Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 79: Mua một tặng một



Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết ở cửa Linh Hưng Tự tìm chỗ nào cao cao ngồi canh, nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Tới buổi chiều, trước cửa Linh Hưng Tự xuất hiện tăng nhân khất thực, gã quải bọc hành lý to trên vai, cà sa trên người đều chi chít những vết chắp vá, cầm cái bát ngói trong tay, vừa đi vừa nhỏ giọng tụng kinh, chậm rãi xuyên qua đám người chen chúc.

Tuy các tăng nhân trong Linh Hưng Tự mộc mạc, nhưng cũng sẽ không mặc bộ cà sa rách nát như thế, người này không phải là hòa thượng của Linh Hưng Tự, mà là vân du bốn phương rồi dừng chân ở đây.

Hứa Thanh Mộc nhìn kỹ bộ dáng của khất thực sư trước mặt. Hắn còn trẻ, chưa quá 30 tuổi, mặt mày hơi ngăm đen do phơi nắng phơi sương lâu năm, tuy nhìn khá phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt hắn lại không có mệt mỏi hay tiều tụy gì, mà là vô cùng kiên định có thần. Tuy chỉ nhìn từ xa, Hứa Thanh Mộc cũng có thể cảm giác được trên người khất thực sư này có kim quang nhàn nhạt vờn quanh, mà Phật môn thường gọi là “Có tuệ căn”.

Xem ra, tăng nhân này tuy còn trẻ nhưng lại có Phật pháp cao thâm.

Hứa Thanh Mộc bắt đầu chú ý tới hắn.

Vị khất thực sư này vừa bước tới cổng thì liền có một vị tăng ni trẻ tuổi ra đón, hai ngườ hành lễ với nhau, rồi bắt đầu trò chuyện, Hứa Thanh Mộc vội vàng dựng lỗ tai lên nghe.

Khất thực sư nói: “Sư huynh, tiểu tăng là Thiện Đạo, đệ tử của Từ Nguyên Tự, vân du bốn phương đến nơi này, muốn mượn quý tự tu hành một đêm.”

Tiểu tăng ni nghe được Từ Nguyên Tự danh hào, vội vàng lại hành lễ, cung kính mà nói: “Nguyên lai là Từ Nguyên Tự sư huynh. Kia ngài mời theo ta tới.”

Gọi là Thiện Đạo hành cước tăng đi theo kia tiểu tăng ni đi, vừa đi một bên hỏi: “Nghe nói quý tự có pháp sư Năng Nhân Phật pháp cao thâm, không biết đệ tử có cơ hội để gặp pháp sư hay khong, nghe pháp sư giảng đạo.”

Tiểu tăng ni lắc đầu, nói: “Hôm nay sư phụ đã có hẹn rồi.”

Thiện Đạo lại hỏi: “Thế ngày mai thì sao?”

Tiểu tăng ni lại nói: “Khiến sư huynh thất vọng rồi, sư phụ đã lâu không tiếp khách lạ, một tháng chỉ giảng đạo một lần.”

Rồi sau đó hai người kia liền đi xa, nên không còn nghe được gì nữa.

Hứa Thanh Mộc có điểm cảm khái nói: “Ồ, là Từ Nguyên Tự… còn tồn tại luôn à.”

Tống Quyết nói: “Cậu biết Từ Nguyên Tự?”

Hứa Thanh Mộc đáp: “Từ Nguyên Tự thành lập còn sớm hơn Lăng Vân Quan, hồi kiếp trước của tôi, Từ Nguyên Tự rất được lòng người. Trong Từ Nguyên Tự không đặt hòm công đức, toàn thể tăng nhân đều tuân thủ giới luật về tiền tài, duy trì chế độ Phật đà, hằng năm đều dành phần lớn thời gian để vân du bốn phương, trên đường thác bát khất thực, không nhận tiền tài cung phụng từ tín chúng. Tăng nhân của Từ Nguyên Tự, tu chính là khổ hạnh.”

Tống Quyết lên mạng tra xét một chút, Từ Nguyên Tự quả nhiên là cổ chùa ngàn năm, cho tới bây giờ vẫn còn duy trì giới luật nghiêm ngặt từ ngàn năm trước. Cho nên, tuy không nổi tiếng với tín chúng, nhưng ở Phật môn, Từ Nguyên Tự rất có danh vọng.

Hứa Thanh Mộc nói: “Không biết hôm nay ai có hẹn với Năng Nhân nhỉ? Đến cả tăng nhân của Từ Nguyên Tự cũng không được gặp Năng Nhân, không hiểu được luôn á, chỉ bằng kim quang trên người đại hòa thượng này thôi tôi cũng muốn nói chuyện với hắn.”

Quan sát một hồi, người có hẹn với Năng Nhân xuất hiện. Hắn mới vừa đến cửa, liền có tăng ni chờ ở cửa đón tiếp, nói: “Hạ cư sĩ tới ạ, sư phụ đã chờ người rất lâu.”

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết vội vàng trừng to mắt để xem người kia có gì đặc biệt.

Đó là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú nhưng không có gì đặc biệt, ă, anh ta mặc một chiếc áo bông sẫm màu, mái tóc ngắn hơi rối và xoăn, nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường, thậm chí trước khi hắn và tiểu tăng ni nói chuyện, Hứa Thanh Mộc còn không chú ý tới hắn.

Kỳ lạ thế, người mà Năng Nhân chờ lại là một thanh niên bình thường.

Nghĩ nghĩ, Hứa Thanh Mộc nói với Tống Quyết: “Anh thấy người này có nằm trong giới người giàu mấy anh không, công tử của hào môn nào đó? Nếu không Năng Nhân chờ hắn làm gì.”

Tống Quyết nhìn nhìn nói: “Tôi chưa từng thấy qua người này, hơn nữa trang phục của hắn cũng không đắt đỏ gì.”

Nhưng nhất định là hắn có gì đó đặc biệt, Hứa Thanh Mộc đợi lâu như vậy cũng không có thu hoạch, tinh thần bây giờ cũng tỉnh táo hẳn lên. Bọn họ tiếp tục chờ, cùng với con quỷ đói lải nhải không dứt “Đói quá đói quá đói quái”, khoảng một giờ sau, thanh niên kia rời khỏi chùa.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nhìn nhau, lặng lẽ đuổi theo.

.

Sau khi gặp qua pháp sư Năng Nhân, Hạ Tử Minh cảm giác bản thân nhẹ nhàng hơn nhiều, ra khỏi Linh Hưng Tự hắn liền lên một chiếc xe buýt đi về phía ngoại ô thành phố, rồi xuống xe ở nơi thôn làng có chút hẻo lánh.

Sau đó, Hạ Tử Minh đi dọc theo con đường nhỏ bên bờ sông, tâm tình không tồi.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời dần tối, một mình Hạ Tử Minh đi được một đoạn, đột nhiên dừng bước.

Hắn mơ hồ nghe được có người đang kêu “Cứu mạng”, nhìn nơi phát ra âm thanh, hắn thấy ở giữa lòng sông có một cô gái tóc dài đang khó khăn vùng vẫy, sắp chìm vào đáy nước.

Hạ Tử Minh cả kinh trong lòng, vội vàng chạy tới rào chắn bên bờ sông hô to: “Có người rơi xuống nước!”

Nhưng xung quanh ngoai trừ hắn ra thì chẳng có một ai, trong lòng hắn quýnh lên nên cũng không rảnh lo công đạo mà pháp sư Năng Nhân đã dạy “Phải bảo vệ tốt chính mình, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm”, vội vàng lấy di động và bóp tiền ra ném xuống đất, nhanh chóng nhảy qua lan can bảo hộ, nhảy xuống sông bơi tới chỗ cô gái.

Lúc này, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đi theo phía xa xa cũng nhìn thấy thanh niên đột nhiên nhảy xuống sông, kinh hãi vội vàng chạy tới xem.

Nhưng giữa sông làm gì có người? Rõ ràng là một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ, dưới mặt nước êm đềm kia mơ hồ có một trận lốc xoáy đen ngòm đang ẩn nấp.

Tống Quyết chỉ vào đó hỏi: “Đó là quỷ hả?”

Hứa Thanh Mộc nhanh chóng trả lời: “Quỷ chết trôi muốn tìm thế thân.”

Sau khi chết, quỷ chết trôi sẽ bị kẹt ở dưới sông, cần phải tìm được người chết thay mới có thể giải thoát đầu thai. Để đầu thai, quỷ chết trôi sẽ lừa người xuống nước, rồi dìm chết người ta.

“Tôi đi xem, anh trên bờ chờ đi.” Nói xong Hứa Thanh Mộc liền bẻ một nhánh cây rồi phi thân bay mất.

Mới vừa nói được mấy câu mà Hạ Tử Minh bơi tới chỗ dòng nước đen ngòm.

Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác mọi chuyện không thích hợp, cô gái vừa nãy mới liều mạng giãy dụa kêu cứu kia đột nhiên biến mất trước mặt hắn, tiếng kêu cứu quanh quẩn bên tai cũng đột nhiên im bặt, mặt sông chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bì bõm từ chính hắn tạo nên. Trong lòng hắn hoảng hốt lập tức muốn quay đầu lại, nhưng cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh bắt lấy chân hắn, cố kéo hắn vào trong nước.

Hạ Tử Minh nghĩ là rong rêu, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống thì thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán.

Không phải là rong kêu, mà là một chùm tóc đang phiêu tán ở trong nước.

Hạ Tử Minh phản xạ có điều kiện hít sâu một hơi, nhưng lại bị sặc bởi một họng nước, trong khoang miệng đều là mùi nước sông tanh hôi.

Hạ Tử Minh vừa giãy dụa vừa nhìn xung quanh, ở giữa chùm tóc đen dài đó, hắn thấy được một gương mặt trắng bệch, có điều nó đã bị phù nước, sưng lên giống như cục bột đã được ủ, hốc mắt to bự, chiếm lấy một nửa cục bột, tròng mắt thì  màu đen chỉ to bằng cái dấu chấm nhỏ..

Là quỷ!

Trái tim của Hạ Tử Minh nảy lên, liều mạng giãy giụa, muốn nắm lấy dây chuyền mặt Phật trên cổ mình nhưng con quỷ kia phản ứng càng nhanh hơn, một nhánh tóc khác theo dòng nước bay tới, cuốn lấy hai tay của hắn, vì thế hắn hoàn toàn không thể động đậy, mái tóc dài này muốn trói chặt hắn rồi dìm chết ở trong nước.

Oxi trong phổi càng ngày càng ít, ý thức của Hạ Tử Minh dần dần mơ hồ, mà khuôn mặt trắng dã sưng vù đáng sợ kia lại lộ ra vẻ mừng húm.

Nhưng vào lúc này biến cố xảy ra, một hòn đá xé tan mặt nước, như một cây đao sắc bén có sinh mệnh xuyên qua dòng nước tạo ra một chuỗi bọt khí, chỉ vài giây thôi đã mạnh mẽ cắt đứt chùm tóc đang quấn quanh Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh trợn mắt nhìn lên trên mặt nước, chẳng thấy rõ gì cả, nhưng cảm giác được có một người nhảy vào trong nước, nhanh chóng bơi tới chỗ hắn.

Đó chẳng phải ai khác, là Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc lập tức bắt lấy người thanh niên sắp tắt thở này bơi lên trên mặt nước, chỉ với chút công phu trong chớp mắt đó, con quỷ chết trôi giảo hoạt kiaỷ cũng đã quay đầu chạy trốn, chui vào bùn lầy dưới đáy sông, Hứa Thanh Mộc vớt người thanh niên nửa hôn mê lên xong rồi ném vài hòn đá xuống dưới bùn, nhưng cũng không thể đánh trúng con quỷ kia.

Tống Quyết không biết từ khi nào cũng đã nhảy xuống nước, lúc này đã bơi tới bên người Hứa Thanh Mộc, nhận lấy thanh niên nửa mê nửa tỉnh từ trong tay Hứa Thanh Mộc, ý bảo Hứa Thanh Mộc đuổi theo con quỷ chết trôi kia.

Hứa Thanh Mộc nhìn khuôn mặt có hơi vặn vẹo của Tống Quyết vì gợn nước, hơi tức giận vì anh đi theo, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cãi nhau, cậu vội vàng chỉ chỉ lên mặt nước ý bảo Tống Quyết nên đi mau, sau đó lặn xuống nước bơi về phía chỗ sâu tìm quỷ.

Hứa Thanh Mộc hàng năm ở trên núi, kỹ thuật bơi cũng không được tốt, hơn nữa quỷ chết trôi đã ở trong nước nhiều năm nên mọi việc đều thuận lợi, nên Hứa Thanh Mộc không thể thu phục được nó trong một chiêu, phải đuổi theo nó thật xa.

Nhưng con quỷ chết trôi kia cũng không thoát khỏi phạm vi khống chế của Hứa Thanh Mộc, hai phút lúc sau, Hứa Thanh Mộc phát hiện quỷ khí ở nơi bùn lầy mà con quỷ cố ý quấy tung lên, cậu lập tức nhắm ngay về phía con quỷ, một lá bùa trong tay bay ra, kim quang nhanh chóng xuyên vào bùn lầy chiếu sáng khắp đáy sông, phù chú như đao hung hăng găm vào đùi con quỷ, quỷ chết trôi chạy thoát không được, tức khắc hét thảm một tiếng.

Chỉ hai chiêu này thôi nó đã biết Hứa Thanh Mộc rất lợi hại, vội vàng xin tha: “Tiên sinh tha mạng! Tôi không chạy nữa!”

Quỷ chết trôi tuy có ý xấu nhưng vẫn chưa thật sự hại chết người, thuộc về phạm tội bất thành, trực tiếp đánh tan hồn phách cũng không thỏa đáng, Hứa Thanh Mộc liền không đánh nữa, đang chuẩn bị lặn xuống bắt lấy con quỷ kia, một chuỗi Phật châu từ hướng khác bay tới, hung hăng găm vào một bên chân của con quỷ.

Con quỷ kia hét thảm một tiếng.

Hứa Thanh Mộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, khi bùn lầy dần dần lắng đọng lại, thì ra đó là hòa thượng Thiện Đạo nhìn thấy ở Linh Hưng Tự.

Thiện Đạo cũng thấy được Hứa Thanh Mộc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều thập phần kinh ngạc.

Quỷ chết trôi bị Phật châu và phù chú kim quang đâm vào liên tục kêu thảm thiết, suy sụp nói: “Tui xin tha rồi mắc cái gì mà đánh tui tận hai lần! Đau quá a a a a!”

Hứa Thanh Mộc và Thiện Đạo nhìn nhau, ở trong nước cũng không tiện nói chuyện, liền lặn xuống bắt con quỷ kia ra khỏi nước.

Quỷ chết trôi sau khi lên bờ vẫn còn đau nên kêu thảm thiết, Hứa Thanh Mộc nghe thấy phiền, trừng nó nói: “Đừng có gào nữa, hôm nay mày hên đấy, được chương trình mua một tặng một, hoàn trả 50 khi tiêu 300.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.