Sau khi chuyện thi đại học kết thúc, Hứa Thanh Mộc cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, rất nhanh đã quay lại làm việc.
Lần trước khi Vương Tam tới trao cờ thưởng cho người dân nhiệt tình họ Hứa, đã nhờ cậu điều tra Năng Nhân.
Năng Nhân là danh tăng, đơn vị của bọn Vương Tam không ai hoài nghi Năng Nhân có vấn đề gì, vì thế khi hắn đề nghị điều tra Năng Nhân nhưng chẳng ai phản ứng. Hơn nữa miệng gã hòa thượng Tuệ Không này cũng khá chặt, thẩm tra nửa ngày hắn ta chỉ nhận tội gian lận thi đại học, còn chẳng thèm đẩy tội lên đầu Năng Nhân.
Nhưng Vương Tam vẫn cảm thấy, Năng Nhân không hẳn chỉ là phương trượng của Minh Viên Tự, cũng không có khả năng hoàn toàn không biết những chuyện mà Tuệ Không đã làm.
Vương Tam hoài nghi nhưng bản thân lại không thể điều tra, cho nên dùng ơn nghĩa lần trước nhờ Hứa Thanh Mộc hỗ trợ, Hứa Thanh Mộc liền đáp ứng.
Chỉ là, một đạo sĩ như cậu lại đi điều tra hòa thượng, chắc kèo là sẽ phải vượt khỏi vòng chấp pháp, vì thế cũng không muốn làm lớn chuyện. Chọn một ngày trời trong nắng ấm, thay một bộ thường phục, liền cùng Tống Quyết đi xuống núi, dự định đi Minh Viên Tự xem trước.
Tới địa điểm, vừa xuống xe liền thấy được khách hành hương đông đúc, hương khói của Minh Viên Tự vẫn giàu có như cũ.
Tống Quyết nói: “Chắc là khách hành hương còn chưa biết Tuệ Không đã bị bắt. Vì để tránh cho đại chúng suy đoán được chuyện quỷ dị trong kỳ thi đại học, nên lúc phát tin tức đều là dùng tên giả, cũng không có nói nghề nghiệp của Tuệ Không là hòa thượng. Cho nên chuyện của Tuệ Không chỉ xử lý bên trong Phật môn, cũng không công bố với bên ngoài, cho nên hương khói vẫn rất vượng.”
Hứa Thanh Mộc gật đầu nói: “Đi thôi, vào xem trước đã.”
Đi chưa được mấy bước liền thấy ở trước cửa Minh Viên Tự có xây một cái hồ nhân tạo, giữa hồ có xây một chiếc cầu bằng đá nho nhỏ, rất nhiều khách hành hương đi qua đi lại trên chiếc cầu này, không ít người đều thật cẩn thận vịn tay nắm, biểu tình lo lắng.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời mở miệng, nói: “Kỳ quái.”
Nói xong, Hứa Thanh Mộc liền quay đầu kinh ngạc nhìn Tống Quyết, hỏi: “Anh cũng thấy sao?”
Bản thân Tống Quyết cũng rất kinh ngạc, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi có thấy, bên dưới cầu có quỷ khí.”
Tống Quyết vừa mới cùng tu luyện với Hứa Thanh Mộc không bao lâu là anh đã có thể nhìn thấy Bạch Mỹ Mỹ, sau đó dần dà nhìn thấy càng nhiều quỷ, bây giờ chỉ một chút quỷ khí thôi mà cũng thấy được.
Xem ra Tống Quyết thật đúng là có tiên duyên, nếu có một ngày đột nhiên có linh lực cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng trước mắt không có thời gian nghĩ đến chuyện này, Tống Quyết nhanh chóng dời lực chú ý đến chính sự, hỏi: “Nhưng mà chiếc cầu này nằm ngay cửa chính của chùa, sao lại có quỷ khí? Hơn nữa giống như con quỷ này đã ở đây nhiều năm, muốn trừ cũng không nhanh được.”
Hứa Thanh Mộc nhíu mày, đi tới phía trước vài bước, càng nhìn hành động qua cầu cẩn thận của những người khách hành hương càng cảm thấy kỳ quái.
Cầu này không dốc, những người đó lo lắng cái gì.
Một người đàn ông trung niên sau khi qua được cầu, mặt mày vui vẻ, gã thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực mình, giống như vừa sống sót qua đại nạn rồi đi đến Minh Viên Tự.
“À.” Hứa Thanh Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nói, “Là cầu Nại Hà và Huyết Ô Trì.”
Tống Quyết ôm cánh tay, chờ Hứa Thanh Mộc giải đáp.
Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: “Dựa theo cách nói của Phật môn, sau khi chết, hồn phách trước khi đến âm tào địa phủ thì phải trải qua trạm kiểm soát thứ nhất chính là cầu Nại Hà. Dưới cầu là một dòng sông máu đầy ắp xà trùng. Chỉ có người lương thiện, an phận thủ thường lúc sinh thời mới có thể thuận lợi đi qua cầu, mà những người làm ác sẽ bị rớt khỏi cầu và bị xà trùng gặm cắn. Một số chùa có xây cầu trước cửa, thiện nam tín nữ đến bái lạy đều sẽ thắp hương đốt giấy tiền để biểu đạt thành kính trước cầu, muốn sau khi chết thần phật có thể phù hộ bọn họ thuận lợi vượt qua cầu Nại Hà. Thời trước có một số tăng nhân vì muốn lừa tiền, sẽ cố ý bôi dầu trên cầu để khách hành hương té ngã, nếu khách hành hương lo sợ sau khi chết sẽ rơi xuống Huyết Ô Trì, bọn họ sẽ quyên công đức để tiêu tai giải hạn.”
Tống Quyết đi về phía trước, nhìn cây cầu này, không có dấu vết bôi dầu, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại: “Nếu bôi dầu thì rất dễ bị phát hiện. Nếu dưới cầu có quỷ kéo chân thì hiệu quả hơn nhiều so với bôi dầu, càng làm cho người ta sợ hãi.”
“Đúng vậy, hòa thượng Tuệ Không của Minh Viên Tự này… Ừm, cũng giỏi kiếm tiền đó.” Hứa Thanh Mộc dừng một chút, lại nói, “Đến anh cũng có thể nhìn thấy quỷ khí dưới chân cầu này, không thể nào Năng Nhân lại nhìn không ra? Năng Nhân có được danh hiệu phương trượng nhiều năm như vậy, cũng không thể không đến Minh Viên Tự này một lần. Lão không nhất định tham dự, nhưng chuyện của Tuệ Không, lão không biết mới là lạ.”
Tống Quyết tiếp theo nói: “Trước khi Tuệ Không bị bắt hẳn là đã trông coi con quỷ dưới cầu này.”
Hứa Thanh Mộc cũng cảm thấy như thế.
Sau đó hai người bước qua cầu, đi vào bên trong Minh Viên Tự.
Nhìn một vòng, cũng không phát hiện được gì, gặp được vài vị tăng nhân, đều chỉ là những tăng nhân bình thường không có linh lực. Nhìn sơ qua thì toàn bộ Minh Viên Tự chỉ có một mình Tuệ Không là có linh lực.
Có lẽ ở đây cũng sẽ không phát hiện được gì.
Hai người dự định đi Đại Hùng Bảo Điện xem một cái rồi trở về, ngay lúc này đây, bọn họ lại thấy được một con quỷ gầy trơ xương ở lư hương trước cửa.
Con quỷ kia cho rằng không ai có thể nhìn thấy nó, dựa vào lư hương hít lấy hít để khói nhang, trên mặt tràn đầy thoả mãn, giống như ăn thế nào cũng không no, nhìn là biết một con quỷ đói.
Cho dù ở Minh Viên Tự ngoại trừ Tuệ Không ra thì chẳng có hòa thượng nào được khai Thiên Nhãn, dù gì cũng là chùa lớn nổi tiếng, trong chùa nhiều tượng Phật pháp khí như thế mà con quỷ này lại không sợ? Cũng hơi kỳ rồi đó.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liếc nhau, vô cùng kinh ngạc, sau đó lại thấy vui.
Không uổng chuyến này.
Hứa Thanh Mộc đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, nhìn con quỷ đang quỳ rạp dưới mặt đất hít lấy hít để khói nhang đến quên trời quên đất: “Người anh em, hương vị thế nào?”
“Tạm được…” Con quỷ đói mắt nhắm mắt mở, tiếp tục cắn nói, “Chất lượng dạo này không ngon lắm, khách hành hương có tiền hiếm khi tới đây, toàn là nhang đểu, hương vị như nhau.”
Hứa Thanh Mộc nói: “Ủa thấy mày ăn ngon lắm mà.”
Quỷ đói nói: “Đâu còn cách nào, tao làm gì còn sự lựa chọn nào khác, ăn no cái đã chất lượng tính sau.”
Nói xong, quỷ đói lại hít một ngụm to, từ từ nói: “Trước kia lúc Tuệ Không còn ở, khi đó…”
*như hít xì ke zị má
Nói tới đây, quỷ đói đột nhiên dừng lại, nó mê mang hai giây rồi mở bừng mắt, khiếp sợ nhìn Hứa Thanh Mộc: “Từ từ… Mày là ai? Mày thấy tao à?”
Con quỷ này dựa hơi Phật môn lâu rồi nên cũng không xem trọng Huyền môn, hoàn toàn không biết Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc cười với nó, nói: “Đạo sĩ quèn thôi.”
Con quỷ đói hít nốt một ngụm, chậm rãi đứng lên, sau đó nói: “Đạo sĩ thì chạy tới đây làm gì? Thôi, phắn mau đi, đừng làm phiền tao ăn nhang, tao nói cho mày biết, muốn đánh thì đánh, tao không có sợ mày đâu, ngay cả Thích Ca Mâu Ni của Đại Hùng Bảo Điện tao còn không sợ.”
Hứa Thanh Mộc nói: “Ồ, vậy hả.”
Nói xong liền búng ngón tay nhẹ một cái, một trận linh lực cường đại mang theo uy áp hướng tới quỷ đói, nó cảm giác bản thân trong nháy mắt đã bị ép thành tờ giấy, nôn ra hết nhang khói ăn được nãy giờ.
Rồi sau đó Hứa Thanh Mộc thu tay lại, con quỷ đói cũng trở lại bình thường, “Á” một tiếng, sau đó đau khổ kêu gào: “Nhang của tauuuu!”
Nói xong nó còn ráng hít lại được bao nhiêu thì hít, rồi mới hóa thành một làn khói đen định chạy, Hứa Thanh Mộc không chút hoang mang, tiến lên một bước duỗi tay túm lấy, nhẹ nhàng bắt lấy được chân của nó, quỷ đói vô lực giãy giụa, nhưng vẫn cố gắng hít lấy khói nhang.
Hứa Thanh Mộc cạn lời, nhìn trái nhìn phải tìm đồ nhốt nó lại, Tống Quyết hiểu ý đưa chai nước khoáng qua.
Hứa Thanh Mộc nhét con quỷ vào trong chai, nó khó khăn túm lấy miệng bình, há mồm thật to để hít mùi nhang, gian khổ nói: “Để tao hít lần cuối đã!”
Sau khi Hứa Thanh Mộc nhét nó vào trong chai xong, nó đau khổ dựa vào bình nước nhìn nhang khói bên ngoài rồi rớt nước mắt: “Híc ói ra hết rồi, uổng quá huhuhu.”
“Sau này mày cũng được ăn mà.” Hứa Thanh Mộc bị con quỷ đói này chọc cười.
Còn tưởng rằng hôm nay sẽ chẳng thu hoạch được gì, ai ngờ đâu có đứa tự động dâng tới cửa. Hai người một quỷ rời khỏi Minh Viên Tự, nghỉ ngơi ở công viên gần đó, thuận tiện thẩm tra con quỷ đói này.
Quỷ đói không còn gì luyến tiếc nằm bệt dưới đáy chai, vẻ mặt đưa đám nói: “Đói quá, đói quá i, đói đói đói.”
Hứa Thanh Mộc nói: “Mày khai đi rồi tao cho mày ăn.”
Quỷ đói xoa xoa bụng mình, nói: “Tui chỉ là dã quỷ không người tế bái thôi, bị Tuệ An bắt được. Hắn bắt tui ngồi dưới chân cầu, thấy người nào có tiền thì kéo chân người ta, lừa tiền khách hành hương. Hắn làm pháp sự phù hộ cho tui, nên tui có thể đi lạitự do trong Minh Viên Tự, sẽ không bị tượng Phật và pháp khí gây thương tích. Chỉ cần tui làm tốt lắm, Tuệ An sẽ cho phép tui ăn nhang khói của Minh Viên Tự mỗi ngày. Ùi, mấy người không biết đâu, nhang của người có tiền ăn ngon hơn hẳn, ngon lắm luôn á, muốn ăn quá…”
Hứa Thanh Mộc cạn lời, lắc lắc cái chai để nó tiếp tục nói, đừng hòng nghĩ mỗi việc ăn uống.
Quỷ đói tiếp tục nói: “Hình như Tuệ An còn bắt rất nhiều quỷ giúp hắn làm những chuyện khác, nhưng tui chỉ phụ trách kéo chân người ta dưới gầm cầu thôi, cũng không rõ lắm. Sau đó dường như hắn biết được mình sẽ xảy ra chuyện, nghe được một ít tiếng gió liền bắt đầu xử lý mấy con quỷ trong tay, hên là tui chạy trốn kịp không là bị đánh nát hồn phách rồi.”
Hứa Thanh Mộc hỏi nó: “Mày đã chạy rồi còn quay lại Minh Viên Tự làm chi?”
Quỷ đói lập tức khóc lóc mất kiểm soát: “Huhuhuhu ở ngoài tui ăn không đủ no, tui đói bụng quá mới lén về ăn vụn chút nhang… tui cũng đâu có làm chuyện xấu không thể tha thứ gì đâu, chỉ là tiếp tay lừa đảo thôi… Mong thầy thủ hạ lưu tình… Nói nhiều đói quá, cho tui ăn chút được hong…”
Hứa Thanh Mộc: …
Tống Quyết: …
Mấy con quỷ khác bị bắt toàn là xin tha, chỉ có con quỷ này đòi ăn liên tục.
Hứa Thanh Mộc vốn dĩ không muốn trả lời nó, nhưng nó khóc lóc vô cùng thảm, giống như bị ngược đãi, Hứa Thanh Mộc không còn cách nào liền ném cho nó hạt dưa và nước khoáng.
Đồ ăn dương thế quỷ cũng có thể ăn, chỉ là không ngon như nhang khói thôi. Dù sao có ăn cũng đã có thể miễn cưỡng chặn họng con quỷ đói này.
Tiếp theo nên đi Linh Hưng Tự.
Vừa tới cửa, hai người cũng không vội vã đi vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn. Linh Hưng Tự không hổ là chùa nổi tiếng, khách hành hương nối liền không dứt, chùa chiền được xây vô cùng xa hoa, xa xa có thể nhìn thấy tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát nạm vàng khổng lồ.
Lần trước ở Bích Khê Cốc gặp nhiều tăng nhân của Linh Hưng Tự như thế mà ầm ĩ cũng không quá sướng lắm.
Thật ra Hứa Thanh Mộc có thể cải trang đi vào, nhưng hòa thượng Tuệ An cũng không phải là có tiếng không có miếng, bị bắt gặp còn xấu hổ hơn, còn sẽ bị xem là tới gây chuyện.
Hứa Thanh Mộc chỉ là muốn điều tra xem chuyện này là như thế nào, chứ không muốn xung đột với Phật môn.
Hai người hơi lúng túng, đứng ở phía xa xa ngoài cửa nhìn tình huống, quỷ đói lại bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa: “Huhuhu thơm quá zị, nhang trong đó thơm quá đi, muốn ăn một miếng huhuhu, ăn một miếng xong hồn phi phách tán tui cũng chịu hụ hụ hụ.”
Hứa Thanh Mộc đột nhiên nhớ tới Văn Bác Hàm.
So với con quỷ đói trước mặt này, hắn cũng chẳng lải nhải bao nhiêu…
.
.
híc, term cuối rồi mà bị phân vào một cái dead group 😢
đéo đứa nào chịu discuss xong một mình mình nói như con khùng 😠