Quyển 2: Kinh thành phong vân
Chương 29: Lập kỳ công (Hạ)
Dịch : Tử Lăng
Nguồn: Tàng Thư Viện
Không khí trong lều bỗng có phần nặng nề. Hai nữ nhân đều là người của Vi gia, bị người Hồi Hột bắt về trong quân. Vi Thanh ngây ngốc nhìn nữ nhân bị giết. Y ngoảnh đầu, căm phẫn nhìn chằm chằm Trương Hoán.
Trương Hoán chẳng lộ vẻ gì trên mặt, lấy áo giáp của một tên binh sỹ Hồi Hột mặc lên, rồi tiện tay ném một bộ khác cho Tống Liêm Ngọc đang ngồi xổm nôn mửa lên đất. Đợi mọi người mặc xong, Trương Hoán mới lạnh lùng liếc Vi Thanh, đoạn đi ra ngoài lều.
Tân Lãng vội vàng đi ra theo, khẽ nói với Trương Hoán:”Y từ nhỏ đã được tổ mẫu nâng niu chiều chuộng, lớn lên ở giữa đám nữ nhân. Y hết sức quan tâm mỗi nữ nhân trẻ tuổi bên mình, cũng không hiểu lẽ đối nhân xử thế. Khu Bệnh đừng lấy thường tình chấp y.”
Trương Hoán nhẹ nhàng lau sạch máu trên đao, hồi lâu sau mới cười nhạt nói:”Ta sẽ không tính toán với y.”
Qua giây lát, Trương Hoán lại rảo bước đi về trong lều. Thoáng chốc, trong lều vọng ra tiếng chửi khẽ của Vi Thanh. Tân Lãng vội vào trong lều, chỉ thấy Vi Thanh đã mặc xong áo giáp, đang buộc nữ nhân nọ lên lưng mình.
Tân Lãng sửng sốt, y lắp bắp hỏi:”Khu Bệnh, y muốn làm gì vậy?”
Trương Hoán liếc Vi Thanh, đoạn lạnh lùng nói:”Y đã quyết tâm cứu nữ nhân này, vậy chỉ có nước đường ai nấy đi.”
“Tân Lãng, huynh không giúp ta sao!” Vi Thanh khinh thường nhìn Trương Hoán, rồi ngoảnh đầu nói với Tân Lãng.
“Đây…” Tân Lãng do dự. Một người là con trưởng chi chính của Vi gia, có quan hệ rất gắn bó với Lãng. Còn một người là bằng hữu mới đã sát cánh chiến đấu cùng y. Tiến hay thoái đều khiến y có phần khó xử.
Trương Hoán nhìn ra chỗ khó của Tân Lãng, cười nói:”Tân huynh không cần để ý đến ta. Huynh cứ đi!”
“Được! Ta đưa bọn họ lên vách núi, rồi quay về tức khắc!”
…
Năm người men theo rìa quân doanh vòng vào bên trong, dọc đường không gặp phải binh sỹ tuần tra. Khi họ băng qua doanh trại, chầm chậm tiến gần kho lương, mới phát hiện sự việc chẳng hề đơn giản như bọn họ nghĩ.
Ở không xa trước mặt bọn họ, vài trăm cây đuốc dầu bò chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày. Từng đội binh Hồi Hột tuần tra đan xen, hết sức cảnh giác.
Kho lương thảo không hề lớn, chiếm khoảng hai mươi mẫu, có hàng rào bằng những cây lớn cao hai, ba trượng bao quanh. Vỏ cây bị bóc trụi, căn bản không tài nào trèo qua được. Toàn bộ rào vây chỉ có hai lối vào, một lối nằm ở trên đất liền, một lối nằm ở giữa sông, đều được bố trí binh sỹ hùng hậu canh gác. Càng nguy hiểm hơn là, ở bốn góc rào vây đều có một chòi quan sát, thấp thoáng có thể thấy bóng người lay động bên trên.
Hơn nữa, để đề phòng có người tiến vào theo đường sông, trên bờ sông đều có dựng trạm gác. Từng con thuyền chở lương ra vào, phải đi qua ít nhất bốn trạm gác kiểm soát.
“Tiếp theo nên làm thế nào đây?” Tân Lãng đã hơi nản lòng.
Triệu Nghiêm lấy cung tên xuống, làm tư thế kéo cung, cười nói:”Hay là ta bắn tên lửa vào, làm cháy vải dầu phủ trên lương thực!”
“Không ổn!” Tống Liêm Ngọc đánh giá cự ly bắn xa, lắc đầu liên tục nói:”Nếu muốn bắn vào qua hàng rào, ít nhất phải đứng cách trăm bước. Vả lại, làm sao huynh biết chúng phủ vải dầu bên trên?”
Mỗi người nêu ý kiến của mình, mà Trương Hoán lại không nói gì. Y ước tính bằng mắt khoảng cách từ trạm gác trên bờ sông tới cửa vào giữa sông, dần dần nắm chắc thành công trong lòng. Y ngoảnh đầu cười nói với mọi người:”Ta muốn thử theo đường sông, có lẽ vào được. Nếu không xong, ta trực tiếp rời khỏi từ đường sông. Mọi người hãy quay về theo đường cũ trước!”
Tuy cảm thấy không thích đáng khi để một mình Trương Hoán đi mạo hiểm, nhưng suy nghĩ hồi lâu, không ai có biện pháp hay hơn, chỉ đành đáp ứng. Trương Hoán lập tức đưa mọi người quay lại vách núi, nhìn theo đến tận lúc bóng dáng bọn họ khuất hẳn trên vách núi, giờ mới trở về trong doanh trại.
Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, bóng Trương Hoán tựa như ma quỷ, nhanh chóng và cẩn thận băng qua từng chiếc lều bạt. Thoáng chốc, y đã tới bờ sông.
Trên mỗi trạm gác ở bờ sông đều có ba binh sỹ canh gác, chẳng hề có chút buông lỏng dù đã là nửa đêm. Một trạm gác ở xa nhất cách cửa vào ở sông chừng bảy trăm bước, nghĩa là phải lặn ít nhất một mạch tám trăm bước. Trong mắt người thường, đây tuyệt đối là chuyện không thể làm được, nhưng đối với Trương Hoán, tám trăm bước chẳng tính là gì!
Y chọn nơi xuống nước cách cửa vào đó khoảng ngàn bước. Nơi này tối đen như mực, không có bất kỳ kẻ nào canh giữ. Nước sông chảy chậm. Trên mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng. Tất cả các thuyền đều tụ tập ở cửa vào giữa sông. Trương Hoán cởi quần áo, xuống nước ở một chỗ không người. Nơi đây cách trạm gác đầu tiên không tới trăm bước. Mấy binh sỹ Hồi Hột cầm trường mâu đi lại nhìn ngó xung quanh ở bờ sông.
Trương Hoán cắn ngang đao ở miệng. Y hít một hơi thật sâu, rồi lặn nhanh xuống nước. Dưới nước hết sức tối tăm. Y giống như một con rái cá bơi rất nhanh dưới lớp băng mỏng, lúc thì lặn sâu xuống, thân thể dán sát đáy sông băng qua đập nước, khi thì nổi tới chỗ cách mặt sông không đến một thước, lắng nghe tiếng động trên bờ. Mặt sông dần biến thành màu đỏ. Chỉ nghe tiếng nói chuyện của binh sỹ Hồi Hột từ xa lại gần, rất nhanh đã biến mất sau người. Một vùng ánh sáng đỏ chiếu rọi không ngừng trước mắt lập tức lại trở thành đen ngòm.
Trương Hoán cảm giác bản thân đã lặn đi chừng tám, chín trăm bước. Lúc này, y nhìn thấy phía trước có một hàng vật thể đen nhánh, là thuyền! Như vậy là y đã tới phụ cận cửa vào trên sông.
Trương Hoán nổi lên đổi hơi ở khe giữa hai con thuyền, rồi lặn xuống bơi một chặng, cuối cùng đã chạm bờ. Y tiến sát bờ đá lắng nghe chốc lát, trên đỉnh đầu là một vùng tối đen như mực, không có bất cứ tiếng động nào. Rất nhanh sau đó, y dán người vào bờ đá âm thầm ra khỏi nước, thận trọng quan sát tình hình xung quanh. Y đã vào qua cửa trên sông, vị trí hiện giờ cách bến sông bốc dỡ hàng không đến một trượng. Kè đá rất dài, bên trên có chất đống nhiều bao gai linh tinh.
Trái ngược hoàn toàn với đèn đuốc sáng rực bên ngoài, trong đây lại tối om. Đó là để phòng ngừa gây cháy lương thảo. Hơn nữa, binh sỹ bảo vệ cũng rất ít. Trương Hoán xem xét hồi lâu, ngoài bốn chòi quan sát ra, không phát hiện một kẻ tuần tra nào.
Nhưng y không dám sơ ý, tiến gần một chòi quan sát ở ngoài cùng rồi lên bờ, thân thể giấu vào bóng tối. Những kẻ trên chòi đối diện có lẽ không nhìn thấy y. Chạy men theo hàng rào gỗ vài chục bước, y loáng thoáng nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện, còn có một vùng lớn ánh sáng đỏ. Nơi đó chắc hẳn là cửa lớn. Y quay người, nấp vào trong một kho lương.
Cái gọi là kho lương, chính là do vài vạn bao lương thực đắp thành, bên trên có phủ vải dầu khổng lồ, tránh bị mưa làm ẩm ướt. Nếu trong tất cả các kho lương đều có nhiều lương thực như vậy, thì đại doanh cất trữ lương này có ít nhất mười mấy vạn thạch lương thực.
Đã canh bốn, đêm đông trở sáng muộn, nhưng sao mai đã xuất hiện rõ ràng trên chân trời phía đông. Không còn nhiều thời gian, Trương Hoán bắt đầu tìm kiếm nhanh chóng trong một loạt kho lương. Y muốn tìm kho cất trữ rơm cỏ cho gia súc.
Tìm được rồi, ở ngoài cùng hàng thứ hai y rốt cuộc đã tìm được đống rơm cỏ. Chuyện không thể chậm trễ, Trương Hoán lấy xuống gói giấy dầu được buộc chặt trên hông, mở ra từng lớp. Bên trong chính là đá lửa.
Y vừa định châm lửa, đột nhiên, ở cách bên hông y hai trượng có tiếng nói chuyện vọng lại. Trương Hoán liền dựa sát vào đống cỏ, từ từ rút đao ra, di chuyển sang từng bước. Dưới ánh trăng, y thoáng thấy ở đầu kia đống cỏ xuất hiện hai đầu người dao động, đang nằm thoải mái trong đống cỏ nói chuyện.
Đó là binh lính canh gác Hồi Hột, Trương Hoán tập trung tinh thần, lại chậm rãi chuyển sang hướng ngược lại. Xác định chỉ có hai kẻ, y nắm đao bằng hai tay, lặng lẽ tiến gần hai đầu người đó. Hai binh sỹ Hồi Hột không hề ý thức được nguy hiểm đang tới, bọn chúng đang mê mải miêu tả chuyện trai gái với những nữ nhân chúng giành được. Trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng huýt sáo khẽ khàng, hai kẻ nọ đồng thời ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên trên. Nhưng trước mắt chúng lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo, hai chiếc đầu cùng đứt khỏi chiếc cổ phơi bày trần trụi, lăn lông lốc xuống đất.
Trương Hoán khẽ cười lạnh, chẳng hề chần chừ đánh đá lửa. ‘Cạch! Cạch!’, lập tức một ngọn lửa cháy lên trong tay y. Y mau chóng dùng cỏ khô che ngọn lửa. Đúng khoảnh khắc ấy, lửa mượn sức gió, ngọn lửa bùng cháy cao ngất. Lúc này, tiếng báo hiệu leng keng vang lên trên chòi ở góc đông bắc, cực kỳ gây chú ý giữa đêm hôm khuya khoắt.
Trương Hoán chạy nhanh tới bờ sông. Sau khi đốt một kho lương khác, y liền lặng lẽ biến mất trong nước. Thế lửa cháy trong kho lương hung dữ mạnh mẽ, được sự trợ giúp của gió mạnh hanh khô mùa đông, thoáng chốc sau đã có bảy, tám kho lương lân cận bị cháy lan. Ngọn lửa rừng rực mãnh liệt được sức gió cuốn về đầu kia của kho lương. Ngay cả hàng rào cũng bị đốt cháy, trong mỗi khe hở của hàng rào đều tỏa ra ngọn lửa đáng sợ. Đột nhiên một tiếng lớn như sét đánh vang lên, mấy kho lương ầm ầm đổ sụp. Vài trăm binh sỹ Hồi Hột chữa cháy lập tức bị đè ở bên dưới. Những kẻ còn lại không ai không mất hồn mất vía, chen lấn chạy ra bên ngoài. Chậm thêm một bước, sẽ chẳng ai chạy thoát biển lửa.
Đúng lúc này, trên mặt băng bên ngoài cách doanh trại vài dặm, khuôn mặt của Trương Hoán bỗng nổi lên. Y liếc nhìn đám lửa lớn ngút trời ở xa xa, đoạn tung người nhảy lên bờ, ra sức lao về một mảnh rừng rậm…
Danh Môn
Tác giả: Cao Nguyệt