại cô nương rồi, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa.” La Thu rút cánh tay của mình về, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ ôn nhu hiếm có.
Tuế nguyệt vô tình, lòng người khó lường, thiên địa bất nhân, rất nhiều chuyện ông ta đã sớm chết tâm nhưng đây là lúc ông ta hưởng thụ nhất.
Sau khi rút cánh tay về, ông ta đột nhiên nghiêm túc: “Nha đầu, cha cần phải nhắc nhở con, Toa Huyễn Lệ là con của người phụ nữ kia. Nếu cứu không được, nó xem như cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ đó, hoàn toàn trở thành người của con. Con không suy tính một chút sao?”
La Phương Phỉ lập tức trợn mắt: “Cha, cha nói cái gì đó? Con thật lòng xem Huyễn Lệ là con gái của mình mà.”
La Thu nói: “Nếu con đã không đi không được, vậy thì thôi. Yên tâm đi, Hồ tộc không làm gì tổn thương con đâu.” Thấy ánh mắt nghi ngờ của con gái, giống như không biết vì sao ông lại chắc chắn như vậy, La Thu vội sửa lời: “Có cha ở đây, Hồ tộc không dám làm gì con, không cần phải sợ hãi.”
Nói xong, ông ta thuận tay lấy một bình sứ nhỏ đưa cho nàng: “Con thoa thuốc này lên người. Một khi có biến, ta có thể tìm thấy con bất cứ lúc nào.”
La Phương Phỉ tiếp nhận bình sứ, mở ra ngửi ngửi, cũng không ngửi được mùi gì.
La Thu tiếp tục nói: “Nhớ, sau khi đến Hồ tộc, gặp người nào của của Hồ tộc, con hãy nhớ kỹ dáng dấp của người đó, trở về thuật lại cho cha nghe. Còn nữa, chuyện con gặp mặt với người của Hồ tộc không được tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, cha biết con gái của cha đã lớn, cùi chỏ bắt đầu hướng ra ngoài, con sẽ không giấu diếm Toa Như Lai, nhưng ta vẫn là câu nói kia, tận lực đừng lộ ra ngoài, đây chỉ vì tốt cho con, hiểu chưa?”
La Phương Phỉ đáp: “Vâng, con nhớ rồi.”
“Cha sẽ sắp xếp thật tốt. Đi đi, không cần sợ.” La Thu hất cằm ra ngoài.
……..
Mười mấy con phi cầm cỡ lớn cùng nhau bay ra khỏi thánh địa Đại La. Tuy Hồ tộc yêu cầu chỉ một mình La Phương Phỉ, nhưng bên này vẫn phải có cao thủ hộ tống trên đường. Chỉ khi nào gần đến mới để La Phương Phỉ đi một mình.
Toa Như Lai cũng có mặt trong đoàn người. Sau khi bay lên không, ông quay đầu nhìn tòa thánh điện trên đỉnh núi cao nhất, trong lòng tràn ngập hoài nghi.
Đúng như Ngưu Hữu Đạo đã nói, La Thu thật sự đồng ý để La Phương Phỉ đi cứu nha đầu Toa Huyễn Lệ. Thậm chí còn không thèm kiểm chứng. Đây quả thật là việc không thể tưởng tượng nổi.
Ông ta ý thức được đằng sau nhất định đang che giấu một chuyện nào đó, nhưng Ngưu Hữu Đạo không nói, Hồ tộc không nói, ông cũng không còn cách nào. Hồ tộc không để ý đến ông, hoặc có thể nói là không tin tưởng ông, ông căn bản không có cách câu thông với bọn họ.
Nhưng có một điều mà ông tin tưởng, Ngưu Hữu Đạo đã sắp xếp như thế, hẳn ông không cần lo lắng việc con gái ông còn sống trở về sẽ khiến La Thu hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo làm vậy là có nắm chắc.
Cũng chính vì vậy, ông mới nhớ đến việc ông ép Ngưu Hữu Đạo đến đường cùng ở bí cảnh Thiên Đô. Nhưng chẳng những không thể bức tử, mà Ngưu Hữu Đạo còn lấy được vị trí số một trở về cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước mắt chính là đáp án. Từ lúc bắt con gái của ông, Ngưu Hữu Đạo đã dự mưu hết thảy, sớm đã giải quyết xong nỗi lo về sau, vừa có thể dùng thủ đoạn cực đoan buộc ông ra gặp mặt, lại còn hóa giải ảnh hưởng do hành động cực đoan này sinh ra.
Nói cách khác, bắt đầu từ ba bản trình báo liên tiếp của Ngưu Hữu Đạo ở thành Vấn Thiên, hắn đã chuẩn bị làm nền cho hành động bắt cóc của mình. Nếu không, sẽ hoàn toàn không có không gian hoạt động phía sau.
“Sư huynh, không cần lo lắng. Huyễn Lệ có thể bình an trở về mà.” Ngồi chung một ngựa, La Phương Phỉ thấy biểu hiện thay đổi của phu quân, tưởng ông đang lo lắng, không khỏi lên tiếng an ủi.