Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 131: Ai nói tôi muốn tha cho ả



Hứa Thanh Mộc lại cầm một lá bùa, Tống Quyết cũng chuẩn bị Lạc Nhật Cung, Nhiễm Hiểu Mạn nhìn bọn họ bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch cũng chẳng sợ chút nào, ả nhẹ nhàng cười, giơ tay ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, chủ động bắt đầu công kích.

Những anh linh kia lập tức làm theo tâm ý của ả bắt đầu cười quái dị, rồi mang theo những tiếng cười quái dị đó nhanh chóng đánh úp về phía Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc sửng sốt, nhìn những anh linh đã có khuôn mặt của một con người, chẳng thể nào mà hạ thủ được, mà những anh linh không có thần chí đó lại không thủ hạ lưu tình, bọn nó cười quái dị, như là ruồi bọ bao trùm lên người Hứa Thanh Mộc Tống Quyết, há cái mồm không có răng ra chuẩn bị hút máu.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đồng thời phát ra một kêu rên đau đớn, rồi sau đó Hứa Thanh Mộc mới hoàn hồn, đốt một lá bùa để xua đuổi đám anh linh kia đi.

Nhưng Hứa Thanh Mộc vốn không dám xuống tay quá tàn nhẫn, mỗi một anh linh này đều là một hồn phách hoàn chỉnh, nếu không cẩn thận sẽ bị lá bùa của Hứa Thanh Mộc đánh cho hồn phi phách tán.

Hứa Thanh Mộc cuối cùng cũng biết vì sao Nhiễm Hiểu Mạn lại kiêu ngạo như vậy —— ả có nhiều anh linh bảo vệ mình, ả không quan tâm mạng của bọn nó, nhưng bọn nó lại coi ả như là mẹ của mình.

Hứa Thanh Mộc dùng lá bùa vẽ ra kết giới để tránh anh linh, cả giận nói: “Ta đây chưa từng gặp ai vô sỉ như bà, mấy đứa nhỏ này đều là con bà, sao bà nỡ xuống tay chứ?”

Nhiễm Hiểu Mạn chớp chớp mắt, nói: “Là con tao, cho nên đẻ hay không là quyền của tao mà nhỉ? Với cả đẻ chúng nó ra xong chúng nó lại phải trả qua đời người sinh lão bệnh tử, khổ lắm, làm anh linh thì có thể ở mãi mãi bên cạnh tao, không tốt sao?”

“Hừ.” Hứa Thanh Mộc ghê tởm nói, “Bà chỉ lợi dụng bọn họ để duy trì dung nhan trẻ tuổi của mình thôi.”

Nhiễm Hiểu Mạn không hề trả lời, ả lại dùng ngón tay vẽ một vòng, những anh linh đó không màng tất cả mà nhào về phía kết giới, kim quang bỏng cháy cơ thể trắng bệch của bọn nó, bỏng rát khiến chúng nó ré lên nhưng chúng nó vốn không muốn dừng lại.

Thanh âm đó khiến Hứa Thanh Mộc sởn tóc gáy, cậu thật sự chịu không nổi, giơ tay phá kết giới, đám anh linh lại há miệng nhào vào bọn họ.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết nhanh chóng né tránh, tận lực không làm chúng nó bị thương, nhưng bởi vì số lượng anh linh quá nhiều, có tránh cũng tránh không xuể, trên người hai người đều xuất hiện vết thương rỉ máu vì bị cắn, mỗi một vết cắn đều làm cho người ta cảm thấy đau đớn xuyên tim.

Nhiễm Hiểu Mạn thản nhiên nhìn một màn trước mắt này, tiếp đó liền dưới sự bảo hộ của anh linh mà bình tĩnh đi về phía phòng ngủ.

Tống Quyết đột nhiên đứng yên, tùy ý để những anh linh đó hút máu trên người mình, rồi sau đó đáp cung bắn một mũi tên ra ngoài, mũi tên bắn thủng tay nắm cửa bằng thép, sau đó hung hăng đinh chặt trên khung cửa, tay của Nhiễm Hiểu Mạn vừa vươn ra đã bị kim quang đánh lui về phía sau,

Ngay lúc này Hứa Thanh Mộc cũng đứng yên, dưới sự vây công của đám anh linh, miệng cậu niệm quyết rồi phóng một lá bùa ra ngoài, lá bùa liền biến thành một chuỗi xiềng xích, tốc độ cực nhanh trói Nhiễm Hiểu Mạn lại.

Nhiễm Hiểu Mạn không để ý, niệm quyết muốn tránh thoát, nhưng ả càng vặn vẹo thân thể thì càng phát hiện xiềng xích kia siết càng chặt.

Trong lúc giãy dụa, thân thể Nhiễm Hiểu Mạn đột nhiên ngã quỵ xuống đất, sắc mặt ả bắt đầu biến đổi, biểu tình rốt cuộc cũng xuất hiện sự sợ hãi, ả nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đứng yên tùy ý để những anh linh đó hút máu, biểu tình hoàn toàn bình tĩnh.

Sức mạnh anh linh không có ai rõ hơn so với ả, bị anh linh gặm cắn đau đớn như thể không phải ai cũng có thể chịu được, nhưng hai người trước mắt này…

“Không… Không có khả năng!” Nhiễm Hiểu Mạn kinh ngạc nói, “Sao tụi mày lợi hại thế được!”

Ả không gia nhập Hiệp Hội Huyền Môn, nhưng ả sống đã gần hai trăm năm, người nào lợi hại ả cũng đã gặp qua, cho nên khi nghe cái Hiệp Hội Huyền Môn phế vật kia đồn về Hứa Thanh Mộc, ả vẫn luôn khinh thường không để vào mắt.

Nhưng giờ đây, trong lòng ả không thể không sinh ra sợ hãi, dưới sự trói buộc chặt chẽ của xiềng xích ả không ngừng giãy giụa, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại đối sách.

Hứa Thanh Mộc mang theo lửa giận tiến lên một bước, sau đó đứng ở trước người Nhiễm Hiểu Mạn, cậu không nói nhiều, lấy lá bùa cuối cùng trong ngực ra, bấm tay niệm chú xong rồi dán lên trước ngực Nhiễm Hiểu Mạn.

Nhiễm Hiểu Mạn hét thảm “A” một tiếng, sau đó điên cuồng giãy giụa trên mặt đất.

Lửa nóng bốc cháy trên người ả, ả đau đớn muốn chết, lúc này ả mới chân chính cảm nhận được, vì sao những người trong Hiệp Hội Huyền Môn lại kiêng kỵ Hứa Thanh Mộc như thế.

Đám anh linh rốt cuộc cũng không vây quanh Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết hút máu nữa, bọn nó không ngừng hoảng loạn về bên người Nhiễm Hiểu Mạn, vây quanh ả ta hoảng hốt ré lên.

Hứa Thanh Mộc thật sự rất tức giận, cho nên cậu chẳng còn nghĩ tới cái gì gọi là thủ đoạn hợp pháp hợp lý, cậu chính là muốn nhìn thấy thứ rác rưởi không có lòng dạ này đau khổ.

Nhưng sau khi quay cuồng vài vòng, Nhiễm Hiểu Mạn cố tìm về lý trí của mình, ả hít sâu một hơi,  hô về phía đám anh linh: “Trở về!”

Một lát sau những anh linh đó nhanh chóng hóa thành khói đen, tiến lên bao lấy thân thể Nhiễm Hiểu Mạn.

Nỗi đau đớn bị bỏng cháy trong chốc lát đã dời đi hơn phân nửa đến trên người đám anh linh, đám anh linh cùng lúc hét lên những tiếng thét non nớt chói tai, đâm vào tai Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết như muốn điếc.

Nhiễm Hiểu Mạn thở mạnh một hơi, sau đó đỡ tường chậm rãi đứng lên, vậy mà ả còn có thể cười lạnh, nói: “Mày có thể giết tao… Nhưng đám anh linh này cũng sẽ hồn phi phách tán.”

Hứa Thanh Mộc không nói nổi, tiến lên dùng chân đá vào ngực Nhiễm Hiểu Mạn, cậu chưa từng xuống tay tàn nhẫn với phụ nữ như vậy, nhưng hiện tại cậu thật sự hận không thể lập tức dùng kiếm thọc chết mụ đàn bà không có nhân tính này.

Tiếng kêu thảm thiết của anh linh vẫn cứ tiếp tục, Hứa Thanh Mộc thật sự nghe không nổi nữa, vung tay lên, kim quang trên người Nhiễm Hiểu Mạn tiêu tán, xích sắt cũng biến mất trong tích tắc.

Nhiễm Hiểu Mạn nghiêng ngả lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất một lần nữa, dùng cặp mắt oán độc nhìn Hứa Thanh Mộc, nói một cách gian nan và đứt quãng: “Mày… mày phải thả tao đi, nếu không đám nhóc con này sẽ cùng với tao… Chết ở chỗ này…”

Hứa Thanh Mộc hơi thở dốc, nửa ngày nói không ra lời.

Tống Quyết tiến lên nhẹ nhàng xoa bờ vai của cậu để an ủi, Hứa Thanh Mộc cảm giác cảm xúc của mình tốt hơn một chút, lúc này mới nói tiếp: “Được thôi, tôi không cần mạng của bà, nhưng từ nay về sau, bà và Lâm Lương Thiên không được phép quấy rầy Tiểu Quân.”

“Được.” Nhiễm Hiểu Mạn đáp ứng dứt khoát.

Nhưng ai mà biết được trong lòng của ả đang nghĩ như thế nào? Hứa Thanh Mộc cũng là lần đầu tiên gặp được người mặt dày vô sỉ như vậy, có lẽ bây giờ ả đáp ứng, chỉ là để cho Hứa Thanh Mộc tha mạng cho mình, trong lòng vẫn nghĩ Hứa Thanh Mộc không thể nào luôn che chở cho Tiểu Quân được, chờ khi cậu và Tống Quyết trở về, không biết ả sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng giờ đây Hứa Thanh Mộc thật sự không  muốn nhìn thấy đám anh linh với những khuôn mặt non nớt, không muốn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó.

Cho nên, Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn Nhiễm Hiểu Mạn dưới sự bảo hộ của nhóm anh linh, gian nan bước ra ngoài.

Rất nhanh ả đã ra khỏi phòng, sau đó Hứa Thanh Mộc nghe được giọng của Lâm Lương Thiên: “Hiểu Mạn, em, em sao vậy?  Em có sao không? Tụi nó làm gì em? Anh báo công an liền!”

Nhiễm Hiểu Mạn không kiên nhẫn nói: “Im mẹ mồm đi!”

Lâm Lương Thiên lập tức trầm mặc, một lát sau gã mới mở miệng: “Để anh cõng em.”

Sau đó, không còn âm thanh nào từ hai tên rác rưởi này nữa.

Nghe được động tĩnh bên ngoài dần lắng xuống, ba người trong phòng cũng đi ra.

Cả người Phan Nhụy đều phát run, mỗi bên nắm tay một đứa, nói: “Vừa rồi có chuyện gì vậy? Chúng tôi ở trong phòng tưởng các người đánh nhau luôn rồi.”

Hứa Thanh Mộc cảm thấy may mắn vì không để cho bọn họ nhìn thấy những cảnh tượng đáng sơj khi nãy, vì thế miễn cưỡng cong khóe miệng, cười nói: “Không có gì, đừng lo lắng, về sau Tiểu Quân sẽ ở với chị, không còn ai có thể cướp bé đi nữa.”

Phan Nhụy nghe hiểu những lời này, nhưng không thể tin được cũng như phản ứng không kịp, lại có điểm mờ mịt mà đem ánh mắt nhìn về phía Tống Quyết, Tống Quyết ôn hòa cười với cô, nhẹ nhàng gật đầu.

Phan Nhụy đột nhiên hô hấp không thuận, cô run rẩy một trận, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Quân, nhịn không được khóc lớn thành tiếng.

Tiểu Quân vừa kinh hỉ vừa mù mờ, cậu bé ngẩng đầu dùng đôi mắt đen như mực nhìn Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự như vậy chăng?”

Hứa Thanh Mộc gật đầu,  vô cùng chắc chắn nói: “Ừ, là thật, không ai có thể tách hai người ra nữa.”

Sau đó, Tiểu Quân cũng nhịn không được lập tức khóc thành tiếng, Bạch Mỹ Mỹ vẫn ngoan ngoãn ở một bên, lau nước mắt cho bọn họ.

Một màn này thật sự rất ấm áp, Hứa Thanh Mộc không muốn quấy rầy, lôi kéo Tống Quyết đi ra chỗ khác.

Tống Quyết nhíu mày: “Nhưng như vậy không được, nếu muốn hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau, nhất định phải cần một ít chứng cứ, để pháp luật bảo vệ mẹ con bọn họ.”

Hứa Thanh Mộc nói: “Cái này giao cho anh vậy, nhất định anh sẽ có cách.”

Tống Quyết gật đầu: “Tôi đang lo chuyện này, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nếu không giải quyết Nhiễm Hiểu Mạn cho trót, bọn họ sẽ còn gặp nguy hiểm.”

“Ai nói tôi muốn tha cho ả? Ả nhảy nhót mấy ngày đi đã, loại người này nếu chết thì tiện cho ả quá.” Hứa Thanh Mộc cắn răng, đầy mặt đều là vẻ chán ghét.

Tống Quyết nói: “Nhưng muốn giải quyết ả thì phải giải tán đám anh linh đó, phải làm sao bây giờ? Siêu độ được không?”

Hứa Thanh Mộc lắc đầu, nói: “Anh linh phải cần cha mẹ mới siêu độ được, chúng ta vốn không có cách nào.”

Tống Quyết có chút vội: “Bây giờ anh linh vẫn còn ở đó, chúng ta không có cách nào tới gần ả.”

Biểu tình Hứa Thanh Mộc chậm rãi thả lỏng, nói: “Chúng ta không có cách, nhưng có người có cách.”

Tống Quyết nhìn Hứa Thanh Mộc, chờ cậu giải thích thêm bước nữa.

“Anh có biết Đông Nhạc Thái Sơn Bích Hà Nguyên Quân không?” Hứa Thanh Mộc hỏi.

Tống Quyết đáp: “Từng có nghe nói qua, Bích Hà Nguyên Quân cũng được gọi là Thái Sơn nương nương, là Thái Sơn nữ thần, nhưng tôi không rành lắm.”

Hứa Thanh Mộc nói tiếp: “Bích Hà Nguyên Quân phù hộ chúng sinh, linh ứng Cửu Châu, những đứa bẻ mới sinh trong thiên hạ đều là do bà phù hộ. Những anh linh sẽ không nghe lời chúng ta, chúng ta cũng không thể siêu độ bọn nó, nhưng Bích Hà Nguyên Quân thì có thể. Âm ty sẽ không thu những hồn phách của anh linh, Bích Hà Nguyên Quân sẽ thu, cũng sẽ an trí bọn nó một cách thoả đáng.”

Tống Quyết nghe xong chân mày giãn ra một chút, nhưng rồi lại nhíu lại.

Một vị thần như vậy sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của phàm nhân bọn họ sao?

Hứa Thanh Mộc nhìn ra được lo lắng của anh, nói: “Đừng nghĩ tới Bích Hà Nguyên Quân, chúng ta có thể nghĩ cách mời đồng tử nhặt hương bên người Bích Hà Nguyên Quân tới, bọn họ tất có cách.”

Tống Quyết tin tưởng Hứa Thanh Mộc, đồng ý xong rồi bàn kế hoạch tiếp theo.

Vào ban đêm, Hứa Thanh Mộc gọi vài người từ Lăng Vân Quan tới, bảo vệ mẹ con Phan Nhụy và Bạch Mỹ Mỹ.

Tuy rằng Nhiễm Hiểu Mạn bị thương rất nặng, nhưng bọn họ vẫn không yên tâm, sợ ả thừa dịp bọn họ rời đi sẽ gây chuyện.

Sau khi sắp xếp xong, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liền khởi hành đi Đông Nhạc Thái Sơn.

Hai người một đêm không ngủ, buổi sáng ngày hôm sau liền tới dưới chân núi Thái Sơn, thành kính từng bước một leo lên núi.

Hai người trực tiếp tới Bích Hà Từ, nhìn bảo tướng trang nghiêm, gương mặt hiền từ của thiên thần Ngọc Nữ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính ý.

.

.

.

nói chứ còn 35c nữa là end rồi á nhưng mà hai nvc vẫn chưa xác định với nhau ạ 😳😳


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.