Hai người ở cửa điện nhìn vào, còn chưa bước vào đại môn, bên trong liền có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào đi ra, hồi hộp nhìn bọn họ, thi lễ với bọn họ, tự giới thiệu mình là Trương đạo trưởng, chủ trì của Bích Hà Từ.
Hứa Thanh Mộc cũng hành lễ với Trương đạo trưởng, tiếp đó Trương đạo trưởng liền có chút lo lắng mà nói: “Tiểu đạo trưởng, cư sĩ Tống, không biết hai vị đột ngột tới Bích Hà Từ để làm gì? Có chuyện quan trọng gì sao?”
Hứa Thanh Mộc nhìn Trương đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới nhớ tới vì sao trên đường bọn họ lên núi gặp được các đạo sĩ trẻ và đạo đồng đều rất lo lắng mà nhìn bọn họ —— dường như cho rằng bọn họ tới đây để tính sổ.
Đây là tiếng xấu đồn xa trong truyền thuyết đấy à…
Vì thế Hứa Thanh Mộc liền khiến ngữ điệu của mình trở nên càng thêm khiêm tốn, nói mục đích của chuyến đi lần này.
Trương đạo trưởng nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem hai người nghênh tới khách đường, sau đó mới nói: “Việc hai vị làm chính là nghĩa cử, chúng tôi tất nhiên phải phối hợp. Nhưng đồng tử nhặt hương dưới toà của Bích Hà Nguyên Quân … Cũng không dễ thỉnh như vậy.”
Hứa Thanh Mộc nói: “Quấn búp bê ở Bích Hà Từ không phải luôn rất linh nghiệm sao? Tôi còn tưởng rằng đồng tử sẽ thường xuyên hiện thân.”
Trương đạo trưởng gật đầu nói: “Trong lòng Bích Hà Nguyên Quân có thương sinh
(thương chúng sinh)
, tất nhiên là sẽ đáp ứng nguyện vọng thành kính của tín chúng, đồng tử cũng rất thiện tâm, nhưng lại không thích cùng người khác tiếp xúc, tôi đã ở Bích Hà Từ phụng dưỡng nhiều năm, cũng chỉ gặp qua đồng tử hiện thân vài lần.”
Hứa Thanh Mộc nói: “Trước khi tới tôi cũng nghĩ đến đồng tử có thể không dễ thỉnh, nhưng cần phải thử một lần.”
Trương đạo trưởng rất phối hợp, lập tức liền bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị tế đàn tế phẩm, bận bịu cả một buổi sáng, tính ra được thời gian khai đàn tốt nhất là lúc chạng vạng.
Còn mấy tiếng nữa mới tới chạng vạng, thời gian còn lâu, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cũng không có việc gì làm, liền đi dạo chung quanh, lần lượt dâng hương từng Thần Điện, cuối cùng mới đến chủ điện của Bích Hà Nguyên Quân, chuẩn bị dâng hương cúng bái.
Bên cạnh bức tượng của Bích Hà Nguyên Quân chính là hai vị đồng tử nhặt hương, một nam một nữ, có bộ dáng của một đứa trẻ bảy tám tuổi, sơ tóc để chỏm, thật sự rất đáng yêu.
Hứa Thanh Mộc cầm hương đang muốn đốt, đột nhiên nghe thấy hai bức tượng đồng tử phát ra tiếng cười khanh khách.
Chân thân của hai vị đồng tử từ trong tượng đi ra, tròn vo bụ bẫm, so với tượng còn muốn đáng yêu hơn.
“Ha ha.” Đồng nam cười nói với đồng nữ, “Cậu xem hai người kia kìa, thì ra là trời sinh tiên cốt hiếm thấy.”
Đồng nữ nói: “Đúng vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.”
Nói xong hai vị đồng tử liền chậm rãi leo xuống từ trên đài, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, thần thái bọn họ tự nhiên, hiển nhiên cho rằng hai người này không nhìn thấy bọn họ.
Đồng nam có điểm kỳ quái nói: “Ủa, dây tơ hồng gì mà dày quá zị! Ngộ ghê, sao dày zữ zậy nè? Nguyệt Lão trói bọn họ bao nhiêu vòng vậy?”
Hứa Thanh Mộc: ???
Tức khắc trong lòng Tống Quyết vui mừng một trận.
Anh biết bọn họ là định mệnh mà.
Quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Mộc, tuy cậu cố gắng che nỗi hoảng loạn của mình, nhưng lỗ tai đã đỏ như gấc, ngơ ngác đứng im không biết đối mặt với hai vị đồng tử này như thế nào.
Đồng nữ nói: “Ờ, bọn họ có dây tơ hồng, chẳng lẽ là tới quấn búp bê hả?”
Hứa Thanh Mộc: ???
Đồng nam thở dài: “Nhưng mà dù dây tơ hồng của bọn họ có dày cỡ nào đi nữa, hai người đàn ông quấn búp bê cũng không có con đâu!”
Đồng nữ liền chống nạnh hướng về phía bọn họ nói: “Là tới phá hả, cút đê cút đê, tụi tui bận dữ lắm.”
Hứa Thanh Mộc bị hai vị đồng tử nói đến đỏ bừng cả mặt, cả người cậu sượng trưng, thậm chí còn không dám nhìn biểu tình của Tống Quyết. Đến đây rồi cậu mới không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Cái kia… Tôi không phải tới để quấn búp bê.”
Hai vị đồng tử tức khắc hoảng sợ, lập tức lui về phía sau, kinh ngạc nhìn cậu, nói: “Ngươi có thể thấy được chúng ta?”
Hứa Thanh Mộc gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi thấy được.”
Hai vị đồng tử nhăn đôi mày nhỏ, có điểm không vui mà nói: “Sao mấy người không nói ngay từ đầu?”
Hứa Thanh Mộc cũng rất vô tội: “Này không phải… là do không có thời điểm thích hợp để mở miệng à.”
Tống Quyết chắp tay hành lễ, nói: “Chúng tôi có việc muốn thỉnh hai vị đồng tử hỗ trợ.”
Đồng tử nhặt hương là đồng nam đồng nữ phụng dưỡng thần linh, phụ trách đem lời cầu của con người ở thế gian truyền lại cho thần linh, tuy thân đã ở Tiên giới, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, tu vi chưa chắc cao bằng một số tu giả cao cấp.
Tỷ như hai vị này, chỉ có thể nhìn ra tiên cốt của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, lại không thể nhìn ra tu vi bọn họ.
Lúc này nhìn thấy, hai vị đồng tử mới biết được hai người trước mắt này không phải là phàm nhân bình thường.
Cho nên bọn họ có hơi không vui, nhỏ giọng nói: “Tu vi bọn họ rõ ràng cao hơn so với chúng ta.”
“Tu vi cao như vậy lại nói là muốn mời chúng ta hỗ trợ, lạ ghê.”
“Thấy còn cố ý không nói, khẳng định là tới trêu đùa chúng ta.”
Hứa Thanh Mộc nghe bọn họ nói chuyện, chỉ cảm thấy bọn họ thật đúng là tâm tính trẻ con, vội vàng chuyển ngữ điệu của mình thành phương thức dỗ con nít, nói: “Hai vị đồng tử đừng hiểu lầm, chúng tôi thật đúng là có chuyện muốn thỉnh các vị hỗ trợ.”
Nhưng hai vị đồng tử vẫn khó dỗ như cũ, không chịu nghe Hứa Thanh Mộc giải thích, vươn cánh tay béo múp của mình bò lại lên trên thần đài, Hứa Thanh Mộc vội vàng nói: “Ấy, đừng…”
Nhưng nhóm đồng tử vẫn bay nhanh về phía bên trong tượng, không thèm cho Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cơ hội nhiều lời.
Hứa Thanh Mộc vô cùng bất đắc dĩ, nói: “Đã hiện thân rồi mà không chịu nghe tôi nói chuyện… Dù cúng kiến tế đàn có tốt, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu hàng đàn.”
Tống Quyết quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, nói: “Vật… Nếu đồng tử thật sự không chịu nghe, có cần phải chơi chiêu không?”
Hứa Thanh Mộc cũng không có cách nào, nghiêm túc gật đầu.
Chơi chiêu… Vậy chỉ có thể cướp giật mà thôi, ở địa bàn của Bích Hà Nguyên Quân bắt cóc đồng tử của bà…
Người khác mà nghĩ ra ý niệm này còn bị chính mình doạ sợ, cũng chỉ có Hứa Thanh Mộc dám nghĩ mà thôi.
Tống Quyết còn đang vì chuyện “Dây tơ hồng” mà trộm vui vẻ, nhịn không được liền nói tốt cho hai vị đồng tử này: “Chờ trước khi khai đàn rồi tính, có lẽ Bích Hà Nguyên Quân từ bi, sẽ không muốn nhìn nhiều anh linh như thế tiếp tục chịu khổ, hai vị đồng tử nhất định cũng sẽ hiểu đạo lý.”
“Ừm…” Hứa Thanh Mộc lên tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Tống Quyết đang nhìn mình.
Nói như thế nào nhỉ… Vừa dịu dàng, vừa nhộn nhạo, Hứa Thanh Mộc lập tức hoảng hốt, vội vàng ho khan một tiếng rồi tránh ánh mắt của Tống Quyết, tìm lấy cớ muốn luận đạo cùng Trương đạo trưởng, quay đầu đi mất.
Tới buổi chiều Hứa Thanh Mộc mới lại xuất hiện ở trước mặt Tống Quyết, cậu đã hồi phục tinh thần, giống như trước đây chưa từng có chuyện gì phát sinh, cùng Tống Quyết tới trước tế đàn đã chuẩn bị sẵn sàng, thắp hương đốt nến, lấy tâm thái thành kính mời đồng tử.
Nhưng vô luận cậu có thỉnh cái gì, hai vị đồng tử kia chính là không chịu tới.
Trương đạo trưởng ở một bên lo lắng nói: “Đồng tử thật sự không thích cùng phàm nhân lui tới… Nhưng mà nếu gặp được sự việc nghiêm trọng thì đồng tử vẫn sẽ hỗ trợ thôi, chiều nay có phải hai người đã làm gì đắc tội đồng tử không?”
“Buổi chiều không đắc tội.” Hứa Thanh Mộc thở dài, sau đó nói, “Chắc là bây giờ phải đắc tội rồi. Trương đạo trưởng, thầy có bao tải không? Cho tôi mượn xài một chút.”
Trương đạo trưởng mờ mịt nói: “Hả? Muốn bao tải làm gì?”
Hứa Thanh Mộc nghiêm túc nói: “Bắt cóc trẻ em.”
Trương đạo trưởng: ???
Hứa Thanh Mộc vén tay áo chuẩn bị hành động, Tống Quyết lại đột nhiên lên tiếng, nói: “Chờ một chút, nếu có thể không cần động thủ thì không động thủ, chúng ta còn có thể thử những cách khác.”
“Ồ, anh còn cách nào sao?” Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn Tống Quyết, cảm thấy người này luôn có rất nhiều ý đồ xấu, khiến cậu rất an tâm.
(??? ủa j lạ zị?)
Tống Quyết nói: “Cũng không biết có hiệu quả hay không, suy nghĩ một buổi trưa, cũng đã sắp xếp người chấp hành, chắc là cũng nhanh thôi.”
Lời này nói không bao lâu di động Tống Quyết liền vang lên, anh bắt máy nói chuyện một hồi, trong chốc lát một đoàn nhân viên tập đoàn Tống thị liền tới đây, từ dưới chân núi vận chuyển một đống các loại đồ chơi to nhỏ, bắt đầu lắp ráp ngay tại chỗ.
Hứa Thanh Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy cái cầu trượt, thú nhún, xích đu mini, máy gắp thú, cả người hoá đá tại chỗ.
Tống Quyết nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy bọn họ rất giống Mỹ Mỹ, bởi vì chưa từng trải qua cuộc sống giống như trẻ em nhân loại, cho nên có thể sẽ phá lệ thích mấy cái thiết bị đồ chơi này.”
Hứa Thanh Mộc giơ ngón tay cái với Tống Quyết 👍🏻.
Quả nhiên là cao thủ dỗ trẻ em.
Sắc trời đã tối, chờ nhóm công nhân lắp ráp hết các thiết bị đồ chơi cũng đã sắp đến 11 giờ, trên núi cơ hồ không còn ánh đèn, vì thế những ánh đèn neon từ các thiết bị đồ chơi phát ra, lóng lánh mê người. Xích đu mini chỉ có chứa hai đứa trẻ cũng được mở, chậm rãi xoay vòng, phát nhạc thiếu nhi rất đáng yêu.
Tất cả đều được đặt kế bên tế đàn.
Hứa Thanh Mộc cảm giác có hơi phân liệt, hỏi: “Thật sự được à?”
Tống Quyết nói: “Chúng ta thử chơi gắp thú trước, có lẽ bọn họ cũng không biết mấy thứ này chơi làm sao.”
Nói xong, Tống Quyết liền vô cùng tự nhiên dắt tay Hứa Thanh Mộc đi tới trước máy gắp thú.
Hứa Thanh Mộc sửng sốt hơn nửa ngày, cho đến khi Tống Quyết đã đút đồng xu vào cậu mới ý thức được vừa rồi bọn họ đã nắm tay.
Nhưng hiện tại Tống Quyết đã buông ra mất rồi.
“Cậu chơi đi.” Tống Quyết mỉm cười nhìn Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm con heo ú trong máy gắp thú kia, ù ù cạc cạc bắt đầu điều khiển cần câu, lần thứ nhất ấn nút, đầu óc Hứa Thanh Mộc vẫn còn đang đần ra, lực chú ý vẫn còn đặt trên việc Tống Quyết nắm tay mình.
Âm nhạc chúc mừng vang lên, cần câu của máy gắp thú bắt được tiểu trư, Tống Quyết hít một hơi, vui vẻ định nói ” lắm” thì cần câu đột nhiên lại lỏng, thú bông lập tức rớt xuống.
Hứa Thanh Mộc trơ mắt nhìn thú bông rơi xuống, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn.
Cậu đã trải qua hai đời, địch mạnh cỡ nào cũng thắng, cư nhiên lại bại bởi vì một cái máy gắp thú!
Hứa Thanh Mộc lập tức không vui, nói với Tống Quyết: “Nhét thêm thẻ vào!”
Tống Quyết làm theo.
Âm nhạc lại lần nữa vang lên, Hứa Thanh Mộc bắt đầu thử lần thứ hai.
Mà lần thứ hai vẫn y chang như thế, Hứa Thanh Mộc nhìn cần câu gắp thú bông lên, cậu và Tống Quyết tức khắc hồi hộp đến mức quên cả thở, nhưng thú bông lại đột nhiên rớt xuống giữa chừng.
Hứa Thanh Mộc nghẹn một hơi, hận không thể một quyền đập bể cái máy gắp thú khiến người tức chết này.
Tống Quyết mỉm cười , nhìn Hứa Thanh Mộc dưới ánh đèn màu neon vì tức giận mà khuôn mặt trở nên sinh động, dịu dàng nói: “Không sao, thử lại lần nữa, chúng ta xài không hết thẻ đâu.”
Âm nhạc lần thứ ba vang lên, Hứa Thanh Mộc hết sức chăm chú điều khiển cần câu, dùng sức tập trung mà đời này mình chưa từng dùng qua để gắp thú nhồi bông.
Heo ú đáng yêu lại lần nữa bị cần câu gắp lấy, Hứa Thanh Mộc hồi hộp tới cực điểm, không tự chủ được mà cầm lấy tay Tống Quyết.
Khoảng cách thú bông cách lỗ ra càng ngày càng gần, ngay khi chỉ còn mấy centimet đột nhiên lại rơi xuống.
Huyết áp Hứa Thanh Mộc đột nhiên nổ tung, cậu cắn răng một cái chuẩn bị đập bể cái máy gắp thú này một cách nhân đạo thì nghe được phía sau truyền đến hai tiếng “Ây da”.
Thanh thúy, nộn nộn.
Là thanh âm của hai vị đồng tử.